Chờ Đợi Giọng Nói Của Em Chương 20

Chương 20
Khi không còn mẹ

Mạnh Lê, nữ, 17 tuổi, đang tìm việc.

Lúc tôi sáu tuổi, vào một ngày mưa gió, một thảm kịch đau đớn nhất trong đời mà tôi sẽ không bao giờ quên được đã xảy ra. Mẹ tôi sảy chân ngã xuống nước và bị dòng nước xiết cướp đi sinh mạng. Hai anh em tôi khóc suốt ngày đòi bố cho gặp mẹ. Bố tôi vừa bận rộn chăm sóc hai anh em, vừa bận đi làm kiếm tiền, ngày nào cũng tối mắt tối mũi. Vì thế, không bao lâu sau, bố gửi anh em tôi đến nhà bà ngoại ở thành phố E.

Ở thành phố E, ngoài nhà bà ngoại còn có nhà dì, nhà cậu mợ. Có lẽ vì thương hai anh em tôi sớm mồ côi mẹ nên mọi người thường dẫn hai anh em tôi đi chơi, còn mua đồ cho chúng tôi nữa. Ban đầu, hai anh em tôi còn thấy nhớ nhà, nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình. Nhưng ở thành phố E lâu ngày, coi đó như nhà của mình nên mọi nỗi buồn trong tôi nguôi ngoai dần.

Bố rất ít khi đến thăm hai anh em tôi. Bà ngoại và cậu đều nói bố tôi là người đàn ông vô dụng, mẹ tôi mới mất được nửa năm mà bố đã lấy người đàn bà khác. Người mẹ kế này đã có một đứa con gái riêng, lớn hơn tôi một tuổi, bố bắt tôi gọi con riêng của mẹ kế là chị. Chị ấy trông xinh xắn hơn tôi. Tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, vì chị ấy còn có mẹ ở bên cạnh, hơn nữa bây giờ, bố tôi đã trở thành bố của chị ấy rồi. Tôi nhận ra rằng, bố tôi rất yêu quý chị ấy.

Tôi sống ở nhà bà ngoại cho đến năm học lớp tám. Lúc đó, bà đã già yếu nhiều, sức khỏe không còn tốt như trước. Cậu bảo bố tôi đón tôi về nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, anh tôi không học lên nữa mà đến giúp vx trong cửa hàng của một người họ hàng xa. Vì thế anh tôi tiếp tục ở lại nơi này, còn tôi thì trở về cái “nhà” xa lạ đó.

Bố tôi rất bận, thường không về nhà ăn cơm, để tôi ở nhà một mình với mẹ kế và chị, cảm giác rất mất tự nhiên. Thái độ của mẹ kế đối với tôi bình thường, không quan tâm nhưng cũng không mắng mỏ gì tôi cả. Chị tôi năm nay thi hết cấp hai, vì thế mẹ kế dành toàn bộ sự quan tâm cho chị. Hơn nữa, lúc chị thi không tốt, trở về nhà khóc lóc với bố mẹ, bố tôi còn an ủi: “Con gái ngoan, thi không tốt cũng không sao, cho dù có phải bỏ tiền ra bố nhất định lo cho con một tương lai tốt đẹp!”. Mẹ kế nghe xong tỏ ra rất vui mừng, nhưng tôi thì không sao vui nổi. Đúng, có mẹ thật là hạnh phúc. Tôi nhớ những ngày tôi còn có mẹ ở bên cạnh.

Không lâu sau, người nhà thành phố E gửi tin báo: anh trai tôi tham gia một vụ trộm cướp và bị vào tù. Lúc đó, tôi đa hoàn thành kì thi tốt nghiệp cấp hai, nhưng kết quả thi không được tốt lắm, nguyên nhân cũng là do chuyện của anh tôi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của tôi. Tôi rất buồn, vì tôi luôn học hành chăm chỉ, kết quả học tập cũng tốt hơn chị.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi đi tìm việc làm, nhưng mãi mà chẳng kiếm được việc gì. Tôi bị cận thị, không thích hợp với nghề cắt tóc hay cắt may. Lúc đó có rất nhiều trường trung cấp dạy nghề nhận tôi vào học, nhưng mẹ kế tôi nói học mấy trường đó ra cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nghe lời mẹ kế, không học mấy trường đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy thật hối hận! Trước đây đã từng có rất nhiều học sinh đến học ở các trường dạy nghề đó. Tôi thật không hiểu nổi tại sao bố mẹ họ lại đồng ý cho con em họ học ở các trường dạy nghề? Còn nữa, tại sao chị tôi có thể học lên cấp ba (bố tôi đã nộp mất mấy nghìn tệ) còn tôi thì không, trong khi kiến thức cơ bản của tôi lại tốt hơn chị. Bố tôi lại không phải là một người đàn ông có chính kiến, tôi phải làm sao đây?

Thực ra, tôi cũng biết mẹ kế đối với tôi như vậy có thể coi là không bạc. Cả ngày tôi ăn không ngồi rồi, mẹ kế không hề làm phiền tôi, còn tích cực động viên tôi đi tìm việc. Tôi cũng rất ming có thể sống hòa thuận như người một nhà với mẹ kế, thế nên tôi cũng cố gắng tiếp cận và tâm sự với mẹ kế. Mỗi lần mẹ kế mua thứ gì đó cho tôi, tôi không kén chọn, hơn nữa đều khen đồ đẹp. Thế nhưng tôi luôn cảm thấy giữa tôi và mẹ kế có một hố sâu không sao vượt qua được. Mỗi lần nhìn thấy chị ở bên mẹ, nhìn chị làm nũng mẹ, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng xót xa, nước mắt chỉ trực trào ra. Trái tim tôi thường thổn thức. Tôi đã mất đi người mẹ thân yêu của mình mười một năm rồi, hình ảnh tôi nũng nịu trong vòng tay ấm áp của mẹ như đã chìm sâu vào quá khứ...

Mặc dù t ôi và chị chỉ cách nhau có một tuổi, nhưng tính cách và chí hướng của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Chị ấy là một người hiện đại, mặc quần áo đúng mốt, hâm mộ các minh tinh màn bạc, hay nghe nhạc, nói chuyện về các ca sĩ nổi tiếng... Tôi không sao nói chuyện với chị được.

Bây giờ, tôi muốn học thêm về vi tính, không biết bố mẹ tôi có đồng ý không. Tôi không dám đưa ra đề nghị này. Tôi có cảm giác trong cái nhà này không hề có không gian của riêng mình, nhà bà ngoại mới là “bến đỗ” tránh mưa bão của cuộc đời tôi. Tiếc là tôi không thể trú ẩn ở đó mãi được. Tôi rất khổ tâm, đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc tự sát. Thế nhưng, chuyện của anh trai đã khiến cho mọi người trong gia đình đau lòng lắm rồi, tôi không nỡ nhẫn tấm cứa sâu thêm vào vết thương đó! Tôi phải làm gì để đối mặt với cuộc sống hiện nay đây.


Nguồn: truyen8.mobi/t71449-cho-doi-giong-noi-cua-em-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận