Đó chính là Khả Na.
Nhưng Khả Na không biết, nếu như anh muốn thứ gì, tuyệt đối không thể không chiếm được.
“Em cảm thấy ông nói rất có lý, em nguyện ý cho anh thời gian suy nghĩ.”
“Anh quyết định, anh muốn em, cho nên anh tới tìm em, lần này tuyệt đối anh sẽ không để em bỏ đi.”
Người đàn ông này còn dùng microphone nói lớn như vậy! Khả Na không cần soi gương, cũng biết mặt mình đỏ như mông khỉ rồi.
“Em…..”
“Em đừng nói gì cả, trừ phi em nói yêu anh, nếu không anh tuyệt đối không nghe,” Anh bá đạo nói.
Nào có người như vậy? Thế nhưng đây là tính cách của anh, không phải sao?
Vậy bây giờ anh muốn gì? Hát sao? Khả Na nghĩ đùa, lại không bao giờ nghĩ rằng cô đoán đúng.
“Anh muốn hát một bài để chứng tỏ anh yêu em.” Anh thâm tình khẩn thiết nhìn cô.
“Thật sự anh muốn hát?” Nét mặt của cô giống như sắp đến ngày tận thế, nhưng những người khác không biết sắp có chuyện đáng sợ gì xảy ra.
“Dĩ nhiên.”
Người dẫn chương trình chen miệng vào, dù sao cô chưa bao giờ gặp một vương tử tuấn mỹ khí chất lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao gia tài bạc vạn, sẽ không nhịn được xúc động muốn làm người mai mối.
“Đúng vậy đúng vậy! Hát tình ca là cách biểu đạt tình cảm lãng mạn nhất bây giờ, tiểu thư, cô thật sự rất may mắn, có thể lấy được một ông xã như vậy, cô phải giữ thật chặt nha!”