Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 137: Dòng dõi quý tộc Đại Sở
Dịch giả: son1emy2
Biên tập: CCD
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Nếu cho một nam nhân cơ hội được ba vị thiếu nữ xinh đẹp bồi tiếp thì trăm phần trăm các nam nhân trên đời này đều sẽ tranh cướp lấy cơ hội ấy.
Nhưng hiện giờ, khi chuyện mà bao người tha thiết ước mơ ấy rơi vào người Tần Phi thì hắn lại không vui nổi dù chỉ một chút.
Lôi Lôi nhàn nhã ngồi bên cửa sổ, tay cầm kim khâu, vùi đầu may vá y phục. Không phải là nàng có thói quen khâu vá y phục, chỉ là rảnh rỗi tới phát chán nên mới lôi một bộ quần áo của Tần Phi ra thử thêu một đóa hoa lên trên.
Cửu Công chúa ngồi bên bàn trà tỏ vẻ ngán ngẩm, tay nàng nâng một chén trà nóng, chốc chốc lại nhấp vài ngụm, hết rồi lại tự mình rót. Cơ mà uống nhiều thế nhưng vẫn chưa thấy nàng đi nhà cầu lần nào, điều này khiến Tần Phi không ngừng chép miệng, chẳng trách người ta bảo nữ nhân đúng là từ nước tạo thành...
Hôm nay Quản Linh Tư đến nhà Tần Phi để thị uy, vốn là cháu bên ngoại của Hoàng hậu nương nương nên khi Cửu Công chúa vẫn còn chưa được đưa đến nhà Tần Phi thì nàng vẫn duy trì mối quan hệ chị em họ tốt đẹp với Cửu Công chúa. Nhưng khi thấy Cửu Công chúa đến đây mà không đoán được tâm tư của bệ hạ thì Linh Nhi cũng biến thành đồ ngốc rồi. Kết quả là sáng sớm hôm nay, vị Đại tiểu thư này gióng trống mở cờ mang theo điểm tâm tự làm đến nhà Tần Phi, giám sát Tần Phi cho tới khi hắn ăn sạch sẽ rồi lại ngồi đối diện với Cửu Công chúa, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ: Bổn cô nương đây mới là chính chủ nhá!
"Khụ khụ!" Tần Phi gắng rặn ra được hai tiếng ho, phá vỡ bầu không khí trầm lắng trong phòng, trầm giọng nói: "Chán quá đi, hay là bốn người chúng ta chơi mạt chược đi!"
"Không chơi!" Ba vị cô nương đồng thanh nói.
Tần Phi chọc đúng phải việc khó giải quyết, biết điều im lặng, đành ngẩng đầu lên dòm xà ngang.
Vừa hay lúc này lại có tiếng một cô gái truyền từ ngoài cửa vào: "Tần Phi, mau ra đây nhanh!"
Ngay sau đó, Dịch Tiểu Uyển nhảy xổ vào, hoàn toàn không để ý tới nam nữ khác biệt mà chộp lấy cổ tay Tần Phi, nói liến thoắng: "Đi theo ta nhanh lên, đại sự không ổn rồi."
Tần Phi vốn đang buồn bực vì phải ở trong phòng, đột nhiên lại gặp vị cứu tinh Dịch Tiểu Uyển này, không chút chần chừ nhảy phốc lên chạy theo Dịch Tiểu Uyển.
Từ nhà Tần Phi đi thẳng về phía Bắc, Dịch Tiểu Uyển ba chân bốn cẳng chạy nhanh như gió, thần sắc có vẻ rất khẩn trương. Tu vi của Tần Phi còn cao hơn nàng nên đi lại rất nhẹ nhàng, bỗng hắn mở miệng hỏi: "Giam Sự đại nhân, đã lâu lắm không gặp ngài, ta còn tưởng ngài lập gia đình rồi cơ đấy. Hôm nay lại có việc gì thế? Chẳng lẽ Tổng đốc đại nhân không giải quyết được hay sao?"
Dịch Tiểu Uyển tức giận trách mắng: "Cô nương đây muốn tốt cho ngươi thôi, ta thì sao có việc gì được, lần này là phiền phức của Sát Sự Thính, hơn nữa là phiền phức do ngươi gây ra."
Tần Phi còn đang định mở miệng hỏi thì chợt nhận ra đoạn đường này dẫn về phía Bắc, phía Bắc hoàng thành chẳng phải là giáo trường của đại quân sao?
Quả nhiên Dịch Tiểu Uyển dẫn Tần Phi tới giáo trường. Quân số của Sở Quốc đông đảo nên giáo trường cũng có phong thái rất khác biệt, nghe nói khi cường thịnh nhất từng có mười sáu vạn đại quân tụ tập ở nơi này để tuyên thệ trước khi xuất binh phạt Ngụy. Vào thời điểm đó, thương nhiều như rừng, ngựa đẹp như rồng, khung cảnh tráng lệ tới hoa cả mắt, bao lão binh đã từng ở giáo trường khi đó hồi tưởng lại lần tuyên thệ trước khi xuất quân đó tới giờ vẫn kích động tới run rẩy, mười sáu người cùng hô vang, sát khí đằng đằng cả bầu trời dường như cũng âu sầu ảm đạm.
Hiện giờ không có chiến sự, giáo trường có vẻ hơi trống trải, mấy tên vệ binh tuần tra phía ngoài bỗng thấy có một nam một nữ hớt hơ hớt hải chạy đến liền lăm lăm ra quát tháo, sau khi thấy Dịch Tiểu Uyển đưa yêu bài ra liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, hoàn toàn không dám đắc tội các đại gia của Sát Sự Thính.
Dịch Tiểu Uyển kéo Tần Phi chạy một mạch thẳng vào giáo trường, bấy giờ mới thở hổn hển nói: "Tần Phi, hôm nay là ngày chọn người để đi Bắc Cương. Nhưng chọn người thế nào lại không phải do bên Sát Sự Thính chúng ta làm chủ..."
"Nói vậy là sao?" Tần Phi vội vàng hỏi.
Dịch Tiểu Uyển tức giận mắng: "Từ trước tới giờ việc Sát Sự Thính tới Bắc Cương thí nghiệm vũ khí mới đều là cơ hội tốt để lập công. Giết lũ người Man sao, đơn giản quá còn gì. Bởi thế nên có rất nhiều thế gia tranh thủ cơ hội này nhét lũ con cháu chẳng ra gì của bọn chúng vào trong đội ngũ đi Bắc Cương của chúng ta, để khi chúng ta đánh chết mấy trăm tên người Man thì bọn chúng cũng được tính một phần công lao không nhỏ. Có quân công hợp lý ở Đại Sở, ở nhà lại có người dọn sẵn thang cho bọn chúng thăng chức, chúng cứ thế mà hưởng thôi. Cái này đã trở thành bí mật bất thành văn rồi."
Tần Phi nhíu mày, những chuyện như thế này cũng không phải mới mẻ gì trong triều đình, nhiệm vụ tới Bắc Cương thí nghiệm vũ khí vốn là nguy hiểm ít nhất nhưng công huân lại không hề nhỏ. Tính theo quân công thì chỉ cần chém được mười tên là đã có thể làm phó tướng được rồi, cho những tên thái tử kia tới Bắc Cương đi dạo một vòng, cho dù suốt ngày chỉ có uống rượu ngủ ngáy đi nữa thì đến cuối cùng bọn chúng cũng vẫn dày mặt tới đòi. Vì không muốn đắc tội đám gạo cội trong triều nên các quan quân dẫn đội đi Bắc Cương trước đây đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện này!
Dịch Tiểu Uyển nói tiếp: "Lần này còn quá đáng hơn, do vũ khí mà chúng ta thí nghiệm có uy lực kinh người nên quân số xuất hành cũng không nhiều, chỉ có khoảng hơn trăm người mà thôi. Ngoại trừ các quan binh trực thuộc Sát Sự Thính phải điều khiển vũ khí ra thì số người còn lại đều bị các đại thế gia chia nhau sạch sẽ. Mà người đến nói giúp cũng rất nhiều, những người dựa vào quan hệ đi cửa sau tưởng như sắp kéo đổ cửa lớn nhà ta và nhà Binh Bộ Thượng thư ra ấy... ngươi biết không chứ? Tất cả đám quan binh trực thuộc chúng ta chỉ có hai mươi người, còn lại toàn bộ là các thiếu gia đấy!"
"Không phải chứ?" Tần Phi trợn trắng mắt: "Triều đình quá quắt như thế sao?"
Dịch Tiểu Uyển mạnh mẽ gật đầu: "Nếu không thế thì ta vội vàng kéo ngươi đến đây làm gì chứ. Lần này tới Bắc Cương ngươi là trưởng quan cao nhất. Cho dù chỉ mang tính hình thức, nhưng đám thiếu gia kia cũng phải để ngươi xem qua đã. Ngươi nên rắn tay một chút, nếu không, tới Bắc Cương mà bị đánh bại thì ngươi sẽ là quan quân đầu tiên của Sát Sự Thính bị mất mặt ở Bắc Cương rồi!"
Tần Phi lập tức nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đội ngũ có tổng số hơn một trăm người, trong đó chỉ có hai mươi quan binh là binh sĩ trực thuộc Sát Sự Thính, còn lại tất cả đều là các đại thiếu gia, đội ngũ đi thử nghiệm vũ khí như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một đội ngũ đưa đầu cho lũ người Man ở thảo nguyên chặt chém.
"Ta ở đây xem thế nào đã..." Tần Phi suy nghĩ một chút, lại ghé vào tai Dịch Tiểu Uyển nói: "Ngươi tới..."
Hai mắt Dịch Tiểu Uyển tỏa sáng, bất giác đưa tay lên vỗ vai Tần Phi, cười nói: "Ngươi được lắm đó, tiểu tử thối."
Sau khi thấy nàng lao ra khỏi giáo trường nhanh như chớp, Tần Phi chầm chậm thở dài, tự tìm một nơi ngồi xuống. Một lát sau, lác đác có vài người tiến vào trong giáo trường, phần lớn bọn họ mặc những trang phục lộng lẫy, trong số đó có một vài gương mặt rất quen thuộc, những thứ bọn họ đang bàn tới cũng rất chi là cao cấp, chẳng hạn như mấy hôm trước công tử nhà Mã Thị lang và con trai của Trương ngự sử đánh bạc thua mất mấy vạn lượng, hay là vừa có một mỹ nữ từ Tây Vực tới, da nàng trắng như tuyết, ánh mắt lam như màu nước biển, hai chân dài như rắn có thể quấn chết người được, lại còn có những đường cong chết người nữa chứ...
Các thiếu gia hứng khởi nói chuyện tới say sưa, nhưng ẩn hiện giữa vầng trán là đôi chút sầu bi, mục đích bọn họ tới đây lần này chính là để tham gia đợt tuyển chọn của Sát Sự Thính. Ai được chọn sẽ phải đến Bắc Cương một chuyến. Mặc dù các thiếu gia đều biết việc tới Bắc Cương cũng chỉ là vấn đề hình thức thôi, đến đâu đi nữa thì tám phần cũng là uống rượu rồi ngủ ngáy, nhưng Bắc Cương là nơi nào chứ? Tuyết lớn mùa đông có thể dày tới cả thước, không có những cô nương xinh đẹp, không có rượu ngon đã ủ lâu năm, có chăng chỉ là bầu trời u tối mịt mờ, có chăng chỉ là đồng không mông quạnh...
Các thiếu gia càng hàn huyên lại càng rầu rĩ, có vài vị uất ức quá, thi hứng trào dâng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, nghiêng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên bầu trời, thuận miệng tuôn ra một bài vè toàn ngôn ngữ hoa lệ trau chuốt khiến Tần Phi vừa nghe đã thấy nhức đầu.
"Tần Trấn đốc!" Một vị quan quân Sát Sự Thính nhanh nhảu bước đến trước mặt Tần Phi, ngẩng đầu ưỡn ngực thi lễ rất đúng tiêu chuẩn, nói: "Ty chức Tùy Kiệt tới giúp ngài chọn quan binh để đi Bắc Cương."
Tần Phi chau mày, ngán ngẩm nhìn đám thiếu gia đang túm năm tụm ba, chỉ thẳng về phía chúng: "Chọn trong số bọn chúng sao?"
Tùy Kiệt cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Tần Trấn đốc, cái này đã thành thói quen rồi, chẳng qua là lần này hơi quá nhiều thôi. Chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận, những chuyện Sát Sự Thính làm thường hay đắc tội với người khác nên thỉnh thoảng cũng phải dỗ dành các thế gia đại tộc một chút, nếu không thì ai ai trong triều đình cũng sẽ là địch nhân của chúng ta, bản thân Sát Sự Thính cũng sẽ không dễ gì hoạt động nữa."
"Ừm,.. cứ xem thế nào đã!" Tần Phi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Trước hết hãy tập trung lại đã!"
Tùy Kiệt xoay người bước ra vài bước, kêu lớn: "Những ai đến đây thi tuyển để xuất chinh đi Bắc Cương thì tập hợp lại đây!"
Hắn hô liên tiếp mấy tiếng, phần lớn các thiếu gia kia giả bộ không nghe thấy, mỗi tên đều đang hào hứng với câu chuyện dang dở. Mặc dù cũng có tên quay đầu lại nhìn Tùy Kiệt, nhưng trong ánh mắt những tên đó tràn ngập sự khinh thường, phảng phất như muốn nói: Ngươi là cái thá gì mà cũng dám gọi lão tử tới đó tập hợp? Chỉ cần một tên quản gia trong nhà lão tử có khi cũng có thể diện lớn hơn ngươi.
Tùy Kiệt cất cao giọng gọi thêm hai lần, những thiếu gia kia vẫn giả như không nghe thấy, bỗng có một tên hừ lạnh, nói: "Nơi rộng lớn như giáo trường đại quân này mà lại có chó hoang ở đâu đến sủa thế nhỉ? Đừng có quấy rầy bổn công tử tán gẫu, chờ chúng ta nói xong rồi tự chúng ta sẽ qua đó. Ngươi cứ đứng chờ ở đó đi!"
Trong khi hắn nói lại có hai người cười toe toét rút thuốc từ trong túi ra hít hai hơi đầy sảng khoái, có vẻ như tỉnh táo cả người.
Tần Phi chậm rãi đi tới phía sau người nọ, thấp giọng nói: "Ôi, thật không phải, quấy rầy công tử nói chuyện rồi. Không biết vị công tử này xuất thân từ nhà nào vậy? Ngài tới đây là để dự tuyển để đi Bắc Cương sao?"
Người nọ quay đầu lại nhìn Tần Phi một chút, sắc mặt hắn có vẻ hơi kinh ngạc, sau khi quan sát Tần Phi một hồi bỗng hắn quay về phía Tùy Kiệt cười ha hả: "Tiểu tử, ngươi nhìn đấy mà xem, chức quan của người ta còn to hơn ngươi mà nói chuyện còn thuận tai hơn ngươi nhiều. Nhìn đấy mà học hỏi, nếu ngươi mà nói ôn tồn lễ độ thế này thì có khi bổn thiếu gia còn đáp lại ngươi vài câu."
Tùy Kiệt tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, phùng mang trợn má mà không dám nói gì. Sáu ty của Sát Sự Thính có quyền lực rất lớn, nhưng cái này cũng không đồng nghĩa là ai ai ở Sát Sự Thính cũng đều có quyền. Địa vị thấp nhất ở Sát Sự Thính chính là binh sĩ trực thuộc Sát Sự Thính - 'Lang Nha'.
Nhân số của các binh sĩ Lang Nha không hề ít, ngoại trừ tổng bộ Đông Đô ra, các binh sĩ Lang Nha rải rác khắp nơi trên đất nước ước chừng khoảng hai, ba vạn người. Những binh sĩ này đều tuân theo biên chế tương tự như quân đội nhưng lại hoàn toàn chịu sự quản lý của Tổng đốc Sát Sự Thính. Những nhiệm vụ do các binh sĩ Lang Nha đảm nhiệm thường là các nhiệm vụ mà quân đội bình thường không thể đảm nhiệm được, chẳng hạn như việc tới Bắc Cương thử nghiệm vũ khí lần này chính là chức trách của các binh sĩ Lang Nha.
Có điều các sĩ quan binh sĩ Lang Nha ngoại trừ quản lý lính của mình ra thì hoàn toàn không có một chút quyền lực gì đối với bên ngoài. Tùy Kiệt chính là một Đốc Sát của đội các binh sĩ Lang Nha, về cơ bản thì cũng không phải là một chức quan nhỏ nhưng nếu so với những tên con cháu thế gia giàu có kia thì một Đốc sát có sá gì chứ?
Người nọ ngẩng đầu nhìn lại, cười đểu nhìn Tần Phi: "Ngươi cũng là quan quân binh sĩ Lang Nha sao? Bổn công tử chính là con thứ sáu của Công Bộ Lý Viên Ngoại Lang, chính là Lý Diệu nổi danh khắp Đông Đô này đấy! Lần này tới Bắc Cương nếu mà ngươi có thể phục vụ bổn công tử chu đáo thì sau này ngươi cũng không cần phải chui rúc cùng với đám binh sĩ Lang Nha này nữa, bổn công tử có thể tìm cách kéo ngươi ra ngoài."
"Lý công tử thật là khách khí!" Tần Phi mỉm cười nói: "Binh sĩ Lang Nha không mời nổi Lý công tử, xin mời ngài về cho!"
Lý Diệu biến sắc mặt, lớn tiếng quát mắng: "Đồ khốn kiếp, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ngươi không muốn làm binh sĩ Lang Nha nữa hay sao? Chỉ cần cha ta nói một câu thôi thì ngay cả Đồng Tri Đề đốc của đám binh sĩ Lang Nha các ngươi cũng phải nể tình."
Tần Phi trầm mặc một lát, Lý Diệu khinh thường hừ lạnh một tiếng, tưởng Tần Phi sợ, liền muốn quay đầu lại tán chuyện với bằng hữu của mình.
Tần Phi chậm rãi ngẩng đầu, quay lại nói với Tùy Kiệt: "Tùy Đốc sát, nhớ kỹ tên họ, gia thế của Lý Diệu cho ta. Chờ lát nữa báo cho Hình Ngục Ty, bảo họ điều tra tất cả các chuyện Lý Diệu đã làm từ khi biết bò cho tới bây giờ, bất kể là nhìn trộm con gái tắm hay là nhặt được xu lẻ trên đường không nộp lại cho tuần kiểm, kể cả là thấy bà cụ nào đó ngã mà không đỡ cũng thế, sau đó bắt hắn lại cho ta, đưa hắn đến đại lao Hình Ngục Ty hưởng thụ một phen."
"Còn nữa, phái người báo cho Giam Tra Ty điều tra hết một lượt tất cả mọi chuyện về Công Bộ Lý Viên Ngoại Lang, hắn dạy dỗ được một đứa con như thế này hẳn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Người ta bảo, cha nào con nấy!"
Ngừng lời một chút, Tần Phi thản nhiên quát lớn: "Nhớ kỹ, báo cho Hình Ngục Ty và Giam Tra Ty đây là do Tần Phi ta yêu cầu, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm!"
Lý Diệu đang tức muốn nổ đom đóm mắt, đột nhiên lại nghe thấy hai tiếng Tần Phi, tức thì hồn vía lên mây. Từ trước đến giờ hắn mới chỉ nghe nói tới Tần Phi chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ, lần này hắn cũng chỉ biết là đi theo các binh sĩ Lang Nha tới Bắc Cương, Tần Phi là trưởng quan dẫn đội. Khi trước Lý Viên Ngoại Lang còn cẩn thận dặn dò hắn là Tần Phi là con cưng của Sát Sự Thính, vị trí Tổng đốc Sát Sự Thính tương lai tới tám phần mười không thoát khỏi tay Tần Phi, khi trước Tần Phi còn hại cho đám người Niệm Công Công, Hoa Thiên Thụ thê thảm ê chề. Hành trình đến Bắc Cương lần này nhất định phải chịu khó vuốt đuôi hắn, nếu như có thể đặt được chút quan hệ với Tần Phi thì tuyệt đối chỉ có lợi với Lý gia mà thôi.
Những lời này Lý Diệu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nhưng hắn lại suy bụng ta ra bụng người, không sao ngờ được là việc chọn người vào đội binh sĩ Lang Nha vốn chỉ mang tính hình thức nhưng lại đụng trúng Tần Phi ở chỗ này... Giờ thì đúng là gây ra đại họa rồi.
Lý Diệu cũng không phải kẻ ngu, hắn phản ứng nhanh nhất có thể, hai chân mềm nhũn ra, nặng nề quỳ xuống, dưới đầu gối hắn đất cát bắn lên tung tóe, hắn cao giọng hô lớn: "Tần Trấn đốc, mắt Lý Diệu đúng là mù rồi, người không biết không có tội, Lý Diệu đã đắc tội với Tần Trấn đốc, hiển nhiên phải bồi tội với ngài rồi..."
Tần Phi thản nhiên ngồi xổm xuống, nhìn Lý Diệu sắp sửa khóc đến nơi, khe khẽ nói: "Bồi tội? Bồi thế nào bây giờ?"
Lý Diệu suy nghĩ cực nhanh, dưới gầm trời này chưa từng có ai chê tiền cả, chỉ cần đưa một đống bạc sáng choang đến trước mặt Tần Phi thì chẳng lẽ hắn lại còn có thể đối xử với mình như thế này nữa hay sao? Người ta hay bảo là, chó không cắn rác rưởi, người cần phải tặng lễ* mà. Của cải Lý gia không thiếu, mặc dù hắn đắc tội với Tần Phi nhưng chung quy cũng chỉ là đắc tội chứ không phải thâm cừu đại hận gì, nện một đống bạc lớn vào thì ân oán gì mà chẳng thể cười xòa cho qua được chứ...
"Chỉ cần Trấn đốc tha cho Lý Diệu, Lý Diệu cũng hiểu được đạo làm người mà!" Lý Diệu quỳ trên mặt đất, lồng hai ngón tay vào trong tay áo, kẹp ra một chồng ngân phiếu, len lén dúi vào tay Tần Phi, thấp giọng nói: "Hôm nay ra ngoài ta không mang nhiều lắm, chỉ có hơn một ngàn hai, chờ chút nữa về nhà ta sẽ mang tới cho Tần Trấn đốc thêm năm ngàn lượng nữa."
Tần Phi cười ha hả nhận lấy ngân phiếu, đập phành phạch ở trên tay rồi nhẹ nhàng quệt ngân phiếu lên mặt Lý Diệu một cái.
Lý Diệu không hiểu dụng ý của Tần Phi, chỉ nghĩ là hắn đã tha thứ cho mình nên mừng rỡ trong lòng, vội vàng hớn hở làm ra vẻ tươi cười nhìn về phía Tần Phi.
Tần Phi thở dài một tiếng, cầm ngân phiếu trong tay đưa cho Tùy Kiệt: "Công khai hối lộ Đồng Tri Trấn đốc đương nhiệm của Sát Sự Thính, không cần tra các tội khác của hắn, tội này phải xử thế nào?"
Tùy Kiệt cất cao giọng nói: "Theo luật lệ của Đại Sở, người công khai đút lót với số tiền trên trăm lượng thì sẽ bị đánh ba trăm trượng, lưu đày ba năm. Trên ngàn lượng sẽ bị đánh năm mươi trượng, đi lao dịch ba năm!"
"Đếm xem bao nhiêu!" Tần Phi ra lệnh.
Tùy Kiệt đếm cực nhanh: "Vừa đúng một ngàn không trăm năm mươi lượng!"
"Ừm!" Tần Phi tóm ngay lấy cổ Lý Diệu, cười lạnh nói: "Ngươi hối lộ ta đúng là không may rồi, tiểu gia hiện giờ cũng khá là dư dả, nếu ta cần dùng bạc thì cho dù là mười mấy vạn lượng cũng không thành vấn đề. Mới có một ngàn lượng, tiểu gia còn chưa để vào mắt, ngươi còn tự hại mình. Tự cầu phúc đi!"
Lúc này Lý Diệu mới thực sự sợ mất mật, hai mắt hắn rưng rưng nước mắt, lại một lần nữa co quắp, bấu chặt lấy bắp chân Tần Phi, ra sức kêu lớn: "Tần Trấn đốc, ngài không thể nhử ta như vậy được... tại ngài hỏi ta nên ta mới đưa bạc mà..."
"Đúng là ta hỏi ngươi, nhưng ta mới chỉ hỏi ngươi bồi tội thế nào thì ngươi đã nhét cho ta một tờ ngân phiếu. Giờ lại còn trách ta sao?" Tần Phi khinh thường trách mắng: "Thiếu gia như ngươi có đi làm lao dịch mấy năm chẳng những có thể tạo phúc cho dân chúng mà còn có thể cải tạo bản thân mình. Ngươi nên cám ơn ta mới phải!"
Nhìn Lý Diệu còn đang khóc rống lên, Tần Phi có chút chán nản, hắn hắng giọng nói: "Phạt ba mươi trượng thì đánh luôn ở đây đi, ở đây cũng có nhiều người, tránh để họ nói Sát Sự Thính chúng ta đánh người không thèm tính toán. Tùy Đốc sát, đích thân ngươi đến đánh đi!"
Nếu bảo Tùy Kiệt làm chuyện khác thì có thể hắn không quen tay chứ còn chuyện đánh Lý Diệu thì hắn lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Tùy Kiện tức thì kiếm một cây gậy gỗ, gạt chân khiến Lý Diệu ngã lăn ra mặt đất, đánh mạnh đến nỗi nghe thấy cả tiếng gió vun vút.
Tần Phi hờ hững nhìn các thiếu gia đang há hốc mồm, nói rất nhẹ nhàng: "Ta chỉ nói một lần thôi, ai muốn tới Bắc Cương, muốn vào đội binh sĩ Lang Nha, cút ra đây cho tiểu gia!"
Trong tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ đau đớn của Lý Diệu, hơn trăm vị thiếu gia từ các phủ, trong chớp mắt đứng thẳng tắp như những cây trường thương!