Chúa TểChi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Chương 314: Trùng kích Chân Linh Cảnh (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Thiết Huyết Giáo, Phân đà Thiên Thủy.
Trên không trung đại điện của Đà chủ tâm nhậm, thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm lôi điện nổ vang. Phiến khu vực này, nguyên khí lôi điện thiên địa ba động cực kỳ sinh động.
Đến lúc sau, có thểnhìn thấy được trong không trung xuất hiện một đoàn điện quang tử sắc nhàn nhạt, giống như là những sợi tơ nhện tử sắc đan xen vào nhau, lại giống như yên hoa sinh diệt không ngừng, hình thành nên một mảnh quang cảnh cực kỳ tráng lệ.
Trong phạm vi mười dặm xung quanh, tất cảnhững cường giảtừ Thoát Phàm Cảnh trở lên, đều có thểcảm nhận được dịtượng ở chỗ này.
- Không hỗ là người được Phó Giáo chủ xem trọng! Độ tuổi còn nhỏ, chưa đến mười bảy tuổi, lại có thểtấn chức Chân Linh Cảnh! Thiên tài b
ậc này, phóng mắt khắp toàn bộ Đại quốc Thiên Bồng, cũng đều là phượng mao lân giác.
Ánh mắt Điệp Diệp khẽ động. Nàng thân là trợ thủ, ở bên ngoài hộ pháp cho Triệu Phong.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng mà xét, các phân đoạn khi Triệu Phong trùng kích vào Chân Linh Cảnh đều thu
ận lợi dịthường, gần như là không có bất cứmột hạn chế bình cảnh nào cả, toàn bộ quá trình giống như là nước dâng thuyền lên v
ậy!
o0o
Động tĩnh bên phía đại điện Đà chủ bên này, nhất thời kinh động đến phần đông các cao tầng bên trong Phân đà Thiên Thủy.
Thần sắc Vân Sát và Trần Mộng Chẩm, đều trở nên ngưng trọng hơn.
- Triệu Phong này, cũng không phải là thiên tài bình thường. Nhớ lại năm xưa chúng ta lúc ở độ tuổi này, v
ẫn còn đang ch
ật v
ật ở cảnh giới Ngũ trọng thiên, Lục trọng thiên Thoát Phàm Cảnh! Huống chi, hắn lại còn có huyết mạch nhãn đồng cực kỳ đặc thù nữa…
Cặp mày thanh tú của Trần Mộng Chẩm khẽ nheo lại, cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết.
Nếu như Triệu Phong còn chưa có tấn chức lên Chân Linh Cảnh, v
ậy thì trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉlà một con kiến có chỗ dựa vững chắc một chút mà thôi, ngoài mặt tuy rằng không dễ đối phó, nhưng mà các loại thủ đoạn ngầm có thểthi triển, khiến cho tiểu tử này biết khó mà lui, ở trong Phân đà yên ph
ận thủ thường một chút.
Nhưng mà, nếu như Triệu Phong tấn chức Chân Linh Cảnh, như v
ậy tình huống sẽ không giống nữa!
Bước vào “Chân Linh” không còn “Phàm”!
Những lời này, đặt ở Đại quốc Thiên Bồng cũng đồng dạng hữu hiệu.
Một khi tấn chức Chân Linh Cảnh, trình tự sinh linh sẽ sản sinh một sự lột xác nhảy vọt, thọ mệnh và thực lực đều sẽ gia tăng trên diện rộng.
- Nếu như hắn tấn chức Chân Linh Cảnh, đối phó với hắn, quảth
ật là có chút phiền toái. Những người có được lực lượng huyết mạch, phần lớn so với những kẻ cùng cấp đều lợi hại hơn gấp đôi, huống chi trong tay hắn còn có các loại trọng bảo như Tam Hoa Bảo Liên v
ậy…
Sắc mặt của Vân Sát cũng âm tình bất định.
Với tu vi Chân Nhân Cấp đỉnh phong và chiến lực cường đại của bọn họ, Chân Nhân Cấp bình thường căn bản là không đặt vào trong mắt.
Chẳng qua, trên người của Triệu Phong có quá nhiều ánh sáng huy hoàng và bối cảnh sâu xa. Sự xem trọng của Phó Giáo chủ, thiên phú tiềm lực tuyệt hảo, huyết mạch nhãn đồng đặc thù, uy danh chấn động toàn bộ Đại quốc, các loại trọng bảo trong tay… Hết thảy những thứnày, đều khiến cho nội tình và uy vọng của hắn được đẩy lên rất cao.
- Không được! Nhất định phải cắt ngang quá trình trùng kích Chân Linh Cảnh của hắn! Mọi người đều biết, mỗi một lần thành công trùng kích vào Chân Linh Cảnh, phía sau đều có sự ảnh hưởng của rất nhiều các loại phương diện như khí v
ận, trạng thái, Linh đan, tâm tình này nọ. Chỉcần thành công cắt ngang một lần, lần sau hắn muốn trùng kích lần nữa, khảnăng không có sự thu
ận lợi từ các nhân tố này giống như hiện tại v
ậy, xác suất thành công sẽ giảm xuống rất lớn.
Trong mắt Vân Sát thoáng hiện ra một tia âm lãnh.
- Ngươi điên rồi! Nếu như đểcho Phó Giáo chủ biết được, ngươi không chết cũng sẽ bịlột một lớp da!
Trần Mộng Chẩm bịdọa cho nhảy dựng lên.
- Hừ! Nếu như người của Phân đà chúng ta động thủ, khẳng định là không được! Lần này cần phải mượn dùng ngoại lực mới được!
Vẻ mặt Vân Sát tràn đầy âm lãnh.
- Mượn dùng ngoại lực? Chẳng lẽ ngươi muốn…
Trần Mộng Chẩm lộ ra một tia tỉnh ngộ.
Trong khoảng thời gian gần đây, Phân đà Thiên Thủy cũng không có bất cứnguy cơ lớn nào có thểuy hiếp cả.
Phiền toái duy nhất chính là tranh chấp một chút lợi ích với Phân tộc Vân gia.
Người của Phân tộc Vân gia xông vào quáng sơn Nguyên tinh thạch của Phân đà Thiên Thủy, giết chết một gã thành viên của Phân đà Thiết Huyết Giáo…
- Tiểu tử kia muốn thành công ngưng tụ được Chân Linh Chi Nguyên, đại khái còn cần thời gian gần mười ngày nữa! Trong lúc này, chúng ta có thểmạnh mẽ cường thế đối phó với Phân tộc Vân gia, khiến chuyện bé xé ra to! Một khi hai thế lực phát sinh giao chiến, dưới loại cục diện đại cục như thế này, cũng không thểđểcho hắn thân là Đà chủ đặt mình ra khỏi được!
Vân Sát khẽ liếm liếm môi, trên mặt lộ ra vài phần tàn nh
ẫn.
Trần Mộng Chẩm suy tư một lát, sau đó g
ật đầu.
Nàng không thểkhông thừa nh
ận, đây chính là một cái sách lược cực kỳ tốt. Chính bản thân bọn họ động thủ, như v
ậy khẳng định không được, nhất định là phải mượn dùng ngoại lực.
Mà cái ngoại lực kia, chính là Phân tộc Vân gia, đối thủ lớn nhất hiện tại của Phân đà Thiên Thủy.
o0o
Trong hai ngày kế tiếp, Phân đà Thiên Thủy và Phân tộc Vân gia đều không ngừng phát sinh mâu thu
ẫn, giao tranh không ngừng mở rộng ra.
Song phương ai nấy đều không chịu nhường nhịn chút nào.
Tác phong hành sự của Thiết Huyết Giáo từ trước đến giờv
ẫn luôn cường ngạnh thiết huyết, mà lần này Phân tộc Vân gia lại ra tay giết người trước, Thiết Huyết Giáo tự nhiên là không dễ dàng bỏ qua như v
ậy. Điều này hết thảy thu
ận lý thành chương, phù hợp với tác phong từ trước đến giờcủa Thiết Huyết Giáo.
Không đến ba ngày, cuộc chiến đấu giữa Phân đà Thiên Thủy cùng với Phân tộc Vân gia đã gia tăng lên một cấp b
ậc mới.
Lúc mới bắt đầu, cũng chỉlà cuộc chiến giữa các cấp b
ậc Thoát Phàm Cảnh, nhiều lắm cũng chỉlà Nửa bước Chân Linh Cảnh ra tay mà thôi.
Nhưng mà rất nhanh về sau, cường giảChân Nhân Cấp cũng tham gia chiến đấu.
Nhân mã song phương giao phong, đã phát sinh qua mấy lần chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng càng đánh lại càng trở nên thảm thiết hơn.
Đến thời điểm ngày thứnăm, Phó Đà chủ Vân Sát và Trần Mộng Chẩm cũng đều đã gia nh
ập tràng chiến đấu, đánh chết một cường giảChân Nhân Cấp, đánh trọng thương hai Chân Nhân Cấp của Vân gia.
Sau đó, Lão Tộc trưởng Vân gia, cường giảChân Huyền Cấp ra tay, đánh chết một vịTrưởng lão Chân Nhân Cấp của Thiết Huyết Giáo.
Mắt thấy tình thế ngày càng không ngừng mở rộng ra.
o0o
- Đây… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Vân gia lại phối hợp với chúng ta như v
ậy?
Vân Sát và Trần Mộng Chẩm đều cảm thấy gi
ật mình khó hiểu.
Trong dĩvãng, Lão Tộc trưởng của Vân gia, vịcường giảChân Huyền Cấp kia, tuổi già đã cao, không còn hùng tâm tranh bá, bình thường cũng đều t
ận lực tránh phát sinh va chạm quá lớn với Phân đà Thiết Huyết Giáo.
Nhưng mà lần này đây, tình huống th
ập phần khác thường.
Đầu tiên là Phân tộc Vân gia chủ động khiêu khích giết người!
Tiếp theo sau đó, Thiết Huyết Giáo tiến hành phản kích, Phân tộc Vân gia cường thế xuất ra, căn bản là không cần hai người bọn Vân Sát cố tình bố cục.
Hết thảy mọi chuyện đều vô cùng thu
ận lợi.
- Phương diện này, dường như có vấn đề gì đó! Phân tộc Vân gia vì cái gì lại dám cùng chúng ta đối kháng? Mặc dù bọn họ có một cường giảChân Huyền Cấp, nhưng mà hai người chúng ta liên thủ, phần thắng v
ẫn cao hơn một chút. Quan trọng nhất chính là, nhân viên hạtầng cùng với các cường giảám tuyến của chúng ta v
ẫn chiếm nhân số cao hơn bọn họ rất nhiều…
Phó Đà chủ Trần Mộng Chẩm, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.