Trời vừa tờ mờ sáng, Tô Tô đã bị cung nữ gọi dậy, mơ mơ màng màng mặc lên cái áo giáp vàng chói lóe nặng hơn năm kí lô, Tô Tô khó có thể đứng vững, gian nan chỉ vào cái áo mặc trên người, “Ta phải mặc nặng như vậy đứng cả ngày?”
Cung nữ lắc đầu lùi về sau, Tô Tô nhìn thấy hai người cung nữ khác đứng phía sau bưng một mũ trang sức chí ít cũng nặng hơn năm kí, “Nương nương, còn chưa mang trang sức.”
Bộ mặt Tô Tô vỡ vụn, khóe miệng run rẩy vài cái, “Này… là toàn bộ?”
“Nương nương, mũ quan bệ hạ mang còn nặng gấp hai lần của người cơ.”
Tô Tô: “…”
Được rồi, nàng hiện tại đã thăng bằng nhiều.
n Thương thường hay tổ chức hiến tế, căn cứ vào thời gian hiến tế Vương các triều đại. Cứ cách mỗi mười ngày hiến tế một Vương, Thành Thang sáu trăm năm thiên hạ, bởi vậy có thể tưởng tượng nhóm Vương chết đi là một con số khổng lồ cỡ nào, muốn hoàn toàn hiến tế một lần các Vương tổ tông, cần khoảng một năm thời gian…
Tô Tô nghĩ đến thân thể ốm yếu của Đế Tân, cùng với trọng lượng y phục nặng khủng bố ở buổi hiến tế, không khỏi cảm khái đồng tình: Trụ vương đời Thương, tuyệt đối là cảm nhận được sự nặng nề của lịch sử hơn hẳn so với bất cứ ai khác.
Thương còn chưa có thông dụng nghệ thuật trang điểm, vì trở thành chủ tế buổi lễ, Tô Tô tự nhiên là phải rạng rỡ, nổi bật hơn mọi người.
Nàng dùng bút kẻ tô làm cho mắt to ra, hai hàng lông mày cũng được vẽ kéo dài.
Lệnh cho các cung nữ đi hái hoa hồng, ép thành nước, chứa được cỡ một bình nhỏ, đồng thời lệnh cho cung nữ đổ nó ra một cái dĩa nhỏ, để lắng, chiết bớt nước thừa đi, sau đó đem đi phơi nắng, ước chừng hơn nửa canh giờ sau qua đi, nước ép hoa hồng đã được phơi khô, chỉ lưu lại một tầng phấn hồng mỏng mịn màng tinh tế.
Tô Tô đưa ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn một cái trên tầng bột phấn tinh tế kia, cực kỳ vừa lòng.
Thời gian ở Hiên Viên mộ, bởi vì không có phấn lót hiện đại, dưới sự chà đạp ngày đêm không ngừng của Ngọc tỳ bà và Mị Hỉ, sắc mặt Tô Tô càng lúc càng tiều tụy, làm Ngọc tỳ bà càng lúc càng khổ sở.
Khi đó vì suy nghĩ đến phương pháp điều dưỡng làn da, nàng và Ngọc tỳ bà chịu không ít sức ép, trong một lần ngẫu nhiên, Mị Hỉ mang đến cơm và thức ăn tươi, Tô Tô đột nhiên nghĩ trước kia nàng thường vo gạo, trong tay thường xuyên nhiễm bột màu trắng nhàn nhạt của gạo, nàng bèn cùng Ngọc tỳ bà thử thí nghiệm vài lần, phát hiện dùng bột phấn của gạo để trang điểm hiệu quả cũng không tệ, vì thế phấn lót bằng bột gạo sơ sài này liền đúng thời cơ mà sản sinh.
Đáng tiếc phấn này đòi hỏi thời gian chế biến, mà Tô Tô không có nhiều thời gian nên chỉ có thể chế tạo vội vàng gấp gáp.
Điểm một chút nước hoa đào hồng lên môi, thoa một lớp phấn lót bằng bột gạo lên má và cổ, sau đó cho một ít bột phấn hoa hồng kia vào lòng bàn tay, chà nhẹ vài cái, sau đó cẩn thận thoa lên hai gò má.
Ba phần mỹ mạo, bảy phần giả dạng.
Cũng vì Tô Tô am hiểu rất sâu đạo lý này, biết rõ nên làm sao đem bảy phần bộ dạng chưa hoàn chỉnh của mình trở thành hoàn toàn mỹ lệ. Nhóm cung nữ ở một bên chưa bao giờ gặp qua sự trang điểm tỉ mỉ như vậy, sớm đã đứng ngốc ở bên cạnh thiếu nữ, không khí hoàn toàn trầm lặng.
Chân là “Bạch tuyết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm môi hồng”, nói nàng tu sát hậu cung cũng không là nói quá.
Đã đến giờ, nàng bị nghênh thượng lên kiệu, đuôi lễ y thật dài phía sau được mấy cung nữ nâng lên, tránh cho không dính bụi, một đường đi về hướng tông miếu.
Ở sau lưng Tô Tô, gã cung nhân cúi đầu vén màn kiệu chính là người cầm đèn không cẩn thận nhìn thấy hình dạng thật sự của nàng, hắn cực lực khắc chế thân th ể run rẩy, cho đến khi thân ảnh của Tô Tô khuất trong kiệu, đầu ngón tay của hắn mới khẽ rung lên.
Yêu nghiệt họa quốc, quốc gia nguy ngập…
Kiệu còn chưa tới tông miếu, xa xa, nàng đã nhìn thấy Đế Tân trong trang phục ánh vàng rực rỡ giống nàng đứng trước đàn tế.
Lúc kiệu dừng lại, có một cung nhân khá quen mặt tiến lên vén màn cho nàng, khi Tô Tô lướt qua hắn, phát hiện hắn cúi thấp đầu, cả người căng cứng, trên trán đổ đầy mồ hôi, nàng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mặt trời hôm nay độc như vậy sao?
Dưới xe sớm có nô lệ quỳ phục trên mặt đất, thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là phải giẫm lên lưng nô lệ để xuống xe, nàng vừa xuống xe, một trận gió mạnh thổi phất qua, nàng đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi loạn, ống tay áo vàng thẫm rộng trượt xuống để lộ ra một đoạn tay trắng như tuyết, nàng thẹn thùng liếc mắt thoáng nhìn về phía Đế Tân, cử chỉ giơ tay nhấc chân của nàng lộ đầy vẻ phong tình.
Tám trăm chư hầu ở dàn tế thất thần nhìn về phía nàng, trước đây từng nghe nói nàng là yêu nghiệt, lúc này được chứng kiến dung nhan của nàng, bọn họ thầm nghĩ: khẳng định về sau sẽ không tìm được một cái yêu nghiệt diễm lệ tột đỉnh giống như thế. Nhóm tứ đại chư hầu, Tây bá hầu Cơ Xương vắng họp như thường lệ, tam đại chư hầu khác cũng đã đến.
Tô Tô vừa xuống kiệu, Văn Trọng liền xua hắc kỳ lân quay đầu lùi về phía sau Đế Tân, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, từ lúc Đế Tân quyết định để Đát Kỷ chủ trì hiến tế, người phản đối dữ dội nhất chính là hắn, nhưng chủ ý đế vương đã định, không thể sửa đổi.
Tô Tô khẽ liếc về hướng Văn Trọng một cái, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Đế Tân, Khương hậu đang ở cạnh Đế Tân, trông thấy Tô Tô, chỉ gật đầu một cái rồi nhếch môi nở một nụ cười tự phụ, n Giao và n Hồng đi đến bên cạnh Khương hậu, n Hồng vừa mới được Đế Tân giải trừ cấm đoán hướng về phía Tô Tô nở một cái nụ cười rực rỡ, “Tô tỷ tỷ hảo.”
Khương hậu sờ sờ đầu n Hồng, nói với Tô Tô, “Tô phi, hôm nay hiến tế liền làm phiền ngươi.”
Tô Tô cúi đầu thuận theo trả lời “Vâng.”
Thực là cảnh một nhà hòa thuận vui vẻ a. Tô Tô rất hiểu Khương hậu này cũng không phải là cái đèn cạn dầu, lần này cố tình dằn mặt nàng đây. Đại thẩm, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không muốn cướp chỗ của ngươi.
Buổi hiến tế tới lúc bắt đầu, Đế Tân thân mặc long bào thêu rồng vàng thẫm đi đến trước đài cao, phía sau sớm có nô lệ đứng đợi đưa cây đuốc cho hắn.
Dưới dài có một dàn tế bằng đất, trên đó chất nhiều cây cối được tưới đầy dầu mỡ, Đế Tân đón hướng gió, châm cây đuốc vào đống cây kia, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một ngọn lửa cao hơn hai thước bỗng dưng bốc lên. Tô Tô đi lên đài cao trong màn khói lửa phần phật, y phục trên người nàng cực kỳ nặng, mũ quan trên đầu cũng rất nặng , nàng chỉ có thể kiệt lực bảo trì tình trạng thăng bằng của thân thể, cẩn thận dè dặt đi lên dàn tế.
Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Tô Tô bắt đầu đọc diễn văn tế lễ.
“Thát bi ân võ, phấn phạt kinh sờ. Thâm nhập kỳ ngăn trở, bầu kinh hành trình. Có tiệt kỳ sở, canh tôn tự.
Duy nữ kinh sở, cư quốc nam hương. Tích có Thành Thang, tự bi để khương, đừng dám không tới hưởng thụ, đừng dám không tới vương…”
Bài văn tế cực dài, nhưng giết người chính là… lúc đầu nàng hoàn toàn xem không hiểu đống chữ giáp cốt trên tay = =! May mà trước khi buổi tế diễn ra, nàng âm thầm đem một ít chữ không nhận thức, hỏi rõ âm đọc, sau lại dùng giản thể ghép vần đánh dấu tốt. Dù sao trong cung danh hiệu yêu nghiệt của nàng đã truyền ồn ào huyên náo, hiện tại có lỡ thất học đọc sai, cũng không nhằm nhò gì.
Tô Tô chịu đựng xúc động muốn đem mũ quan trên đầu ném đi, đọc hơn phân nửa đoạn văn tế, rốt cục vui sướng thấy chỉ còn lại một đoạn ngắn, thực là ánh rạng đông bắt đầu hừng sáng a!
Nàng cất giọng sung mãn hăng hái đọc một mạch đoạn kết thúc, tuy
giọng có hơi nhỏ, nhưng lại cực kỳ có sức sống—
“Thương ấp cẩn thận, tứ phương cực kỳ.
Hiển hách quyết thanh âm, trọc quyết linh.
Thọ khảo mà ninh, lấy bảo ta hậu sinh!”
Thời khắc văn tế đọc xong, một loạt tiếng nhạc vui tai vang lên, các nô lệ múa nhạc đầu đội mặt nạ dữ tợn bằng đồng, tự nhảy vòng quanh lửa trại.
Một thầy phù thủy mặc y phục đen từ dưới dàn tế đi lên, Tô Tô nhận ra gã chính là thầy phù thủy đêm đó nàng đã trông thấy trong tẩm cung của Đế Tân.
Tay gã cầm một cái mai rùa, mặt sau mai rùa có một ít lỗ nhỏ. Có hơn ba trăm nô lệ bị dồn tới trước miệng một cái hố giữa khoảng đất trống, lễ tế dã man của Thương bắt đầu mở màn.
Tô Tô dời mắt, đám vương công quý tộc xung quanh thản nhiên xem xét buổi tế lễ đẫm máu.
Tô Tô tới từ thế giới văn minh, vẫn là vô pháp thích ứng được lễ nghi man rợ của thời đại hoang dã này.
Tầm mắt nàng khóa chặt hình ảnh bầu trời xanh thẳm, bên tai truyền tới âm thanh lưỡi dao sắc bén kẽo kẹt đâm vào da thịt, hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu than khóc thảm thiết bị tiếng nhạc ồn ào vùi lấp, thần trí Tô Tô trong nháy mắt mờ mịt.
Đến tột cùng…nàng là vì sao mà đi tới cái thời đại này?
Đến tột cùng… thời đại này có chỗ cho nàng dung thân hay không?
Nàng không biết rõ, cũng không biết là nàng có thể kháng cự lại cái vận mệnh này hay không. Vì thế chỉ có thể nhẫn tâm gạt bỏ khoảnh khắc mờ mịt trong nháy mắt này, nỗ lực hướng tới mục tiêu của chính mình.
Tương lai sẽ ra sao, không có thử qua, ai cũng không có quyền kết luận dễ dàng.
Nàng có đủ kiên nhẫn, đủ nhẫn tâm, đi chờ đợi.
Xong màn giết hại nô lệ, gã phù thủy đem mai rùa đặt trên đống lửa đang hừng hực thiêu đốt. Đồng thời, Tô Tô dẫn theo bốn nữ pháp sư đeo mặt nạ bằng đồng hạ dàn tế.
Mấy gã nam nhân cường tráng tay cầm bó đuốc đứng thẳng dọc theo lối dàn tế, Tô Tô đứng ở chính giữa, vẻ mặt đau khổ quỳ xuống đất, hai nữ pháp sư hai bên nàng chia ra. Trong đó nữ pháp sư đứng bên phải cầm một cái chén lễ có điêu khắc cầu kỳ, nữ pháp sư đứng bên trái cầm một bầu rượu rót vào chén mà nàng kia đang cầm, sau đó dâng cái chén rượu kia tới tay Tô Tô. Cùng lúc đó, hai nữ pháp sư còn lại bắt đầu xướng lên nhạc khúc hiến tế.
Đáng tiếc, cái này đối với Tô Tô mà nói, không khác gì với âm thanh nhạc đám ma chua chát xuyên não. Nàng đội cái mũ nặng trịch chầm chậm đứng lên, đem rượu đổ lên một đám cỏ tranh. Người Thương ghiền uống rượu, lúc hiến tế tổ tiên là lúc tự nhiên không thể thiếu rượu ngon thượng đẳng. Bọn họ cho rằng, rượu của nhân gian là đục, chỉ có thông qua bao cỏ lông thánh khiết thực vật này đem rượu lọc đi, mới có thể đem rượu ngon trong suốt nhất kính cẩn dâng lên thần tiên và tổ tiên, bày tỏ thành tín.
Sau khi đổ chén rượu đầu tiên, Tô Tô dẫn theo nhóm nam pháp sư, nữ pháp sư còn lại đi xung quanh đống lửa rộn rã những tiếng nhạc cụ, sau khi đi hết một vòng, một lần nữa trở lại nguyên vị quỳ xuống, tiếp tục động tác mời vừa rồi, đem chén rượu thứ hai đổ lên bên trên đám cỏ tranh, nhưng sau đó, nàng phải dẫn theo nhóm pháp sư đi vòng quanh ngọn lửa trại hai vòng. Cứ tiếp tục như vậy, chén thứ ba, đi ba vòng; chén thứ tư, đi bốn vòng; chén thứ năm…
Hỏng mất!
Tô Tô cắn răng nuốt khổ chống đỡ, trong quá trình lọc rượu không thể thiếu bài lễ của nam pháp sư, bài tế khi được niệm tới câu cuối cùng, mọi người đồng thanh tề hợp, lúc đó mới được tính là xong một giai đoạn.
Sức cùng lực kiệt rốt cục cũng chống đỡ tới gần kết thúc, tối hậu một ly rượu là do Đế Tân kính.
Tô Tô giờ phút này mồ hôi đã thấm ướt đẫm trọng y, cơ hồ là lết đến trước mặt Đế Tân, đem chén rượu đưa cho hắn.
Đế Tân sau khi tiếp lấy chén rượu, thoáng nhìn trái phải, nhóm cung nhân lập tức tùy mặt gửi lời, không để lại dấu vết kéo Tô Tô đến tông miếu sau đại điện nghỉ ngơi một chút.
Tô Tô toàn thân cơ hồ đều dựa vào mấy cung nhân chống đỡ, hỗn loạn ly khai dàn tế, lúc đi ngang qua dàn tế Tô Tô chỉ tùy ý nhìn lướt qua, sau đó liền rốt cuộc bất động chân, run tay chỉ vào một cái hồ lớn sau dàn tế “Này, đây chính là rượu trì (ao rượu)?”
Cung nhân gật đầu, “Phải”
“Ồ…” Tô Tô rốt cục nhìn thấy rượu trì trong truyền thuyết, rượu trì này hơi nhỏ so với sự tưởng tượng của nàng, bất quá cái hồ rộng hơn trăm thước chứa gần ngập rượu ngon, cũng không thể khiến ngư i ta không nể sợ.
“Tô nương nương tại Ký châu có lẽ chưa từng gặp qua, đây là rượu trì sau buổi hiến tế thần rượu kết thúc.” Cung nhân nhìn thấy nàng kinh ngạc bèn giải thích, hắn chỉ vào hai cái rãnh lõm bên hông rượu trì, “Rượu ngon được hiến tế cho thần rượu trong buổi hiến tế không tránh khỏi tràn ra xung quanh, bởi vậy cho nên đã đào hai rãnh lõm dưới dàn tế, đem rượu còn sót lại dẫn vào trong ao.”
Gần sáu trăm năm, năm này tháng nọ tích tụ xuống dưới, rượu trì càng lúc càng được nới rộng thêm, cho nên mới có diện tích khủng bố như hiện giờ.
Nhìn thấy rượu trì, Tô Tô liền không miễn nghĩ đến thịt lâm. (rừng thịt), nàng hiếu kỳ đi vòng quanh rượu trì nghiên cứu một hồi. Theo phương hướng dàn tế, những tiếng ồn ào mơ hồ đã chậm rãi dập tắt.
Hiến tế đã kết thúc sao?
Nghỉ ngơi một hồi đã không còn choáng váng, Tô Tô bảo cung nhân dẫn nàng trở về tông miếu, nàng cũng không phải nghĩ trở về dàn tế, chỉ là muốn biết rõ chính mình bận việc đã hơn nửa ngày, lần này chiến tranh hiến tế thần triệu là thế nào?
Mới vừa đi tới cửa điện tông miếu, thật xa liền nhìn thấy gã pháp sư hưng phấn giơ lên một cái mai rùa cháy đen được đào ra từ đám lửa, “Bệ hạ! Bệ hạ, là điềm lành a!”
Tô Tô không khỏi cảm khái: Đại gia, nhãn lực của ngươi thật sự là quá tốt. Đốt thành như vậy mà cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra.
Đế Tân chỉ nhếch môi, đi xuống dàn tế, dẫn theo nhóm pháp sư cùng đi vào trong rừng cây.
Hai nô lệ cầm theo khúc xương heo được quấn trong vải đỏ theo đuôi hắn, tới trước mặt Thần Mộc cao lớn hùng vĩ trong rừng, Đế Tân đích thân thảy khúc xương heo kia lên đầu cành, sau đó cùng nhóm pháp sư cúi đầu làm lễ, kết thúc buổi hiến tế lâu lắc này.
Tô Tô thấy trên thân Thần Mộc từ đầu đến cuối treo lủng lẳng vô số xương heo, khóe miệng run rẩy, đừng có nói với nàng… Này đó chính là thịt lâm (rừng thịt) trong truyền thuyết a.
Một gã cung nhân đột nhiên vội vàng chạy ra từ nhóm tần phi bên trong cung điện, thì thầm vài tiếng với gã cung nhân dẫn đường cho Tô Tô.
Chỉ thấy sắc mặt hắn lộ vẻ khó khăn liếc nhìn Tô Tô một cái, sau đó cung kính đi đến trước mặt nàng, cúi người, “Tô nương nương, hoàng hậu có triệu. Nhưng nếu ngài không nguyện ý đến, ngài liền ở chỗ này chờ một chút, ta đi thông báo bệ hạ.” Hắn vào cung nhiều năm, dù sao giờ phút này là phụng mệnh lệnh bệ hạ muốn mang nàng nghỉ ngơi, lỡ như Tô phi xảy ra chuyện trong tay hắn, chỉ sợ bệ hạ…
Thiếu nữ chỉ do dự một chút, sau đó nói, “Hoàng hậu nương nương đối với Tô Tô rất tốt, nàng đã triệu ta, chắc là có chuyện quan trọng, ta vẫn nên đi một chuyến thôi.”
Gã cung nhân gặp vị phi tử mới tới khờ dại như thế, nghĩ lên tiếng khuyên bảo, nhưng lời nói đến cổ họng rồi lại nuốt xuống. Đắc tội hoàng hậu, tại hậu cung này chỉ còn lại một con đường chết, đang do dự… thiếu nữ kia sớm đã đi theo cung nhân của hoàng hậu. Hắn đứng tại chỗ dao động một chút, rồi nắm chặt tay chạy nhanh đi bẩm báo bệ hạ.