Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 3: An Đông Phong Bạo
Chương 247: Tần đại thiện nhân
Dịch giả: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Đáp án đã hiện rõ ngay trước mặt Tần Phi. Ai nhìn vào cũng thấy thật thê thảm không nỡ nhìn tiếp. Trong nội viện nha môn Sát Sự Thính đang diễn ra một màn giật mình. Thế tử Yến Vương, cao cao tại thượng đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, phía dưới chân đầy những vết máu làm người ta kinh sợ.
Bên trong nội viện, ba nữ tử khuôn mặt rất khác nhau. Họ vừa thấy Tần Phi vào thì Tiểu Ngọc lao vào lòng Tần Phi nước mắt lưng tròng, khó sướt mướt, miệng thì thầm bảo hắn:"Sở Dương bị ta thiến rồi!".
Bụng Tần Phi cảm thấy run lên, theo bản năng lùi ra xa. Hắn cúi xuống nhìn nữ tử nước mắt lưng trong nhưng không thấy vẻ sợ hãi và tức giận của nàng ta, ngược lại còn cảm thấy có gì đắc ý, tự nhiên hắn lạnh cả sống lưng.
Chuyện cũng không có gì phức tạp, hiện giờ Tần Phi bận rộn. Bên trong nha môn Sát Sự Thính ai cũng cười nói vui vẻ. Sở Dương tự mình lần mò đến cửa, y lấy cớ muốn gặp Đường Đại Nhi. Nhưng Đại Nhi làm gì có thời gian và lòng dạ mà nói chuyện lâu với y. Nàng nói với y vài câu thì lấy cớ muốn ngủ trưa để tiễn khách. Vấn đề là Sở Dương không chút biết điều, y lại bảo bản thân không thấy ngại ngùng mà muốn đến bếp của Sát Sự Thính để ăn một chút gì đó rồi chờ đến chiều khi Đại Nhi ngủ dậy sẽ tiếp tục nói chuyện tiếp.
Cho nên, Đường Đại Nhi muốn ngủ một mạch đến tối, cho dù có tỉnh dậy cũng không ra khỏi giường. Sở Dương buồn chán, cho dù có kiên nhẫn cũng không thể chịu nổi. Y dạo đông dạo tây muốn tìm Cửu công chúa hàn huyên. Đúng vậ muốn đến đó để nàng kia xoa dịu cho ông anh tội nghiệp vì tình.
Trong tiểu viện của Cửu công chúa chỉ có một cô bé, chính là cô bé làm cho Sở Dương tơ tưởng chết đi sống lại, chính là Tiểu Ngọc. Tần Phi kết luận là Tiểu Ngọc đã vận dụng mị công làm cho Sở Dương thần hồn điên đảo tự cởi quần mình rồi một đao cắt của y.
Tiểu Ngọc không phải là một cô nương đơn giản, nàng tính toán thời cơ rất chuẩn. Nàng lựa vừa lúc Cửu công chúa cũng vừa vặn quay lại phòng thì Sở Dương cởi xong quần. Tiếng người kinh hô là tiếng của Cửu công chúa, sau đó Tiểu Ngọc Nhi vung đao xuống.
"Cứu đã, đi gọi đại phu." Tần Phi ra lệnh ngắn gọn. Đám mật thám Sát Sự Thính đang trợn mắt há mồm lập tức tỉnh táo lại, chúng cuống cuồng chạy tới dỡ một cánh cửa ra, đặt Sở Dương lên đó rồi vơ lấy quần che thân dưới cho hắn rồi đưa ra.
"Đi vào đây cùng ta!" Tần Phi nắm lấy Tiểu Ngọc Nhi đang khóc lóc kéo vào trong phòng.
Đóng cửa phòng lại, Tần Phi nghiêm sắc mặt hỏi:"Ai bảo ngươi làm thế?"
Nữ nhân đúng là có thiên phú gọi nước mắt tới ngay, đuổi nước mắt đi luôn. Tiểu Ngọc Nhi nước mắt vẫn còn rưng rưng tên mặt mà nụ cười cũng có thể nở ra:"Tần Phi, nói thế nào thì ngươi cũng là nam nhân của ta. Việc ta làm cũng là vì ngươi cả thôi. Có lẽ ngươi không cảm thấy chứ ai cũng thấy rất rõ con người ngươi có một cái hỏng là tâm không đủ độc."
"Một người đàn ông khi không làm thì thôi cứ đã làm là phải gọn gàng, cùng tận." Tiểu Ngọc Nhi khẽ cười bảo:"Ở cửa thành cho tên Sở Dương mấy bạt tai, gán cho hắn mấy tội cũng chưa thể làm Yến Vương tạo phản sớm được. Nhưng một đao của ta chắc chắn làm Yến Vương đứng ngồi không yên."
Giết tuyệt tức là khi tiêu diệt cả nhà ngươi ngay cả gà chó cũng không lưu lại.
Tần Phi nhíu chặt mày, nộ khí dâng lên:"Đừng có xen vào chuyện của ta."
"Chuyện của triều đình ta không hiểu. Nhưng với ta đánh giặc chẳng khác gì nhiều người đánh nhau, triều đình chính là hàng xóm kéo bè kết phái hục hặc nhau thôi. Ngươi muốn hàng xóm động thủ mà chỉ đứng cửa chửi mấy tiếng mà gặp phải người bình tĩnh thì đến bao giờ mới động thủ. Nếu ngươi cho nhà hắn một mồi lửa chắc chắn hắn không thể không động thủ." Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên nói:"Hơn nữa lần này người bị hại là ta."
"Nếu như năm xưa ngươi giết chết Sở Dương ở giữa chợ thì Yến vương đã đứng ngồi không yên từ lâu."
truyện copy từ tunghoanh.com
Tần Phi nhún vai:"Ai bảo ngươi ta không muốn giết? Do Bàng Chân xuất thủ ngăn cản ta lại!"
Tiểu Ngọc Nhi lập tức lè lưỡi, bộ dáng ngây thơ như thế không ai tưởng vừa rồi còn là người đàn bà chua ngoa biết biến người khác thành hoạn quan.
Cái tên Bàng Chân trong lòng nhiều người đã như thần như thánh! Cái tiếng thiên tài, cái danh bất bại. Nếu như không phải lão liên thủ với Dịch Tổng đốc đối phó Thủy Tình Không, lão công khai thừa nhận một đấu một không bắt được Thủy Tình Không thì danh tiếng còn bay cao nữa.
Nếu Bàng đại sư đã xen vào thì tiểu Ngọc Nhi sảng khoái nhận sai lần:"Được rồi, ta thừa nhận ngươi cũng là người có cái "tuyệt". Nhưng bây giờ ta đã thiến hắn rồi, theo ngươi ta nên làm gì bây giờ?"
May cho nàng, Tần Phi là gã không có làm việc cứng nhắc theo luật pháp bao giờ.
Đang nghĩ ngợi làm sao để tiểu Ngọc Nhi hoàn toàn không chịu một tội danh nào thì Chu Lễ Uyên ba chân bốn cẳng chạy tới, y vừa gõ cửa vừa thở hổn hển nói với Tần Phi:"Lôi thôi to với thế tử rồi."
"Làm sao?" Tần Phi vội vàng hỏi.
"Đại phu bảo, vết đao cắt quá sâu không giống như thái giám thông thường thiến người khác. Bây giờ chỉ có thể cầm máu bởi vì vết cắt gọn gàng quá không làm gì được nữa..." Chu Lễ Uyên dừng lại rồi nói tiếp:"Đại phu bảo, sợ là tính mạng có chuyện."
Tần Phi nhướng mắt lên nhìn thì thấy con dao trên mặt đất vẫn còn rướm máu tươi, có một mẩu thịt lăn lóc ở giữa sân, hiển nhiên cái này là chỗ thịt vừa cắt trên người Sở Dương. Kiểu cắt này so với thái giám thiến người thì độc hơn nhiều. Đương nhiên, dao này không được khử trùng, khi nàng ta dùng dao thì trên đao có lẽ còn có một ít bột nước. Cái này có thể làm vết thương chuyển biến xấu.
"Nói tiếp đi." Tần Phi nhỏ giọng hỏi tiếp.
Chu Lễ Uyên thở dài:"Ý của đại phu rất rõ, lão không dám chữa. Đó là một vị thế tử Vương gia, nếu chữa trị không tốt rất có thể sẽ phải bay đầu. Lão còn muốn giữ đầu lại ăn cơm thêm vài năm nữa."
Tần Phi gật đầu:"Vậy ngươi ra nói cho lão biết, nếu không chịu chữa trị ngay thì tối nay khỏi cần ăn cơm nữa."
"Thật ra thì..."cly đứng nghiêm, dù sao đã được Sát Sự Thính huấn luyện đến năm sáu năm, y hô lớn:"Tổng trấn đại nhân muốn chữa trị thật sao?"
Tần Phi mỉm cười nhìn Chu Lễ Uyên, quả nhiên là người Sát Sự Thính, chuyện này đúng là ở Sát Sự Thính không có ai là người thực thà chân chất cả.
"Ngươi có ý kiến gì không?" Tần Phi không quá để tâm mà vuốt vuốt móng tay.
Chu Lễ Uyên thì thầm:"Ty chức cho là phải mượn cơ hội này giết hắn. Sau đó, Tổng trấn đại nhân đưa chúng ta hỏa tốc về Đông Đô báo cáo... Chỉ cần trở về thì không ai có thể bắt chúng ta được."
Tần Phi cười cười vỗ vào bả vai Chu Lễ Uyên:"Bây giờ ta mới phát hiện ra thì ra chỉ có ta là Tần đại thiện nhân."