Chương 23 Đùa Chết Ngươi Ngữ Diên sửa sang lại một chút đầu tóc rối bời, hỏi: "Bên trong còn có quỷ nhi không?"
"Ân, có rất nhiều" Xinh đẹp nói.
Ngữ Diên nghe vậy cười cười, không sai, đêm nay sẽ thu hoạch được nhiều, nàng sửa sang lại một chút làn váy đang định đi vào bên trong thì đột nhiên bị
Thất dạ kéo lại.
"Làm sao vậy?" Ngữ Diên ngoái đầu nhìn hắn nhíu mày nói.
Thất dạ mày nhăn lại, "Không hay rồi, có người đang tới cô uyển"
Ngữ Diên ngây ra một lúc vội nói với hắn: "Nhanh đi về" chết tiệt, không biết giờ này ai còn tới cô uyển , may mà nàng thông minh ở bên ngoài cô uyển đã chăng sẵn giây chỉ bạc còn treo trên đó 1 cái linh đang nhỏ, đối với đôi tai có năng lực siêu cường của Thất dạ thì nghe tiếng linh đang từ xa không là vấn đề.
"Sư phó ngươi khi nào quay lại đây" xinh đẹp mong đợi hỏi.
"Vi sư mấy ngày nữa sẽ tới thăm ngươi" nói xong, Ngữ Diên vội dời đi, Thất dạ cũng trở vào bên trong Huyết Linh Đang.
Đúng lúc nàng vừa bước chân vào cô uyển thì một thân ảnh cao lớn đã đi lại đây.
"Một hai ba bốn hai hai ba bốn ba hai ba bốn" ngữ diên giơ hai tay lên bắt đầu tập thể dục theo đài.
"Vương Phi trễ như vậy không ngủ còn làm cái gì?" Trước đấy Sở hạo cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cho nên vẫn là có ý định sang đây xem xem, thật không nghĩ rằng vừa tiến vào sân liền nhìn thấy nàng chẳng khác gì quỷ.
"Vương gia ngài khỏe chứ, ta đang rèn luyện thân thể" nói xong nàng lại bắt đầu tập lại.
"Xem ra cuộc sống của ngươi ở nơi này rất dễ chịu!" Hắn trào phúng nói, nữ nhân này thật sự đang suy nghĩ cái gì?
Ngữ Diên nghe vậy dừng động tác lại rồi nói: " Vận động này không những rèn luyện được thân thể còn có thể khai phá chỉ số thông minh ".
"Nha? Hóa ra là cách luyện trí lực?" Hắn lười nhác hỏi."Kia, ta ra một câu nói bỏ lửng ngươi thử đoán, một hai ba bốn năm sáu bẩy" nàng cười nói.
Sở hạo bị nàng làm cho ngây ngẩn cả người, "Có ý gì?"
"Vương ( quên ) tám " nói xong nàng cười lên ha hả, Sở Hạo nghe vậy sắc mặt lập tức đen lại.
"Có đại ca có nhị ca phía dưới là cái gì?" Nàng tiếp tục hỏi.
Nghe xong, sắc mặt Sở hạo càng trở nên khó nhìn, Ngữ Diên không sợ chết nói: "Ngươi thật kém a" nói xong nàng nói tiếp: "Ba năm không rửa miệng là cái gì? Hé ra miệng thúi " nàng đắc ý nhíu mày nói.
"Ngươi đang nói móc lấy cớ mắng chửi ta sao?" Hắn đột nhiên tiến lên phía trước, một tay nắm lấy người của nàng bực bội nói.
"Không! không có a! thật oan uổng cho ta. . . . . . Ta chỉ biết vài câu này mà thôi" ha ha đây mới là màn mở đầu thôi nàng vui sướng nghĩ , mắt thấy hắn còn hoài nghi nhìn mình chằm chằm, nàng nói gấp: "Kia. . . . . . Ta đây ăn ngay nói thật nha"
Sở Hạo nghe vậy buông lỏng tay ra, "Nói cái gì?"
"Vương gia, ta xem ngài gần nhất nhất định rất mệt nhọc phải không?"
"Chỉ giáo cho?"
"Bởi vì ta phát hiện đầu của ngươi lớn, nhất định là phía dưới cấp nghẹn a" nàng vạn phần chân thật nói.