Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 170: Tạ chủ long ân.
Dịch giả: Linus
Biên tập: CCD
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Ánh lửa ngút trời, trên đường vô số đới đao thị vệ xuất hiện, tầm thường khó mà có thế nhìn thấy cảnh tượng thị vệ đến vương phủ náo nhiệt như vậy.
Tiểu Sơ Tử the thé giọng kêu lên: “Hoàng thượng giá lâm”
Còn đang mải nói chuyện, Tần Phi cùng Sở Trác vội vàng chạy ra cửa ló đầu nhìn, quả nhiên là lọng vàng đã đến vương phủ.
Sở đế từ trung tâm ngự liễn bước ra, thủ vệ xung quanh không dám chậm trễ.
Trước mắt là ngọn lửa cháy rừng rực nhưng Sở Đế nhìn tựa như một hồi pháo hoa đang phô diễn, khóe miệng khẽ cười mang theo một tia trào phúng.
“ Ngọn lửa này có lan đến khu vực phụ cận không hay chỉ ở Tề vương phủ?” Sở Đế nhàn nhạt hỏi.
Thủ vệ là đội trưởng phụ trách việc cứu hỏa đi đến phía trước khom lưng bẩm báo:” Tề vương phủ cơ hồ đã bị thiêu hủy hoàn toàn, tặc tử phóng hỏa bốn phía, đêm nay hanh khô ngọn lửa lan tràn, thị vệ mang nước đến cứu hỏa lại không dễ chút nào, vi thần cứu viện không kịp. May mà vi thần tới nơi lập tức phân phó cấp dưới cách ly khu vực này, ngọn lửa to nhỏ đều khống chế ở nội Tề vương phủ.
Sở Đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn vào vương phủ cách đó một đoạn không xa bước đến.
Bị Sở Đế nhìn thấy mình và Sở Trác nửa đêm ở cùng một chỗ hơn phân nửa không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tần Phi quyết định thật nhanh, nhảy vào trong hòn giả sơn, nấp mình vào phiến đá lởm chởm giả thạch, rồi theo dõi động tĩnh bên ngoài.
Tiểu Sơ Tử luôn miệng truyền gọi, thủ vệ vương phủ rốt rít nửa quỳ dưới đất, Sở Trác quần áo chỉnh tề cung kính ra nghênh đón.
Sở Đế cười ha hả nhìn hài nhi của mình nhẹ giọng nói: “ Đứng lên hết đi, mọi người xung quanh lui xuống, phụ tử ta nói mấy câu, tất không khiến nhiều người nghe như vậy”
Tiểu Sơ Tử biết điều liền mang theo thái giám thị vệ ra canh giữ ở ngoài cửa vương phủ, mà Bố học sĩ lập tức dẫn thủ vệ vương phủ thối lui đến nội viện. Khổ nỗi Tần Phi trước đó nhày vào bên ngon hòn giả sơn, hiện tại không nghe trộm Sở Đế phụ tử hai người nói chuyện cũng không được.
“ Từ khi ngươi đươc phong vương rời cung, trẫm chưa từng tới thăm vương phủ của ngươi. ” Hai tay Sở Đế chắp sau lưng đi tản bô trong đình viện rộng rãi rồi từ từ nói: “ Không tồi, không tồi, đúng rồi Tề Vương phủ cùng với Đoan vương phủ của ngươi cũng không có gì khác biệt lắm hả”
Sở Trác thành thật đáp: “Đoạn vương phủ của nhi thần lớn hơn một chút, bất quá Tề vương phủ lại xa hoa hơn vài phần.”
Sở Trác ngầm nói xấu đệ đệ của mình một câu làm sao có thể dấu diếm được Sở Đế? Hắn cũng không nói gì tay chỉ phía xa xa khói lửa dày đặc:” Trận hỏa hoạn này ngươi nghĩ thế nào?”
Sở Trác hiện tại phải cám ơn trời đất vừa rồi tìm được Tần Phi, hai người thương nghị, đây thời điểm có thể nói ra ý đồ xấu xa mà Tần Phi bày cho mình:” Phụ hoàng, phủ Tề Vương bị tập kích, phóng hỏa đốt hủy, hoàn toàn không có lực tự vệ. Phụ hoàng biết đấy phủ Tề vương còn có Niệm công công tọa trấn, lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa. Vương phủ của nhi thần cao thủ không có, phủ Tề vương đã bị đốt nhi thần lo lắng về sự an toàn của vương phủ. Cho nên cả gan muốn phụ hoàng ân chuẩn cho nhi thần hồi cung như trước đây, đợi chiêu mộ thị vệ ổn thỏa sẽ trở lại vương phủ.”
Nếu là Tề vương ở trong này, chắc sẽ nổi giận đến mức tát một cái vào mặt Sở Trác, hắn mất sức chín trâu hai hổ, đốt nơi ở của mình, lại mang tiền thuê người giả thích khách, xuất tiền xuất lực vì muốn trở về hoàng cung bám chân phụ hoàng, Sở Trác lại thừa dịp hắn có chuyện mà tìm hiểu ngọn ngành rồi muốn quay về Hoàng cung? Làm người không thể vô sỉ như vậy.
Đáng tiếc, Tề vương không biết kế sách vô sỉ đó lại là của Tần Phi.
Sở Đế trầm mặc một lát trầm giọng hỏi:” Ngươi thiệt tình muốn quay về hoàng cung? Hay là sợ đệ đệ ngươi hồi cung trước?”
Sở Trác trong lòng cả kinh, cúi đầu nói:” Nhi thần tuyệt đối không dám nghĩ như thế..”
Sở Đế khẽ cười nói:” Vậy ngươi nói trẫm đã đoán sai?”
Như thể đỉnh đầu bị chụp mũ đè xuống, làm sao mà Sở Trác có thể đỡ được, gió đêm vi vu thế nhưng cả người toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Hai huynh đệ làm trò bịp người khác nhưng làm sao có thể qua mắt Sở Đế được.
Nhìn đứa con bị dọa thành như vậy, Sở Đế thản nhiên nói: “Tề vương phủ bị tập kích, tin tức này truyền đến trong cung, Bàng Chân đã tự mình đi đến nơi đây, thần không biết quỷ không hay bắt được một gã thích khách. Chuyện này chỉ sợ đệ đệ ngươi đến bây giờ cũng chưa biết. Tên thích khách kia bị dẫn vào trong hoàng cung, sau một chén chà công phu thẩm vấn hắn, nói vài ba câu rồi nhận tội. Tề Vương gần đây cảm thấy yêu thế, muốn hồi cung, cái này căn bản không có gì sai.Sai là sai ở chỗ hắn có thể trực tiếp tìm đến trẫm nói muốn hồi cung, trẫm chưa chắc sẽ đồng ý nhưng có lẽ sẽ khen hắn đối với Hoàng Thái Hậu có hiếu tâm. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn làm ra sự việc ngu xuẩn như vậy làm trẫm có thất vọng.”
Sở Trác không dám nhiều lời, cúi đầu thành thật đi theo bên cạnh Sở Đế.
“ Trẫm cùng tổ tiên không giống nhau” Sở Đế ánh mắt sắc nhọn nhìn Sở Trác: “ Mỗi một thời đại, tổ tiên đều có nhiều các nhi tử, các đại thần muốn theo lệ cũ, con cả là người kế vị. Bọn họ luôn nói là nếu phế trưởng lập ấu sẽ rối loạn luân thường. Nhưng trẫm có được ngôi vị thế nào ngươi biết không?”
Sở Trác khẽ trầm ngâm, Sở Đế ngày xưa tham gia đoạt vị, văn có Đường Ẩn, võ có Bàng Chân tương trợ ở trong hoàng tộc trổ hết tài năng cuối cùng cũng lên ngôi vị đế vương. Chuyện này, Sở Trác sao có thể không biết?
“ Trẫm rất khó cùng các nhi tâm tình với nhau. Tối nay nếu đã đến phủ ngươi, trẫm cũng khồn ngại nhiều lời cùng ngươi” Sở Đế cười nói:” Thái Tử nhất định phải lập, nhưng không có nghĩa hắn là người nhất định kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu như thái tử biểu hiện không ra tư cách của một vị đế vương, trẫm không chút do dự mà bắt hắn. Sở quộc muốn thịnh vượng lâu dài, quốc thái dân an, thì phải cần lựa chọn một người có tài năng nối nghiệp, so với cái gọi là trưởng tử càng hữu dụng hơn. Bất quá khiến trẫm cảm thấy chua xót là tuy thái tử hơi đáng thất vọng, nhưng đám bất hiếu các ngươi càng làm ta thất vọng.”
“ Hơn nửa đêm mà tự đốt nhà mình đề cầu vào cung sự tình này cũng có thể làm ra!” Sở Đế khe khẽ thở dài: “Nếu hôm nay Sở quốc có một vị tân hoàng đế mà nói trẫm vẫn chọn thái tử mà không phải là các ngươi”
Sở Trác thấp giọng than thở nói:” Nhi thần luôn an phận thủ thường, cũng không có bất cứ cái tham vọng xa vời đối với ngôi vị thái tử”
“ Làm tốt bổn phận của chính mình, sẽ đạt được mọi thứ!” Sở Đế mỉm cười nói:” Nếu Trẫm có một hài tử có tư cách làm Đế vương, trẫm nhất định sẽ chọn nó. Bởi vì nếu trẫm không chọn nó thì nhất định phải giết nó. Nếu không, sau này nó và huynh đệ sẽ tranh giành nhau ngôi vị, cái tên ngu ngốc mà trẫm trọn sao có thể là đối thủ của nó?”
“ Phụ hoàng vạn thọ vô cương, xuân thu chính thịnh việc này hà tất phải suy nghĩ cho mệt” Sở Trác cẩn thận vuốt mông ngựa.
Sở Đế thàn nhiên không nói lời nào, kỳ thật ở trong lòng năm đó Yến Vương có cơ hội lên ngôi rất lớn. Bàn về tài hoa Yến Vương không kém hắn bao nhiêu. Bây giờ Yến Vương đóng quân ở Bắc Cương có thể ngăn chặn ma tộc, đối với triều đình tạo nên áp lực lớn như vậy cũng biết là một nhân tài. Đáng tiếc là Yến Vương vận khí không tốt như hắn. Hắn đã không chỉ một lần tưởng tượng qua nếu năm đó Yến Vương gặp được Bàng Chân, Đường Ẩn trước, mà người hắn gặp là Lưu Nhâm Trọng… thì giờ này đế vương sao có thể là hắn được.
Bất quá có thể trở thành vua của một nước, không có vận khí tốt làm sao có thể đươc?
Nghĩ đến người thừa kế trước mắt Sở Đế chợt xẹt qua một gương mặt tuấn tú tái nhợt, Tứ hoàng tử vì nước vì hoàng thất đã trả giá nhiều như vậy, nó hẳn là muốn cái gì đó? nó thỏa mãn với cái gì đây?
“ Triều đình chính sự nhiều việc rối ren, thời buổi loạn lạc, ngươi mặc dù không có thực chức nhưng muốn tham gia triều chính, san sẻ với trẫm” Sở Đế dừng một chút đột nhiên nói câu khiến Tần Phi cùng Sở Trác giật nảy mình.
“ Tên nào ngu ngốc đang trốn tránh trong hòn giả sơn mau cút ra đây cho ta”
Tần phi xấu hổ từ trung tâm hòn giả sơn đi ra, Sở Đế phất tay ú bảo Sở Trác lui ra, đợi hắn tiến vào hậu viện, lúc này mới thản nhiên nhìn Tần Phi, không nói một lời nào. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tần Phi khom người thi lễ, lập tức khom người khuôn mặt tươi cười nói:” Vi thần đi Tề vương phủ cứu hỏa, nhưng thoạt nhìn vương phủ không có gì sai biệt lắm, không nghĩ qua là nhảy vào hòn giả sơn, đang đi ra ngoại thì đúng lúc ấy bệ hạ giá lâm. Vi thần cả gan liền núp vào!”
“ Tần Phi” Sở Đế chẫm rãi nói: “ Sát Sự Thính sắp phái người ra ngoài. Dạo trước Dịch tổng đốc vào cung hỏi qua ý tứ trẫm, ngươi có muốn biết mình bị phái đi đâu không?”
“ Đi nơi nào đều là vì nhân dân Đại Sở mà phục vụ” Tần Phi thẳng thắn nói.
Sở Đế mỉn cười:” Trẫm cảm thấy rằng, ngươi đi An Đông là rất thích hợp”
An Đông là một trấn nằm ở phía đông bắc Đại Sở, phía tây nương tựa địa hạt Yến Vương, mặt đông là biển rộng bao la, phương bắc lại là đại bản doanh của Man nhân, có thể nói là địa phương 3 mặt đều bị uy hiếp. An Đông lại là nơi hoang sơn cùng cốc hẻo lánh, không trồng được hoa mầu tốt đẹp gì, đặc sản thì không có. Cứ 3 ngày thì 2 phía có hải tặc và Man tử đánh cướp. Lại rất gần Yến Vương, quân Bắc Cương lại nổi giận không đâu.
Sát Sự Thính lưu truyền lời đồn đi An Đông làm trấn đốc ước chừng có thể tổn thọ mười năm.
“ Bệ hạ, An Đông chính là trấn quan trọng của Đại Sở, gánh vác việc phòng ngự Bắc Cương. Vi thần còn trẻ người non dạ, kinh nghiệm nông cạn không đủ khả năng đảm đương trọng trách trấn đốc An Đông. Vi thần lại cảm thấy rằng đi phía Nam hoặc Đông Nam đều rấy tốt, nơi đó sơn minh thủy tú, dân chúng thuần phác, quản lý dễ dàng, vi thần đi nơi đó tôi luyện dăm ba năm có kinh nghiệm rồi đi thì thích hợp hơn! Đúng rồi bệ hạ rất ít khi xuất cung, vi thần biết cách đây hai con phố ban đêm có bán bánh trôi nước chính là Đông đô nhất tuyệt, đợi một chút vi thần sẽ đi mua về cho bệ hạ thưởng thức…”
“ Tần Phi trẫm đã nói ra là sẽ không thay dổi” Sở Đế từ từ nói.
Tần Phi mở trừng hai mắt: “An Đông cần một người đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú làm trấn đốc”
“ Trẫm hoàn toàn cảm thấy rằng An Đông cần một người dám đánh, dám bạo gan liều mạng, từ trong đường tơ kẽ tóc mà sinh tồn, bị đánh chết cũng vui lòng làm trấn đốc”
“ Vi thần tuyệt đối có thể bị đánh chết!” Tần Phi ưỡn ngực đáp: “Bệ hạ, Đại Sở không có một vạn cũng tám ngàn người có thể đánh chết vi thần, vua không nói chơi, An Đông…”
“ Ta cho ngươi chọn hai con đường hoặc là đi An Đông làm Trấn đốc hoặc ngay lập tức bị xử trảm” Sở Đế tức giận sắc mặt phát lánh.
Tần Phi khẽ thở dài, việc này đã không phải vấn đề chức quan nhất phẩm đè chế người, chậm rãi nói: “ Vi thần tạ ơn long ân của bệ hạ”