Đó là lập trình của con đường tình yêu tôi và em đã trải qua, giờ nhìn lại tôi vẫn còn mang mãi niềm tiếc nuối. Dù không muốn tin nhưng tôi phải tin, tình em đã đổi thay sau hơn 5 năm yêu nhau.
Ngày mình yêu nhau thật chân chất, tôi chỉ có thể hái một bó hoa đồng nội trắng tươi và thuần khiết để tặng cho em. Người con gái ngồi cạnh suốt những năm tháng học trò nhưng tôi chỉ nhận ra tình yêu dành cho em vào ngày sắp chia tay mái trường phổ thông. Điều may mắn đối với tôi là em cũng đang ấp ủ một tình cảm giống như vậy, dịu dàng gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình non nớt của một chàng trai vừa mới ngây ngô tập yêu.
" Anh ơi, chiếc đồng hồ này phải luôn mang theo bên mình đấy. Thời gian chính là sự hiện hữu em đang bên cạnh dõi theo anh từng phút giây"
Tôi mang chiếc đồng hồ trên tay, lúc vào phòng thi đều nhìn nó như nhắc em đang ở bên cạnh động viên mình làm bài thật tốt. Trong lòng tự tin và hạnh phúc, tôi có thể làm được tất cả nếu có em ở bên cạnh mình. Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi luôn vui vẻ bên nhau đón đưa mỗi buổi học trên giảng đường. Những lúc ấy tôi đã ngây thơ nghĩ: số mệnh của tôi và em đã gắn lấy nhau từ thuở ấy cho đến suốt cuộc đời này nên không điều gì chia lìa được hai đứa.
" Thời gian là vĩnh cửu và sự hiện hữu của em là vĩnh cữu giống như chiếc đồng hồ vẫn luôn bên cạnh tôi"
Chúng tôi dìu nhau cùng bước qua những năm tháng trên giảng đường khó nhọc nhưng đầy thơ mộng với mối tình sinh viên nghèo lãng mạn. Cuộc sống phồn hoa phố thị chỉ là phù du, tôi và em đã thuộc về khoảng không gian và thời gian chỉ tồn tại trong tình yêu vĩnh cửu.
" Sắp đi làm rồi, em định mua một chiếc đồng hồ mang vào cổ tay cho đẹp và còn xem giờ cho tiện. Nhưng chiếc đồng hồ Rolex hơi đắt..."
Tôi không nghĩ nhiều, dùng một phần số tiền mình dành dụm được và ba mẹ cho để tìm một công việc ổn định mua tặng em. Chiếc đồng hồ em định mua rất đẹp và khi mang rất hợp với cánh tay trắng nõn nà của em, giống như một thứ đồ trang sức. Tôi đã không nhận ra em đã bắt đầu thay đổi vào khoảnh khắc đó. Còn cuộc đời tôi cũng đổi thay từ đó, vốn có thể tìm một công việc tốt lương cao nhờ số tiền lót đường của gia đình gửi nhưng giờ tôi chỉ xin được một công việc tàm tạm.
" Mấy anh chị trong công ty chê em ăn mặc lùa thùa, đi làm quan hệ xã hội mà không biết trang điểm thì cũng sớm bị đuổi việc"
Tôi làm sao để em bị thiệt thòi, nghĩ con trai có thể ăn mặc tùy tiện nhưng con gái phải ăn diện một chút. Tôi ăn uống bạt nhược, ăn mặc sơ sài đi làm còn tiền dành dụm gửi em nâng cấp trang phục và mỹ phẩm của mình. Kể ra đi bên người yêu mình càng ngày càng xinh đẹp ra cũng hãnh diện nhưng tôi khi đó làm sao nhận ra sắc mặc em cũng đổi thay theo những lớp mỹ phẩm tô lên gương mặt cô ấy. Có lẽ em thấy khó chịu vì một người con trai tầm thường đi bên cạnh mình và ngượng ngùng khi người xung quanh nhìn vào. Và rồi cái ngày thằng bạn vỗ vai tôi chỉ về chiếc xe sang trọng mà em bước vào cùng một người đàn ông khác...Tôi không muốn tin, nghĩ rằng đây là do yêu cầu công việc...
" Hôm nay em đi xe với khách hàng tới địa điểm làm việc à?"
Em trả lời ậm ừ cho qua và có vài phần gượng gạo, tôi không muốn nhận ra những sắc thái ấy nhưng nó quá rõ ràng. Em đang nói dối và tôi cũng dối lòng theo lời em bởi tôi không muốn tin những gì mình thấy. Tuy vậy điều gì đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai, tôi lại thấy em ngồi trên xe người đàn ông đó thêm vài lần nữa. Tôi không thể tiếp tục không tin vào điều mình thấy, vào những gì mình cảm nhận được từ sự thay đổi của em. Người ta nói người đang yêu rất nhạy cảm, khi họ trở nên khù khờ chỉ là giả vờ để không bị tổn thương mà thôi. Nhưng anh lại không muốn tiếp tục giả vờ làm gã khù khờ tin vào cái chân lý trước đó nữa.
" Thời gian là sự hiện hữu của em? Chiếc đồng hồ vẫn còn đây nhưng thời gian em bên anh càng ít đi. Có lẽ thời gian ấy đã dành cho người khác"
Em im lặng, gương mặt không chút cảm xúc và dường như đã rất trông chờ vào điều này. Trông chờ ngày chia tay tình cũ để theo người yêu mới mà không vướng bận,
" Anh trả lại em chiếc đồng hồ này"
Em cười nhạt rồi bỏ đi, mặc cánh tay tôi cầm chiếc đồng hồ cũ kỷ lạc lõng. Thời gian ta yêu nhau đã từng lưu lại trên chiếc đồng hồ, từng cây kim giây, kim phút, kim giờ chứng nhân cho điều ấy. Giờ đây chúng như muốn ngừng lại và tôi cũng mặc kệ nó trong một hộc tủ của mình. Cảm xúc chết lặng theo thời gian, cũ kỷ và nhạt nhạt theo thời gian...khi người mình yêu không còn hiện hữu bên cạnh.