Chờ Yêu Truyện 1

Truyện 1
Duyên hạnh ngộ

Ngày… tháng… năm…

Gần đây tôi luôn bị thôi thúc bởi ý niệm mình là một đứa cô đơn.

Tôi – Giới tính nữ - hai mươi tư tuổi – công ăn việc làm ổn định – độc thân. Giữa những gạch nối dài lằng nhằng kia, tôi tìm thấy sự thật đau khổ được in đậm bởi từ “độc thân”. Đó l à lý do khiến tôi cảm thấy mình bị “cô đơn”.

Nhưng bình thường tôi đâu có thế? Tại sao tự nhiên tôi lại thấy mình cô đơn và lạc lõng đến vậy?

Một ngày có hai mươi tư giờ, khoảng thời gian dành cho ăn+ngủ và làm việc ở cơ quan khiến tôi đủ bận rộn. Nhưng tôi lại chưa định hình được nỗi cô đơn thường hay xen lẫn vào giữa các khung giờ cố định của tôi. Thỉnh thoảng là một bữa ăn trưa, khi mà các cô bạn đồng nghiệp nhận được cuộc gọi hẹn đi ăn từ bạn trai, hay khi mà tôi đang ngồi ăn cùng ai đó bất chợt có một cơn mưa rào, điện thoại đổ chuông, không phải của tôi (hẳn nhiên rồi), là của cô bạn ngồi đối diện. Cuộc hội thoại ngắn ngủn in đậm vào tâm trí một kẻ lữ khách cô đơn như tôi đang cố ngậm từng thìa cơm trong miệng.

“Anh à?”

“Cũng không to lắm mà, em tự về được.”

“Thật á? Vâng. Cảm ơn anh. Đến nhanh nhé, em chờ!”

Cuộc hội thoại kết thúc, cô bạn đối diện mỉm cười, xinh và duyên lạ. Trong ánh mắt cô ấy lấp lánh đến chín mười phần là hạnh phúc, một phần thoáng ngạc nhiên. Và hẳn rồi, cái phần ngạc nhiên ấy cũng được đánh đồng với sự hạnh phúc khi mà nhận được những quan tâm dịu ngọt đến vậy của chàng người yêu.

Nguồn: truyen8.mobi/t100438-cho-yeu-truyen-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận