Chạy Đâu Cho Thoát Tập 2 Chương 13


Chương 13
Quý ngài khủng long bạo chúa à, hạng rành đời như anh mà lại ấu trĩ đến thế cơ đấy!

Trần Nhược Vũ ngủ khò khò, hoàn toàn không để ý gì tới Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ nghĩ tới chuyện bê bối tự mình gây ra, nghĩ tới chuyện Trần Nhược Vũ chịu ấm ức mà vừa xấu hổ vừa đau lòng. Anh ngồi một lúc, thấy cô ngủ ngon lành rồi, lại thấy hơi tức giận. Anh như thằng dở hơi ngồi đợi ở trước cổng tiểu khu bao nhiêu lâu, nghĩ xem phải nói rõ mọi chuyện với cô như thế nào để đôi bên hòa hảo như xưa, hiện giờ thì cửa đã vào, phòng đã tiến, thế nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có.

Cô uống rượu say, phát điên xong rồi liền ngủ, anh ngồi thừ ra đây cũng chẳng để làm gì. Mạnh Cổ nán lại thêm chút nữa, sau đó quyết định hôm nay tạm thời lui binh, ngày mai đánh tiếp. Anh thay cô kéo lại tấm chăn, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ra đến cửa anh liền dừng bước, quay người vòng lại tới sát bên giường, khom người hôn lên môi cô, “Đã bảo lần nào gặp là hôn lần ấy rồi, anh không nuốt lời đâu, Trần Nhược Vũ.”

Trần Nhược Vũ mệt lắm, không muốn mở mắt ra, lại bị hành động của anh làm phiền liền khẽ nhúc nhích đầu mày.

Mạnh Cổ mất hứng, bóp mũi cô, Trần Nhược Vũ liền vô thức gạt tay anh ra.

Mạnh Cổ rụt tay, rồi lại tiếp tục véo vào má cô. Lần này Trần Nhược Vũ lẩm bẩm, “Đáng ghét”, gãi gãi mặt, sau đó lật người tiếp tục ngủ.

“Trần Nhược Vũ”, Mạnh Cổ gọi.

Cô không thèm để ý.

Anh lại gọi, còn đẩy vai cô, cô buộc phải xoay người lại, mơ mơ màng màng, mắt cũng không thèm mở ra: “Làm sao?”

“Trần Nhược Vũ. Em nhớ anh không?”

Cô “ừm” một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

“Trần Nhược Vũ, anh nhớ em lắm. Nhưng em chẳng chịu hẹn anh gì cả. Nếu em chịu nhún nhường, dỗ dành anh một chút thì chúng ta đã sớm gặp nhau rồi, có đúng không? Em phải học cách nhún nhường đi.”

Trần Nhược Vũ không đáp lời, thế nhưng mấy câu nói của anh cũng làm cô tỉnh táo hơn vài phần. Đúng là đáng ghét, vì cớ gì mà cô phải dỗ dành anh, rõ ràng anh mới là người sai cơ mà. Muốn gặp mặt sớm một chút thì anh tới chỗ cô cũng được chứ sao, sao anh không học hỏi cách nhường nhịn ấy?

Trong lòng lại có chút mất hứng, Trần Nhược Vũ nhắm mắt, tung một cước, sau đó xoay người ôm chặt lấy chăn.

Mạnh Cổ thở dài, vươn tay giúp cô nhét chân vào trong chăn, đắp lại chăn cho cẩn thận: “Gần đây anh trở nên ngốc luôn rồi, nhất định là bị lây từ em, em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”

Xì, vốn anh có thông mình gì cho cam, nếu anh thông mình thì liệu có lâm vào tình trạng U30 mà vẫn còn ế không? Là cô có lòng tốt chấp nhận anh. Không sai, chân tướng chuyện này chính là như thế.

Nhất định là trên phương diện tình cảm, IQ của cánh đàn ông không được cao cho lắm. Giống như gã bạn trai trước của cô, không thích cô lầm lì, thế mà chẳng phải cuối cùng vẫn tìm một cô vợ kiệm lời đấy sao. Mạnh Cổ cũng vậy, ngốc đến không thể tưởng tượng nổi, làm gì có chuyện mới thế đã hiểu lầm chứ? Hừ!

Mạnh Cổ hoàn toàn không biết mình đang bị Trần Nhược Vũ dè bỉu trong lòng, anh hôn lên má cô, nói: “Mai anh lại tới.”

Trần Nhược Vũ do dự nửa giây, nhưng thấy hiện giờ ngủ vẫn quan trọng hơn, thế là tiếp tục nhắm mắt nằm khò, không đáp lời anh. Cô cảm nhận được Mạnh Cổ đứng dậy, nghe thấy tiếng bước chân anh dần xa, tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng.

Đột nhiên Trần Nhược Vũ thấy luyến tiếc lắm, hai người không gặp nhau lâu thế rồi, vậy mà sau lần gặp mặt này, lại phải chờ tới tận ngày mai. Cô xoay người, mở mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, chờ nghe tiếng cửa nhà đóng lại, sau đó ngủ thật ngon, sáng sớm mai tỉnh dậy, cô sẽ ăn vận thật xinh đẹp.

Mạnh Cổ từng bất mãn chuyện cô đi hẹn hò với anh mà chẳng trang điểm hay ăn mặc tử tế bao giờ, xem ra cô cũng nên chú ý một chút, để bản thân mình trở nên xinh đẹp, đó cũng là một phương pháp giữ gìn tình cảm, đúng không nhỉ?

Cô thất thần một lúc, sau đó phát hiện ra chừng ấy thời gian trôi qua rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng cửa nhà đóng mở. Sao vậy kìa? Chẳng lẽ Mạnh Cổ không đi?

Trần Nhược Vũ không nhịn nổi cơn tò mò, cô ngáp một cái, sau đó bò dậy khỏi giường. Cô lặng lẽ bước tới cửa phòng, ghé sát vào cửa nghe ngóng. Hình như có tiếng người đang nói chuyện, thế là cô nhẹ nhàng hé cửa.

Giờ thì nghe rõ rồi, Mạnh Cổ và Lương Tư Tư đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Câu đầu tiên Trần Nhược Vũ nghe thấy chính là câu hỏi của Lương Tư Tư: “Bác sĩ Mạnh, anh thích Nhược Vũ ở điểm nào?”

Nhất thời cơn buồn ngủ của Trần Nhược Vũ bay đi hơn nửa, hai tai dỏng lên nghe.

Thế nhưng câu trả lời của Mạnh Cổ là: “Tôi không quen thân quá với cô, chưa đến mức phải chân thành thẳng thắn tâm sự với nhau.”

Không ngờ anh lại nói thế, Trần Nhược Vũ hơi thất vọng.

Lương Tư Tư khẽ cười mấy tiếng, “Bác sĩ Mạnh lúc nhắc đến người mà mình thích cũng thấy xấu hổ sao?”

Trần Nhược Vũ cắn môi, thầm gật một cái. Đúng, chính thế, khủng long bạo chúa nhà cô nhất định đang thẹn thùng xấu hổ. Thật muốn ngó thử vẻ mặt anh lúc này, nhưng cô lại rất muốn tiếp tục nghe lén.

Cô nghe thấy Lương Tư Tư tiếp tục hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh không để ý tới tôi, nhưng lại thích Nhược Vũ, rốt cuộc anh thấy tôi có chỗ nào không bằng cậu ấy?”

“Sao thế, cô lại muốn thử lòng tôi đấy à?” Mạnh Cổ thêm một lần đáp lạc đề, còn Lương Tư Tư thì bật cười ha hả.

Trần Nhược Vũ có phần cao hứng, nói vậy thì quý ngài khủng long bạo chúa quả nhiên đã biết quỷ kế của Tư Tư rồi sao?

Lúc này Lương Tư Tư nói: “Bác sĩ Mạnh, tôi sống cùng Nhược Vũ hơn một năm trời, đôi bên đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Tôi từng hỏi cậu ấy muốn tìm người đàn ông như thế nào, lúc đó cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu, cậu ấy bảo yêu cầu của cậu ấy không cao, chỉ cần tìm một người cậu ấy thích, đối phương cũng thích và đối xử tốt với cậu ấy là được.”’

Mạnh Cổ không nói gì. Trần Nhược Vũ thì nín thở.

“Bác sĩ Mạnh, anh có biết không? Thật ra yêu cầu đối với đàn ông của cậu ấy còn cao hơn tôi nữa kìa.”

Vậy sao? Trần Nhược Vũ cảm thấy yêu cầu của bản thân thấp lè tè ấy chứ.

“Tôi không nghĩ thế, Trần Nhược Vũ không tham lam, cô ấy đối xử với người khác rất tốt, không có yêu cầu gì cả.” Lời này của Mạnh Cổ khiến Trần Nhược Vũ rất thỏa mãn, cô âm thầm gật đầu một cái rõ mạnh.

Nhưng Lương Tư Tư lại nói: “Nghe thì có vẻ cậu ấy chẳng có yêu cầu gì, đó là vì bản thân cậu ấy không biết phải yêu cầu những gì, đó là vì cậu ấy rất lý tưởng hóa. Trên thực tế, kỳ vọng của cậu ấy rất cao. Kỳ vọng rất cao nhưng lại không cụ thể hóa, anh có biết kết quả của chuyện ấy là gì không? Chính là Nhược Vũ chẳng mình muốn gì, nhưng lại biết bản thân không có được. Cậu ấy mẫn cảm, dễ thất vọng vu vơ, rồi lại không biết vì sao mình khó chịu. Giống như lần này anh nóng nảy với Nhược Vũ, rõ ràng trong lòng cậu ấy rất buồn khổ, nhưng lại vô thức muốn tìm cớ giúp anh. Nhược Vũ cũng sẽ giận dỗi, nhưng lại không biết thứ tâm trạng ấy phải diễn đạt thế nào. Anh đang chờ Nhược Vũ cúi đầu làm lành, nhún nhường giải thích với anh, cậu ấy cũng đang chờ anh trở lại bình thường, tâm trạng vui vẻ.”

Trần Nhược Vũ nghe mà ngây người, kỳ vọng của cô rất cao, nhưng muốn cái gì bản thân không biết, lại biết rõ rằng mình không thể có được?

Cô ngồi thụp bên cửa phòng, cảm thấy ngực mình bỗng bị thứ gì đâm trúng.

“Bác sĩ Mạnh, trước đây tôi cảm thấy đối với chuyện tình cảm anh rất lý tính, cũng vô cùng khôn khéo, mẫu người như anh rất khó ở chung, thế nhưng thật ra tôi cũng không phải là loại người dễ dàng hòa hợp, vậy mà Nhược Vũ lại có thể ở chung với tôi thuận hòa như thế. Nhược Vũ có sức hấp dẫn riêng của cậu ấy, nếu tôi là đàn ông, tôi nghĩ mình chắc cũng sẽ rất thích mẫu người như cậu ấy. Được rồi, tôi nói hơi lan man, thật ra cái tôi muốn nói là, lần này anh phản ứng quá khích, làm chuyện ngu ngốc, tôi lại cảm thấy biết đâu hai người có thể bên nhau thật.”

Vì sao? Anh đối xử với cô như thế, sao hai người lại có thể ở bên nhau được chứ?

Trần Nhược Vũ nghe thấy Mạnh Cổ nói: “Chúng tôi có tình cảm với nhau, đương nhiên có thể bên nhau rồi.”

A, đúng, có tình cảm thì mới ghen tuông, thì mới làm chuyện ngớ ngẩn. Trần Nhược Vũ nghĩ, có thể là vì cô cũng có tình cảm với Mạnh Cổ, vậy nên mới lo được lo mất, suy tính thiệt hơn như vậy.

“Có tình cảm là có thể sống bên nhau sao?”, lần này tới phiên Lương Tư Tư nói, “Bác sĩ Mạnh, anh có bao giờ nghĩ đến khoảng cách giữa anh và Nhược Vũ không? Quan niệm cuộc sống của cậu ấy khác hoàn toàn với anh. Nhược Vũ không thưởng thức nổi nhạc giao hưởng, cậu ấy thích xem phim hoạt hình, lúc anh muốn xem tình hình thời sự nóng hổi thì cũng là lúc phát sóng chương trình hài tổng hợp ngớ ngẩn mà cậu ấy thích. Đi mua thức ăn, để tiết kiệm mấy hào bạc, Nhược Vũ có thể hỏi một lượt tất cả các sạp hàng, anh có đồng ý cùng cậu ấy đi lòng vòng như thế không? Lúc anh mua mấy thứ đồ xa xỉ hoặc hàng hiệu, Nhược Vũ sẽ thấy đau lòng, nhưng cậu ấy mà mua đồ hàng chợ thì anh lại không bằng lòng, anh đã nghĩ đến cách biệt ấy chưa?”

Mạnh Cổ im lặng, Trần Nhược Vũ đứng nghe mà cũng thấy sững sờ.

Lương Tư Tư tiếp tục nói: “Cha mẹ cô ấy thích so đo cao thấp, nói không chừng sẽ dẫn anh đi tới nhà của tất cả người thân bạn bè để khoe khoang mấy câu, để người ta ngắm nghía; sẽ bảo anh mua quà cáp, tặng đồ này nọ, không phải vì họ thiếu đồ thật, cũng chẳng phải vì tham tiền hám của, mà bởi họ cần thể diện. Những điều đó anh có thể chịu được không?”

Trần Nhược Vũ cắn môi, tưởng tượng ra bộ dạng chau mày của Mạnh Cổ.

“Bác sĩ Mạnh, khi anh dẫn Nhược Vũ tiếp xúc với những cuộc xã giao, người thân cũng như các bậc trưởng bối, đồng nghiệp hỏi cậu ấy làm nghề gì, anh có thể không ngại ngần mà nói Nhược Vũ bán bảo hiểm không? Đương nhiên, bán bảo hiểm cũng không phải nghề tồi tệ đến mức không thể cho người ta biết. Chỉ có điều, vì thành tích công việc, có thể Nhược Vũ sẽ tìm người thân hoặc bạn bè của anh để chào hàng bảo hiểm, anh có chấp nhận được không?”

Trần Nhược Vũ thấy lòng chùng xuống, rất muốn hét ầm lên rằng cô sẽ không làm vậy, cô tuyệt đối sẽ không khiến Mạnh Cổ mất mặt trước người thân, bạn bè.

Đương nhiên Trần Nhược Vũ không hét lên, cô muốn nghe xem Mạnh Cổ sẽ nói thế nào, có điều anh lại lặng im.

Còn Lương Tư Tư sau khi đợi một lúc không thấy anh bảo gì thì tiếp tục nói: “Bác sĩ Mạnh, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, đàn ông khôn khéo trong tình cảm không phải vì bọn họ khôn khéo thật, mà bởi họ không để bụng. Thế nên, trước đây anh bình tĩnh lạnh lùng từ chối những người phụ nữ theo đuổi mình như thế khiến tôi cảm thấy anh là một kẻ bạc tình.”

“Rõ ràng, tầm hiểu biết về đàn ông của cô còn chưa đủ. Cô Lương, cô nghĩ quá nhiều rồi, là phụ nữ thì cũng không cần tự cho mình là khôn khéo, có những lúc cứ ngây ngô như Trần Nhược Vũ nhà tôi sẽ đáng yêu hơn.”

Lương Tư Tư cười lớn, “Bác sĩ Mạnh, anh đừng nghĩ Trần Nhược Vũ ngốc nghếch, thật ra đối với chuyện tình cảm, phụ nữ mới là người khôn khéo, dù có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng đều biết. Bọn họ vờ ngốc nghếch là vì cảm thấy bản thân nên ngốc nghếch. Bọn họ sợ mất đi, thế nên đối với một số chuyện mới giả bộ như không trông thấy; bọn họ sợ bị tổn thương, thế nên đối với một số chuyện mới ra vẻ chẳng hiểu gì. Thế nhưng, thật ra chuyện gì họ cũng biết. Đàn ông nghĩ rằng phụ nữ không khôn khéo bằng mình rồi dương dương tự đắc, nhưng lại không biết rằng thật ra chính họ mới thật sự là kẻ ngây ngô.”

“Cô Lương, cô định dạy tôi một khóa học về quan hệ nam nữ đấy sao?”

“Không, bác sĩ Mạnh. Chuyện quan hệ nam nữ này, trong lòng mỗi người đều có sẵn giáo trình, dù chưa yêu đương lần nào, cũng sẽ cảm thấy bản thân hiểu rõ vô cùng. Huống hồ, bác sĩ Mạnh đã dính dáng tới không ít hoa đào, chỉ cần nghĩ cũng biết là kinh nghiệm chắc hẳn phong phú lắm, chẳng cần tôi phải dạy anh một bài.”

“Cô quá khen, tôi có dính dáng tới hoa đào hoa mận gì đâu.” Nói đùa chứ, hiện tại trên người anh đang treo cái mác “bạn trai của Trần Nhược Vũ”, cái gì mà dính dáng tới không ít hoa đào, đây rõ ràng là vu oan giá họa!

Trần Nhược Vũ cứ như đang biết Mạnh Cổ nghĩ gì, cô thấy buồn cười, lại nhớ tới tiên sinh rừng đào trên màn hình di động.

Lúc này, Lương Tư Tư nói: “Bác sĩ Mạnh, thứ tôi muốn nói cho anh biết chỉ là môn học mang tên’ Trần Nhược Vũ’ thôi. Tôi quen Nhược Vũ ở công ty tôi, cậu ấy tới đó phỏng vấn. Mấy người ngớ ngẩn phòng Nhân sự của công ty tôi thích cái trò hỏi người tới phỏng vấn xem họ nghĩ gì về công việc này, tất cả những người khác đều trả lời đâu ra đấy, chỉ có mình cô ngốc Nhược Vũ là sững người ra. Về sau, người phỏng vấn rất mất hứng, hỏi Nhược Vũ vì sao suy nghĩ lâ vậy, cậu ấy liền nói thật ra cậu ấy tới đây tìm việc, còn chưa bắt đầu làm, chưa tiếp xúc với công việc thực tế, nên chẳng có suy nghĩ gì cả, nhưng lại cảm thấy nếu nói không có suy nghĩ gì cả thì không ổn, vì vậy cậu ấy không biết nói gì. Kết quả, đương nhiên cậu ấy không trúng tuyển. Bộ phận Nhân sự của chúng tôi thông qua việc đó cảm thấy cậu ấy không đủ khôn khéo, không biết đưa đẩy, nhất định sẽ chẳng làm ra được trò trống gì.”

Trần Nhược Vũ nhớ lại tình cảnh ngày ấy liền muốn giơ tay che mặt, chuyện xấu hổ như vậy sao lại nói cho Mạnh Cổ làm gì?

Lương Tư Tư nói: “Anh xem, thật ra cậu ấy cũng biết, nếu nói như thế sẽ không nhận được cảm tình tốt của ban xét tuyển, nhưng cậu ấy lại không bịa được lời nào xuôi tai. Nhược Vũ có cách nghĩ của mình, độc lập, nhưng lại không có cá tính. Cậu ấy không ngốc, chỉ là không biết tính toán mà thôi. Vậy nên, nếu thật sự đang giận cậu ấy, anh phải khiến cậu ấy biết anh đang giận cái gì. Nếu anh muốn làm nũng hay muốn Nhược Vũ nhún nhường anh thì không dùng được chiêu ra vẻ ta đây lạnh lùng lãnh đạm đâu, phải dùng cách nào đó trực tiếp hơn, rõ ràng hơn mới được.”

“Chuyện này đương nhiên tôi biết.” Nghe giọng điệu Mạnh Cổ thì có vẻ anh không phục lắm.

Trần Nhược Vũ cảm thấy Lương Tư Tư nói đúng, nếu Mạnh Cổ không nói rõ với cô, đương nhiên cô sẽ không biết anh đang tức giận chuyện gì, cô không hiểu rõ, còn anh thì càng giận hơn, như thế thì thật tồi tệ. Vậy nên, cô cảm thấy Mạnh Cổ nói biết, nhưng thật ra là không biết, nếu không sao anh lại hậm hực, đòi cô xin lỗi mà chẳng nói nguyên nhân. Anh đúng là tên thối tha kiêu ngạo quá đà mà!

Hiển nhiên, cách nghĩ của Lương Tư Tư cũng y chang Trần Nhược Vũ, cô ấy nói: “Đàn ông lúc nào cũng nói biết rồi, thật ra hoàn toàn chẳng quan tâm tới chuyện ấy, biết và không biết cũng chẳng khác nhau là mấy.”

Nhưng Mạnh Cổ không hề thích phụ nữ nói chuyện với mình bằng cung cách thế này, anh trả đũa: “Cô Lương, chỉ có chuyện gì không chắc chắn thì mới cần nhấn mạnh liên hồi. Cô hà tất phải treo cái cụm ‘hiểu rõ đàn ông’ lên miệng thế?”.

Lương Tư Tư sững người, sau đó có phần bối rối, cô ấy dừng lại một chút, rồi tự giễu: “Được thôi, tôi không nắm chắc chuyện đàn ông, anh nói rất đúng.”

Trần Nhược Vũ nghe tới đây, thật muốn lao ra gõ đầu Mạnh Cổ, cái gã này sao lại thế chứ, nói năng không châm chọc người khác thì sẽ chết hay sao?

Dường như Mạnh Cổ cũng cảm thấy lời này của mình không được ổn lắm, phân cao thấp với Lương Tư Tư cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh im lặng một lúc, sau đó thình lình lên tiếng: “Cô Lương, tôi hiểu điều cô muốn nói, cũng có thể có một số chuyện không diễn ra suôn sẻ thuận lợi như thế, nhưng tôi muốn ở bên Trần Nhược Vũ hoàn toàn không phải là chuyện nhất thời nông nổi, tôi đã cân nhắc kỹ càng rồi mới làm vậy. Cô có biết không, ban đầu vốn là Trần Nhược Vũ theo đuổi tôi, cô ấy làm những gì, cô ấy là mẫu người thế nào, tôi đều biết rõ. Lúc đó, tôi đã từ chối cô ấy. Từ chối, nghĩa là tôi hiểu khá rõ về khoảng cách cũng như những vấn đề giữa tôi và cô ấy. Cô Lương, tôi cũng đã từng nói với Trần Nhược Vũ, khi theo đuổi một người, cần thành ý trên phương diện tình cảm, không nên chỉ chăm chăm vào điều kiện bên ngoài. Nhưng trái lại, khi từ chối một người, không cần tới thành ý trên phương diện tình cảm, chỉ cần nhìn điều kiện bên ngoài là có thể lạnh lùng từ chối. Tôi nói như vậy, cô có hiểu không? Khi từ chối Nhược Vũ, tôi cơ bản là không cần cân nhắc xem chúng tôi có thể phát sinh tình cảm hay không, mà chỉ cần suy xét điều kiện đôi bên là đủ biết không thích hợp, sao có thể tiến thêm bước nữa được? Thế nên tôi từ chối.”

Nói đến đây, Mạnh Cổ dừng lại một lát. Lương Tư Tư không nói gì, Trần Nhược Vũ cũng nín khe, cô lẳng lặng ngồi sau cánh cửa, đợi anh nói tiếp.

“Có điều, một khi đã nảy sinh tình cảm thì chuyện điều kiện có tương xứng với nhau hay không sẽ không cần quan tâm tới nữa. Cô Lương, Trần Nhược Vũ từng nói với tôi rằng tôi nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt, thật lòng thật dạ với tôi, đầy thành ý như tôi kỳ vọng, không suy tính những điều kiện thiệt hơn, chỉ biết trao đi tình cảm. Lúc nói câu đó, có lẽ Nhược Vũ cũng không ý thức được rằng mình chính là người con gái như vậy. Trần Nhược Vũ đã đối đãi với tôi như thế đấy. Một người có yêu tôi không, tôi sẽ cảm nhận được. Cô Lương, cái cô ngốc Trần Nhược Vũ đó đáng để một người đàn ông hết lòng hết dạ vì mà chẳng cần cân nhắc tới quá nhiều điều kiện, chỉ biết trao đi tình cảm mà thôi. Còn tôi, trải qua một thời gian tiếp xúc, trải qua quá trình suy xét kỹ càng, tôi muốn là người đàn ông đó.”

Trần Nhược Vũ lấy tay che miệng, cảm thấy nơi khóe mắt có thứ chất lỏng nóng ấm đang trào ra.

Ngoài phòng khách yên tĩnh một lúc, sau đó Lương Tư Tư lên tiếng: “Bác sĩ Mạnh, xem ra anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chuyện này.”

“Cô Lương, muốn làm một người đàn ông như thế, cần phải hạ quyết tâm mới được.”

“Vậy xin anh nhất định phải làm đến cùng, để quyết tâm của anh trở thành hiện thực, phải khiến Trần Nhược Vũ sống vui vẻ đấy.”

Trần Nhược Vũ nhắm nghiền mắt, cảm thấy thứ cảm giác ấm áp đến nóng rực đang vây lấy trái tim mình. Cô lặng lẽ bò về giường, rúc vào chăn.

Thì ra, cảm giác khi lén nghe người yêu cùng với cô bạn thân của mình bàn luận về mình lại thần kỳ như thế. Nước mắt Trần Nhược Vũ không ngừng rơi, nhưng sợ người ở bên ngoài kia nghe được, cô liền vùi đầu vào trong chăn. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi có một người bạn trai yêu thương cô thật lòng thật dạ, có một cô bạn tốt luôn luôn quan tâm và bảo vệ mình.

Đúng lúc Trần Nhược Vũ đang cảm động đến độ khóc nức nở thì trong phòng khách, Lương Tư Tư nói với Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, tiền thuê phòng trọ này của chúng tôi đã trả hết đến tận sau Tết âm lịch, tức là, Nhược Vũ còn có thể ở đây thêm ba tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, nếu quan hệ của hai người tốt đẹp thì có lẽ năm sau cậu ấy không cần thuê phòng nữa; nếu quan hệ của hai người trục trặc, vậy cậu ấy phải dọn tới một căn phòng nhỏ xíu, vất vả mà sống qua ngày, hoặc cũng có thể cậu ấy không trụ nổi ở thành phố A nữa, sẽ trở về thành phố C.”

Lời này nghe ra như đang dọa dẫm người ta, Mạnh Cổ nhíu chặt mày.

“Bác sĩ Mạnh, xem đây như một thách thức có thời hạn đi.”

Đêm nay, ba người trẻ tuổi đều ôm nỗi niềm riêng.

Trần Nhược Vũ mắt ngấn lệ, nhưng ngay sau đó khò khò ngủ rất ngon.

Mạnh Cổ lại nằm trên giường trở người liên tục, trằn trọc mãi.

Lương Tư Tư thì chẳng lên giường tí nào, cô nhìn căn phòng chất đầy vali hành lý của mình, lẳng lặng buồn thương. Cái gì cô cũng mang đi cả, chỉ để lại một tủ tiểu thuyết ngôn tình. Cô lấy vài quyển ra, lật lật mấy trang rồi lại nhét trở về.

Hôm sau, Mạnh Cổ làm tài xế, cùng Trần Nhược Vũ tiễn Lương Tư Tư tới sân bay.

Trần Nhược Vũ nhìn bóng Lương Tư Tư biến mất khỏi tầm nhìn, lưu luyến không thôi, đột nhiên nghĩ, cô gái ấy chạy về phía một người đàn ông là đang hướng về cuộc sống hay là lâm vào cảnh chiến trường? Có lẽ, cuộc sống có đàn ông chính là một chiến trường?

Nhược Vũ quay đầu lại, thấy vẻ mặt Mạnh Cổ thoải mái vui tươi, cô không khỏi buồn bực, anh thật chẳng biết cách cùng buồn vui với cô gì cả, thật đáng ghét.

“Sao thế?”, Mạnh Cổ thấy nét mặt của cô như thế, liền hỏi.

“Chẳng làm sao cả.” Trần Nhược Vũ quay phắt đầu, rồi đi mất.

Được, cô cũng có chiến trường của riêng mình. Người đàn ông này có tình cảm với cô, cô biết. Nhưng cô cũng phải tính toán cẩn thận xem làm thế nào mới có thể sống cùng Mạnh Cổ cả đời mà không thay người giữa hiệp.

Anh không đá cô khỏi cuộc đời mình, cô cũng không đổi anh lấy một người nào khác.

Nhược Vũ muốn cùng một người trải qua cuộc đời này, cô hy vọng người đó là Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ chăm chú nghĩ, thấy Mạnh Cổ đang lái xe và nhìn cô có phần dẻ dặt, cô trừng mắt liếc anh một cái, đột nhiên cảm thấy bản thân đã có khí thế hơn ngày trước rất nhiều.

Mạnh Cổ lại hỏi: “Sao thế?”

“Chẳng sao cả.” Cô quay phắt đầu sang bên, quyết định phải giữ vững khí thế.

Đột nhiên cô thấy xe đi ngang qua một siêu thị, liền vội vàng bảo dừng xe và đòi vào trong đó mua đồ. Mạnh Cổ đương nhiên không có ý kiến gì, cùng bạn gái đi siêu thị cũng coi như một khởi đầu tốt đẹp.

Hai người liền lấy xe đẩy hàng, tiến vào trong.

“Em muốn mua gì?”

“Vẫn chưa nghĩ ra,” Trần Nhược Vũ đáp.

Mạnh Cổ há mồm rồi lại ngậm vào.

Trần Nhược Vũ sờ chỗ này một tí, ngắm chỗ kia một tí, có vẻ thất thần.

Cuối cùng Mạnh Cổ không nhịn được mà nói: “Lần sau trong nhà thiếu cái gì thì em liệt kê ra một danh sách, rồi cứ thế đi mua thì sẽ có hiệu suất hơn nhiều.”

Trần Nhược Vũ đáp lại rất nhanh: “Thứ cần khi đi mua đồ không phải là hiệu suất, mà là hứng thú.”

Mạnh Cổ bị cô chặn họng, không nói năng gì nữa. Thật ra theo cách nhìn của anh thì hiệu suất chính là hứng thú. Nhưng rõ ràng là phụ nữ không thấy thế.

Trần Nhược Vũ đảo mắt nhìn anh: “Làm gì có kiểu đi mua đồ mà như đi đánh trận thế, chẳng dễ thương tí nào.”

Mạnh Cổ không đáp lời, Trần Nhược Vũ lại hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh có tật ưa sạch sẽ à?”. Cô nhớ lại lần đó cái áo sơ mi anh mặc trên người mới bẩn một tí thôi mà anh đã lập tức mua một cái mới để thay rồi.

“Anh chỉ ưa sạch sẽ hơn người khác chút xíu thôi.”

“Nhà anh do ai dọn dẹp thế?” Cô nhớ lại, hình như nhà anh sạch lắm, một hạt bụi cũng chẳng thấy đâu.

Mạnh Cổ ho khan mấy tiếng, gương mặt lộ nét cười. Trần Nhược Vũ lườm anh, “Sao tự dưng trưng ra vẻ mặt kỳ quái thế?”

“Không có gì, anh chỉ cảm thấy chủ đề tán gẫu của hai ta cuối cùng cũng có chút tiến triển mang tính thực tế rồi.”

Trần Nhược Vũ nhướng mày: “Tiến triển gì cơ?”

“Thì đã bắt đầu bàn xem ai làm việc nhà rồi đó thôi.”

“Anh nghĩ nhiều quá đấy, tôi chỉ tiện miệng hỏi để thử xem anh có tật xấu quái dị nào cần chú ý không thôi.”

“Anh có tật xấu quái dị hồi nào?”

“Lần trước sơ mi bẩn có chút xíu mà anh đã lập tức vung tiền mua ngay cái mới, chẳng lẽ đó không phải tật xấu quái dị?”

“Trên đó có nước mũi của em đấy.”

Cạnh đó có hai cô gái vừa hay đi ngang qua, nghe thấy câu này liền quay lại nhìn Trần Nhược Vũ, cười khúc khích. Trần Nhược Vũ lúng túng, trừng mắt lườm Mạnh Cổ: “Rõ ràng không phải.”

“Quần áo bị dính nước mũi chẳng lẽ em còn mặc trên người? Không mau mau đi đổi cái mới thì cả người sẽ thấy khó chịu liền.”

Trần Nhược Vũ chẳng thẻm để ý tới anh nữa, thong thả đi qua một bên. Mạnh Cổ bám theo sau: “Này, em không thể giận anh vì anh nói sự thật được.”

Trần Nhược Vũ không đáp lời, một mực tiến về phía trước. Mạnh Cổ lại nói: “Rõ ràng hôm qua chúng ta đã làm lành rồi mà.”

“Còn chưa đâu.” Tuy hôm qua cô đã rất rất rất cảm động, nhưng anh không biết. Bởi vậy, cô phải nắm chắc thời cơ hội, cân nhắc một phương thức làm lành vừa có thể quá độ đi lên trong trạng thái hòa hảo một cách tự nhiên, lại có tác dụng cảnh tỉnh Mạnh Cổ một phen.

“Sao lại chưa?” Mạnh Cổ bước bên, dùng cánh tay huých huých vào cô: “Quỷ hẹp hòi, vậy nói thử xem nào, em muốn thế nào đây?”

Trần Nhược Vũ còn chưa đáp lời, Mạnh Cổ đã thình lình ngửi thấy một thứ mùi thum thủm đến là đáng ghét, anh trông thấy hai mắt Trần Nhược Vũ đang hướng về một phía, rạng ngời phát sáng, nhất thời cảm thấy có chuyện không hay. Vừa quay đầu lại nhìn, anh liền thấy cách đó không xa chính là một giá sầu riêng.

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn Mạnh Cổ, không nói câu nào.

Mạnh Cổ nhìn cô, rồi lại nhìn sầu riêng, cuối cùng dưới ánh mắt cố sức ám chỉ của Trần Nhược Vũ, anh nói: “Em chọn đi.”

Trần Nhược Vũ cười đến độ khóe mắt cong lên, lao thẳng tới chỗ quả sầu riêng lớn nhất, nhờ nhân viên siêu thị cân thử, hơn chín cân một chút. Vẻ mặt Trần Nhược Vũ tiếc nuối vô vàn, “Quả lần trước hơn mười cân lận.”

Mạnh Cổ hết lời để nói, cô vẫn còn nhớ quả sầu riêng lần trước cơ đấy.

Trần Nhược Vũ có sầu riêng rồi, tâm tình liền tốt hẳn, cũng không thèm dạo siêu thị nữa, giục Mạnh Cổ mau chóng về nhà ăn sầu riêng. Mạnh Cổ giúp cô xách quả sầu riêng đó ra quầy thu ngân, ướm hỏi: “Giờ xem như làm lành rồi chứ?”

Trần Nhược Vũ do dự nửa giây, cuối cùng đã chịu đầu hàng, cô gật đầu, bấy giờ Mạnh Cổ mới đặt sầu riêng lên quầy: “Tính tiền.”

Thật hay quá! Trần Nhược Vũ rất thỏa lòng, đây hẳn có thể coi là “một quả sầu riêng, mọi người vui vẻ.” Vừa làm lành vừa cảnh tỉnh được, lần sau anh mà bắt nạt cô nữa, sẽ mua hẳn một đống sầu riêng, cô ăn quả, anh ngửi mùi.

Sau khi tính tiền xong, Trần Nhược Vũ hí hửng đi trước dẫn đường, tới chỗ để xe, Mạnh Cổ lóc cóc theo sau làu làu gì đó, hình như đang rất ấm ức chuyện cô xem anh chẳng bằng quả sầu riêng.

“Anh nói gì thế?” Trần Nhược Vũ quay đầu lại.

“Có nói gì đâu.” Mạnh Cổ ném sầu riêng cái rầm vào trong cốp xe, Trần Nhược Vũ có chút đau lòng: “Ôi ôi, đừng ném thế, dập hết bây giờ.”

Mạnh Cổ mím môi, Trần Nhược Vũ vẫn còn lưu luyến không rời: “Muốn ăn luôn bây giờ quá.”

Mạnh Cổ cố nhịn, đột nhiên nói: “Ối, quên mua bình xịt làm trong sạch không khí rồi”. Nói xong liền làm bộ muốn trở lại siêu thị, nhưng bị Trần Nhược Vũ trợn mắt nhìn anh lại phải ngồi lên xe.

Mạnh Cổ ngoan ngoãn nghe lời, Trần Nhược Vũ có phần đắc ý, cười toe toét. Mùi sầu riêng tỏa khắp xe, Mạnh Cổ mặt mũi nhăn nhó, cô càng thấy hứng khởi.

Đang lúc đắc ý, Mạnh Cổ lại đột nhiên ép chặt lấy cằm cô, gắng sức hôn cô một cái: “Em ăn sầu riêng rồi là anh không hôn nổi, hôn bù trước vậy.”

Trần Nhược Vũ ngây người, không chống cự. Mạnh Cổ thừa thế xâm nhập, hai người “xa cách đã lâu, giờ được tương phùng”, chỉ loáng cái lửa nhiệt tình đã được thiêu đốt, hôn mãi tới khi đôi bên thở hổn hển mới lưu luyến không rời mà tách nhau ra.

Trên hành trình trở về nhà, tâm tình chuyển từ âm u sang nắng đẹp. Lúc lái xe, Mạnh Cổ còn liên tục đưa tay sang nắm lấy tay cô. Trần Nhược Vũ thấy trong lòng ngọt ngào, thoáng cái đã quên sạch sành sanh chuyện lúc trước.

Trở về nhà rồi, Trần Nhược Vũ đứng ở cửa phòng bếp vừa ăn sầu riêng vừa nói chuyện, còn Mạnh Cổ thì ngồi trên sô pha trong phòng khách, cố gắng ngồi cách sầu riêng xa xa một chút. Trần Nhược Vũ cảm thấy như thế này thật tuyệt, bộ dạng của anh trông như đang kiêng dè cô vậy.

Đầu tiên cô kể chuyện của Lương Tư Tư cho anh nghe, dụng ý vốn là muốn thể hiện rõ rằng: Phụ nữ cũng có thể có sự quyết đoán đầy dũng cảm cũng như khí phách hành động, nhắc nhở anh tuyệt đối không được xem thường cô, nếu không, cô cũng có thể dũng cảm giống Lương Tư Tư đấy.

Kết quả, phản ứng của Mạnh Cổ lại là thế này: “Lương Tư Tư qua đó là để lấy chồng ư? Mới quen nhau được mấy tuần? Quả nhiên cô ta không phải phụ nữ bình thường mà?”

Trần Nhược Vũ ngậm sầu riêng trong miệng, mặt sa sầm, được rồi, ví dụ này đúng là cũng có chút cực đoan. Hướng phát triển hơi trật đường ray chút xíu.

“Anh cảm thấy lo lắng cho Lương Tư Tư, đúng không?” Quay lại con đường dịu dàng vậy, để anh đối xử tốt hơn một chút, nếu không, sau này cô làm việc gì ngốc nghếch thì anh cứ ngồi đó mà hối hận.

“Anh chẳng thấy gì. Loại phụ nữ như Lương Tư Tư có ném vào trong rừng thẳm cũng có thể lừa cho hổ với sư tử nghe lời.”

“Thế còn em?”

“Chắc chắn em là phía nghe lời răm rắp vì bị dụ dỗ rồi.”

“Ý anh bảo em là hổ với sư tử ấy hả?”

“Ừ, giống cái.” Mạnh Cổ gật đầu.

Phải một lúc sau Trần Nhược Vũ mới hiểu ra. “Hừ!” Cô rất ức, không thể thừa nhận bản thân hung dữ được, cô liền giả đò không hiểu, lại cầm một miếng sầu riêng lên ăn. “Dù sao thì em vẫn lo lắng.”

“Em lại còn lo lắng cho cô ta? Sao em không lo lắng cho cái gã sắp kết hôn với cô ta ấy?” Mạnh Cổ nghĩ đến trong căn nhà này không còn người nào khác nữa, chỉ có mình và Trần Nhược Vũ, bất giác thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn nhiều. “Lại nói tới chuyện này, anh thật muốn xem xem người đàn ông đó bộ dạng thế nào, nếu mà gặp rồi, nhất định phải nện cho anh ta một trận.”

“Mắc mớ gì mà đi đánh người ta?”

“Sao anh ta không tới lẹ lẹ lên chứ, nên rước cô nàng Lương Tư Tư đó đi sớm một chút, có như vậy thời gian chúng ta ở riêng bên nhau sẽ nhiều hơn, có khi tiến triển đã vượt qua tình trạng như bây giờ rồi.”

Trần Nhược Vũ liếc xéo Mạnh Cổ: “Muốn tiến triển thế nào? Sao tôi cứ cảm giác lời này của anh ám muội sao sao ấy.”

“Em nghe ra rồi à? Vậy chắc chắn trong lòng em cũng có ý ám muội với anh rồi.”

“Đừng nói linh tinh.” Trần Nhược Vũ không thừa nhận mình đã từng mơ thấy mộng xuân, nghiêm mặt nói: “Tôi nói nghiêm túc với anh nhé, tôi muốn nói chuyện yêu đương tử tế, không chơi đùa đâu.”

“Anh cũng thế.” Mạnh Cổ vừa thấy Trần Nhược Vũ nhà anh nghiêm nghị như vậy, cũng vội vàng đứng đắn. “Anh không chỉ nghiêm túc, còn cảm thấy tiến triển giữa chúng ta có chút chậm chạp nữa cơ.”

“Chậm chỗ nào?” Anh mà dám nói chưa tiến triển tới bước lên giường là cô sẽ dùng vỏ sầu riêng úp lên đầu anh liền.

“Chậm ở chỗ còn chưa gặp mặt cha mẹ. Tình trạng thế này cứ như thân phận không rõ ràng vậy. Trần Nhược Vũ, em đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp cha mẹ anh chưa?”

Nếu đã gặp cha mẹ, thì còn phân thắng bại với ai được nữa?

Khí thế của Trần Nhược Vũ lập tức yếu hẳn xuống. Cô ngẫm nghĩ, sau đó ngang ngạnh nói: “Chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì biểu hiện của anh không tốt, tôi còn phải cẩn thận quan sát thêm mới được.”

Mạnh Cổ tức thời câm nín.

“Vậy nên anh phải đối xử tử tế với tôi. Yêu cầu của tôi cũng không cao, anh chỉ cần không gây sự vô lý khiến tôi tức giận là được.”

Yêu cầu không cao.

Ừm, đúng là yêu cầu không cao. Mạnh Cổ gật đầu.

Trần Nhược Vũ nhà anh hẳn là rất dễ lấy lòng, trước đây anh giở đủ trò xấu xa mà cô vẫn chịu đựng tuốt, nếu bây giờ anh có lòng đối tốt với cô, chắc chắn cô sẽ sống chết vì anh luôn đấy chứ.

Trần Nhược Vũ thấy Mạnh Cổ tràn đầy tự tin, không biết anh đang nghĩ gì. “Vậy anh muốn đối tốt với tôi thế nào đây?”

“Đương nhiên anh sẽ làm cho em cảm động muốn khóc luôn.”

Hôm sau, không ngờ Mạnh Cổ lại mua thức ăn, chạy tới nhà Trần Nhược Vũ thể hiện một phen, anh nói mình sẽ nấu cơm cho Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ không nghi ngờ gì, bởi cô từng trông thấy Mạnh Cổ mua bò bíp tết với giá cắt cổ ở siêu thị, trước đây cũng nhìn thấy cả một đống thức ăn chất đầy ở tủ lạnh trong nhà Mạnh Cổ, hơn nữa anh còn có một anh bạn Doãn Tắc là đầu bếp siêu đẳng, lại xét thêm chi tiết nữa là hằng ngày anh cũng ngăn nắp gọn gàng, cô đưa ra kết luận: Tay nghề nấu nướng của Mạnh Cổ chắc hắn cũng không tồi.

Cô đồng ý luôn, chứng mình rằng thực sự mình cũng có phần cảm động. Sau đó cô để mặc anh trong bếp, còn bản thân yên tâm ngồi ở phòng khách xem tivi, mười phút sau cô vào nhà bếp thị sát tình hình.

Trần Nhược Vũ trợn tròn hai mắt.

“Có ai dùng dao mổ để giết cá không?”

Không ngờ lại có.

Mạnh Cổ trả lời: “Cha anh.”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, hóa đá hồi lâu, sau đó hỏi: “Thế mẹ anh đối phó với cha anh thế nào?”

“Bắt cha anh lập tức rời khỏi nhà bếp.”

Anh dùng ánh mắt chứa chan hy vọng nhìn cô. Trần Nhược Vũ chớp mắt, nhìn nhà bếp lanh tanh bành, đột nhiên bừng tỉnh: Thật ra anh cũng muốn ra khỏi nhà bếp. Anh mua đồ ăn tới đây bảo nấu cơm cho cô ăn, chỉ là vờ vĩnh mà thôi.

Chẳng lẽ anh nghĩ cô sẽ nói “Không cần không cần, cứ để em làm cho”, sau đó anh liền thuận nước đẩy thuyền, để cô xuống bếp, còn anh chỉ định dùng cái “ý muốn” xuống bếp nấu cơm này để làm cô cảm động thôi ư?

Trần Nhược Vũ lại chớp mắt: “Làm cho tử tế đi, chàng trai trẻ, anh nhất định sẽ khấm khá hơn cha anh.”

Cái gã này, đúng là khiến người ta “cảm động” quá mà!

Bữa cơm này, màn phô diễn tài nấu nướng của bác sĩ Mạnh đã kết thúc bằng việc đun cháy nồi thịt kho tàu.

Trần Nhược Vũ không đứng nhìn được nữa, đành tự ra tay nấu mấy món khác, sau đó lại phát hiện bác sĩ Mạnh thành công trong sự nghiệp nhưng khi nấu cơm lại quên ấn nút nồi cơm điện, thế nên gạo vẫn hoàn gạo chứ chưa nấu thành cơm. Vậy là, đợi đến khi cơm chín, đồ ăn cô nấu cũng nguội ngắt.

Sau bữa cơm, Trần Nhược Vũ tốn thời gian gấp đôi thường ngày để dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ.

Mạnh Cổ thấy kế hoạch lớn mang tên”khiến nàng cảm động” thất bại liền ngoan như mèo vậy. Trần Nhược Vũ hỏi gì là anh khai ra bằng hết.

“Rõ ràng tôi từng thấy anh mua bò bíp tết đắt chết người ở siêu thị cơ mà.”

“Thì đúng rồi, anh biết chế biến bò bíp tết thật mà.”

“Anh làm thế nào?”

“Đổ nước tương Doãn Tắc cho lên trên, sau đó cho dầu vào chảo, thả thịt vào, khi thịt chín thì lại rưới nước tương lên, thế là xong.”

“Vậy lần tôi trông thấy tủ lạnh của anh chất đầy đống đồ ăn thì sao?”

“Tình huống như vậy thì chỉ có đúng một lần thôi, cái hôm anh muốn hẹn em đến nhà ăn cơm ấy, anh đã chuẩn bị mấy thứ trước rồi. Cuối cùng em lại nổi giận đùng đùng ôm chân giò chạy mất.”

“…” Trần Nhược Vũ không biết mình còn có thể nói thêm gì nữa, thôi được rồi, quý ngài khủng long bạo chúa là cao thủ nấu ăn chỉ có trong tưởng tượng của cô thôi.

“Ờ thì, chúng ta ai cũng có sở trường là được rồi”, gã đàn ông da mặt siêu dày nói năng vẫn hùng hồn lắm, “Sau này anh lo công tác đối ngoại, chuyện bếp núc nhờ em.”

Trần Nhược Vũ quăng cho anh một cái nhìn siêu siêu khinh bỉ!

Hôm đó, lúc ra về Mạnh Cổ có nói, hôm nay anh chuẩn bị kế hoạch không chu đáo, nhưng biểu hiện sau đó của anh tuyệt đối đáng để em mong đợi.

Buổi tối, Trần Nhược Vũ nằm trên giường nhớ lại chuyện này mà không khỏi phì cười.

Lúc mới yêu anh, cô cảm thấy ngoài cái tính khó ưa ra thì mặt nào của anh cũng tốt, nhưng bây giờ lại thấy trừ tính khí khó ưa ấy ra, các mặt khác chưa chắc đã tử tế gì.

Tiên sinh rừng đào có bề ngoài chói mắt kỳ thực chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường.

Đám hoa đào tơi tả hãy vỡ mộng đi!

A, không đúng, bọn họ làm gì có cơ hội vỡ mộng, cơ hội vỡ mộng chỉ thuộc về mình cô thôi!

Trần Nhược Vũ mang theo nụ cười mỉm chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Cô là một phụ nữ bình thường, còn Mạnh Cổ cũng chỉ là người đàn ông chẳng có gì đặc biệt, cho nên tình yêu của hai người cũng hết sức bình thường.

Mỗi ngày gọi điện, gửi tin nhắn, một tuần gặp mặt hai, ba lần. Tuy không có tình cảm mãnh liệt, dạt dào đến độ chấn động lòng người, nhưng Trần Nhược Vũ rất hài lòng. Tuy Mạnh Cổ rất bận, trễ hẹn là chuyện thường tình, thậm chí một hai lần còn hủy hẹn đột ngột, nhưng Trần Nhược Vũ không xét nét, cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì.

Trần Nhược Vũ gọi cho Lương Tư Tư mấy lần, tường trình cho cô bạn nghe về tình hình hiện tại giữa mình và Mạnh Cổ, sau đó lại hỏi thăm chuyện của Lương Tư Tư.

Lương Tư Tư chỉ nói chuyện vui, không nhắc chuyện buồn, cô ấy nói mình sống rất tốt, bảo Trần Nhược Vũ đừng lo lắng gì. Thế nhưng Trần Nhược Vũ không làm cách nào mà yên tâm được, có lúc cô nhìn tủ tiểu thuyết ngôn tình mà Lương Tư Tư để lại, cảm thấy Tư Tư tuy lúc nào cũng yêu đương, nhưng thật ra cô ấy còn khát vọng tình yêu hơn cả mình.

Người có khát vọng sẽ luôn yếu đuối!

Trong khoảng thời gian này có hai cuộc điện thoại từ thành phố C gọi tới.

Một là gia đình của cô, vẫn theo thường lệ cha mẹ hỏi tình cảm giữa Trần Nhược Vũ và Chu Triết tiến triển tới đâu rồi. Trần Nhược Vũ muốn nói mình đã có bạn trai, nhưng cuối cùng lời ra đến miệng rồi lại nuốt trở về. Cô vẫn chưa nói chuyện về hoàn cảnh gia đình mình với Mạnh Cổ, cô nghĩ vẫn nên nói trước với anh về tính tình của cha mẹ cùng với tác phong hành sự của họ hàng thân thích là hơn. Tuy yêu đương là chuyện của hai người, nhưng sau này khi về sống với nhau rồi thì vẫn không tránh khỏi sự can thiệp của gia đình đôi bên.

Cuộc gọi còn lại là của cô bạn tốt Dương Dương. Dương Dương nói sắp đến Tết rồi, Tề Na muốn tổ chức họp lớp, bảo Trần Nhược Vũ về tham dự. Dương Dương còn bảo, mấy người các cô đã ngầm tìm được Lưu Vĩ Bình – đối tượng bị cho là kẻ năm đó Cao Ngữ Lam ngoại tình. Thì ra mọi chuyện đều là Tề Na giở trò phá rối, Lưu Vĩ Bình cứ nghĩ Cao Ngữ Lam có ý với anh nên mới tỏ tình như thế. Tề Na lại cố tình dẫn mọi người tới bắt gian tại trận, cố tạo ra vở kịch ấy để vu khống cho Cao Ngữ Lam.

Dương Dương nói: “Nhược Vũ, cậu sẽ tới buổi họp lớp chứ? Chúng mình định gọi Lưu Vĩ Bình tới, thật tình mấy người bọn tớ cũng thấy rất áy náy về chuyện năm đó, cứ nói rõ ràng ra sẽ tốt hơn. Cậu và Lam Lam đã chịu nhiều ấm ức rồi. Dù Lưu Vĩ Bình không thể tới làm nhân chứng được thì chúng tớ cũng không muốn Tề Na hung hăng kiêu ngạo như thế nữa. À, cậu ấy còn mời Lam Lam nữa. chắc lại muốn làm Lam Lam mất mặt đây mà. Lần này, lúc mời chúng tớ Tề Na nói mấy câu đến là khó nghe, bảo Lam Lam sống khổ sống sở thế này thế nọ.”

Trần Nhược Vũ bật cười: “Dương Dương, Lam Lam sống tốt lắm, hạnh phúc đến độ khiến người ta phải ghen tị cơ. Các cậu đã có lòng như thế, nhưng tớ thấy bây giờ Lam Lam không còn như xưa nữa, cậu ấy đã có người để nương tựa, sẽ không sợ Tề Na đâu. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ tới buổi họp lớp.”

Cuộc điện thoại kết thúc, Trần Nhược Vũ lại gọi cho Cao Ngữ Lam. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng có gặp nhau, thấy tình cảm của Cao Ngữ Lam tiến triển tốt như thế, quả thật Trần Nhược Vũ cũng có chút ước ao.

Cô nói với Cao Ngữ Lam chuyện họp lớp, biết Cao Ngữ Lam đã sớm được mời rồi, nhất định cô bạn sẽ đi. Hai người hẹn nhau đến lúc đó sẽ cùng lên đường, sau đó Trần Nhược Vũ lại hỏi Cao Ngữ Lam về chuyện thuê phòng.

“Phòng của cậu thuê rẻ hơn nhiều nhỉ.”

“Phòng một người ở mà.”

“Lam Lam, cậu mau mau lấy chồng đi thôi, không thì cứ dọn luôn tới nhà ông chủ Doãn ấy. Dù sao hai người các cậu cũng ăn ở với nhau rồi, ở nhà cậu hay ở nhà ông chủ Doãn cũng thế cả thôi. Nếu được như vậy thì cậu có thể nhượng lại phòng cho tớ rồi.” Chuyện phòng trọ quả thật là một áp lực lớn đè nặng trong lòng Trần Nhược Vũ, cô cũng đang cân nhắc đề nghị chuyển sang làm toàn thời gian ở bên công ty Triệu Hạ, như vậy thì thu nhập sẽ ổn định hơn một chút.

Đầu dây bên kia, Cao Ngữ Lam bị một câu “Dù sao hai người các cậu cũng ăn ở với nhau rồi” của Trần Nhược Vũ khiến cho mặt mũi đỏ lựng, đáp qua loa mấy câu nữa liền ngắt điện thoại. Vừa ngắt xong cô liền nói với Doãn Tắc chuyện Trần Nhược Vũ muốn tìm phòng trọ. Doãn Tắc là người khá tích cực, chủ động, lại đem chuyện này nói cho Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ vừa nghe liền cảm thấy thế này không được rồi, cần phải đẩy nhanh tiến độ phát triển mới được.

Thế là anh bắt tay thực hiện kế hoạch lớn “khiến nàng cảm động” lần thứ hai.

Hôm ấy lúc Trần Nhược Vũ sắp tan tầm có nhận được điện thoại của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, em nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh của anh chưa? Có suy nghĩ gì không?”

“Bưu kiện chuyển phát nhanh nào cơ?”

“Em chưa nhận được à? Ừm, bọn này làm ăn chậm chạp thật đấy. Để anh gọi điện hỏi thăm vậy.”

Anh gọi điện thoại hỏi, kết quả cả nửa ngày sau vẫn không thấy gọi lại. Trần Nhược Vũ có chút lo lắng, rốt cuộc anh chuyển cho cô món gì vậy nhỉ?

Trần Nhược Vũ gọi lại cho Mạnh Cổ, điện thoại reo một lúc lâu anh mới nhấc.

“Anh gửi gì cho tôi thế?”

“Kinh hỷ.”

“Cái gì kinh hỷ cơ?”

“Nói ra thì còn gì là kinh hỷ nữa?”

“Kẹo sầu riêng à?”

“Chiêu ấy dùng rồi, quá thiếu sáng tạo.”

“Hoa?”

“Tiểu thư à, hôm đấy anh tặng em hoa, kết quả là sau khi hỏi giá xong em liền bảo số tiền ấy có thể mua được hơn mười cân súp lơ lận, lại còn bắt anh sau này không được tặng hoa nữa, nhớ không?”

“À.” Đúng là có chuyện ây thật, Trần Nhược Vũ đau lòng muốn chết, số tiền mua bó hoa ấy tính ra có thể ăn được mấy bữa cơm cơ đấy.

“Thế rốt cuộc anh gửi cái gì vậy? Bưu kiện chuyển đến đâu rồi?”

“Người chuyển bưu kiện nói anh ta nhiều hàng quá, phải đợi rất muộn. Anh bảo anh ta ngày mai đưa cũng được, em không cần đợi đâu, sớm rời công ty về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh không có thời gian, tối mai cùng đi ăn nhé?”

“Được.” Nhưng lúc này Nhược Vũ không có hơi đâu mà lo lắng chuyện cơm với nước, cô vẫn còn lấn cấn cái bao hàng kia. “Rốt cuộc anh gửi gì cho tôi thế?” Sao cô cứ có dự cảm không lành nhỉ?”

“Ngày mai nhận hàng là em biết liền.”

“Không được, nói luôn bây giờ đi.”

Mạnh Cổ bị cô dồn ép, không còn cách nào khác, đành khai ra: “Chỉ là cái thẻ ngân hàng thôi.”

“Anh nói cái gì cơ?” Trần Nhược Vũ rống lên một tiếng, đứng bật dậy. Mấy đồng nghiệp ngồi quanh sửng sốt ngẩng đầu nhìn, cô vội vã cầm di động chạy ra ngoài.

“Bác sĩ Mạnh, anh sẽ không làm cái trò thô tục như trực tiếp tặng tiền cho tôi đấy chứ?”

“Đương nhiên là không. Anh mà giống kẻ thiếu văn hóa thường thức thế sao? Đó không phải thẻ ngân hàng bình thường đâu, là tiền lương của anh đấy.” Mạnh Cổ cảm thấy bản thân mình thật có óc sáng tạo. Việc làm này vừa lãng mạn lại vừa cảm động.

“Anh nói cái gì?” Trần Nhược Vũ thấy bản thân sắp điên tới nơi rồi. “Anh đang đùa tôi đúng không?”

“Anh đùa gì đâu.” Được rồi, Mạnh Cổ phải thừa nhận rằng: Phản ứng của cô bạn gái yêu quý của anh tuyệt đối không thể gọi là cảm động được.

“Anh nhét tiền lương của mình vào trong một cái phong bì rách, giao cho một gã nhân viên chuyển phát nhanh không quen không biết, sau đó thì sao, hiện giờ cũng không biết người ta đang cầm thẻ ngân hàng của anh mà trốn tới chỗ nào?” Nội tâm Trần Nhược Vũ đang gào thét.

“Ừ thì…” Mạnh Cổ nhịn không nổi, đành biện hộ một chút cho bản thân, “Nếu xét theo trình tự, anh giao thẻ ngân hàng cho một nhân viên chuyển phát nhanh, rồi cái thẻ ấy lại được giao tới trạm trung chuyển của công ty chuyển phát nhanh, đến giờ thì một nhân viên chuyển phát nhanh khác đang giao đến tay em, thế nên không thể tồn tại cái chuyện cầm thẻ bỏ trốn như em nói được. Hơn nữa, họ có biết bên trong có gì đâu, anh đã bỏ cái thẻ vào hộp tử tế, rồi gói cẩn thận như quà tặng ấy, an toàn lắm. Vả lại, họ cũng có biết mật mã thẻ đâu…”

“Đưa số bưu kiện với số điện thoại của nhân viên chuyển phát cho tôi!”, Trần Nhược Vũ cắt ngang lời Mạnh Cổ, từ “hỗn loạn” cũng không đủ để hình dung tâm trạng cô lúc này.

Mạnh Cổ nói ra một dãy số, Trần Nhược Vũ lao trở về vị trí làm việc, sau khi ghi xong liền cúp luôn điện thoại của Mạnh Cổ, sau đó lại lao ra ngoài gọi cho nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuy 8000 ển phát nhanh nói y chang Mạnh Cổ, bưu phẩm quá nhiều không chuyển kịp, phải chờ đến ngày mai.

“Anh có bao nhiêu hàng cũng mặc, bưu kiện đó của tôi là quan trọng nhất, tôi chờ anh, muộn thế nào cũng phải tới.” Trần Nhược Vũ bừng bừng khí thế, nhân viên chuyển phát nhanh bị cô nói cho im thin thít. Sau đó mới ấp a ấp úng muốn giải thích thật sự là không thể chuyển kịp được.

“Đừng nói mấy câu đó nữa, trong ngày hôm nay nhất định tôi phải lấy được bưu kiện ấy, anh không đưa tới được thì tôi qua đó lấy! Nói đi, anh đang ở đâu?” Trong đó la thẻ trả lương đấy, cái trò phá gia bại sản này của Mạnh Cổ đúng là không biết nặng nhẹ gì cả, có ai đem thẻ ngân hàng ra mà đùa giỡn thế này không? Nếu hôm nay cô không tận mắt nhìn thấy cái thẻ đó an toàn thì làm sao mà ngủ ngon được?

Cuối cùng, nhân viên chuyển phát nhanh đó quả thực sợ Trần Nhược Vũ, đồng ý sẽ chuyển ngay hàng cho cô trước, bấy giờ cô mới chịu buông tha.

Kết thúc cuộc điện thoại, Trần Nhược Vũ lập tức gọi lại cho Mạnh Cổ, sau khi nói rằng nhân viên chuyển phát nhanh sẽ nhanh chóng chuyển hàng cho cô trong ngày hôm nay, cô sẽ ở công ty đợi cho kỳ được, Trần Nhược Vũ còn hung hăng bồi thêm câu nữa: “Nếu hôm nay hàng không đến tay thì đừng hòng tôi tha cho anh”, sau đó không chờ Mạnh Cổ nói thêm câu nào, Trần Nhược Vũ cúp luôn điện thoại.

Trần Nhược Vũ cầm điện thoại, bụng đầy cơn tức. Cô nhìn tiên sinh rừng đào trên màn hình di động, liền cố sức gõ gõ vào gáy anh ta. Rốt cuộc đầu óc đàn ông phát triển kiểu gì không biết? Chuyển phát nhanh tiền lương cho bạn gái, cái này mà gọi là lãng mạn, cái này mà gọi là cảm động sao?

Đúng là chết giẫm, làm như thế đủ để dọa chết người đấy, có biết không hả?

Trần Nhược Vũ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được nhân viên chuyển phát nhanh tới. Cô rất cẩn thận, đòi bóc hàng kiểm tra mới chịu ký tên. Nhân viên chuyển phát nhanh thấy cô khắt khe như vậy cũng không dám ho he gì, mặc cho cô bóc.

Trần Nhược Vũ bóc giấy bọc ra, trông thấy hộp quà tặng đẹp mắt, mở hộp ra, một tấm thẻ ngân hàng đẹp đẽ sáng lóa, bình an vô sự nằm bên trong hộp, cô lập tức thở phào một hơi, rồi mới ký tên nhận hàng lên tờ phiếu chuyển phát nhanh.

Nhân viên chuyển phát nhanh trông thấy đồ trong hộp, liền trưng ra vẻ mặt: Ồ thì ra là thế! Anh ta nói: “Bạn trai cô hào phóng thật.”

Trần Nhược Vũ đảo mắt nhín anh ta: “Sao anh nói tới bạn trai mà tôi nghe như đại gia bao gái thế?”

“Sao lại thế được, cô nhìn cũng đâu giống người được ai bao đâu.” Người chuyển phát nhanh xua tay, lời thì nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt thì không như thế. Anh ta vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm tự nói: “Mấy năm nay, đúng là loại người nào cũng có.”

Trần Nhược Vũ thấy thẻ ngân hàng đã an toàn, lửa giận cũng không bừng bừng như trước nữa, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Mạnh Cổ làm, dọa cô một vố lo lắng thì thôi không nói, còn khiến người ta nghĩ cô là loại phụ nữ ấy, là cô lại thấy khó chịu trong người. Cô gọi điện thoại cho Mạnh Cổ, nói mai gặp mặt phải nói chuyện với anh tử tế.

Buổi tối, Trần Nhược Vũ nằm trên giường, nghịch thẻ ngân hàng của Mạnh Cổ. Giờ chuyện đã qua, cô hết giận, trong lòng chẳng hiểu vì sao còn thấy chút ngọt ngào.

Được rồi, anh ấy giao thẻ tiền lương cho cô, tuy quá trình giao – nhận có hơi rợn tóc gáy một chút, nhưng thẻ đã vào tay, liền thấy ngọt ngào.

Quý ngài khủng long bạo chúa à, hạng rành đời như anh mà lại ấu trĩ đến thế cơ đấy!

Có điều, ấu trĩ như này cũng đáng yêu lắm.

Sai rồi, không thể thấy anh ấy đáng yêu được, làm ra được chuyện ngu ngốc như thế, miễn cưỡng lắm cũng chỉ xem như vừa đáng ghét vừa đáng yêu thôi.

Chỉ có một chút một chút đáng yêu mà thôi.

Ngày hôm sau, lúc sắp tan tầm, Mạnh Cổ nói phải muộn một chút mới đi được, anh sẽ ăn ở bệnh viện trước, bảo Trần Nhược Vũ cũng tự đi ăn đi. Trần Nhược Vũ đồng ý, bảo ăn xong sẽ tới bệnh viện chờ anh.

Hai người hẹn nhau như vậy, Trần Nhược Vũ vừa tan làm liền trở về nhà một chuyến. Tới khi xong xuôi, đang đi gặp Mạnh Cổ thì lại trông thấy Lục Bảo Ni đi đi lại lại trước cổng tiểu khu.

Ấn tượng của Trần Nhược Vũ với Lục Bảo Ni rất sâu đậm, vừa nhìn cô đã nhận ra. Sắc mặt Lục Bảo Ni vừa chần chừ vừa căng thẳng, ngẩng đầu trông thấy Trần Nhược Vũ, cô nàng ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên kinh hãi, quay đầu chạy mất.

Trần Nhược Vũ buồn bực, chẳng hiểu cô gái này bị làm sao nữa. Lục Bảo Ni chưa chạy được bao xa đã thình lình quay lại, nói với Trần Nhược Vũ rằng: “Chuyện này, xin chị, nếu có gặp Chu Triết thì cũng đừng nói là chị nhìn thấy em nhé!”

Trần Nhược Vũ ngẩn người, vô thức gật đầu.

Lục Bảo Ni nhấn mạnh thêm lần nữa: “Nghìn vạn lần đừng nói cho anh ấy biết.”

Lần này Trần Nhược Vũ không gật đầu, vẻ mặt hoài nghi, Lục Bảo Ni vội vàng nói: “Em không làm chuyện gì xấu cả, em chỉ, chỉ không muốn anh ấy biết em tới tìm anh ấy thôi. Ý em là, em không nên tới tìm anh ấy, đừng để anh ấy biết là hơn.” Mặt cô nàng đỏ bừng, căng thẳng đến độ nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

“À.” Giờ thì Trần Nhược Vũ hiểu rồi.

“Chị đồng ý rồi chứ, sẽ không nói cho anh ấy biết, đúng không?”, Lục Bảo Ni hỏi.

“Ừm”, Trần Nhược Vũ đáp lời.

Lục Bảo Ni thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em đi đây, thật ngại quá, hẹn gặp lại.”

Trần Nhược Vũ gật đầu, đi về hướng Lục Bảo Ni rời đi, cô muốn tới trạm xe bus, Lục Bảo Ni cũng tới trạm xe bus. Hai người đi được một đoạn mới phát hiện chung đường, đều khách khí mỉm cười.

Lục Bảo Ni có phần căng thẳng, khi đứng ở trạm đợi xe bus cũng không nói gì với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ đưa mắt nhìn, bỗng nhiên hỏi: “Em thích Chu Triết à?”

Lục Bảo Ni giật nảy mình, gương mặt lập tức đỏ lựng, chân tay luống cuống.

“Ừm, chị biết rồi.” Trần Nhược Vũ gật đầu.

“Em, em không…” Lục Bảo Ni định giải thích, nhưng trông vẻ mặt Trần Nhược Vũ có vẻ không tin, nên cuống đến độ túm chặt lấy tay Trần Nhược Vũ: “Chị đừng nói cho anh ấy biết, xin chị đấy.”

Trần Nhược Vũ nhìn Lục Bảo Ni, nhớ đến tâm tình sầu khổ của bản thân khi theo đuổi Mạnh Cổ ngày đó, không kìm được hỏi rằng: “Em đến tìm Chu Triết, là muốn thổ lộ với anh ấy à?”

Lục Bảo Ni ngượng ngùng trả lời: “Em, em cũng không biết mình có thề nói với anh ấy điều gì, em chỉ đến thôi.”

“Đến rồi lại hối hận, muốn đi?”

“Anh ấy… Em…”, Lục Bảo Ni ấp úng hồi lâu, “Anh ấy sẽ trở về quê, nếu em nói với anh ấy những điều này thì sẽ mang tới phiền phức cho anh ấy. Con người anh ấy tốt lắm. Có điều, nếu không nói thì em lại sợ sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Vậy thì cứ nói đi.”

Lục Bảo Ni lắc đầu: ‘Có lẽ không cần đâu. Gia đình em thật ra cũng không muốn em tìm nơi khác. Dù em có nói thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Vả lại, chắc gì anh ấy đã thích em.”

“Lần trước không phải Chu Triết đã lo lắng lắm sao, còn chạy tới tìm em nữa mà.”

Lục Bảo Ni có phần sửng sốt, chắc là không ngờ Trần Nhược Vũ lại biết chuyện này. “Anh ấy đối xử với ai cũng rất tốt, hôm trước chẳng qua là anh ấy tưởng em có chuyện gì, quan tâm một chút mà thôi.”

Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì nữa. Lục Bảo Ni cúi đầu, cũng lặng thinh.

Một lát sau, cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng không nhịn được, cô nói: “Bảo Ni, chị có thể gọi em là Bảo Ni không?”.

Lục Bảo Ni ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu.

Trần Nhược Vũ nói: “Em nghe chị nói này, vốn dĩ chị có thích một anh bác sĩ, điều kiện rất tốt, tốt hơn chị rất nhiều, chị đã lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn bất chấp khó khăn mà theo đuổi người ta.”

Lục Bảo Ni nhìn Trần Nhược Vũ, đợi cô nói tiếp.

“Nhưng anh ấy từ chối chị. Chị thất bại.”

“Ừm,” Lục Bảo Ni cúi đầu, bị đả kích rồi.

“Về sau anh ấy lại theo đuổi chị, hiện giờ bọn chị đã qua lại với nhau.”

“Hả?” Lục Bảo Ni kinh ngạc ngẩng đầu.

Trần Nhược Vũ nói: “Ý chị muốn nói là, nếu ngày ấy chị không bất chấp khó khăn mà theo đuổi anh ấy, thì bọn chị cũng không có ngày hôm nay. Tuy trong quá trình theo đuổi có thất bại, nhưng chị vẫn giành được cơ hội cho bản thân mình. Em ngay cả thử cũng không dám, thế mà cũng thật sự cam lòng sao?”.

Lục Bảo Ni há miệng, sững người tại chỗ.

Lúc này, Trần Nhược Vũ thấy xe bus đã tới, liền chỉ về phía chiếc xe đang vào trạm, nói: “Chị phải đi rồi.”

Lục Bảo Ni kịp phản ứng, vội vàng la lên: “Chị có thể cho em số điện thoại không? Em, em chẳng có ai để bàn bạc cả.”

Trần Nhược Vũ nói cho cô ấy số điện thoại của mình. Khi Lục Bảo Ni nói “Cám ơn” thì cô vẫy vẫy tay rồi leo lên xe bus.

Suốt đường đi, tâm trạng Trần Nhược Vũ tốt vô cùng. Ai biết được tâm sự của người con gái đang thầm yêu trộm nhớ? Cô chứ còn ai, cô biết!

Trần Nhược Vũ lại muốn nghêu ngao hát rồi. Nếu Bảo Ni có thể may mắn giống như cô, cuối cùng có thể ở bên người mình yêu mến, vậy thì tốt quá. Hơn nữa, nếu chuyện thành, Chu Triết cũng coi như tìm được một nửa của mình, cha mẹ cô cũng sẽ không càm ràm gì cô nữa nhỉ? Cũng chẳng biết phải đợi đến lúc nào cô mới dám dẫn Mạnh Cổ về nhà.

Trần Nhược Vũ tới bệnh viện, ngồi đợi ở vườn hoa trung tâm như thường lệ. Cô gọi điện cho Mạnh Cổ, Mạnh Cổ bảo ít nhất phải mười mấy phút nữa anh mới xuống được. Trần Nhược Vũ không để bụng, để anh yên tâm làm việc.

Sau khi cúp điện thoại, cô liền đi dạo một mình trong vườn hoa, trời trở lạnh rồi, trong vườn cũng chẳng còn mấy bông hoa nữa, những lá biếc cành xanh vẫn cứ vươn mình, tràn trề sức sống. Trần Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy giới tự nhiên quả thật tràn đầy chân lý, hãy nhìn kìa, cả cây cỏ cũng đang nói với cô rằng, hoa đẹp đến mấy cũng vô dụng, thứ duy trì đến cuối cùng vẫn cứ là cành xanh.

Cành xanh là cô, đã đánh bại đám hoa đào tơi tả.

Vừa mới nghĩ thế xong, khóe mắt đã liếc thấy một trong số những bông hoa đào tơi tả, hơn nữa lại còn là bông chói mắt nhất. Không ngờ Thích Dao lại mặc áo blouse, đang đi qua vườn hoa trung tâm cùng một nữ bác sĩ khác.

Trần Nhược Vũ kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ cô ta đã chuyển tới bệnh viện này? Trở thành đồng nghiệp của Mạnh Cổ?

Lúc này Thích Dao cũng đã trông thấy Trần Nhược Vũ, hình như cũng nhận ra cô rồi. Bước chân của Thích Dao khựng lại trong chốc lát, nhìn về phía bên này.

Ánh mắt đó.

Trần Nhược Vũ nghĩ, cái câu “Đời người đâu chẳng gặp nhau, gặp là muốn đá cho nhau tơi bời” hẳn là để chỉ tình cảnh gặp mặt này của hai người. Cũng chẳng rõ Thích Dao có biết tiến triển giữa cô và Mạnh Cổ hay không?

Trần Nhược Vũ đứng thẳng lưng, nhìn Thích Dao chằm chằm, tự nhủ rằng: Bạn gái hiện tại tuyệt đối không thể thua bạn gái cũ về phương diện khí thế, nếu không quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô biết giấu mặt vào đâu bây giờ?

Có điều, Thích Dao không qua bên này giằng co với Trần Nhược Vũ, cô ta chỉ đưa mắt nhìn cô vài cái, chăm chú, sau đó theo bước nữ bác sĩ kia đi mất.

Trần Nhược Vũ cắn môi, đây là lần đầu tiên cô trông thấy Thích Dao sau khi đã xác lập quan hệ với Mạnh Cổ, thật ra, nếu nói cô không để ý tới cô gái này thì đương nhiên là nói dối.

Năm xưa Mạnh Cổ với cô ta tình nồng ý đậm, cô biết; vì tình cảm này mà Mạnh Cổ đã thất bại trong hai lần yêu sau, cô cũng biết; Mạnh Cổ vì cô ta mà mãi đến ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình, cô cũng biết.

Được rồi, sự thật nối đuôi nhau bày ra trước mặt, cô gái này quả thật cứ như vi rút cảm cúm vậy, nhìn thì có vẻ chỉ khiến người ta đau đầu sổ mũi, khó chịu trong người mà thôi, nhưng thật ra chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như chơi.

Trần Nhược Vũ sờ soạng túi xách, thẻ tiền lương của Mạnh Cổ vẫn đang sưởi ấm cho túi tiền của cô, khiến lòng cô bình tĩnh. Người đàn ông này ngay cả thẻ tiền lương cũng đưa cho cô rồi, cô còn sợ cái gì chứ.

Tiên sinh rừng đào thông minh như thế, nhất định sẽ biết hoa thắm mau tàn, chỉ cành xanh mới có thể kề cận dài lâu.

Trần Nhược Vũ âm thầm cổ vũ chính bản thân mình, cô đờ người ra, nhìn cành cây chăm chú, cũng chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên bị ai đó gõ đầu một cái, cô quay phắt lại, trông thấy gương mặt cười đẹp trai phong độ của Mạnh Cổ.

“Này, người yêu ơi, bộ dạng ngẩn người của em đáng yêu quá đi thôi.”

Ôi chao, dỗ ngon dỗ ngọt kìa.

Trần Nhược Vũ vội vàng giúp anh tăng củi thêm dầu: “Đáng yêu đến mức nào?”

“Đáng yêu như Trần Nhược Vũ ấy.”

Cái đáp án này nghe ra cũng xuôi xuôi, hệt như anh đang khen cô thêm lần nữa vậy. Trần Nhược Vũ vui vẻ bật cười, cười xong rồi mới kịp hiểu ra câu ấy ngầm ám chỉ cô đáng yêu đến độ ngẩn ngơ.

Hừ, lươn lẹo giảo hoạt, căn bản là chẳng phải khen ngợi gì!

“Bác sĩ Mạnh, để tôi nhắc nhở cho anh biết, kỳ sát hạch của anh chưa kết thúc, hơn nữa hôm qua còn phạm phải tội động trời, ban nãy lại bị tôi tóm thêm được một nhược điểm nữa. Anh nói thử xem, anh muốn xử lý thế nào đây?”

“Ban nãy mới bắt được nhược điểm?”, Mạnh Cổ ngạc nhiên, “Vậy em nói để anh nghe thử xem nhược điểm ấy là gì?”

Hả, thắng thắn vậy sao?

Thái độ anh kiểu này lại khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy mình như cố tình gây sự, cô cắn môi, nhưng vẫn nói: “Anh với Thích Dao làm chung chỗ, cùng ra cùng vào, thế mà không báo cáo với tôi.”

“Thích Dao? À, bệnh viện của anh và cô ấy tổ chức hoạt động giao lưu, bệnh viện bọn họ cử bác sĩ tới đây bồi dưỡng một thời gian ngắn mà thôi. Lần trước chẳng phải anh đã nói với em rằng có đợt anh bận đến sứt đầu mẻ trán vì hoạt động giao lưu sao? Lúc ấy em còn mắng anh sao không đi hú hí với hoạt động giao lưu đi, tìm em làm gì?”

“Nhưng anh có nhắc gì tới chuyện của Thích Dao đâu.”

Mạnh Cổ vừa định mở miệng, đã đưa mắt nhìn phía sau Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ giật mình, sau đó theo ánh mắt của Mạnh Cổ mà quay đầu lại, trông thấy Thích Dao đang đứng cách đó không xa.

“Hai người sao vậy? Tôi nghe thấy có nhắc đến tên mình.” Lúc này Thích Dao đã cởi bỏ áo blouse, mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, duyên dáng yêu kiều, nét cười phảng phất.

Đúng là đại mỹ nhân! Trần Nhược Vũ thầm phỉ nhổ vào cái thái độ giả vờ giả vịt của Thích Dao, càng ức chuyện cô ta trưng ra dáng vẻ: Thật vui khi thấy hai người cãi nhau vì tôi.

“Nghe thấy tên cô?”, Trần Nhược Vũ không chờ Mạnh Cổ mở miệng, đã cướp lời trước, “Cô là ai?”.

Mạnh Cổ ho khan mấy tiếng sau lưng Trần Nhược Vũ.

Cả hai cô gái đồng thời quay lại trừng mắt nhìn anh, trừng xong rồi thì quay đầu nhìn đối phương chòng chọc.

“Tôi là Thích Dao.” Thích Dao biết rõ Trần Nhược Vũ giả vờ, nhưng cũng không tiện phô bày. “Chúng ta từng gặp nhau ở nhà Mạnh Cổ rồi, cô không nhớ sao? Tôi là bạn cũ của bác sĩ Mạnh, cô nhất định đã nghe anh ấy nhắc về tôi rồi.”

“Tên cô là Thích Dao?” Trần Nhược Vũ phớt lờ từ “bạn cũ” kia, rồi lại hỏi tên cô ta, cứ như ban nãy chẳng nghe thấy gì vậy.

Mạnh Cổ lại ho khan hai tiếng.

Lần này hai cô gái không thèm để ý tới anh nữa, chỉ lo nhìn đối phương chòng chọc.

“Không sai. Tôi chính là Thích Dao.” Thích Dao nói lại lần nữa, nhấn rõ từng từ, thân hình cô ta cao gầy nhưng bừng bừng khí thế.

Trần Nhược Vũ ngẩng đầu, hất cao cằm, nhưng cả chiều cao lẫn khí chất đều không sánh được đối phương. Trần Nhược Vũ tự biết khí thế không sánh được với người ta, cô cũng không cố so đo làm gì, chỉ bảo: “Tên của cô kỳ thật.”

Mạnh Cổ lại ho khan mấy tiếng.

Trần Nhược Vũ chuyển qua nhìn anh, sau đó quay đầu lại: “Ban nãy chúng tôi có nói gì cô đâu, cô nghe nhầm rồi. Rõ ràng tôi nói là ‘uống thuốc’ mà. Là ‘uống thuốc’, không phải Thích Dao đâu”[1].

[1] Từ uống thuốc (吃药 :chĩ yào) và Thích Dao (戚瑤 :qĩ yáo) có phiên âm tiếng Hán gần giống nhau, nên đọc lên dễ nghe nhầm.

Mặt Thích Dao đanh lại, Mạnh Cổ thì cười phá lên.

“Cười cái gì mà cười?”, Trần Nhược Vũ lườm anh, “Gì mà ho mãi thế, mau đi uống thuốc đi.”

“Được, được. Chúng ta đi mua thuốc uống.” Mạnh Cổ kéo tay Trần Nhược Vũ, “Em xem, tiếng phổ thông của em tệ hại chưa kìa, ‘uống thuốc’ với ‘Thích Dao’ mà cũng nói không rõ ràng.”

“Ai bảo thế, rõ ràng thế còn gì.” Trần Nhược Vũ không thèm nhìn Thích Dao nữa, kéo Mạnh Cổ đi, vừa đi vừa nói: “Là anh không nghe rõ thôi, đúng là anh phải uống thuốc rồi.”

Thích Dao đứng đó, trừng mắt nhìn theo bóng lưng hai người.

Mạnh Cổ dẫn Trần Nhược Vũ tới gara lấy xe, nghĩ lại chuyện ban nãy lại phì cười: “Trần Nhược Vũ, từ hồi làm bạn gái anh tới giờ, năng lực của em tăng lên trông thấy nhỉ.”

“Cái gì mà năng lực tăng lên trông thấy, tôi vẫn duy trì năng lực ấy suốt đấy chứ.”

“Rồi, rồi. Chỉ có điều sau khi làm bạn gái anh thì thứ năng lực ấy biểu hiện càng lúc càng rõ ràng thôi.”

“Anh không trông thấy bộ dạng của cô ta sao? Rốt cuộc cô ta đang vênh váo cái gì không biết? Bác sĩ Mạnh, con mắt nhìn người của anh đúng là tệ hết sức. Không đúng, hồi trước rất tệ, bây giờ khá lên nhiều rồi.” Trần Nhược Vũ nghĩ một hồi vẫn không thấy vui vẻ, “Nói đi, anh có bao giờ dịu dàng hòa nhã với cô ta, hay đưa ra ám chỉ nối lại tình xưa, nên cô ta đứng trước mặt tôi mới kiêu ngạo như thế?”

“Em nghĩ sao?” Mạnh Cổ tức giận.

“Được rồi, tôi tạm thời tin anh.” Trần Nhược Vũ nhìn Mạnh Cổ, lại nói: “Bác sĩ Mạnh, những khi đối mặt với hạng bạn gái cũ như thế, phiền anh cố gắng phát huy cái phẩm cách nhỏ nhen, miệng lưỡi chua ngoa, người người căm ghét của anh ra, giờ giờ phút phút không ngơi cảnh giác, giữ vững hình tượng trinh liệt của bản thân.”

“Em đánh giá anh cao thật.” Mạnh Cổ véo mặt cô, “Lần sau nếu có gặp Thích Dao thì không cần để ý nữa, bảo cô ấy có vấn đề gì thì cứ tới tìm anh.”

“Vì sao?”

“Vì sao gì nữa?” Mạnh Cổ nói, ra vẻ rất đương nhiên: “Mấy chuyện này đương nhiên phải để cánh đàn ông giải quyết rồi. Thật ra anh đã nói rất rõ ràng với cô ấy, cô ấy cũng không đeo bám gì anh nữa, cũng có thể hôm nay trông thấy em, bị kích thích nên mới tìm đến gây chuyện. Anh sẽ nói với cô ấy lần nữa, sẽ không để cô ấy tới làm phiền em đâu.”

“Không được.” Trần Nhược Vũ bĩu môi, “Sao tôi phải cho anh có cớ gặp cô ta thêm lần nữa chứ?”

“Này, làm ơn đi, cái này không gọi là lấy cớ.”

“Cô ta chả mong quá đi ấy chứ. Chọc anh một lần anh liền tìm cô ta một lần, vậy nhất định cô ta sẽ thường xuyên gây chuyện. Anh cứ lờ đi là cô ta hết đường phá bĩnh.”

“Vậy nếu cô ấy tới tìm em thì em cũng đừng trút giận lên anh nhé, anh cũng có trói được chân người ta đâu.”

“Anh mà trói chân thì cô ta lại nghĩ anh coi trọng cô ta lắm đấy, đừng có động vào cô ta, một ngón tay cũng không được.” Trần Nhược Vũ giơ thẳng ngón tay lên, huơ qua huơ lại, nói: “Anh yên tâm, dù có giận thì tôi cũng trút lên đầu cô ta. Cứ cho là không cãi được cô ta thì tôi cũng có thể im lặng, trừng mắt nhìn, cho cô ta nghẹn chết luôn.” Trần Nhược Vũ còn nắm chặt tay, trưng ra vẻ mặt ngộp thở.

Mạnh Cổ bị chọc đến độ cười ha hả: “Trần Nhược Vũ, đúng là trước đây anh đã xem thường em rồi.”

“Chứ còn gì.” Cô hất cằm, ra vẻ oai phong. “Nói tóm lại, anh phải xác định cho rõ lập trường, phải suy nghĩ kỹ về ngôn từ cử chỉ, không được cho cô ta chút hy vọng nào. Làm được thế coi như anh qua cửa. Còn những hành vi cá nhân khác của cô ta, tôi sẽ không đổ lên đầu anh đâu.”

Mạnh Cổ không cười nữa, chỉ nhìn cô chăm chú, nhìn đến độ mặt cô đỏ bừng: “Làm gì thế, mau lái xe đi.”

Mạnh Cổ xoay đầu Trần Nhược Vũ lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó anh khởi động xe, hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Trần Nhược Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, biết không có ai trông thấy bọn họ thì mới yên tâm. Cô ngẫm nghĩ, “Đi ra ngoài thì tốn tiền, tới nhà anh thì đến muộn anh phải đưa tôi về, sau đó quay lại, đi mất hai chuyến lận, thôi cứ về nhà tôi đi.”

“Thế thì em tới đón anh làm gì, đợi anh làm việc xong đến thẳng nhà em không được à?”

“Nhưng tôi muốn đi đón anh mà, anh làm việc vất vả, lúc tan sở vừa xuống lầu là có thể trông thấy tôi, thế không tốt hay sao?”

Mạnh Cổ lại nhìn cô, chăm chú.

“Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đi xe bus tiện lắm, dù sao tôi cũng không có việc gì. Anh tới nhà tôi, uống ít nước nghỉ ngơi chốc lát, rồi chúng ta nói chuyện về sự kiện chuyển phát nhanh ấu trĩ của anh, sau đó anh về nhà sớm một chút mà nghỉ ngơi.

“Không về có được không?”

“Không được.” Mặt Trần Nhược Vũ đỏ bừng.

Mạnh Cổ lái xe nhưng vẫn không quên đưa mắt nhìn Trần Nhược Vũ, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa má cô. Trần Nhược Vũ lại càng đỏ mặt hơn, gạt phắt tay Mạnh Cổ xuống, khiến anh phì cười.

Đột nhiên Mạnh Cổ đọc ra một dãy số, Trần Nhược Vũ chau mày hỏi: “Cái gì thế?”

“Mật khẩu thẻ tiền lương của anh.”

“Để thẻ ở chỗ tôi rồi thì anh làm sao tiêu tiền được? Hằng tháng tôi phải đưa cho anh à?”

“Nếu em thích thì như thế cũng được.”

“Cái gì là ‘cũng được’?”, Trần Nhược Vũ ra oai, “Tôi mà không rút tiền cho thì anh không có cơm mà ăn, điện thoại cũng chỉ có nước tắt máy, không nộp nổi tiền điện, cũng đừng mơ mua bán được cái gì.” Cái cằm nhỏ khẽ hếch lên, “Nói mấy câu dễ nghe xem nào, Trần Nhược Vũ này sẽ cân nhắc xem hằng tháng có nên đưa tiền cho anh nhiều hơn chút đỉnh không.”

Mạnh Cổ cười ha hả: “Phí điện thoại đã cố định vào tài khoản thẻ này, mỗi tháng một lần sẽ tự động tính toán rồi nộp tiền, mua đồ thì dùng thẻ tín dụng, chắc em cũng biết thời buổi bây giờ thứ gì chả mua bằng thẻ tín dụng được nhỉ?, anh nói bằng giọng điệu y chang như đang dạy trẻ, “Thẻ tín dụng cũng được đồng bộ hóa với thẻ này rồi, mỗi tháng sẽ tự động hoàn tiền. Còn về phần tiền mặt, đã có dịch vụ ngân hàng điện tử, chuyển tiền từ thẻ này sang một cái thẻ khác là có thể dễ dàng rút được tiền mặt, thế nên cái thẻ này em có cầm cũng chẳng ảnh hưởng 43d6 gì tới anh.”

Trần Nhược Vũ trố mắt nhìn anh: “Hóa ra anh đã tính cách chuyển tài sản đâu ra đấy rồi, đưa cho tôi cái thẻ rỗng làm gì?”. Thế này thì quá giảo hoạt!

“Thẻ rỗng hồi nào, trong ấy có tiền mà. Phụ nữ các em chẳng vẫn nói nắm được tài chính của đàn ông không khác gì cầm trong tay ‘của quý’[2] của họ sao? Đây là nguồn tài chính của anh đấy, có cảm động không nào? Đương nhiên, mấy khoản đầu tư linh tinh ngoài luồng khác coi như tiền riêng, sau khi lấy nhau rồi anh sẽ bàn giao cả cho em.”’

[2] Nguyên văn là (命根子) dùng để chỉ thứ quan trọng nhất, xem như vận mệnh của một người.

Trần Nhược Vũ không để ý tới khoản “tiền riêng” của Mạnh Cổ, lại muốn cùng anh so đo cái khác: “Nếu anh không giao nó vào tay nhân viên chuyển phát nhanh dọa tôi một trận nhớ đời, thì chắc tôi sẽ cảm động hơn đấy.”

“Phải nhờ nhân viên chuyển phát nhanh giao cho em thì mới tạo được hiệu quả ‘kinh hỷ’ chứ.”

“Sao thế được, đấy là đủ dọa chết người thì có! Rốt cuộc anh có tí ý thức nào về việc giữ gìn an toàn cho tài sản không vậy?” Đến lúc này Trần Nhược Vũ mới để ý tới một câu khác trong lời nói của Mạnh Cổ: “Chờ chút đã, cô nào nói với anh cái gì mà tài chính rồi cả ‘của quý’ thế hả?”.

“Anh cũng không nhớ nữa, chắc là thằng bạn nào đó?”

“Hừ, cái thứ ví dụ bỉ ổi như thế thì chắc chỉ có đám đàn ông các anh mới phun ra được, cứ nghĩ ta đây hiểu trái tim phụ nữ lắm. Thật ra phụ nữ chúng tôi vừa đoan trang lại đơn thuần. còn lâu mới nghĩ đến mấy thứ tiền tài vặt vãnh ấy.”

Mạnh Cổ trộm cười: “Anh tưởng em sẽ thích kiểu ví dụ ấy chứ, sinh động lắm mà. Nhớ hồi trước cô gái nào đó vừa đoan trang lại đơn thuần có nói với anh thế này: Tôn nghiêm ấy à, phải kiên cường, cứng rắn giống như ‘cái ấy’ của cánh đàn ông mới được. Anh thấy cô ấy ví dụ hay quá, đáng yêu vô cùng.”

Trần Nhược Vũ tức thời hóa đá, mặt mũi đỏ bừng, không ngờ anh lại bới móc chuyện xấu ngày xưa lên thế này. Đúng là chẳng biết giữ thể diện cho cô gì cả!

Mạnh Cổ đưa mắt nhìn cô rồi cười, để lộ hàm răng trắng: “Sao phải đỏ mặt làm gì, em cũng từng nghe câu ấy rồi à?”

Trần Nhược Vũ dằn ấm ức xuống, lớn tiếng đáp trả: “Cứ cho là cái ví dụ ấy rất sinh động đi, vậy thì anh cũng không nên giao của quý của mình vào tay một nhân viên chuyển phát nhanh chứ.”

Mạnh Cổ sững người.

Trần Nhược Vũ cũng thình lình phát hiện có điểm không đúng, vội vàng sửa lời: “Ý tôi là thẻ ngân hàng.”

Mạnh Cổ phá lên cười lớn: “Trần Nhược Vũ, em muốn làm anh cười chết đấy à?”

Trần Nhược Vũ đỏ mặt, không thốt ra được câu nào.

Mạnh Cổ tiếp tục cười vang: “Em nói rất đúng, cái thứ ấy nhất định anh phải giao tận tay em mới được.”

Mặt Trần Nhược Vũ tiếp tục đỏ: “Này, anh đừng nói mấy câu đồi trụy như thế chứ.”

“Đưa thẻ ngân hàng cho em thì đồi trụy chỗ nào? Em nghĩ anh muốn giao tận tay cho em cái gì?”

A a a, trí tưởng tượng của Trần Nhược Vũ lại bắt đầu tán loạn. Biểu cảm trên gương mặt cô khiến cho Mạnh Cổ ngồi bên càng cười nghiêng ngả.

Trần Nhược Vũ quay phắt đầu sang một bên, quyết định không thèm để ý tới Mạnh Cổ nữa.

Có điều, Mạnh Cổ lại đột nhiên dừng xe bên đường, Trần Nhược Vũ ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao thế?”

Mạnh Cổ khẽ ho mấy tiếng, “Khụ khụ, để em kiểm tra cái ấy… của anh một chút.”

Trần Nhược Vũ há hốc mồm, trên đỉnh đầu như bốc khói, đang lúc cô chuẩn bị phun núi lửa thì Mạnh Cổ nói: “Thẻ ngân hàng.”

Anh chỉ về phía ngoài xe, Trần Nhược Vũ nhìn theo, trông thấy bên đường có một cây ATM. Lúc này Trần Nhược Vũ mới biết mình lại bị Mạnh Cổ “chơi” một vố. Cô quay người lại đánh mấy cái thật lực lên tay Mạnh Cổ, vang lên mấy tiếng “bốp bốp bốp”.

Mạnh Cổ cười ha hả. Trần Nhược Vũ lại trừng mắt lên: “Nói lại mật khẩu xem nào.”

Mạnh Cổ đọc xong mật khẩu, Trần Nhược Vũ liền liếc anh một cái, sau đó cầm túi xách xuống xe.

Xem thì xem!

Nhét thẻ vào trong máy ATM, Trần Nhược Vũ lại cảm thấy có đôi chút căng thẳng, không phải vì trong thẻ có bao nhiêu tiền, mà là cô cảm giác quan hệ giữa mình và Mạnh Cổ lại gần gũi hơn một xíu nữa rồi. Cô quay đầu đưa mắt nhìn Mạnh Cổ, anh đang ôm vô lăng, cười với cô.

Mặt Trần Nhược Vũ lại đỏ lên, cô cắn môi, cảm thấy xấu hổ, cẩn thận nhập mật khẩu thẻ ngân hàng vào trong, nhìn lướt qua số tiền trong thẻ, sau đó nhanh chóng rút thẻ ra. Cô cầm thẻ trong tay chạy về xe.

“Có hài lòng không?” Mạnh Cổ vẫn cười,

Trần Nhược Vũ đấm thêm cho anh hai cái “bụp bụp” nữa: “Một đống tiền như thế, nếu mà làm mất thì tôi đánh chết anh.”

“Làm mất thì báo mất thôi.”

“Này.” Đúng là làm cô tức chết rồi, anh lại còn không biết ăn năn, thái độ bất cần.

“Được rồi, được rồi, anh đã bảo là trọng điểm lần nào em chú ý tới cũng quái dị muốn chết, nếu là cô gái khác thì đã sớm cảm động đến độ lao tới tặng cho anh một nụ hôn rồi.”

Trần Nhược Vũ lườm anh, Mạnh Cổ vội vàng đổi giọng: “À, mấy cô gái khác dâng hiến nụ hôn cũng không liên quan gì tới anh.”

Trần Nhược Vũ bĩu môi, nhét thẻ ngân hàng vào trong túi: “Tôi tịch thu cái này.”

“Được.”

“Để nó sưởi ấm ví tiền của tôi.”

“Được.”

“Tôi sẽ không tiêu tiền của anh bừa bãi đâu, tôi sẽ giúp anh giữ tiền.”

“Không sao, trong số những thứ em chịu bỏ tiền ra mua, thứ đắt nhất ngoài sầu riêng ra thì còn gì nữa?”

“Này, đừng khích tôi, tôi dễ kích động lắm đấy.” Trần Nhược Vũ rất không phục mà liếc anh một cái.

Mạnh Cổ cười, hỏi cô: “Trần Nhược Vũ, em có biết vì sao anh lại muốn đưa thẻ ngân hàng của mình cho em không?”

Muốn dỗ cô vui vẻ, khiến cô cảm động… “Vì muốn tôi tự tin hơn?”

“Vì anh muốn em hòa vào cuộc sống của anh nhanh hơn một chút”, Mạnh Cổ nhìn cô, “Trần Nhược Vũ, có người đã từng nhắc nhở anh rằng, lối sống, thưởng thức, thói quen tiêu tiền của chúng ta tồn tại một khoảng cách rất lớn. Mầm tai họa ngầm này nhất định phải tiêu diệt cho bằng hết, có đúng không?”

Anh vươn tay xoa đầu cô, “Em nắm quyền quản lý tài chính của anh thì phải giúp anh mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Kem bôi tay anh quen dùng, quần áo anh mặc, đồ ăn thức uống anh thích, em đều phải chịu trách nhiệm đi mua, biết chưa nào?”

Trần Nhược Vũ tưởng tượng một chút về cuộc sống như vậy, gương mặt lại bắt đầu nóng lên. Cô không có nhiều tiền, sống chi li tằn tiện. Cô từng nghĩ tới chuyện tặng quà hay mua gì đó cho anh, nhưng cô đã quan sát cẩn thận rồi, những thứ anh quen dùng cô không đủ khả năng mua, mua những thứ kém hơn bắt anh miễn cưỡng dùng cũng không thích hợp.

Thế nên việc mà cô có thể làm chỉ là để bản thân mình sạch sẽ gọn gàng, không khiến anh phải mất mặt. Khi ra ngoài gặp anh, cô đều cố gắng thay bộ quần áo tốt hơn một chút, mới hơn một chút, lại còn trang điểm để trông mình có sức sống hơn, xinh đẹp hơn một chút. Cô lau sạch giày da, là quần áo phẳng phiu, không phải vì hư vinh, mà vì cô muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người một chút.

Thật ra, khi yêu anh, cô đã nghĩ rất nhiều. Tuy anh thích cô không phải vì điều kiện bên ngoài, nhưng nếu hai người ở cạnh nhau về lâu về dài, thì cô phải cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mà anh đang sống. Cô sẽ không ngây thơ đến độ cho rằng câu chuyện tình yêu giữa Lọ Lem và Hoàng tử sẽ kết thúc bằng việc Hoàng tử cùng Lọ Lem mặc quần áo rách, khua cái chổi bụi mù hạnh phúc sống bên nhau, thế nên cô nàng Lọ Lem cũng biết rằng phải giữ lại những đặc điểm riêng của mình mà Hoàng tử thích.

Cô vẫn sẽ là Trần Nhược Vũ, nhưng cô hy vọng mình có thể trở thành Trần Nhược Vũ của bác sĩ Mạnh.

Chỉ có điều cô không ngờ được, thì ra quý ngài khủng long bạo chúa nhìn thì có vẻ vừa oai phong vừa lãnh đạm cũng giống như cô, lại đang cố gắng để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Trần Nhược Vũ híp mắt cười, nhoài người sang bên hôn chụt lên mặt Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, anh cố lên. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là tôi có thể khẳng định anh là của tôi rồi.”

Mạnh Cổ cũng híp mắt lại, cười xấu xa: “Muốn khẳng định anh là của em ư, chuyện này dễ như bỡn ấy mà…”

“Bốp” một cái, chưa nói xong mấy câu đồi trụy thì tên lưu manh đã bị đánh rồi.

Buổi tối hôm ấy, Mạnh Cổ ở lì tại nhà của Trần Nhược Vũ đến rất khuya mới chịu đi. Đương nhiên cũng không làm ra chuyện bậy bạ ướt át nào, chỉ là anh không muốn đi, cứ liên miên nói hết chuyện này sang chuyện khác.

Trần Nhược Vũ kể cho anh nghe chuyện của Lục Bảo Ni, lại nói nếu như Chu Triết thật sự thành đôi với Lục Bảo Ni thì cô đã có cớ để dễ bề ăn nói với gia đình rồi.

Mạnh Cổ không có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác, nhưng lại nhân cơ hội này đàm phán với Trần Nhược Vũ về vấn đề gặp mặt của người lớn hai bên gia đình.

“Cứ thế này đi, đợi mấy ngày nữa dành ra chút thời gian hẹn gặp cha mẹ anh, mọi người cùng ăn bữa cơm. Sau đó đến Tết anh sẽ cùng em về gặp mặt cha mẹ em.”

“Vậy thì nhanh quá, chúng ta còn chưa yêu nhau được bao lâu mà.”

“Đến tài sản của anh em cũng tịch thu rồi mà còn kêu ca gặp cha mẹ quá nhanh?”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Cùng một chuyện cả thôi. Anh nói em nghe, không nhanh chút nào đâu. Sau khi gặp cha mẹ rồi, sau dịp Tết quay trở lại vừa đúng lúc phòng trọ của em đến hạn thuê, lúc ấy em dọn luôn sang chỗ anh ở. Nếu sau một thời gian em không có ý kiến gì đối với cuộc sống chung của hai chúng ta, cũng vừa lòng với biểu hiện của anh lúc ở trên giường, thì chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh sắp xếp trình tự như này quá hợp lý còn gì.”

Mặt Trần Nhược Vũ lại bắt đầu đỏ ửng: “Cái gì mà trên giường, anh lại bắt đầu nói mấy câu đồi trụy rồi đấy.”

“Đồi trụy chỗ nào chứ, chuyện nghiêm túc lắm mà.”

“Ý của anh là thử hết mọi chuyện, nếu hai bên không cảm thấy có vấn đề gì thì kết hôn à?”

“Đúng.”

“Đây xem như lời cầu hôn sao?”

“Em nghĩ thế cũng được.”

“Tôi vẫn thấy quá nhanh.”

“Không đâu, rõ ràng là bước từng bước một mà.”

“Thế nếu tôi không hài lòng với biểu hiện lúc ở trên giường của anh thì sao?”

“Trần Nhược Vũ, em đang kích thích anh đấy hả? Nghi gì thì nghi, chứ cái này tốt nhất em đừng nghi ngờ. Nếu không anh sẽ không nhịn được, mà trực tiếp chứng minh thử một lần đấy.”

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, ôm lấy gối rụt người về phía sau.

Thấy bộ dạng không có tiền đồ ấy của Trần Nhược Vũ là Mạnh Cổ lại bắt đầu nóng nảy: “Đi gặp cha mẹ nhanh lên. Gặp cha mẹ rồi thì coi như danh phận đã định, đến lúc đó anh có thể danh chính ngôn thuận ‘xuống tay’ với em rồi.”

“Rốt cuộc cả ngày anh nghĩ cái gì thế?” Trần Nhược Vũ đá anh một cú.

“Nghĩ chuyện mà thằng đàn ông nào cũng nghĩ.” Mạnh Cổ không hề cảm thấy có gì xấu hổ.

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Tôi còn định chờ qua Tết âm lịch sẽ thăm dò ý tứ gia đình, dự phòng ổn thỏa mới sắp xếp cho anh gặp mặt họ. Đợi sau khi gặp mặt cha mẹ tôi rồi, tôi mới tới ra mắt cha mẹ anh sau.”

“Sao phải theo trình tự ấy?”

“Tôi muốn chờ anh xác định trước đã.”

Mạnh Cổ trừng mắt nhìn, cô nghĩ cha mẹ cô là sài lang hổ báo, anh gặp xong sẽ đánh bài chuồn sao?”

Nhưng Trần Nhược Vũ không thể ngờ rằng, người đầu tiên cô gặp không phải là cha mẹ hai bên gia đình, mà là cha mẹ Chu Triết.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/92558


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận