Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 107

Chương 107
Lũ dơi hẹn hò cùng bầy cú mèo toan tính những hờn ghen sẽ được giải quyết vào ngày mai.

Những đôi cánh đập phành phạch trên nền trời đen đặc. Dưới gốc cây đồ sộ tối tăm hủ nút là những cặp mắt chuột đỏ ngầu. Cơn gió ma hắc ám lướt trên mặt hồ vuốt qua bờ lau sậy ngụp lặn trong bùn lầy rắn rết là tiếng ếch nhái ồm ộp. Trăng sao bị che phủ bởi một lớp màn mờ đục huyền ảo. Những cái bóng trắng mờ mờ lướt đi trên lối mòn sâu hun hút. Có tiếng cười khúc khích giữa chốn rừng thiên nước độc.

- Da dẻ của nàng đúng thật ngọt lịm đường, ta cắn vào một miếng mà cứ tưởng đang ở chốn tây thiên cực lạc, người như nàng mà đi tu thì tiếc quá!- Trong đêm tối là giọng nói của một người đàn ông.

- Anh thôi kiểu chàng chàng nàng nàng đó đi, nghe chảy quá!- Đáp lại là chất giọng trong trẻo của một cô gái.

- Chẳng phải tên em là Diệu sao? Diệu tức là diệu ngọt đó nha!

- Hi hi, vì vậy nên anh mới ‘xơi tái’ em còn gì?- Giọng cười nghe ra chiều lả lơi lắm!

- Xuỵt!

- Anh sao thế? Tiếp đi chứ! Mất cả hứng à.

- Có con rắn đang bò ‘dưới đó’ của em đấy!

- Á! Đừng cắn!- Cô Diệu hét lên tính vùng dậy vì sợ rắn cắn nhưng đôi cánh tay mạnh mẽ của chàng trai bí ẩn kia đã khóa chặt tấm thân yểu điệu thục nữ của cô.

- Khà khà khà, anh đùa đấy! Coi em kìa. Nhát gan thật.

- Đánh chết anh bây giờ. Làm người ta sợ muốn chết hà.- Cô Diệu đánh yêu tình nhân của mình.

Người đàn ông kia không đáp lại bằng lời nói mà thay vào đó là hành động vuốt ve mơn trớn cuồng nhiệt lên toàn bộ những gì được cho là mỹ thuật, khiêu gợi và kích thích nhất. Xúc giác được vặn hết biên độ cho máu dồn về thành một khối đậm đặc. Con ong ra sức hút hết những giọt mật còn đọng lại trên nụ hoa hồng. Trời đất quay quần đảo điên phả ra mùi hương tình ái rạo rực theo hơi thở gấp gáp. Mây và gió quyện siết lấy nhau, dính chặt thành một không chịu tách rời. Đồi núi hình như cũng cảm thấy mệt sau một loạt những động tác giao hòa nên thở lấy hổn hển nằm phơi sương trong màn đêm u tịch.

- Ơ, anh làm em phải xuýt xoa. Sương đêm nay không làm em lạnh khi người đã truyền cho em hơi ấm từ đó. Cả cơ thể chàng là một tấm chăn bông che chắn cho thân em mịn màn không một dính mắc. Cảm giác đó tựa hồ bản giao hưởng được đẩy lên cao trào rồi dìu dắt em vào hôn mê nồng sắc.

Chàng trai thủ thỉ bên tai tình nhân hiện thân cho sắc đẹp nữ thần đặn đầy nguyên thủy. Lời nói trầm ấm tình cảm rót bên tai theo làn hơi thở thơm tho xát vào da mặt.- Làm sao có thể nói lên hết được nỗi sung sướng đê mê từ thiên đường ân ái đó của em. Đã làm cho nhựa sống trong anh cồn cào cháy bỏng. Cho trăng đêm nay rụng xuống rừng sâu nước thẳm, cho loài ếch nhái, dế và côn trùng các loại xếp hàng thưởng thức màn vũ điệu của chúng ta. Mặt trăng phải ghen với chúng ta nên mới tìm đường tự tử. Vì mặt trăng thiếu mặt trời ôm ấp vuốt ve. Còn đôi ta thì được hồng ân soi sáng cho một khắc mặn nồng đêm xuân dịu vợi. Ôi, làn da dẻ của em mới mát mẻ, mịn màng làm sao, làm cho chất đàn ông trong anh vùng dậy mãnh liệt như một chiến binh cuồng dã tấn công đè siết kẻ thù của mình là một nữ chúa vương xinh đẹp tuyệt trần.

- Em cục cựa để cố thoát ra kẻ thù truyền kiếp nhưng không thể, bởi sức lực của em đã mệt nhoài sau một hồi đọ sức cùng chàng. Thuyền tình trên bến sông trăng kỳ ảo đưa em theo làn sóng nước bềnh bồng, dập dìu mà tình tứ mênh mang. Em đã từng sai lầm khi tự mình đè nén cơn bão tình trong bản năng cao đẹp. Chàng đã vớt em ra như vớt rong bên suối, vớt từ bể cá chép vàng lên một con lia thia, đưa em trở lại với cội nguồn rạo rực nồng say. Đêm nay, em muốn chàng cứ như thế ôm em vào giấc ngủ chập chùng, xoa dịu cơn đói khát triền miên trong tấm thân đã dâng hiến cho chàng là người đầu tiên và duy nhất. Hãy cho em được trải nghiệm thêm một lần nữa nhé!

- Em ơi! Đó là điều mà cõi lòng anh cũng cồn cào nông nóng bấy lâu nay. Được ôm em ngủ trong giấc mộng giao hòa. Khi mắt em khép lại khóa luôn hai vì tinh tú sáng đẹp nhất đêm nay cũng là lúc anh sẽ đánh thức loài yêu ma trong em thức dậy. Đừng trách anh vì đã ví em với yêu tinh quỷ quái, bởi chỉ có ma quỷ mới hút hồn người khác như em đã từng mê hoặc anh. Để được nếm trái cấm từ em anh đã sầu úa tim gan nhiều lúc không còn thiết sống nữa. Nếm được rồi lại càng muốn nếm lại lần thứ hai. Ôi!

- Xem ra anh cũng không phải là người biết đủ, anh tham lam quá không sợ ‘cả thèm chóng chán sao anh’?

- Đến khi nào ham muốn trong em và trong anh ở cùng một cấp độ anh sẽ bắt đầu lo sợ, còn lúc này đây thì anh hoàn toàn yên tâm sẽ được thưởng thức món ăn thêm nữa, phải không em?

- Hi hi, anh nói năng không biết xấu hổ gì. Em đỏ mặt rồi nè.

- Như thế thì lại càng xinh hơn, đỡ mất công anh tiếp thêm lửa cho em ấm nồng.

- Bỏ tay ra đi! Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

- Được rồi. Để anh hát ru em ngủ.

- Ừm, anh hát đi.

- Ầu ơ... em ngủ cho ngoan

Anh ôm em ngủ ơ nàng tiên ơ... là lá la...

- Trời ơi, anh làm như ru con ấy. Em cá là mấy thứ này anh tự chế đúng không?

- Có đâu. Thơ có vần có điệu đàng hoàng đấy. Này nhé, ầu ơ...

- Thôi không nghe hát nữa đâu, anh ấp em ngủ đi.

- Như gà mẹ ấp con chứ gì?

...

...

...

Trong bóng đêm ướt át, hai con người ‘điên khùng, này hết nói chuyện rồi lại cười dỡn. ‘Cảm hứng dâng trào’ thì lại bắt đầu ‘sáng tác’ những bài thơ giao hòa mùa xuân, nồng nàng mùa hạ. Một đêm như thế tần suất phiêu diêu cõi thần tiên không biết được bao lần mà kể. [Khá khen cho những kẻ chịu chơi, lập dị. J]

Nguồn: truyen8.mobi/t132739-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-107.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận