“Vương gia, con của thiếp thân, thiếp thân muốn tự mình chăm sóc.” Vũ Sương Nhi khẩn cầu nói, nàng không muốn để con mình rơi vào tay Lăng Nhược Nhược, mỗi khi nàng nhớ tới mình từng bày kế hại chết bé, nàng liền hoảng hốt lạnh cả người, thầm lo cho con mình không thôi.
Tát Hoàn sao có khả năng nghe lời của Vũ Sương Nhi? Mọi ấn tượng tốt đẹp về nàng đều bị sự kiện lần đó mà tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa.
“Bổn vương gia không đồng ý, ngươi hãy chết tâm đi. Duệ Nhi sau này sẽ cùng sống với bổn vương và Vương phi, mọi chuyện sau này của hắn, ngươi không cần hỏi đến.” Hắn lãnh đạm nói, rất không thích lòng tham của nàng.
Vũ Sương Nhi nghe vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi, nàng không ngừng lắc đầu, chết sống không đáp ứng, “Vương gia, cầu ngài đáng thương thiếp thân, thiếp thân chỉ có mỗi một đứa con là Duệ Nhi, hắn nếu không ở cạnh thiếp thân, thiếp thân không có cách nào sống nổi.” Nàng lại bắt đầu khóc sướt mướt, liên thanh cầu xin.
Tát Hoàn cực kì chán ghét loại thái độ này của nàng, hễ nhìn nàng liền cảm thấy ghê tởm. “Lời bổn vương nói, sẽ không lặp lại lần thứ hai.” Hắn hiện tại rất muốn đuổi nàng đi.
“Vương gia, nếu không, để cho Duệ Nhi tự lựa chọn đi, xem hắn nguyện ý ở cùng thiếp thân hay là lưu lại.” Vũ Sương Nhi cái khó ló cái khôn, nghĩ ra chủ ý này.
Tát Hoàn không nói lời nào, chỉ nhìn Tát Duệ.
Tát Duệ cúi đầu, tựa hồ không yên bất an.
“Duệ Nhi, con nói cho mẫu phi nghe, con muốn trở về với mẫu phi, đúng không? Con không muốn xa mẫu phi, đúng không?” Vũ Sương Nhi nghẹn ngào cầu xin con mình.
Tát Duệ nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Tát Hoàn một cái, lại nhìn sang Lăng Nhược Nhược nãy giờ vẫn im lặng không nói gì , sau đó lại cúi đầu, không biết nên nói gì.
Lúc này, bé đột nhiên chen vào nói: “Ca ca ở lại với cục cưng đi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa, ca ca đừng đi.”
“Ngươi câm miệng cho ta, nơi này khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện.” Vũ Sương Nhi nghe vậy, không khỏi nổi giận, tay chỉ vào bé liền chửi ầm lên.
Bé hoảng sợ, vội vàng chạy đến chỗ Tát Hoàn, khẩn trương ôm đùi hắn, vẻ mặt sợ hãi nhìn Vũ Sương Nhi, nước mắt ngân ngấn đảo quanh hốc mắt, tùy thời có thể rơi xuống.
“Nữ nhân độc ác này, ngươi dám mắng cục cưng?” Lăng Nhược Nhược còn chưa phát biểu, Tát Hoàn đã phát hỏa trước, hắn cũng chỉ vào Vũ Sương Nhi, mắng.
“Không được mắng đệ đệ.” Ai cũng không nghĩ tới, Tát Duệ cư nhiên sẽ lên tiếng phản đối, hơn nữa còn nhanh chóng rời khỏi lòng Vũ Sương Nhi, nhào thẳng vào người Lăng Nhược Nhược.
Lăng Nhược Nhược ôm lấy Tát Duệ, biết nội tâm hắn lúc này lại sợ hãi, xem ra Vũ Sương Nhi là cẩu không đổi được ăn thỉ, tính tình vĩnh viễn không tốt lên nổi.
“Mẹ nói, mắng người không phải là bé ngoan.” Bé ló đầu ra nói, nước mắt đã thu hồi, bởi vì có Tát Hoàn và Tát Duệ duy hộ, lá gan bé cũng to lên.
Vũ Sương Nhi tức a, giận a, nhưng trong tình thế trước mắt, nàng lại không dám phát tác, hiện tại Tát Hoàn đã không thích nàng, ngay cả con có thể đem trở về được hay không, phỏng chừng đã là hy vọng thực xa vời.
“Vương gia, hắn xúi giục Duệ Nhi lưu lại, nhất định là do ả tiện nhân Lăng Nhược Nhược dạy, nhất định là ả, ả muốn hại Duệ Nhi.” Vũ Sương Nhi nhịn không được, trong phút chốc lại mất khống chế, đứng lên liền chỉ vào Lăng Nhược Nhược, mắng to.
Lăng Nhược Nhược sao có thể không hiểu suy nghĩ trong đầu Vũ Sương Nhi lúc này? Chẳng qua nàng không nói ra, nàng muốn nhìn xem, Vũ Sương Nhi có thể vờ vịt tới khi nào, có thể chịu đựng tới khi nào. Đáng tiếc, dù cho nàng có tâm, cũng sẽ không lại buông tha Vũ Sương Nhi.
“Thế nào? Ngươi sợ ta hại Duệ Nhi? Vì sao a? Ngươi vì sao luôn sợ ta sẽ hại Duệ Nhi? Ta vì sao muốn hại Duệ Nhi? Ngươi nói cho Vương gia đi, ta vì sao muốn hại Duệ Nhi.” Lăng Nhược Nhược tươi cười đầy mặt nói, đồng thời không ngừng bức bách Vũ Sương Nhi.
Tát Hoàn vốn đã rất giận, thấy Vũ Sương Nhi lại cứ nhiều lần tái phạm, liền nói: “Nhược Nhi nói đúng, ngươi vì sao luôn nói là Nhược Nhi muốn hại Duệ Nhi? Ngươi nói cho bổn vương.”
Vũ Sương Nhi bị hai người bọn họ hỏi, sắc mặt càng lúc càng khó xem, nàng chẳng lẽ nói ra nàng chính là hung thủ chân chính đã đẩy bé rơi xuống nước? Nàng không dám nói cho hắn, nếu nói, có lẽ nàng thật sự sẽ xong đời.
“Thiếp thân, thiếp thân chính là…… cảm thấy như vậy, cảm giác của thiếp thân rất chuẩn, ả chính là muốn hại Duệ Nhi.” Vũ Sương Nhi lắp bắp nói, lý do hết sức gượng ép.
“Cảm giác? Loại chuyện này mà có thể dùng đến cảm giác sao? Thế này thật quá oan uổng ta. Ta cũng cảm giác thấy ngươi rất xấu, phi thường xấu, phi thường ác độc, còn là không chuyện ác nào không làm, thập ác không bằng. Không biết, Vương gia, ngươi tin không? Có muốn giết nàng không?” Lăng Nhược Nhược cười nói, giống như đang nói giỡn, lại giống như đang nói thực.
Tát Hoàn nghe vậy, vốn đang vì lời Vũ Sương Nhi mà cảm thấy tức giận, nhưng khi nghe Lăng Nhược Nhược nói như vậy, tâm tình nhất thời sáng sủa.
“Vũ Sương Nhi, ngươi nói chuyện cũng quá bừa bãi. Ngươi là thần tiên? Hay là yêu tinh? Bằng cảm giác? Bổn vương cũng bằng cảm giác cảm thấy ngươi là hung thủ giết người a.” Hắn cười khẩy, cảm thấy lời của nàng rất châm chọc.
Vũ Sương Nhi bị hai người bọn họ phản bác, khuôn mặt lập tức xám như tro tàn, nàng bắt đầu có chút sợ hãi Tát Hoàn sẽ thật sự làm như vậy, nàng không khỏi cảm thấy hối hận, nàng sao lại ngốc như vậy, thế này chẳng phải là chui đầu vào lưới sao?
“Thiếp thân, thiếp…… ” Nàng thì thào nói không ra lời, định cầu cứu, nhưng không ai trong phòng này đứng về phía nàng.
Tát Hoàn lúc này lại lên tiếng: “Duệ Nhi, phụ vương tôn trọng lựa chọn của con, có thể lưu lại hoặc là về ở với mẫu phi của con. Mặc kệ thế nào, phụ vương vẫn sẽ yêu thương con.” Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt con biểu lộ tình cảm của mình, nói chuyện khó tránh có chút đông cứng.
Tát Duệ nghe xong, nước mắt liền trào ra, hắn cúi đầu, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, kiên định trả lời: “Phụ vương, con quyết định ở lại với ngài và đệ đệ.” Hắn luôn hâm mộ đệ đệ không đến trường mà vẫn thông minh vô cùng, tin tưởng nếu mình ở cùng Lăng Nhược Nhược, bản thân cũng có thể tiến xa. Về sau hắn có rảnh vẫn có thể đến thăm mẹ của mình, dù sao, trước kia hắn chẳng phải cũng rất ít gặp mặt nàng đó sao.
Vũ Sương Nhi nghe vậy, tức giận không thôi, nhưng Tát Duệ thực đã quyết định, nàng không có lý do gì không đồng ý, càng không thể cưỡng cầu, cuối cùng đành xám xịt rời đi dưới ánh mắt của mọi người.