Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 108: Giai nhân khi xưa
Dịch giả: son1emy2
Biên tập: CCD
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc Tần Phi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng rõ còn mình thì đang nằm trên giường, đầu đau như muốn nứt ra. Ánh mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu xuyên qua cửa sổ rơi ở trên giường khiến cho người người cảm thấy rất thoải mái.
Cửa phòng nhẹ mở Lôi Lôi cầm một cái khay đi tới. Nàng thấy Tần Phi đã tỉnh liền nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi à? Dùng trà sâm súc miệng đi rồi uống chén canh giải rượu này. Đúng là nam nhân, không uống nổi nữa mà cứ cậy mạnh..."
Tần Phi mang máng nhớ lại, dường như lúc đó mình và Đoan Vương uống rất nhiều, đám công tử kia cũng liên tiếp mời rượu, quả thực là tiếp không xuể. Hình như mình còn nói là sẽ dẫn mọi người cùng nhau đi thiến Niệm Công Công rồi còn nói là ngày khác tổ chức tiệc sẽ mời tất cả mọi người tới rồi.... Dù sao nam nhân uống rượu say thì nói cũng như không. Mình còn không nhớ được thì chỉ sợ người khác cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Tần Phi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ sạch sẽ mình đang mặc, miễn cưỡng cười nói: "Không tệ, tuy uống nhiều nhưng mình còn tự thay quần áo."
"Ngươi đắc ý quá ha. Đó là sư tỷ giúp ngươi thay đấy." Lôi Lôi nói lớn: "Nhưng ngươi đừng có nghĩ bậy, sư tỷ chẳng có chút hứng thú nào với ngươi đâu, với lại lúc đó trời tối, lại tắt đèn, giúp ngươi thay tiểu y đâu có dễ dàng gì? Còn nữa, ngươi đã bao lâu rồi chưa thay quần áo, hôi không chịu được. Khó trách tất cả mọi người chỉ nói xú nam nhân còn xú nữ nhân thì từ trước tới nay chưa từng nghe." ( Con này nói chuẩn =]] )
Tần Phi lúng túng nhận lấy chén trà sâm, sau khi súc miệng xong liền lấy tay vỗ vỗ đầu rồi nhẹ giọng hỏi: "Hình như hôm nay là mười lăm tháng giêng rồi phải không?"
"May là ngươi vẫn còn nhớ rõ ngày tháng, đúng là hiếm thấy!" Lôi Lôi đi tới ngồi bên cạnh giường: "Dù gì thì hôm nay cũng là ngày tết, sư tỷ ngươi lại chẳng có tiền cũng không có chỗ để đi cho nên ngươi đi đâu ăn tết thì phải dẫn ta theo."
"Ta đi kỹ viện!" Tần Phi nghiêm túc nói: "Thành Tín bây giờ là lão bản bí mật của Ôn Nhu Hương, nhưng từ trước đến nay làm gì có nam nhân nào đi kỹ viện lại dẫn theo gái. Ngươi thật sự muốn đi sao?"
"Kỹ viện à, ở đó ăn tết cũng không tệ." Lôi Lôi dửng dưng nói: "Cùng lắm thì ta không chơi gái, cũng không nhìn các ngươi chơi gái là được."
"Ngươi được lắm!" Tần Phi giơ ngón tay cái lên.
Sau khi Tần Phi rửa mặt xong chưa kịp ra khỏi nhà ra thì đã thấy một đoàn người đi tới trước cửa. Một chiếc xe ngựa sơn màu hồng cực kì hoa lệ, ở phía trên có gắn gia huy của Đường phủ, hai bên xe ngựa có mười hai tùy tùng đang đứng. Đứng ở phía trước chính là Phó tổng quản của Đường phủ Liễu Thiên Kì, hắn đứng trước cửa thấy Tần Phi đang chuẩn bị đi ra vội cười nói: "Tần huynh muốn đi đâu sao? Ta cố ý đến đây đón Tần huynh tới Đường phủ ăn tết đó!"
"Hóa ra là Liễu huynh!" Tần Phi thi lễ rồi nói: "Hôm trước ta đã nói với lệnh tôn là..."
Tần Phi còn chưa nói xong thì Liễu Thiên Kỳ đã vội nói chặn ngang : "Chúng ta biết, ngày mười lăm tháng giêng huynh nhất định phải tới chỗ vị huynh đệ Thành Tín của huynh. Nhưng bây giờ Thành Tín đang ở Đường phủ, nếu huynh không đi thì ta biết phải về nói lại làm sao đây? Tần huynh, mời huynh lên xe ngựa đi!"
Tần Phi không nghĩ rằng Đường gia lại giở chiêu rút củi dưới đáy nồi này, thế này thì không biết kiếm cớ gì để từ chối. Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Lôi, hi vọng rằng vị sư tỷ xảo quyệt này có thể kiếm một lý do để từ chối. Không ngờ rằng Lôi Lôi lại nhanh nhẩu nhảy lên xe ngựa, lại còn cười nói với Liễu Thiên Kỳ: "Đường gia giàu có như vậy, nếu thêm một người tới ăn cơm thì các ngươi không phiền chứ?"
"Dĩ nhiên là không ngại rồi!" Liễu Thiên Kỳ nhã nhặn nói: "Tần huynh, mời!"
Tần Phi nén giận ngồi lên xe ngựa, nhỏ giọng trách mắng Lôi Lôi: "Tại sao ngươi không giúp ta từ chối?"
Lôi Lôi vừa cười vừa nói:" Từ lâu đã nghe đồn rằng tiểu thư của Đường gia Đường Đại Nhi cực kì xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp thì không chỉ có đàn ông thích ngắm nhìn, mà ngay cả con gái như ta cũng động tâm muốn tới gặp một lần. Dù sao ta chỉ là người đi ăn chực, mà ăn chực của ngươi hay của Đường gia thì đối với ta mà nói thì có gì phải phân biệt chứ?"
Tần Phi nghe vậy, tức đến nỗi không nói được lời nào. Lúc Liễu Thiên Kỳ leo lên xe thì con nha đầu này lại tiếp tục giả khờ kéo Liễu Thiên Kỳ lại liên tục hỏi cái này hỏi cái kia.
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường phố đông đúc ở Đông Đô, khi tới cổng chính của Đường phủ thì thấy đám gia đinh đang đứng trước nghênh đón, lúc này Tần Phi vỗ đầu mình kêu lên: "Mặc dù tới ăn tết nhưng ta cũng là khách thế mà ta lại quên mua lễ vật mất. Mọi người chờ tý bây giờ ta đi mua..."
"Lễ vật của ngươi ta đã chuẩn bị xong." Liễu Thiên Kỳ từ trên xe ngựa lấy xuống mấy hộp lễ vật, lạnh nhạt nói: "Nếu đã tặng quà thì nhất định phải tặng đồ mà cha ta thích. Về phần cha ta thích gì thì không có ai hiểu rõ hơn ta. Cho nên, ta đã giúp Tần huynh mua vài món lễ vật rồi mong huynh chớ cự tuyệt. À, cho xin năm mươi lượng!"
Tần Phi thấy lấy cớ này để trốn đi cũng không thành nên đành thở dài rồi đàng hoàng móc năm mươi lượng ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Liễu Thiên Kỳ.
Liễu Thiên Kỳ vui vẻ nhận lấy ngân phiếu rồi cất vào ngực mình sau đó tự mình đi phía trước mở đường dẫn Tần Phi và Lôi Lôi đi vào Đường phủ. Lúc này, đám người Tần Phi đang trực tiếp đi tới Thính Đào Viên. Thính Đào Viên là khu vườn lớn nhất của Đường phủ, nơi này cũng là nơi ở của Đường Ẩn và phu nhân. Bây giờ mặt trời là lên cao, trong Thính Đào Viên lúc này có rất ít người, Liễu Khinh Dương đang cùng Đường Ẩn đánh cờ thì nghe thấy tiếng bước chân, Liễu Khinh Dương ngẩng đầu lên nhìn rồi liền cười nói: "Tần Phi tới!"
Tần Phi đặt mấy hộp lễ vật xuống đất rồi chấp tay nói: "Vãn bối Tần Phi ra mắt Liễu tổng quản, mấy hộp lễ vật này là lệnh lang tự mình lựa chọn, vậy nên chắc sẽ hợp ý ngài."
Đường Ẩn chậm rãi xoay người lại nhìn Tần Phi, ánh mắt của lão sâu sắc và bình tĩnh, thần sắc không rõ là đang mỉm cười hay lãnh đạm. Người đàn ông này là một trong những người có quyền thế nhất Sở Quốc, lão vẩy vẩy tay đồng thời cất cao giọng nói: "Tần Phi, tới đây ngồi."
"Đa tạ Đường đại nhân, nhưng mà chức quan của Tần Phi quá thấp không có đủ tư cách ngồi cùng bàn với Đường đại nhân." Tần Phi không hề khách khí cự tuyệt Đường Ẩn sau đó liền hỏi ngược lại: "Không phải nói Thành Tín đang ở đây sao? Hắn đâu rồi?"
Đường Ẩn mỉm cười nói: "Đường gia không lừa ngươi, Thành Tín hiện đang ở cùng với lũ hậu bối của Đường gia phía sau vườn hàn huyên tán dóc." Ngay sau đó ánh mắt Đường Ẩn nhìn sang phía Liễu Thiên Kỳ dặn dò: "Đưa cô nương này đi tới sảnh trước dùng điểm tâm đi. Còn những người khác có thể đi ra ngoài!"
Lời của Đường Ẩn không người nào dám phản bác lại, Liễu Thiên Kỳ quay sang ra lệnh cho đám nô bộc đi ra ngoài rồi mời Lôi Lôi đi. Thính Đào Viên rộng lớn như vậy mà bây giờ chỉ còn lại Tần Phi, Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương.
Đường Ẩn thở dài một hơi rồi nói thẳng: "Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều việc muốn hiểu rõ. Hôm nay nếu đã tới đây thì ngươi muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi."
Tần Phi chậm rãi đi tới vài bước cẩn thận nhìn Đường Ẩn, hắn rất muốn biết người đàn ông trước mặt này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cùng với mẹ mình mà mình không biết?
"Ngươi nói ta là con của ngươi? Ngươi không cảm thấy chuyện này rất tức cười sao?" Tần Phi cười lạnh nói: "Ngươi cũng không phải là không có con trai, vậy tại sao lại đi khắp nơi nhận con trai giống như một kẻ điên vậy? Hay là những đứa con kia của ngươi chẳng được cái tích sự gì nên ngươi phải ra ngoài tìm một người con trai về để thừa kế gia nghiệp?"
Đường Ẩn mỉm cười nói: "Tần Phi, ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ nói, ngươi rất có khả năng là con trai ta nhưng cũng không chắc chắn mười thành. Hôm nay tại sao ta gọi Thành Tín tới đây, bởi vì Thành Tín cũng có thể là con trai của ta. Ta biết ngươi đối với chuyện này rất quan tâm, cho nên ta có một số việc cần phải nói cho ngươi biết trước. Ngươi có biết vì sao Giảo Hồn Sát ở trong người Nguyệt Nhi không?
"Vì sao?" Tần Phi vốn đang rất bình tĩnh nhưng vừa nghe Đường Ẩn nói tới chuyện này liền trở nên khẩn trương bèn vội hỏi: "Có phải là người của Sát Sự Thính ra tay không?"
"Có một số việc ta nghĩ ngươi chắc biết rồi. Ví dụ như vị phu nhân của ta đã từng hạ thuốc sẩy thai vào đồ ăn thức uống của Nguyệt Nhi." Đường Ẩn thở dài nói tiếp: "Chỉ là thuốc sẩy thai, ngươi nghĩ là có thể qua mắt được ta và mẹ ngươi sao? Nếu như mẹ ngươi dưới sự bảo vệ của ta mà có thể tùy tiện ăn phải đồ ăn có thuốc sẩy thai thì Đường Ẩn ta làm sao mà có thế sống tới tận bây giờ?
"Nàng ghen ghét mẹ ngươi, ta và mẹ ngươi đều biết. Nhưng chúng ta không thể truy cứu nàng, việc này xét đến cùng là lỗi của ta. Khi ta tới Sở Quốc không nghĩ là cuộc đời này còn có thể gặp lại mẹ ngươi. Cho nên vì Đường Quốc, vì báo thù cho tộc nhân ta đã ở Sở Quốc cật lực bôn ba. Khi đó, bệ hạ làm chủ để ta và nữ nhi của Lôi Thái Úy gặp nhau. Về sau nàng có thai, thế nhưng lúc đó ta lại nhận được tin tức của mẹ ngươi nên vẫn giữ mối hôn sự với mẹ ngươi. Vì thế, tất cả mọi sai trái đều là của ta!"
Tần Phi bình tĩnh lại, thật ra những lời Đường Ẩn nói cũng có đạo lý. Một nữ nhân chưa kết hôn mà đã có con, trong khi đó ngươi nam nhân mà nàng yêu đã có vợ cho nên không chịu kết hôn. Nếu như nàng không hề lưu tâm để ý thì nàng cũng không phải là một người mẹ rồi mà là một Thánh Mẫu.
"Nàng là một người đáng thương, kể cả Hiên Nhi. Nó không có danh phận từ nhỏ đã lớn lên ở nhà ông ngoại cho đến khi bốn tuổi mới biết được cha mình là ai. Tần Phi, ta biết ngươi có rất nhiều oán hận. Nhưng mẹ ngươi không hề oán hận, nàng biết rõ thuốc sẩy thai là ai bỏ, nhưng vẫn khoan hồng độ lượng bỏ qua. Mẹ ngươi là một người con gái hoàn mỹ duy nhất trên đời này không hề có người thứ hai!"
"Ngươi tốt thì đoản thọ, kẻ xấu thì sống dai!" Giọng nói Tần Phi mang theo một ít bi thương.
Đường Ẩn chậm rãi giơ tay lên: "Ta lấy tên Nguyệt Nhi ra thề, những lời ta nói hôm nay, không hề có câu nào giả dối. Ta cũng không nhất định phải nhận ngươi làm con, trên thực tế ngươi hay Thành Tín là con của ta thì mỗi người đều chắc chắn một nửa. Hoặc cũng có thể, cả hai người các người đều là cô nhi do Nguyệt Nhi nhận về, còn đứa con thật của ta đã chết hơn mười năm trước. Mặc dù chuyện này không có cách nào để kiểm tra, nhưng ta vẫn muốn thay Nguyệt Nhi làm vài việc giúp đỡ các ngươi.!"
"Vậy ngườii hãy đem toàn bộ chuyện mẹ ta khi xưa kể cho ta biết đi." Tần Phi trầm giọng nói: "Bao gồm cả việc Giảo Hồn Sát ở trong người mẹ ta và ai đã bảo vệ tính mạng của mẹ?"
Thần sắc Đường Ẩn buồn rầu, hiển nhiên là nhớ lại những chuyện khi xưa. Liễu Khinh Dương tự mình pha trà rồi châm cho hai ngươi mỗi người một chén.
Đường Ẩn chậm rãi mở miệng nói: "Khi đó, ta chưa tới ba mươi tuổi, sau khi phạt Ngụy thành công chính là lúc đang hăng hái nhất. Lúc đó lại tìm thấy Nguyệt Nhi, ta cảm thấy cuộc đời rất sáng sủa, nhưng khó xử nhất là bên phía Lôi gia. Ta không muốn Nguyệt Nhi làm tiểu thiếp, nhưng Lôi gia làm sao có thể để cho con gái của mình là thiếp được chứ? Trong lúc tranh chấp đó, phu nhân cũng dùng nhiều thủ đoạn ti tiện như hạ thuốc sẩy thai nhưng không thành công. Ngay sau đó, cái ngày mà nàng hạ thuốc đã xảy ra biến cố!"