Phần 8: Nhật Kí Lão Công (1)
Ngày 14 tháng 2
Đi trên đường thấy người khác có đôi có cặp,trái lại chính mình cô đơn lẻ bóng,khó tránh khỏi có chút mất mát.Hôm nay bản thân vô tình ra khỏi nhà,nhưng thịnh tình không thể chối từ,ta còn là vội vàng đến nơi hẹn.
Đến thời điểm ta tới ,ta đã là người đến muộn
“Thật có lỗi.công ty có việc nên đến chậm”
Ngay sau khi nói xong,ngay cả chính mình đều cảm thấy thực có lệ. Mà đối phương thản nhiên nói không quan hệ,sau đó lại vùi đầu xuống đồ ăn trước mắt.Lần đầu tiên ta phát hiện mị lực của chính mình cũng không phải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Đối phương tựa hồ sau khi ăn no mới nhớ tới đối diện nàng còn có người ngồi.Nàng hướng ta ngoắc tay,ý bảo ta tới gần chút nữa
“Ngươi là lần thứ mấy?”tư thế ở bên người như vậy xem ra có điểm ái muội
Ta khó hiểu nhìn nàng “Ta nói là đi gặp mặt như thế này,ngươi là lần thứ mấy?” nàng lập tức bổ sung một câu
“Nói thật đây là lần đầu tiên của ta”
“Nga” sau khi nói xong nàng tựa hồ có điểm mất mát
“Còn ngươi?” ta hỏi.
“Lần thứ tám! Ai~~~”
Ta phát hiện ánh mắt của nàng nhìn ta là trong suốt,bất đồng với những cô gái bình thường ta gặp,điều này làm cho ta cảm thấy mình có điểm thất bại.
Lúc này người bán hàng lại đây,hỏi nhóm ta có hay không dùng món điểm tâm ngọt.Sau khi nói xong ta thấy ánh mắt nàng hiện lên quang mang kì dị “Có hay không ưu đãi?”
“Nếu tính là phần ăn của tình nhân được ưu đãi giảm nửa giá”
Nàng nghe xong lập tức không nói hai lời,liền đồng ý,chờ sau khi nàng chọn xong,nàng mới chậm chạp phản ứng lại ,hỏi “Ngươi cũng thích ăn ngọt đi?Dù sao hôm nay cũng được ưu đãi”
Sau đó lại nở nụ cười khờ ngốc với ta,thật sự là nữ nhân đáng yêu,nàng tựa hồ đã quên mục đích hôm nay đến đây
Nghĩ vậy ta sâu kín thở dài một hơi,ở trong mắt của nàng ta giống như không bằng đồ ăn.Trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.Bất qúa tin tưởng đêm nay có nàng làm bạn,khẳng định sẽ là lễ tình nhân khoái trá nhất
***
Ngày 15 tháng 3
Một tháng sau nàng thành bạn gái của ta.Ta phát hiện cùng nàng một chỗ thực nhẹ nhàng khoái hoạt. Ở trong mắt ta ,nàng là người nổi tiếng là mắt cận thị,IQ thấp ,bất quá có khi ta cũng sẽ cùng làm như nàng.
Hôm kia ở trên đường,từ cửa kính đôi đẩy đi ra,ta khẩn cấp nhìn xung quanh.Nàng đi đến sau lưng của ta,hô to tên của ta,ta mạnh mẽ quay đầu lại,nhưng nàng vẫn giả vờ làm như không thấy ta,vẫn là hô to,còn làm ra thực sợ hãi,bộ dáng thực vội vàng,ta vui vẻ cười ôm lấy nàng nói “Ai nha,bổn bổn!”
Nàng rất thích làm trò này,bất quá ta rất thích cùng nàng diễn,ta nghĩ nàng hiểu ta đi,nghĩ vậy trong lòng vẫn là ngọt ngào.
***
Ngày 14 tháng 2
Cách đây một năm,cảnh tượng đồng dạng.Bất quá thân phận của nàng đã khác.Cuối năm trước nàng trở thành phu nhân của ta.Kia cũng là ta thật vất vả “lừa gạt”,cho tới nay nếu như bằng năng lực nhận biết của nàng,không biết còn phải đợi thêm vài năm nữa,nói không chừng 8 năm kháng chiến đều đã xong nàng còn không quên ném cho ta một câu “Cách mạng chưa thành công,đồng chí vẫn cần cố gắng”.
Cuộc sống sau hôn nhân đúng với trong tưởng tượng của ta rất hạnh phúc. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy thấy chính mình trong ngực đang ôm nột người,một cái chớp mắt kia cũng cảm thấy tâm tràn đầy hạnh phúc.Xem ra sớm kết hôn là chính xác.
Bất quá lão bà của ta tựa hồ không cảm nhận giống ta.Ta là lão công nhưng luôn bị cho ở một bên.
Mấy ngày hôm trước nàng tâm huyết đang dâng trào nấu cơm cho ta ăn. Nhưng bởi vì nàng tay nghề thật sự không được tốt,làm được cũng có mùi vị không dính dáng đến ón ăn.Nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng,ta còn cảm thấy cảm động,một bên vùi đầu khổ ăn,một bên an ủi nàng nói “Lão bà không quan hệ,ta ta ấm no là được rồi,ta không cần ăn quá ngon” (NN:*hức hức* ước gì mình kiếm được người như vậy $_$ )
***
Ngày 1 tháng 10
Thời gian gần đây mẹ ta thúc giục ta hỏi khi nào thì có thể ôm tôn tử. Sinh đứa nhỏ là chuyện không nên cấp bách,ta chỉ ứng phó nói qua loa cho qua chuyện.Không nghĩ tới hôm nay khi đến ăn cơm ,mẹ ta lại hỏi đến ,việc này ta vẫn chưa cùng lão bà của ta đề cập qua,sợ làm nàng có áp lực.
Gặp lão bà của ta sau khi nghe được ngây ngẩn cả người,ta vội vã nghĩ đi lên giải vây,nhưng thấy nàng hiểu lầm ý mẹ ta mà dễ dàng trả lời cho qua được,ta quả thật nhẹ nhàng thở ra,có khi cảm thấy cá tính mơ hồ của nàng không khỏi không phải là chuyện tốt. (NN: cái này là ở phần đầu khi chị tưởng bà mẹ chồng hỏi sao vào cửa lâu rồi mà chưa thấy gì,chị cứ tưởng là ý bảo chị chưa chào hỏi đó
)
***
Ngày 12 tháng 12
Chúng ta thực thích cùng nhau xem băng,nhưng thời điểm mỗi khi hết muốn đổi lại là rất thống khổ.Đặc biệt là mùa đông,vì không muốn ra khỏi ổ chăn ấm,Vì thế thời điểm mỗi lần hình ảnh dừng lại,khi ta quay đầu đều đã phát hiện nàng đã nghiêng đầu giả bộ ngủ,còn phát ra tiếng gáy.Ta chỉ có thể nhận việc,chính mình xuống giường đổi.Lúc hình ảnh lại chạy,nàng lập tức tỉnh lại,giả dạng bộ dáng mắt vẫn còn buồn ngủ đột nhiên bị tỉnh “Làm sao vậy?Làm sao vậy,đã xảy ra chuyện gì?Đã đổi băng sao? Ta đến ,ta đến, tốt lắm” ta cười nói nàng rất xấu.
Cách mấy ngày,lại đến thời điểm đổi băng,ta lập tức nghiêng đầu mà ngủ,sau tự nhiên như thói quen đến giờ ngủ,mỗi lần đều chỉ nghe thấy thấy nàng không cam lòng than thở “Tiểu nhân,thế nhưng học ta!”
***
Ngày 25 tháng 12
Lễ Noel
Ta cùng lão bà đi dạo phố,sau lại phát hiện chọn một ngày này ra ngoài mua sắm quả thực là tai nᮮ
Bên trong các cửa hàng người tấp nập,xoay người đều gian nan
Trước khi xuất môn,nàng càng muốn mặc đồ đôi,hiện tại tốt lắm ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo này không bị lạc nhau.
“Ta nghĩ muốn ăn bánh ngọt!” lão bà theo ta yêu cầu,ta nói “Đi thôi!”
“Quên đi,không đi,đã muốn rất béo rồi”
“không quan hệ ,để ý làm chi”
“Thích một chút nhưng hậu quả là thống khổ thật lâu,dường như không đáng”
“Ai nha,một miếng bánh ngọt mà thôi,dù sao ngươi cũng đã lấy chồng rồi”
“Lấy chồng là có thể không cần hình tượng sao? Vạn nhất về sau tái giá thì sao?” (NN: *ặc ặc* sao mà chị nói chí lý quớ không biết nữa =)) )
“Ngươi đơn giản ăn chút đỉnh,hoàn toàn chặn đứt ý niệm trong đầu không tốt sao?”
“Nam nhân đều là không đáng tin cậy,ta không thể tin tưởng ngươi hôm nay hứa hẹn.Vẫn là không ăn”
Qua nửa giờ ,nàng vội hỏi “ Có thể ăn bánh ngọt sao?”
“Có thể a!Ta vẫn nói là có thể”
“Hội trưởng béo” (NN:tên tiệm bánh ngọt ha ^^)
“Nhanh đi!”
Sau khi mua bánh ngọt,trên đường trở về nhà nàng lại quá mót,bỏ miếng bánh ngọt xuống chạy tới toilet. (=”=)
Chờ khi trở về,ta đang đứng ở cửa hút thuốc,nàng hỏi “Bánh ngọt đâu?”
“Không biết a!”
“Ta trước khi đi toilet dặt ở bên cạnh ngươi”
“Không biết a!Ngươi chưa đưa cho ta a!”
“Ngươi trừ bỏ hút thuốc,ngươi có biết cái gì?”
Nàng bắt đầu nổi bão “Đi vào tìm!”
“Không phải là miếng bánh ngọt sao,lại đi mua là có ngay!”
Tiếp theo nàng nước mắt bay tứ tung,cúi đầu buồn bã đứng đợi xe taxi, đem một đống lớn này nọ cho ta cầm đuổi theo phía sau
Nữ nhân thực sự là kỳ quái,vì việc nhỏ đều có thể tức giận.
Một đường không nói chuyện
Về nhà cũng không nói
Ta thực chán nản đi vào phòng hỏi “Hòa hảo được không?”
Không để ý tới
“Ngươi là đại nhân,muốn giảng đạo lý”
Vừa thông suốt đàm đạo dài.
Không để ý tới
“Vậy ngươi nói,rốt cuộc như thế nào chuyện này mới có thể cho qua? Ngươi nói phương pháp đi” ta hỏi.
“Ngươi cai thuốc” nàng hồi ba chữ.
“Ngươi…ngươi…ngươi! Ngươi…ngươi…ngươi!” Ta bắt đầu nghẹn đỏ mặt,quýnh lên nói chuyện liền lắp bắp
“Ngươi…ngươi…ngươi!Ngươi đây là cố ý tìm ta cãi nhau sao? Ta liền quăng một khối bánh ngọt,ngươi làm cho ta cai thuốc!”
Không để ý tới.
“Ta cho dù lần này cai thuốc,ngươi vừa muốn cầu ta mất ngủ.Vì sao mỗi lần nhượng bộ đều là ta?Ngươi về nhà liền ngồi trước máy tính đánh trò chơi,không làm công việc gia đình,ta muốn cầu quá ngươi sao?…”
Nàng vẫn không để ý tới.
Ta tức giận một phen não bị điện giật “Ngươi nói chuyện!”
Không để ý tới.
Ta nổi giận đùng đùng chạy tới thư phòng
Cách một giờ, nàng đang ở trên mạng cùng người nói chuyện phiếm thật khoái trá.
Ta chạy vọt vào ,đá một câu “Được rồi! Ta đồng ý ly hôn”
Nàng liếc mắt nhìn ta,nở nụ cười đáp một câu “Nghĩ ly hôn? Không có cửa đâu.Kéo dài tới khi ngươi không có tính năng lực mới thôi”
Vốn tức sùi bọp mép,trong nháy mắt liền mềm xuống,nở nụ cười “Ngươi đáng giận,lần sau không được hồ nháo” (NN: cuối cùng người nhượng bộ vẫn là anh =)) ,ta phải học cách của chị này mới được *gật gù* )
Chờ ta ra khỏi cửa,nàng đá một câu “Ta nghĩ nháo liền nháo,ngươi không xen vào được”
***
Ngày 4 tháng 4
Nhìn ngày liền cảm thấy là cái ngày không lành.
Lão bà vô duyên vô cớ bắt đầu theo ta làm mình làm mẩy.
Cả ngày xa cách ,hôm nay ta rốt cục chịu không nổi,hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.Nàng nhìn ta liếc mắt một cái lỗ mãng nói một câu “Chính ngươi tâm lý rõ ràng” liền ra cửa phòng
Mấy ngày nay ở công ty đã có một nữ nhân khiến cho ta đều nhanh nổi điên,về nhà còn đối mặt với lão bà mặt lạnh.Tức chết ta,đã nói cho nữ nhân kia nhiều lần là ta đã kết hôn ,không ngờ nàng vẫn là không quan tâm,lời thề muốn đem ta cướp được từ trên tay lão bà,còn tự tiện truyền bá lời đồn nói ta cùng lão bà của ta cưới nhau không có tình yêu.Căn bản là người điên,mặc kệ nàng .Buồn bực.
***
Ngày 1 tháng 6
Ngày quốc tế thiếu nhi
Đối với chúng ta ,người không có tiểu hài tử nói đến căn bản là cái ngày dư thừa.Không nghĩ tới lão bà cố tình lôi kéo ta đi chơi trò chơi ở công viên. Quên đi,xem như lão bà không hề cùng ta làm mình làm mấy nữa, ta đáp ứng ngay.
Sau một ngày mệt mỏi,trước kia ta không phát hiện lão bà tinh lực tốt như vậy,ép buộc một ngày còn không mệt,lòng bàn tay còn không an phận ở trong lòng ta vuốt ve “Đừng náo loạn” ta đã muốn mệt đứt hơi, không ngờ lão bà tựa hồ còn không buông tha ta
“Lão công ,ta có chuyện muốn nói với ngươi”
“Ân” mí mắt bắt đầu nặng trĩu
“Kỳ thực ,ta đã sớm nghĩ nói cho ngươi”
“Ân…”ta đã đi vào nửa giấc mộng
“Ta mang thai”
“…”
Đợi chút ,ta nửa mộng nửa tỉnh,trong lúc đó giống như nghe được hai chữ “Mang thai”
Nhất thời buồn ngủ bay đi mất,ta vội vàng kéo lão bà hỏi “Ngươi mang thai?”
Nàng thẹn thùng gật gật đầu.
Ta như là tiêu hóa nửa ngày mới phản ứng lại “Ta muốn làm ba ba !” ta ôm lấy lão bà hoa chân múa tay vui sướng.
Ha ha~~~ ta nghĩ hôm nay là ngày ta hạnh phúc nhất!
***
Ngày 6 tháng 7
Sau khi lão bà mang thai,cả nhà mọi người hưng phấn .Mẹ ta thiếu chút nữa khóc rống lên,hiện tại lão bà của ta trong nhà là Thái hoàng thái hậu,cả nhà liền tới chúc mừng nàng.
Buổi tối thấy lão bà cầm quyển tự điển đi lên trên giường (Tự điển: sách đặt tên cho con )
“Làm gì vậy?” ta ôm lão bà ngồi ở trên giường.
“Ngươi thích con vẫn là con gái?”
“Không sao cả,ta cảm thấy đều giống nhau.Ngươi lấy tự điển làm gì chứ?”
“Mặc kệ sao,nhàm chán, chẳng lẽ lại đặt tên tùy tiện”
Nghĩ rằng lão bà nhà mình hiếu học cũng không phải là chuyện xấu,liền để tự nàng
Không bao lâu nàng giận dữ nói “Vì sao gọi là tự khó như vậy a?”
“Còn sớm,ngươi chậm rãi,không nên vội”
“Nha,ta nghĩ đến cái tên rất hay”
Chẳng lẽ bác sĩ không dặn qua nàng đừng quá kích động sao?
Lão bà quay đầu,nhìn ta chờ mong “Kêu Liên Luyến Khải ,như thế nào?”
“…”
“Như thế nào a ? Ta cảm thấy không tệ”
Liên tục xem? Vẫn là miễn đi,thấy nàng một bộ dáng không thuận theo, không buông tha,nhanh chóng cúi đầu ,rốt cục thành công ngăn chặn cái miệng đang muốn lải nhải.