Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình Chương 6

Chương 6
Bí mật

Giống như khi khám phá một cô gái, phải cởi dần dần, Hector đã đợi nhiều ngày mới mở băng. Gã đã các nó trong một góc kín đáo của phòng khách và giờ đây đang vào tầm chiều khi mà chẳng ai chấy gã hay biết gã, gã đinh ninh sẽ được chiêm ngưỡng màn thứ ba của bộ sưu tập. Đã ngồi yên vị, điện thoại đã ngắt, Hector sắp sửa thưởng thức giây phút quý báu này. Đột nhiên, gã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nói thế nào nhỉ, đó là lần đấu tiên gã nhìn Brigitte khi nàng nghĩ nàng đang ở một mình. Sự thay đổi này không rõ ràng đối với một người vô tư như Brigitte nhưng mỗi sự khác biệt vê cung cách, dù nhỏ bưa, tinh vi đến đâu, cũng không lọt khỏi mắt Heccor.

Gã thấy rằng nàng dứng bớt nghiêng sang phải hơn. Chỉ độ vài milimét, chẳng đáng kể gì, nhưng trên video được giấu kín người ta thấy được tất cả những sự khác biệt cùa người phụ nữ được yêu.

Tóm lại, người ta phác chán khi cháy nàng. Nàng không dốt cháy màn hình. May ra thì có thể giao cho nàng một vai phụ trong một bộ phim truyền hình Ý tối Chủ nhật. Hector bình tâm lại. Trong lúc chờ đợi thời khắc thiên định, gã vô thức chỉ trích mọi thứ không phải là giờ phút ấy. Brigitte cần phải lau kính, hoặc không thi chẳng là gì cả.

Hector nhấn nút tạm dừng, và chiêm ngưỡng từng milimét bắp chân Brigitte. Gã vừa nảy ra một ý, một kiểu xuất thân trong sung sướng phải lồng thêm chút nhạc vào hình ảnh! Gã nghĩ đến Barry White, tất nhiên là cả đến Mozart, Beatles, nhạc phim Car Wash, và rốt cuộc gã chọn một bản nhạc Đức rất nổi tiếng mà lời đại khái như thế này: nanenaille, iche- nancnaillc, nancnaille, ichc-nanenaille (phiên âm). Khi quay phim vợ mình đang lau kính, người ta không tiết kiệm gì chi tiết. Tất cả phải hoàn hảo. Thú vui xác thịt là một môn khoa học vật lý mà mỗi người phải sở hữu một Einstein của riêng mình. Với gã, bản nhạc Đức này kích chích gã. Brigitcc thật tuyệt diệu; lần chứ ba, gã ngắm nàng trong sự thuần túy phô diễn đầy nữ tính. Gã dừng băng hết lần này đến lần khác. Mắt gã, mở lớn như cái miệng há ra trước khi hắt hơi, nuốt lấy từng đoạn phim. Hector trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc lau kính của Brigitce, đến nỗi gã cảm thấy hầu như chẳng còn hứng nào phải thỏa mãn (đôi khi làm tình với cô nàng anh quá yêu cũng khó). Dĩ nhiên, gã vẫn còn khả năng nấm bắt carpe diem, nắm bắt khoảnh khắc hiện tại của một ô kính sạch, nhưng giống như tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo gốc Do Thái sống ở Paris, một cảm giác tội lỗi bên ngực trái dâng lên trong hắn. Ham muốn đã được thỏa mãn luôn mang màu sắc ác nghiệt của những năm tháng bắt tay với quân Đức quốc xã chiếm đóng. Gã cảm thấy mình tồi tệ, bố gã vừa chết và gã hừng hực đến đê tiện. Cả cuộc đời gã chỉ là một sự dối trá, gã tầm thường và nỗi xấu hổ chạy giần giật trên mặt gã. Nỗi xấu hổ hiển hiện trên mặt gã.

Đúng lúc dấy.

Vâng, đúng lúc đấy băng ghi hình dừng lại bởi Brigitte bước xuống khỏi thang và rời khỏi khung hình. Hình ảnh tiếp theo là sự trở lại của Brigitte, nhưng lần này, nàng dẫn theo một gã đàn ông. Vầng, một gã đàn ông! Hector thiếu điều nghẹt thở, tuy nhiên không một mẩu bánh nào ngáng họng gã hết. Gã không có thời gian để bấm nút dừng; và những bi lạch tồi tệ trong đời chúng ta chường bắt đầu như vậy đấy. Gã đàn ông và ả đàn bà (vâng, Brigitte giờ đây đã trở thành “ả đàn bà”, gã đột nhiên có cảm giác chẳng mấy quen biết với ả) nói qua lại vài giây, và miệng họ gần nhau, gần hơn nữa, ôi những cái mồm bẩn thỉu. Vì đoạn nhạc nanenaille, iche-nanenaille, nanenaille, iche-nanenaille, ta không thể nghe rõ họ nói gì với nhau. Hầu như có thể nhận ra một không khí mới mơ hồ trong cái không gian của sự phản bộ thể xác ấy. Nhưng, chắc chắn là kẻ không mê phim ảnh, gã đàn ông giở ngay thú tính,gã tụt quần mình và tách đùi Brigitte ra; xong phim, hẳn là phải xác lập kỷ lục ấy chứ, chưa đến 12 giây.

Stop. (Hector dừng băng).

Ban đầu, ta không suy xét gì, ta nghĩ sẽ lao mình qua cửa sổ, ta nghĩ đến cơ thể của thằng đàn ông kia, nghĩ đến giây phút hắn vặn vẹo trên người Brigitte. Tên đê tiện ấy thậm chí còn không để nàng có thời gian lau cửa kính; nói thế nào thì nói, thật là đồi bại. Phải nói rằng lúc ấy gã đang ở với một cậu bạn để xem bóng bàn; gã xưa nay vẫn chúa ghét cái môn thể thao khốn kiếp này, cái môn được phát minh ra chỉ để con người ta bị cắm sừng. Cơ thể của Brigitte đã bị vấy bẩn vào một buổi chiểu thứ Bảy, nghe sặc mùi nghèo nàn của báo lá cải trong vùng, ai mà biết, nhỡ đâu nà ng có quan hệ họ hàng dây dưa với thứ đực rựa kia, một chút máu mủ ruột rà sẽ khiến cái vụ kinh tởm này thành chuyện sỉ nhục nhân loại. Gã phải hít thở dể nắm lại mọi việc trong tay, và nắm lại mọi việc trong tay nghĩa là tìm cái gã khốn nạn kia mà vặn cổ cho rồi đời. chì có điều, gã không thạo mấy món bạo lực này cho lắm; đôi khi gã cũng đánh lộn tranh giành món đồ nào đấy, nhưng chưa bao giờ họ vượt qua giới hạn tiên định về bạo lực thể chất. Gã toát mồ hôi lạnh khi nhớ lại cái lưng lông lá của kẻ lạ mặt, cái lưng bè bè như phản thịt, nàng đã lừa dối gã với một tay người nguyên thủy trong chiều thứ Bảy. Sự hèn nhát có thể xảy ra trong hành động tương lai của gã gặm nhấm bộ não bạc nhược của gã. Có thể còn những giải pháp khác, gã nghĩ đến việc thuê sát thủ, một gã kín đáo và chuyên nghiệp, một viên đạn vào gáy, và thế là xong, tên khốn kia sẽ bớt hành động dại dột đi với cái của quý đã bị oặt xuống vĩnh viễn, cái thứ bẩn thỉu đã khám phá cả thế giới bên trong huyền thoại của Brigitte. Nhưng thẳng thắn mà nói, tìm đâu ra một gã sát thủ chuyên nghiệp giữa một buổi chiều thứ Sáu cơ chứ? Gã sợ rằng người ta sẽ cử đến cho gã một tay học việc khéo còn quên đốt tên người đặt hàng trước khi siết cò súng, khéo khi còn chưa kịp tra dầu.

Hector không đọc thơ Aragon, mà tóm lại, không cần đọc thơ Aragon cũng biếc rằng ham muốn xác thịt là một sự độc chiếm. Nến độc tài cối cao mà người ta chỉ lật đổ được bằng cách tự lật đổ mình. Vậy là, ý tưởng tìm một kẻ giết thuê hóa ra nực cười khi người ta, trong giây phút hiếm hoi và nghiêm khắc, thoáng nghĩ tới hạnh phúc. Chia tay Brigitte chắc chắn có nghĩa là họ không còn gặp nhau nữa; và không còn gặp nhau nữa chắc chắn có nghĩa là gã không còn được tham dự vào những buổi lau kính. Trí thông minh được kích hoạt bởi cú sốc đáng gờm gã vừa trải qua dẫn chúng ta tới với những sự thật tốt đẹp hiển nhiên này. Và từ những sự thật hiển nhiên này dẫn tới sự thật duy nhất: không thể nói về điều vừa xảy ra với Brigitte. Cần phải bảo tồn bộ sưu tập “lau kính” bằng mọi giá; không đẩy bất cứ thứ gì vào hiểm họa cả, dù có bị coi là hèn nhát. Hèn nhát, cũng được, nhưng vì khoái cảm. Có người sẽ cho rằng điều đó là trụy lạc, dù rằng mỗi sự thỏa mãn nhục dục của người này luôn là sự trụy lạc của người khác: đến những kẻ loạn dâm khoái đau còn phán xét những kẻ “truyền giáo” không lão luyện là trụy lạc nữa là. Hector sa bẫy vì chính ham muốn tình dục của mình. Vậy là gã không được lựa chọn, và khi Brigitte trở về nhà buổi tối, gã nhìn thẳng vào mắt cô, và nở nụ cười tươi rói, nụ cười đã được thử nghiệm vào ngày cưới.

Yêu biết bao cái nụ cười này.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100824-chi-tai-vo-toi-goi-tinh-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận