Trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm kia có chút bối rối khó hiểu, khiến cô lập tức đỏ mặt.
"Đại, trong này rất nhàm chán phải không? Vậy anh có muốn ra ngoài phòng khách xem ti vi không? Anh yên tâm. Động tác của em sẽ cố gắng nhanh hơn một chút, nên rất nhanh sẽ có thể dùng cơm."
"Anh rất đói, anh giúp em thì chúng ta có thể sẽ ăn cơm nhanh hơn một chút, được không ?" Anh khẽ mỉm cười, nhìn hai gò má đỏ hồng của cô, người con gái e thẹn này khiến tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, mạnh hơn.
Hài Lòng sửng sốt, không ngờ anh vậy mà lại nói ra lời đề nghị giúp đỡ, "Không, không cần đâu, tự em. . . . . ."
"Sao, có phải em chê anh tay chân vụng về không?" Ôn Đại nhíu mày, giả vờ tức giận quở trách, cắt ngang lời cô.
"Không phải không phải, là em. . . . . ." Anh tức giận, cô lúng túng vội vàng muốn giải thích.
"Không phải, vậy thì dạy anh giúp em như thế nào đi." Anh giả vờ nghiêm mặt. Dùng giọng điệu ra lệnh truyền đạt ý định của mình, nếu không chỉ nghĩ thôi cũng biết. Chắc chắn cô muốn anh giống như ông lớn ngồi ở phòng khách chờ dọn cơm.
"Được." Hài Lòng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, ai bảo cô cho tới bây giờ đều không thể từ chối yêu cầu của anh, huống chi là mệnh lệnh.
Cứ như thế, cô không thể không bắt đầu dạy anh giúp như thế nào, đương nhiên chỉ dạy anh những thứ đơn giản nhất, thoáng chốc, hai người đã phối hợp nhịp nhàng với nhau ở trong phòng bếp .
Đợi thức ăn -- sau đó bày thức ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn, cô đang muốn sửa sang dọn dẹp lại những thứ dư thừa trên bếp, nhưng anh đã lôi kéo cô, ngồi vào bàn ăn.
"Ăn trước đi, lát nữa anh sẽ giúp em thu dọn chúng." Anh ôm eo cô, ngang ngược ra lệnh.
"Nhưng. . . . . ." Cô lo lắng liếc nhìn cái chảo đang đặt ở bồn rửa chén.
"Mặc kệ, anh muốn em ăn cùng với anh." Anh áp bức ngắt lời cô, dù sao mấy cái nồi, cái chảo này cũng không thể mọc chân rồi chạy mất, nhưng bụng anh đã đói đến mức kêu òng ọc òng ọc....
"Được rồi, vậy anh buông em ra, nếu không thì anh không thể gắp thức ăn được." Cô yêu anh, đương nhiên chỉ biết thỏa hiệp ngoan ngoãn nghe theo, nhưng anh cứ ôm cô như vậy, căn bản không thể ăn cơm được.
"Em đút anh ăn là được rồi."
Đút, đút anh ăn?
Hài Lòng mở to mắt đứng hình nhìn anh, cô có nghe lầm hay không?
"Không muốn?" Anh không vui nhíu mày, tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, liền khiến cô khẽ kêu lên:
"A, đau quá." Cô yếu đuối dựa vào ngực anh, đau nhức không ngừng thở sâu. Người đàn ông cô yêu say đắm sao lại ức hiếp cô như vậy?
"Tiếng rên này thật là êm tai." Anh cười tà mị, tay phải không an phận phủ lấy bộ ngực đầy đặn của cô.
"A!" Cô xấu hổ lúng túng ra sức hít thở không khí, không phải anh đói bụng ư, sao. . . . . .
"Đút anh ăn, nếu không anh sẽ ăn em trước." Anh cười quỷ dị vừa nói vừa vuốt ve bộ ngực của cô.
"Được được, em đút anh ăn." Cô bị dọa sợ vội lên tiếng đồng ý, chỉ sợ anh thật sự sẽ ăn cô.
"Thật đáng tiếc." Anh tiếc hận rút tay về, ánh mắt không nỡ rời bỏ bộ ngực đầy đặn của cô. Nhưng anh thật sự rất đói, hơn nữa cơ thể cô thật ra cũng cần nghỉ ngơi.
Giọng điệu có chút thất vọng của anh, khiến Hài Lòng vừa thẹn vừa mừng, nhưng cơ thể cô thật sự rất đau nhức mệt mỏi, căn bản không thể yêu đương với anh được. Vì thế cô vội chuẩn bị thức ăn, hầu hạ anh dùng cơm.
Cứ như vậy, hai người anh một miếng, em một miếng chậm rãi ăn cơm, đắm chìm trong không khí ngọt ngào. . .