Chư Thiên Tế Chương 7: Lên núi.

Chương 7: Lên núi.
.

Chương 7: Lên núi!

Cắn nuốt xong Tư Thất Tinh, đám sương màu đen cuồn cuộn xoay tròn, sau đó tràn vào bên trong thanh ma kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Chỉtrong chớp mắt, toàn bộ dấu vết liền biến mất, thanh kiếm quỷ dịmà Huyền Thiên Tông tự gọi là Chí tôn Ma kiếm này một lần nữa rơi vào trong tay hắn.

- Ta nói rồi, không phải bất lun kẻ nào đều có thểcầm được thanh kiếm này. Đáng tiếc, vịTư Thất Tinh thiếu hiệp này không nghe.

Huyền Thiên Tông ung dung nói, mặt mũi không chút nào biến hóa.

Nếu nói có gì biến hóa, dường như trong giọng nói của hắn chỉmang theo một chút tiếc hn.

Không hơn.

- Nghiễm Hàn Yên cô nương, không biết cô nương còn muốn xem thanh kiếm này hay không?



Huyền Thiên Tông mở miệng nói tiếp, khuôn mặt mang theo nụ cười mà không phải cười, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Nghiễm Hàn Yên.

- A!

Mặt mày Nghiễm Hàn Yên trắng bệch còn chưa kịp trảlời, Ứng Lan Chỉđứng bên cạnh đã lp tức phản ứng phản ứng lại, hoảng sợ hét lớn.

- Ngươi, ngươi....

Chỉlà nàng còn chưa kịp nói hết lời, phụ thân nàng Ứng Quảng Xuyên đã bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh, lấy tay bịt kín miệng nàng lại. Đồng thời nhìn về phía Huyền Thiên Tông đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Dường như hắn sợ lời nói của Ứng Lan Chi khiến cho người thanh niên trước mặt pht lòng, từ đó đưa đến cho hai người họa sát thân. Mà Ứng Lan Chỉ, dưới động tác lấy tay che miệng của phụ thân, rốt cục lần đầu tiên ý thức được, người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt này đáng sợ tới dường nào. Con ngươi trong đôi mắt to tròn, xinh đẹp co rụt lại, đầy hoảng sợ không cách nào diễn tảbằng lời. Tiếng gầm rú thê lương, điên cuồng trước khi chết cùng kết cục thi cốt vô tồn của Tư Thất Tinh đã đểlại ấn tượng kinh khủng không thểxóa nhòa trong lòng thiếu nữmới chỉ15 tuổi này.

- Huyền Thiên Tông!

Nghiễm Hàn Yên mặt mày trắng bệch, rốt cục cũng đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng, tn lực duy trì giọng điệu lãnh tính, giống như một kẻ hít thở không thông mở miệng chất vấn.

- Vì sao? Vì sao? Tư sư đệ cùng ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại đối xử với hắn như vy?

- Vì sao? Ta đối với hắn như thế nào! Ta chỉđáp ứng yêu cầu của hắn, đưa thanh kiếm này cho hắn mượn xem mà thôi!

Huyền Thiên Tông hơi nhún vai, vô tội nói.

- Trên tay ngươi, rốt cục là vt đáng sợ gì? Biết rõ nguy hiểm, lại còn..

- Hình như là ngươi đã quên mất... truyện copy từ tunghoanh.com

Nụ cười nhạt trên mặt Huyền Thiên Tông hơi thu lại.

- Không chỉmột lần ta đã cảnh cáo các ngươi, thanh kiếm này các ngươi không có tư cách cầm. Thế nhưng các ngươi lại bỏ ngoài tai, vảlại dọc đường quảthực các ngươi đã ra chút sức. Bằng điểm này, ta liền miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu, chỉnhư vy mà thôi..

- Ngươi...!

Dưới cơn gin dữ, dường như Nghiễm Hàn Yên đã quên đi nỗi sợ trong lòng, lớn tiếng quát.

- Huyền Thiên Tông, ngươi dám dưới chân Vấn Kiếm Sơn giết chết đệ tử Lâm môn Kiếm tông chúng ta. Hành vi này, đơn giản là hoàn toàn không đểLâm môn Kiếm tông chúng ta vào trong mắt!

- Sư tỷ!

- Có phải Nghiễm Hàn Yên sư tỷ không?

Tiếng quát chói tai này của Nghiễm Hàn Yên đã khiến cho đệ tử Lâm môn Kiếm tông chú ý, dù sao Vấn Kiếm Sơn cũng là đại bản doanh của Lâm môn Kiếm tông, đệ tử Lâm môn Kiếm tông ra vào Vấn Kiếm Thành thực sự nhiều không kểxiết. Hơn nữa Nghiễm Hàn Yên lại là đệ tử ngoại môn bài danh trước mười nên cũng có tiếng tăm, rất nhiều người quen biết nàng.

Rất nhanh, hai nam một nữ3 người đệ tử ngoại môn của Lâm môn Kiếm tông chạy tới hỏi thăm.

- Sư tỷ, rốt cục xảy ra chuyện gì?

- Chẳng lẽ tên tiểu tử kia dám mạo phạm tỷ?

- Nếu có chuyện gì, xin sư tỷ cứviệc phân phó!

Đối với 3 vịđệ tử ngoại môn Lâm môn Kiếm tông vừa tới, Huyền Thiên Tông thm chí chẳng buồn liếc mắt, mặt mày bình thản vươn tay nói.

- Ta nhắc lại một lần nữa, hắn chết không liên cab gì tới ta. Thm chí ngay cảnếu là ngươi chết, bản thân ta cũng không có bất cứqua hệ gì!

- Ngươi!

Nghiễm Hàn Yên gin dữ.

Thế như không đợi nàng ra tay, 3 người đệ tử ngoại môn đứng bên cạnh đã hét lớn.

- Làm càn!

- Ngươi tính là thứgì! Dưới chân Vấn Kiếm Sơn Lâm môn Kiếm tông ta, lại dám vô lễ với Nghiễm Hàn Yên sư tỷ.

- Đơn giản là to gan lớn mt, không ngờdám mạo phạm Lâm môn Kiếm tông ta!

3 tiếng quát chói tai cùng lúc vang lên, 3 người đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ.

Nhn thấy 3 người dịđộng, Nghiễm Hàn Yên vội vàng hô.

- Ba vịsư đệ, sư muội, mau thu kiếm.

- A... Rút kiếm...

Huyền Thiên Tông quét mắt nhìn 3 người, lần thứ2 trên khuôn mặt hiện lên nụ cười mà không phải cười.

- Các ngươi có biết kết cục dám rút kiếm trước mặt ta?

Nghe được lời nói hoàn toàn không coi ai ra gì này của Huyền Thiên Tông, vốn đã định nghe lời Nghiễm Hàn Yên thu kiếm lại, ba người đệ tử lần thứ2 hét lớn.

- Tht to gan!

- Buồn cười, đến lúc này còn dám kiêu ngạo cuồng vọng. Xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi không hiểu được, nơi mà ngươi đang đứng đến tột cùng là địa bàn của tông môn nào....

- Bùm! Bùm! Bùm!

Ba người còn chưa nói hết lời, Huyền Thiên Tông đã vươn ngón tay ra, búng liên tục 3 phát.

Trong chớp mắt, 2 nam một nữ, đầu lâu của 3 vịđệ tử ngoại môn Lâm môn Kiếm tông nổ nát giống như là bịđá lớn đp trúng. Vĩnh viễn không còn cơ hội nói ra những lời tiếp theo.

Nhẹ nhàng như mây.

Thm chí Huyền Thiên Tông không hề nháy mắt, dường như hắn giết chết không phải là 3 vịđệ tử của Lâm môn Kiếm tông mà giống như là đp chết 3 con ruồi.

Trên khuôn mặt, như cũ vn là nụ cười mỉm.

Lần này, không chỉỨng Lan Chỉtrợn to hai mắt, gắt gao dùng sức lấy tay che miệng, miễn cho bản thân lần thứhai hét lên thành tiếng. Ngay cảmấy người được xưng là kiến thức rộng rãi như Địch Kiền Nguyên, Từ hổ mặt mày cũng trắng bệch, nhịn không được lùi lại vài bước.

Một vài người đi đường tn mắt thấy được cảnh này cũng vội vàng lui lại phía sau, cách xa đám người kia.

Mặc dù bởi vì ma thú xâm lấn, đại bộ phn tu luyện giảđi lại bên ngoài thành đã thường thấy sống chết, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ thích chõ mõm lung tung, tự gây phiền toái cho mình.

- Sư đệ, sư muôi!

Thấy thảm cảnh của 3 người, mặt mày Nghiễm Hàn Yên tràn ngp khó tin.

Giết!

Huyền Thiên Tông, người thanh niên mới vừa nãy thôi còn ngồi chung xe ngựa với bọn họ, trên mặt thủy chung là một nụ cười mỉm, giờphút này dường như hóa thân thành ác ma, khẽ búng tay một cái đã giết chết bốn người đệ tử Lâm môn Kiếm tông.

Ở đây...

Chính là sơn môn của Lâm môn Kiếm tông!

Dưới chân sơn môn của Lâm môn Kiếm tông, chỉvì chút việc nhỏ liền giết sạch bốn vịđệ tử của Lâm môn Kiếm tông. Đây là hành vi cuồng vọng đến mức nào?

- Ngươi... Ngươi.... Huyền Thiên Tông, ngươi dám cảgan làm vy? Chẳng lẽ không sợ cao thủ Lâm môn Kiếm tông chúng ta xuất thủ trừng trị?

- Cao thủ Lâm môn Kiếm tông?

Huyền Thiên Tông nhìn Nghiễm Hàn Yên tức gin đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng bởi vì sợ hãi mà tuyệt đối không có bất kỳ hành động mù quáng nào, dường như cảm thấy có chút thú vị!

Bất quá, cảm giác thú vịnày chỉxuất hiện trong chớp mắt, hắn đã lắc đầu mất đi hứng thú.

- Được rồi, đã tới Vấn Kiếm Sơn, ta cũng nên vào việc chính rồi!

Nói xong, dưới ánh mắt sợ hãi, đầy kinh khủng của mọi người. Hắn mỉm cười phất phất tay, hướng Vấn Kiếm Sơn bước tới.

Nguồn: tunghoanh.com/chu-thien-te/chuong-7-pKobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận