Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 52

Chương 52
Con gái là lão hổ.

Tiêu Đồng nằm ở trên giường, tua lại những chuyện đã phát sinh ban ngày từng đoạn từng đoạn một trong đầu, anh bực bội nghiêng người, từ đầu đến cuối cũng vẫn không rõ rốt cuộc Văn Mân vì sao lại phải tức giận với anh.

Anh nói cô xấu, thật sự sẽ buồn như vậy sao? Không đến mức đó chứ, cô hẳn là cũng biết bản thân mình trưởng thành rất đẹp, đó là sự thực khách quan tồn tại, sẽ không vì chủ quan của người ta có chút nhận thức khác biệt  mà có sự biến đổi chứ, cho nên, cô nên biết những lời anh nói không phải là thật chứ, vậy mà cô còn tức giận như vậy là sao?

Hơn nữa buổi tối anh cũng hết sức khoe khoang học thức của bản thân, cô tại sao một chút cảm giác sùng bái cũng không có, thậm chí trước khi anh còn chưa nói hết câu đã cắt đứt câu chuyện của anh, sau đó còn cầm dao t hái thịt uy hiếp anh, nói nếu anh không đi ra ngoài, sẽ không cẩn thận mà cắt đầu lưỡi của anh.

Buổi sáng hôm nay cô không phải vẫn còn rất giống như chim nhỏ nép vào người sao? Tại sao mới qua ban ngày liền thay đổi lớn đến như vậy, con gái quả nhiên là thay đổi rất dễ dàng.

Tiêu Đồng lại một lần nữa trở mình, nằm ngửa ở trên giường, nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhìn thấy trần nhà, miệng không ý thức được khẽ ngâm nga một khúc nhạc.

"Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò, con gái dưới chân núi là lão hổ, gặp được ngàn vạn lần phải tránh xa....."

Trong tay Văn Mân đang cầm một chén rượu, đứng ở cửa phòng cho khách, nghe loáng thoáng trong phòng truyền đến tiếng hát, không nhịn được mà bật cười.

Xem ra thái độ hôm nay của cô đúng là đã dọa anh rồi, cô vẫn nghĩ chỉ số thông minh của anh rất cao, tình cảm hẳn là sẽ không thấp lắm, cho dù kiếp trước anh lạnh lùng thản nhiên không nói chuyện, cô cũng cho rằng nguyên nhân là bởi vì bản thân làm chuyện quá đáng, bây giờ nghĩ lại, người này tám chín phần là không biết chung sống với cô như thế nào, cho nên sau cùng dứt khoát cái gì cũng không nói.

"Cốc cốc" ngay khi tiếng đập cửa truyền đến, tiếng hát của Tiêu Đồng cũng lập tức ngưng lại, anh nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa phòng, sau đó mới chậm rãi từ từ tung chăn xuống giường mở cửa.

Anh là cố ý làm như vậy, vì để làm cho người ngoài cửa phải đợi lâu, khiến cô phải thay đổi sắc mặt cho anh xem, anh thế nào cũng phải bày tỏ ý kiến phản đối của bản thân mới phải.

Nhưng khi anh mở cửa, nhìn thấy Văn Mân mỉm cười đứng ở ngoài cửa phòng anh, trong tay còn cầm rượu vang anh nhất định phải uống mỗi tối, một giây trước còn có chút tâm tình uất ức bất ngờ liền lập tức chuyển từ âm sang quang.

"Em đến là được rồi. Vào đi." Tiêu Đồng tự động tự phát tiếp nhận chén rượu trên tay Văn Mân, trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo cùng nụ cười chiều chuộng, làm cho Văn Mân hối hận không nên chủ động đưa rượu vang đến tận cửa, thế này không phải là có cơ hội cho anh lên mặt hay sao?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Văn Mân cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác, bởi vì cô chủ động mang rượu vang tới tận cửa trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng đó là nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ không vui của anh có chút đau lòng, sau đó mới lo lắng đến thói quen sinh hoạt của anh, cô nhớ rõ kiếp trước anh cũng mỗi đêm đều sẽ uống một chút rượu vang đỏ mới có thể trở về phòng đi ngủ.

"Rượu là mang tới cho anh, nhưng anh uống ít một chút, tôi nghe nói trước khi ngủ uống rượu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ." Văn Mân nhìn thấy bộ dạng Tiêu Đồng cầm chén rượu uống một ngụm xong, nhịn không được liền nhắc nhở một câu.

"Ai nói vậy, rượu vang đỏ là chất khoáng dinh dưỡng vô cơ cùng với vitamin phát ra chất có lợi cho dạ dày, có thể cung cấp nhiệt lượng nhất định cho cơ thể người. Nhân tố vàng có thể xúc tiến tế bào ô-xy hóa trở lại như cũ, a-xít ni khắc có thể duy trì làn da và thần kinh khỏe mạnh, có tác dụng làm đẹp, vitamin B11 cùng với vitamin B12, có lợi cho hồng cầu tái tạo cùng với sự tái sinh của tiểu cầu, hơn nữa a xít pan-tô-te-nic trong rượu nho có hàm lượng rất cao, a xít pan-tô-te-nic không đủ mới có thể gây nên sự mệt mỏi và hiệu quả tiêu hóa hỗn loạn, trong rượu nho còn chứa chất cồn thuần túy, có thể giúp cho gan..."

"Dừng, dừng, dừng, coi như tôi nói sai rồi, ngài tiếp tục uống đi, đã trễ lắm rồi, ngài uống xong rồi đi nghỉ đi, tôi còn có việc cáo lui trước."

Văn Mân là sinh viên khoa xã hội, đối với mấy thứ như nguyên tố hóa học này từ trước tới nay đều không biết cái gì với cái gì, mà Tiêu Đồng này cứ mở miệng thì chính là liên tiếp những danh từ mà cô nghe không hiểu gì, nếu cô không kịp dừng câu nói lại, ngộ nhỡ anh hiểu lầm là cô muốn biết, sau này mỗi ngày sẽ ăn những thứ không giống nhau đều sẽ có một đoạn biểu công năng nguyên tố hóa học, vậy thì lỗ tai của cô chẳng phải sẽ ong lên sao, cho nên vì để sau này lỗ tai của bản thân có thể được thanh tịnh, cô phải dứt khoát cự tuyệt tiếp nhận đọc của anh.

Nguồn: truyen8.mobi/t107940-chong-toi-la-quai-ca-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận