Chúa Tể Chi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Chương 100: Khách không mời mà đến (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Tam vệ cụt tay đang định ra tay, lập tức ngừng phắt lại thân hình. Đối với lời nói của sư tôn, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhưng mà, hai gã Quảng Quân Vệ còn lại thì lại không kịp dừng tay, công kích cơ hồ lập tức rơi xuống trên người của thanh niên thần bí.
Phốc! Phốc!
Một đạo thanh quang lãnh liệt trong suốt như trăng non đột nhiên từ trên người thanh niên thần bí bắn ra, lướt thẳng qua trên người của hai gã Quảng Quân Vệ.
Phốc!
Hai gã Quảng Quân Vệ thực lực tiếp cận cửu trọng võ đạo, thân hình cứng đờ, cổ họng nứt ra một vệt máu dài, phốc một tiếng rơi xuống mặt đất.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hai gã Quảng Quân Vệ đã bỏ mình!
Đám người bọn Diệp Lăng Vân, Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn thậm chí còn không nhìn thấy được động tác ra tay của thanh niên thần bí nữa.
Triệu Phong bởi vì không có đúng lúc mở ra mắt trái, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ mà thôi.
- Thập Tam vệ! Thập Tứ vệ!
Tam vệ cụt một tay, sắc mặt huyết hồng, giương mắt nhìn chằm chằm thi thể của hai gã huynh đệ thân thiết.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều hít mạnh một ngụm lãnh khí, hoảng sợ nhìn chằm chằm gã thanh niên thần bí kia.
- Toàn bộ lui ra cho ta!
Quảng Quân Hầu thanh sắc câu lệ, phất tay ý bảo mọi người thối lui.
Sáu gã đệ tử bọn Bắc Mặc chỉ thoáng do dự một chút, vội vàng rời khỏi diễn võ trường.
Diệp Lăng Vân cùng với Tam vệ cụt một tay, đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Trong diễn võ trường, chỉ còn lại có Quảng Quân Hầu cùng với thanh niên thần bí.
Mọi người đều ngừng cả hô hấp, ánh mắt của ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm lên trên người thanh niên thần bí anh tuấn siêu phàm kia.
Người này là ai? Vì sao ngay cả sư tôn cũng phải kiêng kỵ hắn như vậy?
Sáu gã đệ tử bọn Bắc Mặc, trong lòng nghi ngờ thật sâu.
Chỉ có Triệu Phong đối với sự tồn tại của thanh niên thần bí mới có sự hiểu biết nhất định.
- Tuyền Thần sư điệt, ngươi làm vậy là có ý gì?
Ánh mắt Quảng Quân Hầu lẫm lẫm bức nhân, nhìn chằm chằm về phía thanh niên anh tuấn đối diện.
- Ta đây chính là thay sư tôn tới đây, ân cần thăm hỏi một chút Từ Nhiên sư thúc! Nghe nói gần đây lão nhân gia ngài có thu nạp được một đám thiên tài vĩ đại, đặc biệt đến đây xem xét một chút!
Tuyền Thần không một chút tôn kính, nói.
Từ đầu tới cuối, hắn vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái, thong dong nhàn nhã.
Từ Nhiên sư thúc?
Trong lòng Triệu Phong thoáng chút khẽ động. Mãi đến lúc này hắn mới biết rõ ràng danh tính thật sự của Quảng Quân Hầu.
- Làm phiền hắn đa tâm rồi! Ta thân là Phó Chấp sự Ngoại Vụ Đường của Hiểu Nguyệt Tông, nhập trú quốc gia thế tục, ổn định hòa bình địa vực, có quyền vì tông phái đều cử mấy danh ngạch! Vị sư tôn kia của ngươi, từ khi nào có tư cách nhúng tay vào chuyện tình của ta chứ?
Quảng Quân Hầu lạnh lùng cười.
Trong lời nói, hai người đối chọi giằng co, không chút cảm tình nào.
Đám người bọn Triệu Phong mơ hồ cảm giác được, Quảng Quân Hầu cùng với Tuyền Thần trước mặt, cùng với gã sư phụ gì đó sau lưng kẻ này, quan hệ rõ ràng là không chút tốt đẹp.
- Ha hả… sư tôn lão nhân gia ngài, từ lúc nửa năm trước đã đột phá được Chân Linh Cảnh, trở thành vị Trưởng lão tân nhậm duy nhất trong mười năm gần đâu của Hiểu Nguyệt Tông. Ta thay mặt lão nhân gia ngài tới đây điều tra một chút, sư thúc có gì dị nghị?
Tuyền Thần thản nhiên cười nói.
Chân Linh Cảnh!
Trong lòng Quảng Quân Hầu chấn động:
- Không ngờ hắn đã đột phá Chân Linh Cảnh… Làm sao có thể nhanh như vậy?
Trong lúc nhất thời, Quảng Quân Hầu có chút không thể nói nên lời, tựa hồ khó có thể tiếp nhận được sự thật này.
- Ngươi tên là Bắc Mặc à?
Ánh mắt Tuyền Thần khẽ chuyển, có chút hứng thú dò xét Bắc Mặc.
Phốc!
Tàn ảnh lóe lên, Bắc Mặc chỉ cảm thấy có một đạo kình phong đánh úp lại.
Nhưng mà, còn không đợi hắn kịp phản ứng, trên vai đã xuất hiện thêm một cái bàn tay nặng nề ngàn cân đè xuống.
- Buông ra…
Sắc mặt Bắc Mặc đỏ bừng, nghĩ muốn vận lực giãy ra, nhưng lại phát hiện Võ Đạo Nội Kình toàn thân đã bị phong bế, thân thể khó có thể nhúc nhích.
- Dừng tay!
Quảng Quân Hầu từ xa phóng vọt tới, trên cánh tay ngưng tụ một cỗ ngân ba sắc bén vờn quanh chấn động.
Phốc xuy!
Một kích toàn lực của Tông Sư Thánh Cảnh, giống như một đạo thất luyện ngân luyện sắc bén, chém thẳng về phía Tuyền Thần.
Tuyền Thần lạnh nhạt cười, một phen quẳng Bắc Mặc sang một bên, giơ tay lên, một mảnh ngân quang hàn nguyệt ở trên hư không đan thành một đạo quang võng kỳ dị, cùng với một kích lôi đình của Quảng Quân Hầu mạnh mẽ ngạnh kháng cùng một chỗ.
Ầm!
Khí lãng phong ba xuyên thấu cốt tủy lan tràn quét ngang hết thảy, một đám lầu các ở xung quanh trong khoảnh khắc liền sụp đổ.
Tại địa phương hai người giao phong nhau, lưu lại một cái hố lớn đường kính lên tới mấy trượng.
Soạt soạt!
Hai đạo thân ảnh dưới tác dung của cỗ khí lưu cường đại, không ngờ lại có thể ngắn ngủi phiêu phù trên không trung, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy rõ mà giao phong.
Phanh! Băng! Oanh!
Đám cường giả võ đạo ở nơi này, chỉ nhìn thấy được bóng ảnh ở trên hư không, trên mặt đất không ngừng chớp động, thời thời khắc khắc đều truyền đến thanh âm nổ vang kinh người, khí lãng cuồng quay.
- Đây chính là giao phong của cường giả Thánh Cảnh…
Mắt trái của Triệu Phong có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình hai người giao phong, nhưng lúc nào cũng chú ý kéo dài khoảng cách với hai người, để tránh bị dư ba đánh trúng.
Bồng! Ba!
Đến thời khắc nào đó, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc. Hai đạo thân ảnh giữa trong khí lưu mạnh mẽ lan tràn mà hạ xuống mặt đất.
- Sư thúc, mấy năm không gặp, tu vi của người cũng chẳng gia tăng thêm bao nhiêu a!
Tuyền Thần hạ xuống mặt đất, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt mang theo tiếu ý, nói.
- Ngươi…
Khóe miệng Quảng Quân Hầu trào ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt, đứng ngay tại chỗ, thân hình không ngừng run rẩy.