"Thác Ngọc tiên sinh, tôi có thể mời ngài cùng nhảy một bản không?"
Trong khi Đào Du Du vẫn còn đang ở xứ sở thần tiên của riêng mình thì một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đột nhiên bước tới, đứng chen giữa hai người, nhìn Thác Ngọc Mộ Dã dịu dàng hỏi.
Cái gì? Cô ta mời anh cùng khiêu vũ?
Đào Du Du ngay lập tức gọi hồn về, ánh mắt căm tức nhìn lưng người phụ nữ trước mặt.
TMD, coi cô là người vô hình à?
"Thật xin lỗi, tôi đã mời vị tiểu thư này trước rồi." Thác Ngọc Mộ Dã khẽ cong khóe miệng, mỉm cười thản nhiên, sau đó đưa tay về phía Đào Du Du nói:
"Nếu chúng ta không vào sàn nhảy ngay bây giờ thì sẽ phải đợi tới bản nhạc sau đấy."
"Hả? À, được." Đào Du Du lập tức đưa tay đặt vào bàn tay của Thác Ngọc Mộ Dã, để anh dắt mình đi vào sàn nhảy.
Cô không ngu như vậy đâu, đợi đến bản nhạc tiếp theo thì biết đâu lại có thêm một người phụ nữ xinh đẹp nào khác chạy ra tranh giành thì sao?
Đối phương là Thác Ngọc Mộ Dã đó nha, cho dù chỉ cùng anh đứng chung một chỗ thôi cô cũng cảm thấy vui sướng rồi, huống chi lại có thể cùng nhau khiêu vũ một bản?
Lúc này Đào Du Du giống như một thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu, vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ, bộ dạng như mới biết yêu lần đầu.
"Cùng tôi khiêu vũ khiến cô căng thẳng vậy à?" Một tay Thác Ngọc Mộ Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại khẽ đặt bên eo; hai người duy trì một khoảng cách phù hợp. Đào Du Du nghe thấy tiếng nói của anh vang lên ở trên đỉnh đầu.
"Hả? Không. . . . . . Không có. . . . . ." Đào Du Du đang ngây ngẩn, lập tức ngẩng đầu lên phủ nhận, nhưng mặt lại còn đỏ hơn cả lúc trước.
"Hình như ngài Tổng thống rất quan tâm đến cô thì phải." Thác Ngọc Mộ Dã lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về phía người nào kia sau lưng cô cách đó không xa. Tuy rằng Vũ Văn Vĩ Thần đang giữ tay cho Tiểu Nho xoay vòng vòng, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía bên này.
"Cái gì? Làm sao có thể? Ha ha. . . . . ." Đào Du Du trực tiếp phủ nhận, xoay người một cái. Ánh mắt cô cũng quét qua Vũ Văn Vĩ Thần, lại phát hiện ra anh thực sự đang nhìn mình, hơn nữa thái độ không vui vẻ chút nào.
"Thật là, nếu không thích khiêu vũ cùng Tiểu Nho thì còn giả bộ lịch sự làm cái gì?" Đào Du Du cho rằng anh đang cảm thấy khiêu vũ cùng Tiểu Nho rất phiền phức, nên mới nhỏ giọng lầm bầm oán trách.
"Cô nói gì thế?" Thác Ngọc Mộ Dã không nghe rõ Đào Du Du đang nói cái gì, bước chân khẽ tiến lên, khiến khoảng cách của hai người đột nhiên rút ngắn hơn. Anh cúi đầu ghé sát vào bên tai cô, hỏi nhỏ.
Tư thế bất thình lình bị thay đổi, Đào Du Du chưa hề chuẩn bị tâm lý. Cô nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Vũ Văn Vĩ Thần ở cách đó không xa nhìn tư thế mập mờ này của hai người, tất nhiên là không biết bọn họ đang trao đổi với nhau cái gì, nhưng anh lại biết tình cảm của Đào Du Du dành cho Thác Ngọc Mộ Dã.
Không biết vì sao, nhìn một màn trước mắt kia, Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh bế Tiểu Nho lên, gương mặt lạnh lẽo đi tới bên cạnh Đào Du Du cùng Thác Ngọc Mộ Dã, rồi đem Tiểu Nho nhét vào trong ngực Đào Du Du: "Chăm sóc tốt cho con gái của cô đi."
Trong khi Đào Du Du còn không hiểu Vũ Văn Vĩ Thần ăn nhầm phải cái gì thì anh đã quay đầu nhìn Thác Ngọc Mộ Dã nói: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cứ như vậy, Đào Du Du còn chưa kịp dụ dỗ Thác Ngọc Mộ Dã đã bị Vũ Văn Vĩ Thần một tay bóp chết từ trong trứng nước.
Cô hận!!!!!!.
Nếu thời gian có quay trở lại, cô có thể giả bộ như không hiểu Đào Dục Huyên đang nói cái gì, sau đó cũng không cần đi cứu anh, thì cũng không cần phải lo lắng Lý Trường Dũng sẽ gây bất lợi cho mình. Lại càng không lo sẽ bị anh quấy rầy đến việc cô ở cùng với Bạch mã hoàng tử của lòng mình rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tiệc cưới đó Đào Du Du cũng không nhìn thấy Thác Ngọc Mộ Dã nữa. Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần gọi Thác Ngọc Mộ Dã đi thì không hề quay trở lại hội trường. Đào Du Du biết, nhất định là Thác Ngọc Mộ Dã đã bị Vũ Văn Vĩ Thần lừa cho chạy mất rồi.
Thời gian còn lại cô cùng Lý Mỹ Ngôn tán gẫu thêm một lúc, sau đó tiện thể trao đổi số điện thoại cho nhau, còn hẹn hò sau này nếu rảnh rỗi thì cùng nhau đi uống trà nói chuyện phiếm.
Khi Lý Mỹ Ngôn thấy Đào Du Du lên khán đài lấy micro cho Vũ Văn Vĩ Thần thì đã biết cô có thân phận đặc biệt rồi. Sau khi biết Đào Du Du là quản gia phủ Tổng thống thì trên mặt lập tức nở một nụ cười vui vẻ.
Nhờ vậy mà Đào Du Du cũng phát hiện ra, có vẻ như Lý Mỹ Ngôn thích Vũ Văn Vĩ Thần thì phải. Nếu không khi Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện tại hội trường tiệc cưới, cô ấy cũng không thể nào bỏ lại bạn bè thân thiết nhiều năm không gặp là cô để đi nghênh đón anh được.
Trong khi nói chuyện phiếm với Lý Mỹ Ngôn, Đào Du Du cũng phần nào cảm thấy dường như cô ấy không hề biết chuyện mà cha mình đang làm.
Thật ra thì điều đó cũng đúng thôi, dù sao những chuyện liên quan đến chính trị quá mức phức tạp. Nếu Lý Trường Dũng không nắm chắc mọi chuyện trong tay thì cũng sẽ không để cho mấy người con của mình biết. Nhất là, Lý Mỹ Ngôn lại là con gái, chắc chắn ông ta sẽ không để cô ấy rơi vào vòng xoáy chính trị rối rắm này.
Ở Sơn Trang chơi đến chín giờ tối, Tiểu Nho mệt đến mức không muốn động tay động chân nữa, cô bé nói muốn về nhà ngủ một giấc. Kết quả là vừa mới lên xe đã ngủ ngon lành ở trong lòng Đào Du Du.
Mà Đào Dục Huyên trông cũng rất mệt mỏi, lên xe không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Chỉ là hình như cậu nhóc gặp phải ác mộng gì đó, không ngừng lớn tiếng la hét. Đào Du Du bị dọa phát sợ, nhanh chóng lay lay gọi cậu nhóc dậy. Cả người Đào Dục Huyên ướt đẫm mồ hôi, Đào Du Du lập tức đem Tiểu Nho đưa cho Đào Tú Quyên bế, còn mình thì ôm chầm lấy Đào Dục Huyên vẫn còn đang thẫn thờ vội vã nói:
"Bảo bối, không sao đâu. Mẹ ở đây rồi, không phải sợ, không phải sợ. . . . . ."
Trong khoảnh khắc Đào Dục Huyên được Đào Du Du ôm vào trong lòng kia, tâm trạng nặng nề căng thẳng mới thoáng được thả lỏng. Cậu nhóc nặng nề nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Khi mở mắt ra một lần nữa thì trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một ánh sáng khác thường.