Chúa Tể Chi Vương Chương 488: Kế Hoạch Bách Thi

Chúa TểChi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Chương 488: Kế Hoạch Bách Thi
  
Ads
Ngày hôm sau, sáng sớm, đám lăng mộ tại trung tâm của Bách Phần Cấm Địa đã là một bãi trống rỗng.

Trong tầm nhìn, chỉcòn lại có đám hố to, khí tức âm hủ bùn đất ẩm ướt đp vào mặt.

Một người một mèo thu hồi công cụ trong tay, nở nụ cười tràn ngp ẩn ý.

Khô Lâu Đường chủ nằm ở trên tầng bạch cốt, sau khi trải qua mội hồi khiếp sợ không cam lòng và hâm mộ ghen tỵ oán hn lúc đầu, ánh mắt khi nhìn về phía một người một mèo này, đã dần dần trở nên chết lặng.

- Một trăm bộ cốt hài a! Cảmột trăm bộ thi hài Chân Chủ Cấp bảo tồn đầy đủ a! Dưới sự tẩm bổ từ lực lượng đặc thù của Huyền Âm Mặc Tinh Thạch cùng với Cấm địa, lực lượng và khí tức tàn phách trong mỗi một bộ, đều không có tán loạn!



Trong nội tâm Khô Lâu Đường chủ không ngừng hò hét.

Chỉtiếc, người đạt được hết thảy những thứnày, cũng không phải là hắn!

Cho dù hắn biết rõ, trong Bách Phần Cấm Địa có một trăm bộ thi hài Chân Chủ Cấp, là trân phẩm tuyệt hảo đểluyện chế Quỷ thi, nhưng hắn cũng không có năng lực thu hoạch chúng.

Mà một người một mèo trước mắt này, lại không hề có chút cố kỵ nào, quang minh chính đại, đào trộm đi hết toàn bộ lực lượng căn nguyên trong Bách Phần Cấm Địa này!

- Không tệ! Không tệ! Tiểu Tặc Miêu, lần này ngươi lp công không nhỏ a!

Thần tình trên mặt Triệu Phong tràn đầy hồng quang.

Một khi một trăm bộ thi hài Chân Chủ Cấp này có thểluyện chế thành Quỷ thi, cũng tương đương một chi quân đoàn Quỷ thi Chân Chủ Cấp!

Bất lun kẻ nào có thểnắm giữcỗ lực lượng này, quét ngang mấy thế lực Tông môn Cường quốc chỉlà trò đùa, thm chí hủy diệt một cái Đại quốc cũng không phải là việc khó.

Đương nhiên, muốn đem mấy bộ cốt hài này hết thảy luyện chế thành Quỷ thi chịu nô dịch, cũng không phải chuyện đơn giản.

Thứnhất, mấy bộ cốt hài này chỉlà chủ nguyên liệu, còn cần đại lượng vt liệu phụ trợ trân quý.

Thứhai, quá trình luyện chế Quỷ thi cần phải tốn đại lượng thời gian và tinh lực, cần thp phần tinh thông đối với Quỷ thi bí đạo.

Đừng thấy trong tay Triệu Phong có hai bộ Quỷ thi Chân Chủ Cấp thoải mái như thế mà lầm, đây đều là do hắn đoạt được!

Kỳ tht, bất kỳ một bộ Quỷ thi nào, từ lúc ban đầu luyện chế đến lúc chm rãi tăng trưởng tới Chân Linh Cảnh, đều là cảmột quá trình dài dòng.

- Ừm! Ta cũng chỉbiết chút ít da lông đối với Quỷ thi nhất đạo mà thôi, sở trường khống chế, nhưng tht sự không tinh thông! Muốn luyện chế thành một trăm bộ Quỷ thi Chân Chủ Cấp, chỉsợ…

Ý niệm Triệu Phong vừa chuyển, ánh mắt rơi xuống trên người Khô Lâu Đường chủ.

Khô Lâu Đường chủ nhất thời git mình một cái.

Một lát sau…

- Nhiệm vụ gian khổ vĩđại này, phải giao cho ngươi rồi!

Nụ cười Triệu Phong ấm áp, bao hàm chờmong, bàn tay khẽ vỗ vỗ bảvai Khô Lâu Đường chủ, nói.

Khung xương Khô Lâu Đường chủ mạnh mẽ rung lên, bộ khô lâu mới vừa nối lại xong, thiếu chút nữa lại gãy rời ra!

- Tuy rằng mấy bộ thi hài này đều là cảnh giới Chân Chủ Cấp, nhưng cho dù có muốn thành công luyện chế một bộ, cũng phải tiêu phí vô số tâm lực khổ lực a!

Khô Lâu Đường chủ thm chí cảm thấy muốn khóc thét lên.

Việc này không khác gì Triệu Phong xem hắn trở thành nô lệ cao cấp mà đối xử.

Nhưng mà, Khô Lâu Đường chủ đã bịTriệu Phong nô dịch khống chế, vì mạng sống, mặc kệ là bán khổ lực, hay là bán thân, tóm lại đều phải phục tùng mệnh lệnh chủ nhân.

Triệu Phong tay cầm Vạn Quỷ Châu, tâm thần ý thức rót vào trong đó.

Trong Vạn Quỷ Châu là một khối thổ nhưỡng đạm hắc sắc âm lãnh ẩm ướt, hàng năm bao phủ các loại quỷ vụ âm khí, thuần một mảnh âm u.

Hai bộ Ám Ngân Độc Thi chính là nằm ở một góc nào đó, thừa nhn quỷ âm tử khí khổng lồ trong Vạn Quỷ Châu súc tích nuôi dưỡng.

Một trăm bộ thi hài Chân Chủ Cấp kia, sau khi tiến vào Vạn Quỷ Châu, khí tức tàn phách và lực lượng trong cơ thểbắt đầu sản sinh biến hóa quỷ dị.

- Ồ? Trong Vạn Quỷ Châu này, dường như trời sinh còn có một luồng lực lượng thần bí, thích hợp sinh trưởng Quỷ thi, làm lớn mạnh Quỷ thi!

Triệu Phong ngày thường cũng không nghiên cứu Vạn Quỷ Châu nhiều lắm, dù sao chủ công của hắn vn là huyết mạch đồng thut và phong lôi truyền thừa, Quỷ thi bí đạo chỉhơi thoáng nghiên cứu một chút mà thôi.

Nhìn xu thế này, cho dù Triệu Phong không đểý đi luyện chế, trải qua một thời gian, có lẽ là vài năm, có lẽ là mười mấy năm, hay là vài chục năm, một trăm bộ thi hài Chân Chủ Cấp này, có thểnhất nhất tự động trở thành cương thi!

o0o

Mấy ngày sau, Cường quốc Thiết Long.

Giữa hoang mạc, trong một tòa lâu đài cổ tàn phá hoang vắng, gần như đã bịcát vàng vùi lấp hết.

Lúc này, tòa lâu đài cổ khổng lồ này đã là một mảnh tàn viên tường đổ.

Cho đến ngày hôm nay, địa điểm Liên minh Thiết Long này đã bịtiêu diệt hoàn toàn.

Cao tầng Liên minh Thiết Long, ngoại trừ vịKhô Lâu Đường chủ bịđuổi giết kia, người còn lại kẻ chết thì chết, kẻ hàng thì hàng, một chút cá lọt lưới căn bản cũng không làm nên chuyện gì.

Mặc dù đã qua hơn mười ngày, nhưng trong lâu đài cổ vn như cũ còn rất nhiều cường giảtọa trấn.

Bọn người Túc lão, Bạch Trưởng lão, Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, cũng đều đóng quân ở trong lâu đài cổ.

Có lẽ, mọi người đang phòng bịKhô Lâu Đường chủ đã đi lại quay trở lại, hoặc có lẽ là có sự chờđợi khác.

- Triệu Phong đơn thương độc mã đuổi bắt nhân vt cao tầng của Xích Nguyệt Ma Giáo năm xưa, e rằng tình huống sẽ không quá lạc quan!

Lâm Thông nhìn về phía lâu đài cổ xa xa, lẩm bẩm nói.

Lun tâm nhãn mà nói, hắn rất bội phục Triệu Phong, bất lun là thực lực, hay là dũng khí quyết đoán cũng đều như vy.

Thm chí, hắn bức thiết hy vọng Triệu Phong, trong quá trình đuổi giết ngã xuống luôn, như vy hắn có thểkhôi phục tự do.

Nhưng hắn biết rằng, khảnăng này không quá lớn!

Linh hồn cùng với huyết mạch Đồng lực của Triệu Phong cường đại vô cùng, đạt tới cảnh giới khiến cho Lâm Thông chỉcó thểnhìn lên.

Gã thiếu niên kia, chính là một trong các thiên kiêu cái thế của Đại lục, sau khi trở về Hoành Vân, lại một tay khống chế vn mệnh chúa tểcủa phiến địa vực này.

- Hơn mười ngày rồi, một chút tin tức cũng không có!

Túc lão nhiều ít cũng có một tia phiền não.

Khi Triệu Phong lựa chọn đuổi theo truy sát Khô Lâu Đường chủ, không một người nào ở đây tán thành.

Xích Nguyệt Ma Giáo mặc dù đã bịdiệt, nhưng dư uy vn còn, đại nhân vt cao tầng cấp Đường chủ Xích Nguyệt Ma Giáo, nội tình thủ đoạn bực này, há có thểcân nhắc theo lẽ thường?

- Túc lão, không cần quá mức lo lắng! Triệu Phong không giống người lỗ mãng, hắn dám một mình đuổi theo Xích Nguyệt Đường chủ, có lẽ có chỗ dựa nào đó!

Bạch Trưởng lão có chút cười, nói.

Nàng cũng không quá quan tâm đến sinh tử của Triệu Phong, nàng nghĩđến Triệu Phong từ trong truyền thừa vô danh kia đi ra, hơn phân nửa là vn còn đòn sát thủ cường đại nào đó.

Hoàng hôn ngày hôm đó…

Vút...

Một đạo phong ảnh điện quang tươi đẹp thoáng lóe lên một chút, rơi xuống trong lâu đài cổ phế tích bên dưới.

- Ta đã trở lại!

Một chuỗi gợn sóng phong lôi lan tràn khắp trong lâu đài cổ.

Bọn người Túc lão cảm thấy một tia tê dại rất nhỏ, thểxác và tinh thần lại dịthường thoải mái.

Thểxác và tinh thần mọi người chấn động, nhìn về phía gã thiếu niên tóc lam cách đó không xa.

- Ngươi rốt cuộc đã trở về! Không có việc gì là tốt rồi!

Túc lão như trút bỏ gánh nặng, rất nhiều người trong lâu đài cổ cũng đều thở ra một hơi.

Mọi người ở đây đều không hy vọng xa vời Triệu Phong có thểthành công chém giết Khô Lâu Đường chủ, có thểbình yên trở về đã đáng mừng rồi.

Huống chi, Triệu Phong nhìn qua cũng không có thương thế, chỉhơi mệt mỏi một chút mà thôi.

- Đà chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại! Mấy ngày nay, chúng ta đều là lo lắng không yên a!

Điệp Diệp và Khương Tam Phong, từ bên một phía khác của lâu đài cổ chạy đến.

Ngày ấy, Triệu Phong thông qua Di Thiên Chi Mâu, quan sát thấy thế cục của lâu đài cổ, bỏ lại hai người, một mình một người đi trước, từng bước đánh tới. Đợi đến khi hai người Khương Tam Phong đuổi tới, đại chiến đã chấm dứt, Triệu Phong cũng chẳng biết tung tích.

Hai người trải qua hỏi thăm, mới biết được Triệu Phong đã đuổi theo Khô Lâu Đường chủ rồi, việc này quảtht quá kinh tâm động phách mà!

Đại nhân vt cấp Xích Nguyệt Đường chủ, người khác trốn còn không kịp, ngươi thì lại đơn thương độc mã đuổi theo, không chết không ngừng?

Chẳng qua lúc này Triệu Phong đã bình yên trở về, mọi người đều thở ra một hơi.

Chỉcó Lâm Thông là cười khổ một tiếng, bản thân chung quy vn không thoát ly khỏi sự khống chế của Triệu Phong!

Bạch Trưởng lão nhìn chăm chú Triệu Phong, vẻ mặt phức tạp.

Nàng vốn tưởng rằng Triệu Phong truy kích không thành, mới phải quay trở về, ít nhất cũng phải ăn một chút thiệt thòi mới đúng. Nhưng không ngờđược Triệu Phong lông tóc vô thương, bình yên trở về.

Lúc này, ánh mắt mọi người cũng vội vàng tò mò nhìn về phía Triệu Phong.

Kết quảrốt cuộc như thế nào?

- Triệu Phong, ngươi có đuổi kịp Khô Lâu Đường chủ không?

Bạch Trưởng lão nhịn không được tò mò, hỏi.

Mọi người ở đây, bao gồm cảTúc lão, Thương Vũ Nguyệt, Lâm Thông, cùng với hai người từ Đại quốc Thiên Bồng tới đây, cũng đều thp phần quan tâm vấn đề này.

- Có đuổi kịp không?

Triệu Phong không khỏi sửng sốt.

Hiển nhiên, mọi người ở đây nghĩrằng hắn căn bản không đuổi kịp Khô Lâu Đường chủ.

Bởi vì nhìn bộ dáng của Triệu Phong cũng không giống đã trải qua một hồi chiến đấu sinh tử, vô cùng thoải mái, bộ dạng giống như vô sự, càng giống ra ngoài du ngoạn một vòng hơn.

- Chư vị, chuyện Khô Lâu Đường chủ đã được giải quyết! Địa vực Hoành Vân, đại cục đã định, sau này sẽ không còn tai họa ngầm gì nữa. Không bao lâu nữa, ta cũng sẽ ly khai nơi này!

Triệu Phong cười ha hả, tâm tình vui sướng, nói.

Thế cục Địa vực Hoành Vân đã bịhắn một tay dàn xếp, trong lòng kiên định, rất có cảm giác thành tựu.

Hơn nữa, lần này phản hồi khu vực Hoành Vân, thu hoạch của hắn, cũng vượt qua tưởng tượng.

Mọi người nghe thấy vy đều chúc mừng một trn, trong lòng mừng rỡ, dường như bịcảm xúc vui sướng của Triệu Phong cuốn hút.

- Bắt đầu từ hôm nay, thời đại Liên minh Thiết Long, đã không còn nữa!

Túc lão vỗ tay cười nói.

Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu Triệu Phong không đem nguy cơ tại khu vực Hoành Vân nhổ đi, hắn sẽ tuyệt không dễ dàng rời đi.

- Triệu Phong, chẳng lẽ ngươi đã chính tay giết chết Khô Lâu Đường chủ kia?

Bạch Trưởng lão rùng mình, cảm giác có chút không đúng.

Triệu Phong đề cp đến Khô Lâu Đường chủ, cũng không nói là đã chém giết gì, mà là dùng hai chữ“giải quyết”, dường như muốn hiểu thế nào cũng được!

Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây cũng đều tp trung trên mặt Triệu Phong.

- Đúng vy! Khô Lâu Đường chủ là bịgiải quyết như thế nào?

- Khô Lâu Đường chủ kia, rốt cuộc có chết hay không?

Mọi người đối với hai chữ“giải quyết” của Triệu Phong, hiển nhiên có chút không thỏa mãn, muốn biết quá trình cụ thể.

Ánh mắt Túc lão khẽ lóe lên, cảm giác trong này tất có bí ẩn nào đó.

- Mọi người không cần lo lắng, Khô Lâu Đường chủ mặc dù chưa chết, nhưng đối với thế cục của Hoành Vân cũng sẽ không còn có bất cứuy hiếp ảnh hưởng gì nữa!

Triệu Phong giống như cười chế nhạo, khiến cho mọi người đều đoán không ra.

Hắn không muốn đểquá nhiều người biết, Khô Lâu Đường chủ đã bịmình thần phục, đặc biệt là Bạch Trưởng lão kia.

- Khô Lâu Đường chủ vn chưa chết?

Rất nhiều người ở đây đều khẽ rùng mình một cái, cảm giác vui sướng thoải mái không còn nữa, trong lòng tràn ngp một cái bóng ma.

Một ít cao tầng Liên minh Thí Long ở đây, trong lòng đều lo sợ bất an.

Mặc dù Triệu Phong cường điệu rằng, thế cục Hoành Vân không còn gì uy hiếp nữa, nhưng mà trong lòng bọn họ cuối cùng vn không thểnào yên ổn được.

Xích Nguyệt Ma Giáo vào thời kỳ đỉnh phong, chỉmột cái Phân Đà, đã có thểquét ngang hủy diệt cảĐịa vực Hoành Vân. Huống chi, một vịcao tầng cấp Đường chủ, vn còn sống trên thế gian.

Cặp mày Lâm Thông nhíu chặt, vẻ mặt Triệu Phong lúc này trấn định cười nhạt, khiến cho hắn ý thức được, sự tình khẳng định không phải như mọi người tưởng tượng.

Nhưng mà, mặc kệ mọi người hỏi như thế nào, Triệu Phong cũng chỉmỉm cười, không đưa ra câu trảlời minh xác.

- Hay là, Triệu Phong này đã bịKhô Lâu Đường chủ phản tp thành công, giờphút này đã bịXích Nguyệt Ma Giáo đồng hóa, thm chí khống chế…

Trong mắt Bạch Trưởng lão hiện lên một tia lãnh lệ.

Nhưng mà, dưới tình huống không xác định chân tướng sự tình, nàng cũng không dám xem thường vọng động.

Còn nữa, với thực lực của nàng, cũng rất khó chính diện đánh bại Triệu Phong, thắng bại nhiều lắm là năm năm mà thôi.

o0o

Nửa ngày sau, mãi đến khi đám người tản đi, bọn người Bạch Trưởng lão, Thương Vũ Nguyệt cũng nhất nhất rời đi.

Trong lâu đài cổ, trong một gian mt thất dưới lòng đất, chỉcó hai người Triệu Phong cùng Túc lão.

- Triệu huynh đệ, tình huống rốt cuộc như thế nào? Bằng không ngươi cứnhư vy mà đi, lão phu làm sao có thểyên tâm được?

Túc lão trịnh trọng hỏi.

- Ngươi muốn biết tình huống hiện tại của Khô Lâu Đường chủ?

- Đúng vy!

Túc lão cắn răng một cái.

- Ha ha… hắn không phải đang ở bên cạnh ngươi hay sao?

Một tầng sương mù u ám, tràn ngp ở trong mt thất.

Túc lão nghe vy, không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ. Trong đám sương mù u ám kia, mơ hồ có thểnhìn thấy được hình dáng một bộ xương khô quen thuộc, trong hốc mắt lóe ra hai luồng hỏa diễm u ám nhàn nhạt.

- Khô… Lâu… Đường… chủ?

Ngay khi vừa nhìn thấy đối phương, ông ta liền sợ tới mức hồn phi phách tán, lỗ chân lông toàn thân dựng thẳng, thiếu chút nữa từ trên ghế rơi xuống.

Nguồn: tunghoanh.com/chua-te-chi-vuong/chuong-488-kCpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận