thì thầm gió gợi đông sang
em đi ngang phố khăn quàng áo len
sương vương mờ ảo cột đèn
từng đôi bước chậm chỉ em một mình
vai thon tóc thả thanh bình
người dưng ngoảnh lại tội tình chiêm bao
bầy chim trốn rét xôn xao
lá vừa tỉnh giấc nằm thao thức buồn
ngoằn nghoèo mấy nẻo âm dương
tưởng dường như lạ lại dường như quen
dại khờ nỗi nhớ liên miên
mùa qua vội vãđể quênmột người…