Ba ngày sau, tại bữa tiệc …..
Đèn thủy tinh xinh đẹp, nhiều món điểm tâm ngọt bắt mắt, hai ly đế cao hợp thành tháp sâm banh, lại thêm âm nhạc nhè nhẹ, tô đậm không khí buổi tiệc.
Nam, nữ trang phục lộng lẫy, năm ba vây lại cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Mà Tuyết Nhi mặc một bộ đồ công chúa, đầu đội một cái nón nho nhỏ, chân mày nhíu chặt nhìn cửa chính màu trắng.
Tại sao còn chưa tới? Rõ rang đã nói nhất định sẽ tới, hơn nữa hôm nay cô cũng đã gọi điện thoại nhắc nhở anh, tại sao anh Đông Liệt còn chưa tới đây?
"Tách ——" một tiếng, đột nhiên cửa chính màu trắng từ từ mở ra, một nam một nữ xuất hiện ở cửa.
Hàn Đông Liệt mặc một bộ âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lẽo, trông giống như một vị đế vương ở nơi nào, mà bên cạnh hắn, Âu Thiển Thiển mặc một bộ lễ phục dài màu trắng, tay thân mật kéo hắn, gương mặt mang theo ý cười, xinh đẹp động lòng người.
Hai người một đen một trắng, từ từ bước đi tới đại sảnh, khi nhìn kỹ, bọn họ trông giống như là đi trên thảm đỏ tân hôn vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ.
"Anh Đông Liệt!" Tuyết Nhi vui vẻ gọi hắn, chạy thật nhanh đến trước mặt của hắn, kéo hai tay nắm tay của Âu Thiển Thiển ra khỏi hắn hắn, sau đó nghiêng người, dùng sức chen vào giữa, xô Âu Thiển Thiển sang một bên.
"Thiển Thiển. . . . . ."
Hàn Đông Liệt vừa lên tiếng, Tuyết Nhi llập tức chen vào đối diện với Âu Thiển Thiển nói "Cô Âu, hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, cô sẽ không để ý để anh Đông Liệt làm bạn trai của tôi chứ?"
Âu Thiển Thiển khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Dĩ nhiên là …… không ngại!"
"Vậy cám ơn cô nha!" Cô nhếch lông mày, hả hê nói xong, liền lôi kéo Hàn Đông Liệt vừa đi vừa nói "Anh Đông liệt, em dẫn anh đi gặp mấy người bạn, đi theo em!"
Hàn Đông Liệt quay đầu lại nhìn Âu Thiển Thiển, cô bày ra vẻ mặt như thế, là để cho hắn vô cùng tức giận. Cô tư nhiên đem tặng ông xã của mình làm bạn trai cho người khác, cô gái chết tiệt này, là cô đang cố ý chọc giận hắn sao?
Đột nhiên, hắn dùng lực hất Tuyết Nhi, nhíu mày lạnh lùng nói "Cô mới vừa nói là tiệc sinh nhật ư? Sinh nhật của cô không phải tháng sau sao?"
"Ah?" Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn hắn, cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhào tới trong ngực của hắn, nói "Anh Đông Liệt ca ca, anh nhớ sinh nhật của em ư, ha ha ha, em rất vui mừng nha!"
Mỗi lần sinh nhật, đều là cô phải nhắc nhở trước, hắn mới nhớ tới, thì ra là hắn vẫn luôn nhớ, thật là làm cho cô rất vui mừng.
Lần nữa đẩy cô ra, Hàn Đông Liệt không nhịn được nói "Đến cùng là cô muốn làm cái gì?"
Tuyết Nhi nháy nháy mắt, giả bộ vô tội nói "Không có nha, em chỉ là muốn nói trước sinh nhật mà thôi!"
Hàn Đông Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, hắn đã sớm nhìn ra cô còn có mưu đồ khác. Thở dài một hơi "Thôi, tôi mặc kệ cô nghĩ như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, chân của tôi vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, tối đa cũng chỉ có thể ở lại đây một tiếng nữa thôi."
"Được!" Tuyết Nhi giảo hoạt cười một tiếng, một tiếng ư, dư dả rồi !
Ở chỗ khác
Âu Theeirn Thiển đứng một mình trong đại sảnh, trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhưng một hớp cũng không có uống, chỉ nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong chén, có chút hoảng hốt.
Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai của cô "A nha a nha, cô gái xinh đẹp, một mình sao?"
Chương 66: Một mình sao?
Ba ngày sau, tại bữa tiệc …..
Đèn thủy tinh xinh đẹp, nhiều món điểm tâm ngọt bắt mắt, hai ly đế cao hợp thành tháp sâm banh, lại thêm âm nhạc nhè nhẹ, tô đậm không khí buổi tiệc.
Nam, nữ trang phục lộng lẫy, năm ba vây lại cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ. Mà Tuyết Nhi mặc một bộ đồ công chúa, đầu đội một cái nón nho nhỏ, chân mày nhíu chặt nhìn cửa chính màu trắng.
Tại sao còn chưa tới? Rõ rang đã nói nhất định sẽ tới, hơn nữa hôm nay cô cũng đã gọi điện thoại nhắc nhở anh, tại sao anh Đông Liệt còn chưa tới đây?
"Tách ——" một tiếng, đột nhiên cửa chính màu trắng từ từ mở ra, một nam một nữ xuất hiện ở cửa.
Hàn Đông Liệt mặc một bộ âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lẽo, trông giống như một vị đế vương ở nơi nào, mà bên cạnh hắn, Âu Thiển Thiển mặc một bộ lễ phục dài màu trắng, tay thân mật kéo hắn, gương mặt mang theo ý cười, xinh đẹp động lòng người.
Hai người một đen một trắng, từ từ bước đi tới đại sảnh, khi nhìn kỹ, bọn họ trông giống như là đi trên thảm đỏ tân hôn vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ.
"Anh Đông Liệt!" Tuyết Nhi vui vẻ gọi hắn, chạy thật nhanh đến trước mặt của hắn, kéo hai tay nắm tay của Âu Thiển Thiển ra khỏi hắn hắn, sau đó nghiêng người, dùng sức chen vào giữa, xô Âu Thiển Thiển sang một bên.
"Thiển Thiển. . . . . ."
Hàn Đông Liệt vừa lên tiếng, Tuyết Nhi llập tức chen vào đối diện với Âu Thiển Thiển nói "Cô Âu, hôm nay là tiệc sinh nhật của tôi, cô sẽ không để ý để anh Đông Liệt làm bạn trai của tôi chứ?"
Âu Thiển Thiển khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói "Dĩ nhiên là …… không ngại!"
"Vậy cám ơn cô nha!" Cô nhếch lông mày, hả hê nói xong, liền lôi kéo Hàn Đông Liệt vừa đi vừa nói "Anh Đông liệt, em dẫn anh đi gặp mấy người bạn, đi theo em!"
Hàn Đông Liệt quay đầu lại nhìn Âu Thiển Thiển, cô bày ra vẻ mặt như thế, là để cho hắn vô cùng tức giận. Cô tư nhiên đem tặng ông xã của mình làm bạn trai cho người khác, cô gái chết tiệt này, là cô đang cố ý chọc giận hắn sao?
Đột nhiên, hắn dùng lực hất Tuyết Nhi, nhíu mày lạnh lùng nói "Cô mới vừa nói là tiệc sinh nhật ư? Sinh nhật của cô không phải tháng sau sao?"
"Ah?" Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn hắn, cũng không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhào tới trong ngực của hắn, nói "Anh Đông Liệt ca ca, anh nhớ sinh nhật của em ư, ha ha ha, em rất vui mừng nha!"
Mỗi lần sinh nhật, đều là cô phải nhắc nhở trước, hắn mới nhớ tới, thì ra là hắn vẫn luôn nhớ, thật là làm cho cô rất vui mừng.
Lần nữa đẩy cô ra, Hàn Đông Liệt không nhịn được nói "Đến cùng là cô muốn làm cái gì?"
Tuyết Nhi nháy nháy mắt, giả bộ vô tội nói "Không có nha, em chỉ là muốn nói trước sinh nhật mà thôi!"
Hàn Đông Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, hắn đã sớm nhìn ra cô còn có mưu đồ khác. Thở dài một hơi "Thôi, tôi mặc kệ cô nghĩ như thế nào, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, chân của tôi vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, tối đa cũng chỉ có thể ở lại đây một tiếng nữa thôi."
"Được!" Tuyết Nhi giảo hoạt cười một tiếng, một tiếng ư, dư dả rồi !
Ở chỗ khác
Âu Theeirn Thiển đứng một mình trong đại sảnh, trong tay cầm một ly rượu đỏ, nhưng một hớp cũng không có uống, chỉ nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong chén, có chút hoảng hốt.
Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai của cô "A nha a nha, cô gái xinh đẹp, một mình sao?"