Mặc dù A Doanh không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hiện tại tiểu thư không giống như trước kia, có lẽ người tự có chủ trương của mình, nàng chỉ cần tin tưởng tiểu thư là được rồi. Tiêu Khuynh Thành quay đầu nhìn tiểu Dực nhu thuận, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bé, nhỏ giọng nói: "Từ đây về sau tỷ sẽ bảo vệ cho đệ, được không?"
Tiểu Dực nhìn Tiêu Khuynh Thành, nhẹ gật đầu, sau đó ôm thân thể nàng, nói những lời mà một đứa bé tuổi này không nên có, "Tỷ tỷ, tỷ muốn thay mẫu thân báo thù."
Trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng lộp bộp, báo thù? Chẳng lẽ mẫu thân Tiêu Khuynh Thành không phải chết do khó sinh, mà tại sao tên tiểu tử này lại biết nhiều như vậy? Thoạt nhìn bé có một ít lão luyện (dày dạn kinh nghiệm). Lẽ nào người cổ đại đều lão luyện như vậy ư?
"Được. Tỷ đồng ý với đệ." Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể trước tiên đáp ứng bé. Mọi chuyện còn phải cân nhắc kĩ lướng, trong trí nhớ của nàng, nơi này là Huyền Minh đại lục, lấy võ vi tôn, bất quá việc này không có gì khó khăn, bởi vì nàng đến từ thế kỷ 21, là đặc công được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần trong thời gian ngắn nàng đã có thể nắm bắt mọi thứ ở đây.
Tiểu Dực ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thỏa mãn cọ cọ trong ngực nàng, thế này mới đúng là một đứa bé.
Ngày đó Tiêu Khuynh Thành lật tung cả chánh đường lên, cuối cùng vẫn không tìm được gì, bước về hậu đường, thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện dưới giường có chút khác thường, ngồi xổm xuống, nhẹ gõ, là một âm thanh trống rỗng.
Nàng lập tức gọi A Doanh cầm đồ tới cạy ra, lấy được một chiếc hòm, rất tinh xảo, là Lê Hoa mộc (gỗ của cây lê) thượng hạng, bề mặt điêu khắc hoa văn phức tạp. Giấu ở bên trong hốc tối, không bị tổn hại chút nào, lúc nàng mở ra, phát hiện phía trên có một cái ổ khóa nhỏ...
A Doanh thất vọng mở tay ra, "Tiểu thư, nếu chúng ta không có chìa khóa thì không thể làm được chuyện gì nha!?"
Tiêu Khuynh Thành nhìn ổ khóa nhỏ kia, tuy có hơi khác với hiện đại, nhưng cũng không lớn lắm. Lập tức lấy một cây trâm từ trên đầu đảo vài cái trong lỗ khóa, ổ khóa ngay tức khắc mở ra.
A Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Tiểu thư... Người quá thần kỳ..." Tiểu thư chỉ trong vòng một ngày đã mang đến cho nàng nhiều kinh hỉ như vậy, điều này làm cho nàng sao có thể chịu được nha?
Chiếc hòm mở ra, bên trong chỉ có vài quyển sách ố vàng, nàng cầm lên nhìn nhìn, là chữ phồn thể phức tạp, nàng có thể miễn cưỡng biết một ít, nhưng không biết được đầy đủ, thật là rối rắm.
Nàng xem không hiểu, nhưng không phải nàng còn có một đệ đệ cổ đại ư, có lẽ bé sẽ hiểu. Từ trong miệng A Doanh biết được, đệ đệ này rất toàn năng, tương đối được Tiêu phụ coi trọng, ông ta hiện đang là Đại Tướng Quân đương triều.
Tiêu Khuynh Thành nằm trên giường, đem cuốn sách lật tới lật lui, biết không nhiều lắm, nhưng có thể hiểu ý tứ trong đó, thì ra là một quyển sách dạy phương pháp luyện tập nội lực. Ở cổ đại, nội lực là vô cùng quan trọng.
Làm dấu chỗ chỉ thị trên quyển sách, dựa vào sự thông minh của nàng, quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp thu được, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, mỗi đêm nàng đều luyện tập nội lực. Rất may thân thể Tiêu Khuynh Thành không phải quá kém, bình thường ăn ngon ngủ ngon, coi như có năng lực.
Thế nhưng, thời gian mà nàng được thanh tịnh không còn bao nhiêu ngày nữa.
A Doanh hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, "Tiểu thư, không ổn rồi, Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đã đến đây, dường như là muốn xem tiểu thư có chết hay chưa, nếu thấy người vẫn không sao, nhất định sẽ tiếp tục ra tay với người. Làm sao bây giờ, tiểu thư?"
Hai mắt Tiêu Khuynh Thành híp lại, một sự lãnh ý bắn ra bốn phía, cái loại cảm giác đau đớn đó vẫn còn, chưa biến mất, kẻ thù nhanh như vậy đã đến cửa rồi, vậy thì thừa cơ hội này thử nghiệm một chút tài nghệ của nàng!
Mời bạn đón đọc chương tiếp!