Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ truyện copy từ tunghoanh.com
Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Chương 45: Mỗi đứa bé đều mơ ước có một vị sư phụ.
Nhóm dịch Độc Cô Thôn - Q.A.H
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Học sinh thư viện Di Châu phần lớn là con gái tướng sĩ tử trận, có lẽ bởi vì nguyên nhân đó mà thư viện được xây dựng có mấy phần không khí của quân doanh.
Cổng vòm thư viện bằng đá cao sừng sững, bên trên có khắc bốn chữ "Thư viện Di Châu", hai bên là bức tường cao bảy thước kéo dài. Tiến vào đại môn, đập vào mắt chính là một cái sân trống trải. Phía sau là hành lang dài quanh co uốn lượn, bắc trên một hồ nước trong suốt, rất nhiều học sinh tay cầm cuốn sách, ngồi bên hành lang, vừa tắm trong ánh mặt trời vừa rung đùi đắc ý đọc sách.
Cẩn trọng thêm vài phần, Tần Phi đưa Đường Đại Nhi vào nội viện. Chưa bao lâu, ngay cả trà nóng còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, lại thấy Đại Nhi từ nội viện đi ra.
"Tiểu Uyển, có thể giúp ta một việc hay không?" Đại Nhi khẽ nói.
Dịch Tiểu Uyển cười khanh khách đáp lại: "Đại Nhi muốn ta hỗ trợ cái gì?"
Đại Nhi thở phào nhẹ nhỏm: "Hôm nay ở thư viện có một vị tiên sinh bị bệnh không thể tới giảng bài. Mấy hài tử năm sáu tuổi không có người nào dạy. Tiểu Uyển có thể dạy thay một buổi được không, chỉ cần dạy bọn họ nhận thức mấy chữ đơn giản, kể một ít chuyện xưa là được."
Nghe thấy Đại Nhi lời nói này, Dịch Tiểu Uyển mặt mày trắng bệch, liên tục xua tay nói: "Đại Nhi tỷ tỷ, chuyện này ngàn vạn lần đừng tìm ta, ta là kém nhất là ... kiên nhẫn. Không bằng để Liễu Phó tổng quản đi thay đi? Nghe nói tài hoa của hắn hơn người!"
Liễu Thiên Kỳ đang đứng một bên phồng mồm thổi cốc trà nóng trên tay, nhàn nhạt đáp: "Dịch tiểu thư, một chút nữa Đường phủ sẽ có tăng cường một số người đến chỗ này bảo vệ, thân là Phó tổng quản nhất định ta phải tự mình bố trí. Ngài tìm người khác cao minh hơn đi!"
Đôi mắt đẹp của Dịch Tiểu Uyển chuyển động, rơi trên người Tần Phi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười không có hảo ý, nàng khe khẽ gọi: "Tần Phi. . ."
"Sự kiên nhẫn của ta so với ngươi thật ra không khá hơn chút nào đâu!" Tần Phi giải thích.
Khuôn mặt Dịch Tiểu Uyển liền biến sắc: "Mật thám kiến tập Sát Sự Thính Tần Phi!"
"Có mặt!" Hai chân Tần Phi đứng nghiêm, ưỡn ngực hóp bụng, cao giọng đáp.
Dịch Tiểu Uyển lạnh lùng nói: "Thư viện Di Châu có mấy tiểu hài tử cần ngươi hướng dẫn, hiện chỉ thị cho ngươi tạm thời làm thầy giáo. Đây là mệnh lệnh!"
Tần Phi nhướng mắt, biết rõ nha đầu này lấy việc công làm việc tư, liền chỉnh đốn lại quần áo, thản nhiên đi theo sau Đường Đại Nhi vào trong nội viện.
Nội viện có ba hàng nhà ngói màu xanh, mỗi hàng bốn gian. Đại Nhi thản nhiên cười, nhẹ giọng nói: "Lần này phải đa tạ ngươi, phòng thứ hai ở hàng giữa phía đông đang không có tiên sinh dạy, ngươi đi hướng dẫn các hài tử đi!"
Đại Nhi đang định xoay người rời đi, Tần Phi chần chờ một chút rồi nói: "Đại Nhi tiểu thư, mặc dù ta là niệm tu, nhưng chưa trải qua huấn luyện có quy củ, còn là một gà mờ. Thủ đoạn của niệm tu tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Buổi sáng thủ pháp tụ đất thành trùy, ta vẫn chưa biết. . . Ý của ta là nếu như ngươi phát hiện cái gì không đúng, lập tức lên tiếng kêu cứu."
Đường Đại Nhi khom người thi lễ: "Đa tạ!"
Tần Phi không nhiều lời nữa, trực tiếp đi tới phòng học, Đại Nhi xoay người đi luôn, đi được hơn mười bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút, thấy bóng dáng phóng khoáng di chuyển quá nhanh, căn bản cũng không có quay đầu lại. Dung nhan của nàng xinh đẹp vô song vụt hiện vẻ thất vọng, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, cũng rời đi.
Trong phòng học ầm ầm, mười mấy hài tử năm sáu tuổi nghịch ngợm đến mức hận không thể đem nóc nhà lật ngược. Có một đứa trẻ không biết bị ủy khuất gì, đứng ở góc tường, nước mũi nước mắt chảy dài vừa khóc vừa hét: "Ta muốn về nhà. . ."
Tần Phi cứng rắn đi đến, rất nhanh có hài tử liếc thấy Tần Phi, thấp giọng kêu lên: "Đổi thầy dạy rồi. . ."
Mười mấy hài tử đang nghịch ngợm nhất thời yên lạng, tất cả đều trở lại chỗ ngồi, mỗi đứa đều đem hai tay chắp sau lưng, eo lưng thẳng tắp, cùng hét lên: "Tiên sinh chào buổi sáng!"
Tần Phi cười cười xấu hổ, hắn chưa từng làm thầy giáo, đành phải đáp: "Tiểu bằng hữu chào buổi sáng!"
"Ồ, tiên sinh tại sao bảo chúng ta tiểu bằng hữu? Lúc trước tiên sinh đã nói, một ngày là thầy cả đời là cha. Thiên địa quân thân sư, đại nghĩa thầy trò tuyệt đối không thể làm trái. Bằng hữu, chính là ngang hàng luận bàn đó. . ." Một hài tử thoạt nhìn có chút thông minh lanh lợi, nghiêm trang đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
Cái mặt Tần Phi bình thường còn dầy hơn so với tường thành vậy mà cũng đỏ lên, hỏi ngược lại: "Vậy trước kia tiên sinh thăm hỏi mọi người như thế nào?"
"Tiên sinh trước kia à, có đánh vào lòng bàn tay, có bắt mọi người quỳ ở hành lang. Nếu là viết sai chữ, nặng thì viết lại hai trăm lần. . ." Đứa bé trai vừa rồi đứng ở góc tường góc, đưa tay quẹt nước mũi, mắt vẫn còn đỏ hồng nói: "Tiên sinh, hôm qua ta chưa làm xong bài tập!"
Nó nơm nớp lo sợ từ từ đến trước mặt Tần Phi, xòe bàn tay ra, nhẹ giọng nói: "Phải bị đánh mười cái, xin tiên sinh đánh mau đi!"
"Bài tập gì thế?" Tần Phi kinh ngạc hỏi.
Đứa bé đáng thương nói: "Thơ của các bậc đại nho triều trước, tiên sinh nói ta phải chép phạt hai mươi lần, phải thuộc làu làu. . . Ngày hôm qua mẹ ta nấu ăn bị đứt ngón tay, ta phải đi bốc thuốc, do quá mệt nhọc, chưa sao chép được gì đã ngủ mất rồi. . ."
Tần Phi nhíu mày, một bài thơ cũng chỉ chừng hai mươi chữ thôi, cho dù chép hai mươi lần cũng chỉ là bốn năm trăm chữ, không phải là nhiều. Đứa nhỏ này lại không thể viết xong, lý do cũng không biết có thật hay không.
Sắc mặt Tần Phi nghiêm khắc: "Phải chép chính là bài thơ kia sao?"
Hài tử cả sảnh đường đồng thanh kêu lên: "Đúng rồi. . . "trường ái ca". . ."
Một đứa bé giơ lên cuộn giấy trong tay lên cao, sột soạt giở ra, hóa ra cuộn giấy dài hơn bốn thước, nó kêu lên: "Một bài là như thế này, lại phải chép phạt hai mươi lần nữa, hai mươi lần. . ."
Tần Phi nhất thời trợn mắt hốc mồm, đây là đang hành hạ trẻ nhỏ chứ dạy dỗ gì? Một bài trường ái ca, vốn đã là dài, còn muốn chép phạt hai mươi lần? Mắt của Tần Phi có chút nước mắt, nhìn bọn nhỏ hình dáng tiều tụy, hồi tưởng lại tuổi thơ mình "mai tại thư sơn đề hải ngoại gia điểu ngữ" [DG: bổ sung nghĩa sau], thở dài: "Bỏ đi, không phải chép hết cũng không phải chép phạt, ta cũng không đánh các ngươi. Bỏ đi là được!"
"A, vậy là. . ." Cả sảnh đường cũng hoan hô, lần này thì Tần Phi có chút không thích ứng, mắt nhìn thấy bọn trẻ không thể chép hết sao lại còn phạt nữa? Mà hài tử lúc trước khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nghe nói không bị đánh lòng bàn tay, cười hỉ hả thiếu chút nữa còn hát tại chỗ.
Trong phòng học náo động trong chốc lát, Tần Phi ho khan một tiếng: "Khụ khụ!"
Bọn nhỏ dần dần yên lặng, một người hỏi: "Tiên sinh, vậy hôm nay người dạy cho chúng ta cái gì? Vẫn là trường ái ca sao?"
"Trường ái ca coi như xong rồi." Tần Phi miễn cưỡng nói: "Ta tới dạy các ngươi một vài bài thơ ngăn ngắn. Nhìn xem mọi người có thể học được hay không. Chúng ta học từng câu. . ."
Ánh mặt trời ấm áp rọi xuyên qua ô cửa sổ, chiếu những tia sáng tinh nghịch lên mái tóc đen huyền của Đại Nhi, cả mái tóc dường như được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Nàng tùy ý buông mái tóc dài, nhìn Tần Phi đang say sưa ở trong phòng học, rung đùi đắc ý hướng dẫn những hài tử kia học.
"Tiểu thư!" Không biết lúc nào, Liễu Thiên Kỳ lặng lẽ đi tới Đường Đại Nhi phía sau, khẽ nói: "Trong phủ vừa tăng thêm nhân thủ, nghe nói tiểu thư bị đâm, phu nhân rất lo lắng, nếu hôm nay tiểu thư không có việc gì thì về nhà sớm một chút nhé."
Đại Nhi nghiêng mình tựa vào cột gỗ lan can, nhàn nhạt hỏi: "Kỳ ca ca, thích khách thái giám vừa trốn thoát từ trong cung tại sao lại coi Đường gia là cường địch? Ta nghĩ, chuyện này, ta và ba ca ca đều chưa hẳn sẽ biết, ngươi nhất định sẽ biết, có thể nói cho Đại Nhi biết được không?"
Liễu Thiên Kỳ cười khổ một tiếng: "Chuyện này, chẳng qua là dư nghiệt của bản án năm xưa, căn bản không dấu diếm được ai. Do chuyện này quan hệ đến mặt mũi hoàng gia, vì thế được liệt vào dạng tối mật mà thôi. Thật ra thì đến cả các quan viên thông thường chỉ cần hỏi han một lúc liền biết rõ chân tướng!"
"Xem ra, ngươi là không có ý định dấu diếm ta!" Đại Nhi ha ha cười một tiếng.
Liễu Thiên Kỳ trầm ngâm nói: "Chuyện bắt đầu từ năm chinh phạt Ngụy. Năm đó Sở quân liên tiếp thắng lợi, Ngụy quân mặc dù bại trận, lại không ngừng tổ chức chống cự, nên vẫn không hoàn toàn hỏng mất, làm Sở quân tổn thất thương vong khổng lồ mới phá được Đô thành Ngụy Quốc. Khi đó, vây thành đã được bốn tháng, quân đội hoàn toàn điên rồi, bệ hạ tự mình hạ lệnh, mặc sức cướp bóc ba ngày."
"Đô thành lớn như thế trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian, khắp nơi là ánh lửa, khắp nơi là máu tươi. . . đám quân sĩ chém giết cũng đã đỏ cả mắt rồi, chỉ cần có thể có thưởng, vô luận là kim ngân tài bảo hay là nữ nhân, bọn họ cũng liều mạng đoạt. . . Những quý tộc quan lớn cao cao thượng tầng Ngụy quốc, cho dù dâng lên toàn bộ thân gia, cũng không thoát khỏi số mệnh bị chém giết. . . Những thiên kim tiểu thư, khuê tú đại gia rất nhiều người bị biến thành công cụ vui chơi thỏa mãn nhục dục của đám loạn binh khi đó. . ."
Đường Đại Nhi xinh đẹp tuyệt trần cau mày lại, đối với chuyện thả cho binh sĩ tự cho cướp bóc chém giết như vậy nàng luôn có thái độ thù địch. Chiến tranh, vốn phải có tổn thất hy sinh, người nào cũng phải chịu khổ nạn, nhưng khi đã chinh phục được thành thị lại để binh sĩ tự do hành động, vô luận như thế nào cũng không phải là bản sắc anh hùng!
Liễu Thiên Kỳ giọng nói dần dần thấp xuống: "Khi đó, chỉ có một nơi, bất kể tướng lĩnh nào cũng không dám để cho bộ hạ của mình đi vào. Phàm binh lính có hăng máu giết người đến mức hồ đồ mà tới gần chổ, lập tức cũng sẽ bị cao thủ Sát Sự Thính chém đầu thị chúng! Bởi vì chổ đó là để lại cho bệ hạ!"
"Hoàng cung Đại Ngụy!" Đại Nhi bật thốt lên.
Liễu Thiên Kỳ gật đầu, nói tiếp: "Bệ hạ tiến vào trong nội cung nước Ngụy, lão gia lúc ấy đi theo canh chừng, Ngụy Quốc đã bị diệt vong, hết thảy trong cung, tự nhiên cũng đều là của bệ hạ. Đám người Hoàng thái hậu, hoàng hậu Ngụy Quốc đã sớm tự sát hi sinh vì quốc gia. Các phi tần trẻ tuổi, nơm nớp lo sợ chờ chực vận mệnh của mình. . . Các nàng phần lớn được ban cho tướng sĩ có công làm thị thiếp. Còn lại toàn bộ bị đưa vào làm doanh kỹ."
"Trong hậu cung, còn có nam nhân, đây là các con của Nguỵ đế. Những đứa lớn đã bỏ mình trong chiến đấu. Chỉ còn lại có một số đứa tuổi còn nhỏ. . ." Liễu Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười kỳ quái: " Nàng biết Ngụy đế có bao nhiêu con trai không?"
Đại Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Ít nhất cũng phải có mười mấy người?"
"Ngụy đế năm đó cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, có bốn mươi hai con trai, ba mươi mốt con gái!" Liễu Thiên Kỳ than thở: "Mỹ nữ ở hậu cung có khoảng ba nghìn người, hoang dâm vô đạo, thích làm việc lớn hám công to, đây chính là đạo mất nước!"
"Bệ hạ nhìn những thiếu niên nam nữ quỳ ở trong sân, bộ dạng vạn phần hoảng sợ, người ra một lệnh để cho lão gia đến tận bây giờ vẫn canh cánh trong lòng!"
"Cái gì?" Đại Nhi hỏi tới.
Liễu Thiên Kỳ từng chữ từng câu rõ ràng nói: "Nữ hài, một đứa cũng không để lại, toàn bộ tru diệt. Nam hài, từ ba tuổi trở lên, giết! dưới ba tuổi, tất cả đều thiến mang về Đông Đô!"