Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người Chương 71: TÔI KHÔNG CÓ BỆNH

Tần Phong thấy trong phòng không có bóng người, đôi tay hắn lập tức nắm lại thật chặt.

“Sao vậy chú, Mạn Mạn đâu?” Khoái Khoái chạy đến gian phòng, nhìn Tần Phong đang đứng im bên trong, vội vàng hỏi.

“Chúng ta tới chậm một bước, trúng kế điệu hổ ly sơn.” Tần Phong ảo não nói, sớm biết vậy, hắn nên đem Mạn Mạn thời khắc mang theo trên người.

“Thật hèn hạ, con mẹ nó.” Khoái Khoái tức giận nói tục, nếu dám tổn thương một sợi lông của mẹ nhóc, nhóc nhất định sẽ khiến cho bọn họ đẹp mặt.

“Xem ra chúng ta phải đi một chuyến tới tộc rồi.” Thật không biết nếu Bạch Kiểu Thiên biết hắn dám để mất Mạn Mạn sẽ có phản ứng thế nào.

“Mạn Mạn bị bắt về tộc rồi sao?” Khoái Khoái nhíu mày hỏi, nhóc hiện tại rất tức giận.

“Khó mà nói, hẳn là vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh đi tìm cha cháu, hy vọng còn có thể tìm được.” Hi vọng Mạn Mạn không có sao.

“Mạn Mạn sẽ không bị nguy hiểm chứ?” Đây là điều nhóc hiện tại quan tâm nhất.

“Hiện tại có thể sẽ không, bằng không hắn ta đã giết Mạn Mạn rồi, chứ không phiền toái mang mẹ cháu theo như vậy.”

“Vậy chúng ta khi nào thì đến chỗ tộc.” Đối với tộc đó, nhóc thật tò mò.

“Sẽ đi ngay bây giờ, nếu chậm, sợ sẽ có chuyện xảy ra.” Vừa nói xong, hắn liền vung tay lên, một dòng nước xoáy lập tức hiện ra trước mặt hắn. e Tần Phong duỗi tay về phía nhóc, Khoái Khoái rất biết điều để tay mình vào trong tay của hắn, lúc này nhóc nên nghe theo hắn thì tốt hơn. Hai người đi vào dòng nước xoáy, rất nhanh liền biến mất, mọi thứ liền khôi phục như cũ, tựa như chưa từng có điều gì xảy ra.

Mạn Mạn xoa xoa đầu, trời đánh hay sao, đầu cô sao lại đau đến vậy

“Ưm thật đau, hức hức đau quá…” Tại sao đầu của cô lại đau thế này, cô ghét nhất là đau, cô không nhớ rõ đầu mình bị thương lúc nào, vì cái gì lại đau thế này.

“Tỉnh rồi à?.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên nơi đỉnh đầu cô.

Mạn Mạn mở hai mắt ra, một người đàn ông tuấn mĩ hiện lên trong tầm mắt cô. Chuyện gì xảy ra vậy.

“Anh là ai?” Mạn Mạn có chút đề phòng hỏi, cô không nhớ mình đã gặp qua người này, hơn nữa người này vì sao đến phòng cô.

“Ha ha, nhanh như vậy liền quên tôi là ai à?” Người nọ nhạo báng nói. Đối với mị lực của chính mình, hắn bỗng rất hoài nghi, lúc nào thì hắn bị một cô gái, hơn nữa còn là một con người quên mất.

“Tôi đã gặp qua anh sao?” Nghe giọng điệu của hắn, chẳng lẽ bọn họ thật quen biết.

“Cô cố ý à, hay là muốn đưa tới sự chú ý của tôi, vậy tôi hiện tại nói cho cô biết, cô đã thành công, cho nên không cần giả bộ nữa.” Tiểu kế của phụ nữ, hắn còn không hiểu rõ ư.

“Vị tiên sinh này, có thể hỏi anh một vấn đề không?” Mạn Mạn rất khách khí, vẻ mặt thành thật hỏi.

“Vấn đề gì, hỏi đi?” Nhìn vẻ mặt thành thật của cô, hắn thật tò mò, rốt cuộc là vấn đề gì.

“Xin hỏi, anh có bị chứng vọng tưởng nặng hay không?.” Thật sự là càng xem càng giống.

“Lời này của cô có ý gì?”

“Nếu như không phải, anh vì sao lại ép tôi thừa nhận mình biết anh?” Chẳng lẽ không đúng như cô nghĩ sao, không thể nào, triệu chứng của anh ta rất giống mà.

“Cô, cô, cô nói gì, cô thật không biết tôi.” Người nọ không thể tin, nói.

“Thật đáng thương, anh chẳng những bị bệnh vọng tưởng, còn bị cà lăm.” Mạn Mạn rất đồng tình nhìn hắn, không còn cách nào khác, ai kêu cô chính là người rất có tình cảm chứ.

“Cô, cô, cô, cô nói ai?” Tức chết hắn, không nhớ rõ hắn coi như thôi, còn dám nói hắn bệnh, lại còn một mực nói hắn là người bị cà lăm, tức chết hắn, tức chết hắn, lúc nào thì hắn không còn mị lực rồi.

“Đừng, đừng nóng giận, tôi thật sự không cố ý, anh đừng tức giận, thật ra thì bệnh này không nặng, bây giờ trình độ y học cao như vậy, chỉ cần anh đừng buồn nữa, tiếp nhận trị liệu, rồi nhất định sẽ tốt hơn thôi, người nào bị cà lăm cũng đều trị khỏi hết mà, cho nên anh đừng lo lắng.”

Nghe cô an ủi, đôi tay hắn xiết rồi lại buông, buông rồi lại xiết, thật sợ mình không nhịn được, đánh bể đầu của cô.

“Tôi không bị bệnh.”

“Đúng, đúng, anh không bị bệnh, anh không cần tức giận, anh không bị bệnh.” Người này thật đúng là bị bệnh không nhẹ nha, thật tiếc cho vẻ ngoài đẹp mã của hắn, loại người này không thể bị kích thích, chỉ có thể nghe theo lời hắn thôi.

Người nọ thấy dáng vẻ không chút tin tưởng nào của cô, tức giận hầm hừ, “Nghe rõ lời tôi nói đây: tôi – không – bị – bệnh.”

Mạn Mạn ngoáy ngoáy lỗ tai, thiệt là, không có gì thì sao lại nói lớn tiếng như vậy, làm hại lỗ tai của cô ong ong.

“Tôi hiểu rồi, anh không bị bệnh, anh không bị bệnh. Đừng nên tức giận, tức giận sẽ khiến bệnh nặng hơn.” Thiệt là, người này sao chẳng có chút ý thức nào vậy, ai, thật có chút tiếc nuối cho gương mặt đẹp trai của hắn, cùng vóc người tốt đến thế.

“Cô, cô, cô, hừ…” Không thể ở đây nhiều hơn nữa rồi, nếu không hắn nhất định sẽ không nhịn được bóp chết cô, hắn phải tỉnh táo, phải tỉnh táo.

Mạn Mạn nhìn hắn rời đi, có chút mơ hồ không hiểu, người này sao lại đi nhỉ, ai, quả nhiên bệnh không nhẹ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cha-con-tranh-sung-me-cha-khong-phai-nguoi/chuong-71/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận