- Cháu có ngủ không?
Bác tài xê cất tiếng làm tôi giật mình và cắt ngang dòng suy nghĩ. Đường đi gập ghềnh và còn rất xa nên chắc bác tưởng tôi đang mệt lắm vì cứ liên tục thở dài.
- Không bác ạ. Cháu không muốn ngủ.
- Ư. lát nữa hãy ngủ nhé. Cuna đường này đẹp lãm. thức mà naăm cảnh cháu ạ.
- Vâng. Cháu từng lên đây một lần rôi.
- Thế hả. Lâu chưa? Đi với ai thế?
- Cháu đi với bạn trai cũ. Cũng gân 2 năm rôi bác ạ. Cảnh nơi đây đẹp quá bác nhỉ?
- Ư. cuộc sông trên này cũng nhẹ nhàng lắm. Ngày xưa bác CŨNG từng yêu môt cô gái Thái ở trên này đây.
- Thê sao yêu mà lại không đên được với nhau hả bác?
- Duyên sô mà cháu. Nhiêu lúc gặp một ai đó, ta cứ tưởng đây chính là định mệnh của cuộc đời mình. Nghĩ rằng đây chính là một nửa mình đi tìm, nhưng rồi cuộc sống cứ xoay vân như con tạo. Đến lúc nhìn lại. người ở bên cạnh mình lại không phải là người ây. Khi đó ta mới thấy những xúc cảm đă có thật là đáng quý cháu ạ.
- Chắc thời trẻ bác cũng yêu nhiêu lắm nhi. Lái xe mà. đào hoa lắm nhé.
- Ư. bác cũng có trải qua một vài môi tình. Cháu có thấy không. người ta bảo tình đầu thường khó quên, nhưng có khi lại quên nhanh lắm. Có những mối tình tiêp theo dù không muôn nhớ nhưng ta lại chăng quên đi bao giờ.
Bác tài xê gần 60 tuổi. Sự trải đời và trải tình của bác khiến tôi giật minh. Hóa ra. không phải riêng tôi mà với rất nhiêu người. tình đầu chưa hăn đã là môi tình đáng nhớ nhất.
Có một môi tinh mà đến giờ dù cố gắng nhưng tôi vẫn không xóa được nó ra khỏi suy nghĩ. Bời đó là môi tỉnh gây cho tôi rất nhiêu nồi đau. Đây CŨNG là môi tình mà tôi làm trái lời căn dặn của thằng bạn. lần đâu tiên tôi đê một kẻ đàn ông xa lạ quyêt định vê cuộc sông của mình.
Thời gian đủ lâu để khi nghĩ đến tôi không còn cảm thấy mình bị đau. mà chi cười khây với chính bản thân mình của những nơày tháng ấy. Nếu bây giờ tự nhận minh đă là một con cáo. thỉ khi đó. tôi vẫn còn là một con thỏ mang tâm hồn trong trẻo...
Hôi đại học, tôi không được xêp vào hàng xinh xăn nhưng lại có tài ăn nói nên thường được dẫn chương trình trong những chương trình văn nghệ tạp kĩ của trường. Chàng là bạn thân của một cậu bạn cùng lớp. Một lần. chàng xem tôi dẫn dăt một chương trình talkshow nói vê giới trẻ. thê là chàng bị tôi cuốn hút. Chàng xin được sô điện thoại của tôi và đôi lần nhăn tin. vốn dĩ CŨNG có nhiêu cái đuôi theo đuôi, tôi không mảy may để mắt tới chàng vì chàng mờ nhạt quá. Ân tượng duy nhất của tôi đấy là trên tay trái của chàna có một vết sẹo dài như con rết. Ấn tượng khôna mây đẹp.
Sinh nhật đứa bạn được tô chức ở một quán Karaoke bình dân dành cho sinh viên. Hồi đó chúng tôi mê hát hò lắm. tuôi trẻ mà. Nhưng chỉ vác đàn. vác trái cây ra sân cò rồi nghêu ngao đàn hát. việc được đên hăn một quán karaoke thực sự là một điêu xa xi. Vậy nên. đê “hợp hoàn cảnh”, tôi mặc một cái váy trắng khá xinh. Cái váy này là quà tặng của một con bạn nhân một dịp nào đó mà tôi không nhớ. Nó là cái váy đẹp nhất trong tủ quân áo của tôi mà họa hoằn lắm tôi mới dám mặc. Tôi hay được bạn bè tặng quà theo kiêu ‘Tặng mày. đê hâm nóng lại tình cảm suýt nguội” hoặc “Môi quan hệ của chúng ta dạo này có vè rạn nứt. tặng mày cái này đê mày phấn khởi mà mua thêm keo hàn gắn cho cái mối quan hệ ấy”...
Buổi sinh nhật ây có chàng. Ngay từ lúc bước vào ánh măt của chàng đã nhìn tôi đày khác lạ. Người ta thường bảo có thể nhận biết dấu hiệu tình cảm thông qua ánh mắt. Tôi không phải là người tinh tế. nhưng cũng không thiêu năng đến mức không nhận thấy đôi mắt ấy cứ dán vào tôi suốt cả buổi. Đôi măt chàng đây ma lực. dù đã cô lảng tránh nhưng cuôi cùng tôi vẫn bị cuôn vào. Chàng tiên lại ngôi cạnh tôi và trò truyện., mây câu chuyện vui vui. ngô nahê và ngờ nghệch khiến cả hai cùng cười vui vẻ. Chàng khen tôi xinh xăn. có giọng nói hay và có cái váy trắng thât xinh. Chuyên, phải mât cả buổi tôi mói chọn được cái váy ý mà lại. Đàn bà ai mà chẳng thích khen. Chi cần vài câu khen thôi là khoảng cách đã được thu hẹp. hai bên không còn quá dè chừng nhau. Cảm thấy có thể nói với nhau nhiều điêu hơn nữa. chàng kéo tôi ra ngoài.
Chàng hút thuốc. Tôi ghét mùi thuôc lắm. Tỏ ra khá khó chịu với việc này. tôi chực quay vào. Bỗng tôi bị giật mạnh, chàng kéo tay tôi lại. phả một hơi thuỏc vào mặt tôi rồi hỏi tinh bơ.
- Có hôi không?
- Không hôi - Tôi nhăn mặt, định la toáng lên nhưng lại không muôn mình là kẻ thua cuộc. Cậu ta làm cái quái gì thê này?
Gã trai ây vẫn tiêp tục hút thuòc. Anh măt khiêu khích như thê muôn ăn đòn. Thật thô lỗ. Vậy mà mới chi ít phút trước thôi chàna đã thẻ hiện với tôi chàng là ké lịch thiệp. Điẻn rô thật. Tôi vùng văng hât tay ra thỉ chàna lại phả vào mặt tôi thêm một hơi thuôc nông nặc.
- Có hôi không;?
- Không hôi - Tôi gắt gỏng
Không thẻ chịu nổi cái thói bất lịch sự này nữa. Thiêu chút nữa là tôi sẽ tặng cho gươna mặt ây một cái tát. Mac kê thái độ khó chịu của tôi, chàng lại áp sát vảo tôi hơn và vẫn tiêp tục cái trò lô ây.
- Có hôi không?
Lần thứ ba. môi chàng dính chặt môi tôi và phả toàn bộ khói thuôc vào cô họng. Choáng váng. Bât ngờ. Gì đây? Chàng đang hôn tôi.
- Hôi – Lần này thì đúng là tôi không thê chịu ổối - Gớm quá.
Đấy. Cách chàng tỏ tình với tôi quái đản thê đây. Sau nụ hôn băt đăc dĩ ây. tôi đã bị mê mân với cái sự lạnh lùng và đây kiêu ngạo của chàng. Tôi và chàng yêu nhau. Cách băt đâu một tinh yêu của chúng tôi thật lạ. đẽ rôi cách chúng tôi kêt thúc nó cùng không bỉnh thường...
Ngày đó tôi đang chuân bị tôt nghiệp đại học. tôi và người yêu đi picnic cùng đám bạn. Cả hai dăt tay nhau đi bộ trên con đường được bao quanh bởi những hàng thông căng đây nhựa sôna. Những bụi hoa xuyến chi và bãi cỏ xanh mướt trờ thành màu nên tuyệt đẹp đẽ bức tranh tình yêu siữa chúng tôi được vẽ ra. Dĩ nhiên, chàng là tác giả của bức tranh đây màu săc ây.
- Em đứng yên nhé. nhăm măt lại và cảm nhận đi.
Chàng khẽ đăt môt nụ hôn lên trán tôi. rôi lên mũi. lên môi. Hơi thở của chàng tỏa khăp gương măt tôi quên với sự ngọt ngào của một tình yêu vừa mới chớm. Khoảnh khăc ây thời gian như ngưng đọng. tôi nghe rõ cả tiêng trái tim mình đập loạn nhịp. Đôi bàn tay be bé. xinh xinh của tôi khẽ chạm vào gương măt gây guôc của chàng. Mờ măty tôi thấy trên gươna mặt ây là những dòng nước măt.
Bức tranh từ rạng ngời hạnh phúc bỗng chôc trở thành bức tranh mang chủ đê bi tráng. Nhừng dòng nước măt tuôn ra, trước sự ngơ ngác của tôi. chàng kẻ rằng chàng bị bệnh tim bâm sinh và không sông được lâu nữa. chàng yêu tôi nhưng sợ rằng sè làm tôi đau khô. “Người chêt đi sè chăng còn biêt gì nữa. nhưng người ở lại thì còn phải sông trong sự đớn đau”.
Tôi vụn vỡ khi nghe được nhừng điêu ây.
Và thê là. trái tim trinh nguyên ấy đã dâng hiên cả tấm thân với suy nahĩ có như vậy mới khăng định tình yêu và làm sợi dây nối giữ chàng: với cuộc sông. Tôi sẽ là động lực sông cho chàng vượt qua nhừng đau đón của bệnh tật để cố gắng sống hêt minh. Tôi lý giải cách sông tửng tưng và ngạo nghễ của chàng là vì bất mãn với căn bệnh quái ác. Tâm hôn của tôi - một cô sái 22 chi nghĩ được như vậy. Tuôi 22 muôn năm.
Khi đă là của chàng. với cả tỉnh yêu và thân xác. tôi chăng bao giờ dám để chàng buồn. Chàng hay ghen. vậy nên tôi đã từ bỏ rất nhiều nhừng cuộc vui chơi với bạn bè. Chàng chỉ yên tâm mồi khi gọi điện và nghe tôi nói em đang ờ phòng; em đang đọc sách... Nêu để chàng biêt tôi đang ờ ngoài đường: dù là đi với ai, làm gỉ. thì chàng CŨNG giận dỗi và đòi chia tay. Bởi thế. như một thói quen, bất kể khi nào chàng gọi điện, câu cửa miệng của tôi luôn là “em đang ờ phòng”, dù có thê lúc đó tôi đang đi chơi với đám bạn.
Bạn bè tôi bảo thấy khó thờ với tình yêu này quá. Chúng xui tôi chia tay. Nhưng tôi nghĩ chi tôi mới hiêu chàng: chi tôi mới yêu chàng, chàng của tôi đáng thương; lắm. Đèn giờ, tôi mới thấy khi đó mình thật vĩ đại.
Những tưởng cứ như thê thỉ tình yêu của chúng tôi sè không bao giờ nhạt. Vỉ tôi thấy mình đã sống vì chàng. Thế mà đên một naày, vờ kịch đầy tính nhân văn ây được hạ màn. Vở diễn tiêp theo là chàng yêu một cô gái xinh hơn tôi và độ chịu chơi thì hơn tôi gấp vạn. Thậm chí. chàng còn kể lể với đám bạn và cười hả hê trước cái lòng tin ngây thơ của tôi. Những tinh cảm. sự yêu thương, sự chân thành được đáp trả bănơ sự hả hê vê một chiên thăng mà chiên lợi phâm là thần xác.
Tôi vẫn nhớ đó là một buổi chiêu mưa. Tôi và một con bạn đi mua quà tặng cho chàng nhân dịp tôi vừa nhận được học bôno. Chàng luôn bảo tôi rằng ngoài việc giòi vê hoạt động bê nôi. tôi cân tập trung học hành. Vỉ thê. điêu đâu tiên khi câm được tiên học bổng trong tay. tôi muôn mua tặng chàng một món quà đê khoe rằng “Em đã làm tôt”.
Tôi và con bạn đang rảo bước băng qua đường; chàng gọi điện.
- Em đang ở đâu?
- Em đang: ờ phòng ạ.
- Em có phải người hai mặt khòng? Đồ nói dôi.
- ơ... ơ.. em...
- Thôi đi. Anh không thể tin vào em được.
Tôi điếng người. Ngơ ngác nhìn xuna quanh nhưng không thấy chàng đâu cả. Gọi lại. chàng không nghe máy. Tôi và con bạn cuôna quýt dăt tay nhau vê.
Cả đêm gọi điện cho chàng nhưng không được, nhăn tin chàng cũng không trả lời. Tôi băt đâu nhận thấy sự nghiêm trọng của lời nói dối. Tự trách mình đã ngu ngốc để đánh mât lòng tin ỡ chàng, tôi thương chàng đã vì tôi mà bị tôn thương: chắc hăn chàng cũng đang buôn lắm. Mây ngày liên tôi ngơ ngẩn với suy nghĩ mình sẽ làm gì đê cứu vớt được cái tình đang còn ngọt ngào quá đỗi này. Khi đang hoàn toàn bê tăc vỉ nhừng liên lạc của tôi vê phía chàng chi nhận lại là sự im lặng thì người bạn chung của tôi và chàng hẹn gặp.
- Cậu tin là nó bị bệnh à? - Câu chuyên được băt đâu tại một quán kem sân cổng trường. thằng bạn tôi đưa ra cho tôi một câu hỏi khiến tôi rất ngỡ ngàng.
- ừ. nhưng sao cậu lại biêt điêu ấy? Anh ây nói là không một ai biêt mà.
- Nó bảo nó sợ mọi người thương hại nó đúng không?
- ơ.. đúng rồi.
- Nó chăng bệnh tật quái gì đâu. Vì yêu cậu lâu rôi mà thấy cậu vẫn dè dặt và trong sáng quá. vậy nên nó phải lợi dụng vào cái lòng thương của một con bé chưa bao giờ được trải đời.
- Thê sao anh ây lại chia tay tớ? Lời nói dôi của tớ vô hại mà.
- Là cái cớ thôi. Nó đang tán tinh cô bé bên trường Sư phạm đây.
Cuộc nói chuyên kéo dài thêm chút nừa. từ sau câu nói ây tôi cũng không nhớ rõ khi đó chúng tôi đã nói thèm với nhau những gì. chi mang máng rằng hình như tôi đã khóc và hình như tôi cũng đã cười, những nụ cười chua chát.
Hóa ra, buổi chiêu mưa hôm đó. khi tôi và con bạn đana lang thang đê tìm mua tặng chàng một món quà ưng ỷ. thì trên tâng 2 quán cafe bên đường. chàng đang ngồi cùng một người con gái khác.
Tôi bàng hoànơ. Đáng ra, nêu tôi được là đạo diễn, thì ở thước phim ây. tôi sè là nhân vật chính được nôi loạn, được là kè xé toạc cái mặt nạ của chàng xuông. Nhưng vi tôi chi là diễn viên, tôi khỏno phải là người ờ thê chủ động, nên rôt cục. chàng đà thay đôi được sô phận của việc kêt thúc môi tình. Tôi mới là người có lồi. Nêu không vỉ sĩ diên với thăng bạn naôi trước mếăt. chắc tôi đã khuỵu xuông. Chàna của tôi và một kịch bản xuât săc.
Những ngày sau đó. biêt rằng không thê 2ặp mặt. tôi nhăn tin cho chàng tò rõ sự hôi tiêc khi đà đặt lòng tin vào chàng. Chàno bảo: “Đó là em tự nauyện. anh chưa hê câu xin hay ép buộc gì ỡ em”. Chàng của tôi đã biên mât như thê. Khôna đê lại một dâu vêt nào. biên mât sạch sẽ. Như thê chàng hóa thân thành khônơ khí và tôi thỉ đầ hít thở hêt cái sô không khí ây rôi mà bản thân không hê hay biêt.
Vì lòng kiêu hãnh, dù buồn nhưng tôi không còn khóc. Thấy tôi khác lạ. bạn bè hòi han nhưng tôi né tránh Giá như lúc ấy mà tôi cho phép mình được khóc chẳc hẳn tôi sè thấy nhẹ lòng. Câu chuyện giữa tôi và chàng tôi giữ lại chi mình tôi biêt. vì nêu đám bạn tôi nghe được câu chuyện vê chàng sở khanh ấy. có thể lắm, đám bạn ấy sè không để yên cho chàng. Mà tôi thỉ luôn muôn mình đóng vai thiện, tôi không muôn chàng oán tôi. Thê là lại gặm nhâm một mình cái sự tôn thương. tôi vẫn phải hoàn thành vai diễn tôi là một cô gái bản lĩnh và tâm hôn thuân khiêt.
Cú sôc lớn trong đời nhưng lại không thê sẻ chia, có thời điêm tôi từna nghĩ đên cái chêt. Buôn cười nhi. Nhưng thực sự lúc ây tôi chi quanh quản một suy nahĩ mình không còn trong trắng, sè chẳng ai đón nhận minh và yêu thương mình nữa. Cô găng đê hoàn thành luận văn tôt nghiệp, tôi cũng đă ra trường và rời xa những naười bạn thân yêu đại học. Những biến chuyển quá lớn chi trong một thời gian ngăn khiến tôi thấy mình không thê đứng vững. Tôi có cảm giác như cả thê giới này quay lưng lại với tôi và chẳng ai cân có tôi bên cạnh. Suôt một năm trời, tôi vật vã với sự căm giận và oán trách chính mình. Tôi gần như tự ký. không bạn bè. không thích đi chơi, lười mua săm. Chôn yêu thích của tôi là căn phòng trọ với đủ thứ xô chậu và cái đâu đây nhữna ngôn ngang ki niệm.
Vì tôi vẫn phải ăn cơm. mà cứ năm dài ờ nhà thì tôi không thê có tiên mà mua cơm được. Vỉ thê. tôi đi làm.