Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 142


Chương 142
Hành trình khủng bố (1)

Một tháng sau

Từ sau khi Thiền lão nhân thần bí xuất hiện, tâm tư Ngữ Diên đã không ở trên đại  hội võ lâm rồi, toàn bộ tư tưởng của nàng đều theo lời hắn ở trên ba thứ bảo bối kia, kỳ thật cũng không thể trách nàng chỉ muốn về nhà.

Ngày nào đó, cảnh sắc tươi đẹp, nguyên bản ngay tại lúc chuyện tình tam bảo bối rối rắm tâm tình không tốt lắm, người phía dưới lại nói tới trận đấu của Hồng Thất Công rồi, nghe vậy, nàng nghĩ, có lẽ nhìn Hồng Thất Công cái thế võ công tâm tình sẽ tốt hơn, vì thế, dưới sự cầu xin của nàng, Sở Hạo mang theo nàng đi xem .

Bi kịch. . . . . .

Một hồi trận đấu chỉ có thể dùng hai chữ bi kịch để hình dung, Ngữ Diên bi thương nhìn Hồng Thất Công cầm trong tay một con rắn, chỉ thấy hắn không ngừng ở trên thân rắn chấm rồi lại chấm, cho đến mười tám lần, đối thủ của hắn bị xem đến ngây ngẩn cả người, vì thế hỏi hắn, ngươi đang làm cái gì vậy?

Ngữ Diên cũng vểnh tai muốn nghe một chút đây có ý tứ gì, thật không nghĩ đến hắn nói ra, lại đem nàng sấm mìn đánh chết khiếp, ngày nào đó, hắn mặc vải rách nói như thế mới hiểu rõ. . . . . .

“Ngươi đang ở đây làm cái gì?” Đối thủ hỏi.

Hồng Thất Công cười cười nói: “Vừa thấy ngươi chính là kiến thức hạn hẹp, ta đây nhất chiêu tên là Hàng Long mười tám điểm, nhìn xem, lợi hại không, trong tay của ta  một con rắn này chính là ví dụ, ngươi xem một chút không còn thở đi, ta cho ngươi biết, mười tám điểm này lợi hại như vậy, nếu thập bát chưởng mà nói…, hừ hừ” hắn vội lắc động xà, là ý nói, đây là kết cục.

Xà: vô nghĩa, ngươi bị hắn nhìn như vậy, tên ăn mày này có chỗ nào không điểm, quang điểm cùng mông của ta cũng bị uy hiếp, đây không phải bị hắn điểm chết, là bị hắn giết chết ! Đéo đỡ được!

Lời của hắn vừa nói xong, đối thủ nắm chặt tay lại nhảy qua đá cho hắn một cái, thấy thế, hắn vỗ vỗ tay cả giận nói: “Cây cỏ, người nào vương bát đản sắp xếp cho ta đấu cùng với cái đồ ngu ngốc?”

Hồi ức dần dần chấm dứt. . . . . .

Cho nên, sau khi xem hết cuộc thi đấu lần này, nàng liền không muốn xem gì ở đại hội võ lâm nữa rồi, để tránh chính mình bị tức hộc máu, cho nên, thời gian sau, tất cả suy nghĩ của nàng đều tập trung ở tam bảo bối, chính là, muốn tụ tập tam bảo này nói còn dễ hơn làm a?

Ngữ Diên lại thở dài một hơi tự nói với mình, cho dù khó khăn, ngươi nhất định phải thành công, ngẫm lại tiền của ngươi, ngẫm lại khu nhà cao cấp, ngẫm lại mỹ thực, ngẫm lại chơi trò chơi vườn, ngẫm lại Thiên đường mua sắm ở Hongkong, ngẫm lại Mã Nhĩ đại phu, ngẫm lại. . . . . . Rất nhiều thứ đáng giá để nàng suy nghĩ  rồi, cho nên, nàng nhất định sẽ dùng năng lực lớn nhất để đi hoàn thành, bởi vì nàng có một ý niệm, muốn trở lại quốc gia của mình!

“Làm sao vậy? Một tháng này cũng chưa thấy ngươi cười, ngươi có tâm sự?” Sở Hạo ngồi ở đối diện với nàng hỏi.

“Không. . . . . . Ta tại sao có thể có tâm sự gì đâu, ha ha” câu trả lời của nàng vẫn như trước, nhưng Sở Hạo biết, nàng đích thị là có chuyện gì gạt hắn, chính là nàng không nói, hắn cũng không nên hỏi nhiều, mặt khác Phượng Ly Ca xuất hiện tại bia mộ lần trước về sau, cũng thần bí mất tích, bọn họ cũng chưa gặp qua hắn.

“Nếu không có việc gì, vậy ăn chút cơm chiều đi, còn cách giờ Tý không xa” ánh mắt Sở Hạo nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, vẻ mặt như thế nói cho nàng biết nên ăn cơm, mà hắn lại đứng dậy ở trên giường bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ngữ Diên thấy thế đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, mấy ngày này hắn mua rất nhiều thứ, Ngữ Diên cũng nhịn không được nữa nói: “Ngươi không cần mua nhiều khu ma gì đó như vậy, thứ nhất, ngươi vốn là không nhìn thấy vài thứ kia, thứ hai, ta sẽ không đồng ý ngươi cùng đi với ta “

Một lần hắn ngủ dậy, ngủ rất tốt, lại đột nhiên toát ra một câu, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi cùng ngươi, lúc ấy đem nàng khiếp sợ, nàng biết, cũng là bởi vì những lời này làm thái độ của nàng với hắn thay đổi, kỳ thật, hắn cũng không phải chán ghét như vậy, ít nhất, hắn không có giống như trước làm nàng phản cảm .

“Ta nói rồi, ta sẽ đi cùng với ngươi” Sở Hạo lại một lần nữa nhìn về phía nàng chăm chú nói.

“Ngươi không nhìn thấy quỷ mị, ngươi căn bản là không biết quỷ mị đến tột cùng lợi hại cỡ nào, còn nữa, Quỷ Vực là một nơi vô cùng khủng bố, đối với ngươi một phàm nhân mà nói vẫn là không cần đi chịu chết hiểu chưa?” Nàng đột nhiên khống chế không nổi cả giận nói.

“Ta đây liền nhẫn tâm nhìn ngươi đi chịu chết?” Hắn lại một lần nữa nhíu mi nhìn về phía nàng nói, hắn không nói cho nàng biết có thể thấy vài thứ kia, cũng không phải muốn gạt nàng, mà là hắn cảm thấy nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn…, hắn cũng không muốn để cho nàng nhìn bằng ánh mắt khác.

“. . . . . .” Ngữ Diên lại một lần nữa vì hắn cố chấp mà làm cho rung động, tâm đột nhiên di động lên xuống.

Sở Hạo thấy nàng mày vẫn rối rắm, trong lòng hắn là cao hứng, ít nhất, nàng bắt đầu quan tâm an ủi hắn không phải sao?

Một lúc sau, nàng thấy mình thuyết phục hắn không được, liền bắt đầu ăn một chút cơm, chỉ ăn vài ngụm, nàng liền nói cho hắn biết, mình đã ăn no, Sở Hạo thấy thế đem các bọc chuẩn bị cho tốt nói với nàng : “Đi thôi “

Ngữ Diên gật gật đầu, Sở Hạo đi lên phía trước đi, Ngữ Diên liền xuất ra chú ngủ chuẩn bi tốt muốn dán trên người hắn, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên xoay người cầm tay nàng, hắn nhanh như vậy, làm cho Ngữ Diên hoảng sợ.

“Cần phải đi ” hắn không nói toạc ra mưu kế của nàng, mà là cười lôi kéo tay nàng đi về phía trước, tim của hắn rất cao hứng, nàng là sợ hãi hắn bị thương tổn cho nên muốn dùng bùa chú cho hắn ở tại nơi này sao? Nha đầu ngốc này!

Ngữ Diên thấy thế chỉ có thể ngây ngốc đi theo hắn đến trước mộ địa kia, dọc theo con đường này Ngữ Diên tâm tình phức tạp, thời gian một tháng này ở chung, hắn đối với nàng tương kính như tân, chưa bao giờ xâm phạm qua nàng, mà hắn lại một tấc cũng không rời ở cạnh nàng, mà nàng hiện tại lại không hy vọng hắn bị thương tổn, phàm nhân như hắn cho dù võ công cao đến đâu, đi cái loại địa phương đó, chỉ sợ. . . . . .

“Sở Hạo” nàng đột nhiên gọi hắn lại.

“Ách?”

“Ngươi cầm cái này, đây là phù ám ảnh, mặt trên máu của ta, tuy rằng không ngăn cản được đại quái thú, nhưng là Tiểu lâu la thì vẫn có tác dụng ” nói xong liền đem bùa chú màu đỏ đặt trên tay hắn, Sở Hạo thấy thế cười cười nhận.

Thời điểm bọn họ đi vào mộ địa, khoảng cách giờ Tý không đến nửa canh giờ rồi, lúc này, Ngữ Diên đột nhiên nói: “Ngươi không nên đi với ta, có phải không tin trên thế giới có quỷ hay không?”

“Tin tưởng” hắn cười nói.

“Thật sự? Ta đã nói với ngươi, trên thế giới thật sự có, ai, ta không thể giải thích nhiều với ngươi như vậy, liền giống như theo lời các ngươi nói tam bảo thần kỳ, kỳ thật chúng nó cũng không phải truyền thuyết” ngữ khí của Ngữ Diên là khẳng định, nàng làm như vậy, chính là hi vọng hắn biết Quỷ Vực lợi hại cỡ nào

Sở Hạo chăm chú nhìn về phía nàng đột nhiên nói: “Ta biết”

“Ngươi có biết?”

“Ta biết đây không phải truyền thuyết, bởi vì ta biết một thứ trong số đó”

“Cái gì?” Hắn gặp qua, hắn làm sao có thể gặp qua đâu?

“Như lời ngươi nói gì đó chỉ sợ thế nhân vẫn muốn truy tìm tam bảo đó, bất quá, tam bảo này mất đi đã lâu rồi, nhưng có một thứ, ta là gặp qua, cho nên, đây không phải truyền thuyết” hắn nhìn về phía nàng đôi mắt thâm thúy  phiếm ra ánh sáng mê người.

“Vậyngươi gặp qua cái gì?” Ngữ Diên liền truy vấn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng biết Tuyết Liên đen ở Quỷ Vực rồi?

Sở Hạo cười cười nói: ” Bối Xác tím “

“Cái gì?” Ngữ Diên lại một lần nữa thất kinh  kêu lên, tâm cũng không ngừng  nhúc nhích, trời ạ, hắn cư nhiên gặp qua Bối Xác tím?”Thật như thế sao? Ngươi ở đâu gặp qua nha, trên thế giới này còn có người gặp được cơ hội đặc biệt như vậy sao? Trời ạ, vậy hắn nhất định là nhân trung long phượng ” nàng liền thổi phồng nói, trong lòng lại bắt đầu có chút bất an .

Sở Hạo hơi hơi cười cười, quăng ra một câu, “Hắn vốn là nhân trung chi long”.

Ngữ Diên ngây ra một lúc, vốn là nhân trung chi long? Vài giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn nói: “Hoàng. . . . . . Hoàng thượng?”

Sở Hạo cười cười xem như chấp nhận.

Trời ạ, đây là vận mệnh an bài sao? Quanh quẩn nàng đúng là vẫn còn phải về kinh thành, hơn nữa, vật kia lại có thể ở trong tay quân vương, đây nên làm sao bây giờ nha, Thiền gia gia, ngươi là đang đùa nàng sao?

Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Bọn họ đến đây”

Ngữ Diên nghe thấy vậy liền theo ánh mắt Sở Hạo nhìn sang, quả nhiên ở trên bãi đất trống cách Mộ Bia hơn mười thước, đột nhiên tụ tập trung rất nhiều Hắc y nhân, ánh mắt bọn họ tan rã đứng thành  một loạt.

Ngữ Diên thấy thế không khỏi nghi ngờ hỏi: “Bọn họ làm sao vậy?”

Ngữ Diên còn chưa nói xong, Sở Hạo liền lôi kéo tay nàng đi tới bên cạnh gia nhập đội ngũ của bọn hắn, Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, làm cái gì vậy? Cư nhiên mời nàng cùng Hắc y nhân đứng chung một chỗ, hắn có biết nhiều nguy hiểm như vậy hay không?

Sở Hạo liền ôn nhu nói: “Ngươi yên tâm đi, bọn họ mỗi lần thời điểm trở về đều trong trạng thái mơ màng, cho dù nói chuyện với ngươi đang lớn tiếng, bọn họ cũng không hề hay biết”

“Vậy. . . . . . Ta đây có thể trên người bọn hắn lúc soát lấy đi Linh Đang sao?” Ngữ Diên hỏi vội.

“Không thể, ngươi nhớ kỹ, bọn họ mặc dù là trạng thái giấc ngủ, nhưng thân thể của bọn hắn ngươi trăm ngàn không cần đi đụng vào, nếu không, bọn họ sẽ toàn bộ tỉnh lại, còn nữa, Linh Đang của ngươi một khi để cho bọn họ lấy được, bọn họ sẽ thuận tiện đưa Linh Đang gia nhập vào hơi thở Quỷ Vực, ngươi xem giờ Tý sẽ đến, tại… thời điểm mấu chốt này ngươi nếu đoạt cái gì trên tay bọn họ, toàn bộ quỷ quái trong Quỷ Vực cùng với toàn bộ người đều đã dũng mãnh tiến ra, cho đến khi đem ngươi giết chết mới thôi” hắn nói vô cùng nghiêm túc

Ngữ Diên nghe thấy vậy lỗ chân lông dựng thẳng lên, cả người run run, đúng lúc này, ánh trăng đột nhiên chiếu vào phía trên phần mộ, phần mộ đúng lúc này, bắn ra hào quang, ánh sáng như vậy chiếu vào trên đất trống xuất hiện một cái cửa, mà toàn bộ Hắc y nhân đang xếp hàng chậm rãi tới trước cửa đi tới, Sở Hạo lôi kéo Ngữ Diên cùng tới.

Đợi cho thân thể của bọn hắn toàn bộ tiến nhập lối đi nhỏ hẹp hòi, cửa mở ra một chút rồi đóng lại, đúng lúc này, ‘ thở phì phò ’  một tiếng, chợt hiện lên hai nhân ảnh màu trắng.

Ngữ Diên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, một giây sau, mày chau lên bất trí tín hô: “Phượng Ly Ca, Dịch Hiên? !” .

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39416


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận