Charlotte và Wilbur Chương 8-9


Chương 8-9
CUỘC TRÒ CHUYỆN TRONG NHÀ

CHƯƠNG 8

CUỘC TRÒ CHUYỆN TRONG NHÀ

Vào sáng Chủ nhật, ông và bà Arable cùng với Fern ngồi ăn sáng trong bếp. Thằng Avery đã ăn xong và đã lên gác để tìm súng cao su của nó.

“Bố mẹ có biết ngỗng con nhà chú Homer đã nở rồi không?” Fern hỏi.

“Bao nhiêu con?” ông Arable hỏi.

“Bảy,” Fern trả lời. “Có tám quả trứng nhưng một quả không nở và ngỗng cái nói với Templeton là nó không muốn giữ lại nữa, cho nên gã đã mang nó đi.”

“Ngỗng cái làm cái gì?” bà Arable nỏi, nhìn chằm chằm vào con gái với một cái nhìn lạ lùng, lo lắng.

“Nói với Templeton rằng nó không muốn quả trứng nữa,” Fern nhắc lại.

“Templeton là ai?” bà Arable hỏi.

“Đó là gã chuột,” Fern trả lời. “Không ai trong bọn con thích gã cả.”

“Ai là ‘bọn con’?” ông Arable hỏi.

“Ồ, tất cả những ai ở trong nhà kho khu chuồng. Wilbur và lũ cừu và lũ cừu con và ngỗng cái và ngỗng đực và bầy ngỗng con và Charlotte và con.”

“Charlotte?” ông Arable nói. “Charlotte là ai?”

“Chị ta là bạn tốt nhất của Wilbur. Chị ta khôn ngoan kinh khủng.”

“Chị ta trông như thế nào?” bà Arable hỏi.

“À-à,” Fern trả lời, vẻ suy nghĩ, “chị ta có tám chân, con đoán tất cả nhện đều như vậy.”

“Charlotte là một con nhện ư?” mẹ của Fern hỏi.

Fern gật đầu. “Một con nhện xám to. Chị ta có một cái mạng nhện giăng trên góc cao ở cửa chuồng của Wilbur. Chị ta bắt ruồi và hút máu chúng. Wilbur tôn sùng chị ta.”

“Nó thật như vậy chứ?” bà Arable nói, có vẻ hơi lơ đễnh. Bà đang nhìn chằm chằm vào Fern với vẻ lo lắng ra mặt.

“Ồ, vâng, Wilbur tôn sùng Charlotte,” Fern nói. “Bố mẹ có biết Charlotte đã nói gì khi lũ ngỗng con nở hay không?”

“Bố chẳng biết một tí mảy may nào cả,” ông Arable nói. “Con nói đi.”

“À, khi con ngỗng con đầu tiên ló cái đầu nhỏ của nó ra từ phía dưới ngỗng cái, con đang ngồi trên ghế của con ở một góc và Charlotte thì đang ở trên mạng nhện của chị ta. Chị ta đã thông báo thế này. Chị ta nói. ‘Tôi chắc rằng tất cả chúng ta ở đây, trong nhà kho khu chuồng này, sẽ lấy làm hài lòng khi biết rằng sau bốn tuần với sự kiên nhẫn và cố gắng không ngừng của chị ngỗng bạn của chúng ta, bây giờ đây chị đã có cái để hãnh diện.’ Bố mẹ thấy chị ta nói ra chuyện như vậy có phải là thú vị không?”

“Có, mẹ có thấy,” bà Arable nói. “Thế còn bây giờ, Fern, đã đến lúc phải đến trường đạo rồi. Bảo cả Avery chuẩn bị đi. Chiều nay con có thể kể tiếp cho mẹ những chuyện ở khu chuồng nhà chú Homer. Chẳng phải con cứ ở lì suốt ở đó hay sao? Chẳng phải chiều nào con cũng đến đó hay sao?”

“Con thích ở đó,” Fern trả lời. Cô bé lau miệng và chạy lên gác. Sau khi cô bé rời căn phòng, bà Arable hạ thấp giọng nói với chồng.

“Em thấy lo cho Fern,” bà nói. “Anh có nghe cái cách nó huyên thuyên về mấy con vật, cứ như là chúng nó biết nói ấy?”

Ông Arable cười khẽ. “Có thể là chúng nó biết nói,” ông nói. “Nhiều lúc chính anh cũng đã tự hỏi vậy. Mà tóm lại là không có gì phải lo lắng cho Fern cả - nó chỉ có một trí tưởng tượng sống động mà thôi. Trẻ con vẫn nghĩ chúng nghe được đủ mọi thứ.”

“Dù sao đi nữa em vẫn thấy lo cho nó,” bà Arable trả lời. “Em nghĩ lần tới em sẽ hỏi bác sĩ Dorian về nó vào lần tới khi gặp ông ấy. Ông ấy yêu quí Fern cũng gần như chúng ta vậy, và em muốn ông ấy biết con bé đã hành động lạ lùng thế nào với con lợn đó và tất cả mọi thứ. Em không nghĩ như vậy là bình thường. Anh hoàn toàn biết rõ là động vật không biết nói.”

Ông Arable cười toét. “Có lẽ bởi tai chúng ta không thính bằng tai của Fern,” ông nói.

 

CHƯƠNG 9

WILBUR KHUẾCH KHOÁC

Một cái mạng nhện luôn chắc chắn hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Cho dù nó được làm từ những sợi tơ mỏng mảnh, tinh tế, nhưng mạng nhện không hề dễ tan vỡ. Tuy vậy, mạng nhện bị rách hàng ngày bởi côn trùng vẫn đá lung tung vào đó, và con nhện phải giăng lại mạng khi nó đầy những lỗ thủng. Charlotte thích vá mạng vào buổi chiều muộn, và Fern thì thích ngồi bên cạnh để xem. Một buổi chiều cô bé đã nghe được một cuộc đối thoại thú vị và chứng kiến một sự kiện kỳ dị.

“Chị có những cái chân lông lá đáng sợ, Charlotte,” Wilbur nói trong lúc con nhện đang bận bịu với công việc của mình.

“Chân tôi lông lá là có lý của nó,” Charlotte trả lời. “Hơn nữa, mỗi chân của tôi đều có bảy phần - khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương bánh chè, đốt ống, bàn chân, và xương cổ chân.”

Wilbur ngồi dựng lên. “Chị chắc đang đùa,” nó nói.

“Không, tôi không đùa,”

“Hãy nói lại những thứ vừa rồi, mới nghe lần đầu tôi không hiểu được chúng.”

“Khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương bánh chè, đốt ống, bàn chân, và xương cổ chân.”

“Chúa ơi!” Wilbur nói và nhìn xuống mấy cái chân mập mạp của mình. “Tôi không nghĩ chân tôi lại có bảy phần.”

“Vâng,” Charlotte nói, “cậu và tôi sống theo hai lối khác nhau. Cậu không phải giăng mạng. Đó là loại công việc nặng nhọc dùng đến chân.”

“Tôi có thể giăng một cái mạng nếu tôi thử,” Wilbur nói, vẻ khuếch khoác. “Chỉ là tôi chưa bao giờ thử.”

“Cậu cứ thử đi xem nào,” Charlotte nói. Fern khẽ cười thầm, và mắt cô bé mở to đầy quyến luyến đối với con lợn.

“Được thôi,” Wilbur trả lời. “Chị dạy tôi và tôi sẽ giăng một cái mạng. Giăng một cái mạng chắc chắn là rất khoái. Tôi bắt đầu thế nào đây?”

“Hãy hít một hơi thật sâu!” Charlotte vừa nói vừa mỉm cười. Wilbur thở thật sâu. “Giờ thì trèo lên chỗ cao nhất mà cậu có thể, như thế này.” Charlotte phóng lên đỉnh khung cửa. Wilbur trèo lên đỉnh đống phân.

“Rất tốt!” Charlotte nói. “Bây giờ thì giữ chặt bộ nhả tơ của cậu, hãy lao mình vào khoảng không, và thả dây tơ ra khi cậu rơi xuống!”

Wilbur ngần ngại một lúc, rồi nhảy vào khoảng không. Nó liếc vội phía sau để xem có tí dây dợ nào theo đuôi nó để kìm lại cú nhảy của nó không, nhưng sau nó hình như chẳng có gì sất, và điều tiếp theo nó biết là nó rơi bụp xuống đất. “Ái-ui!” nó ủn ỉn.

Charlotte cười dữ đến nỗi mạng nhện của chị ta bắt đầu rung rinh.

“Tôi đã làm gì sai nào?” con lợn hỏi, khi nó đã bình tĩnh lại sau cú va đập.

“Chẳng gì cả,” Charlotte nói. “Đó là một vụ thử hay đấy chứ.”

“Tôi nghĩ tôi sẽ thử lại lần nữa,” Wilbur nói vẻ phấn khởi. “Tôi nghĩ cái tôi cần là một đoạn dây nhỏ để giữ tôi lại.”

Con lợn bước ra ngoài sân quây của nó. “Anh có đấy không, Templeton?” nó gọi. Từ dưới cái máng, gã chuột thò cái đầu của mình ra ngoài.

“Anh có đoạn dây nhỏ nào để cho tôi mượn không?” Wilbur hỏi. “Tôi cần nó để giăng một cái mạng.”

“Có đấy,” Templeton, kẻ cũng tích cóp dây dợ, trả lời. “Chẳng phiền gì hết, giúp được thì giúp thôi.” Gã chuột lẩn vào trong hang, đẩy quả trứng ngỗng khỏi chắn lối đi, và quay trở ra với một đoạn dây trắng bẩn thỉu. Wilbur kiểm tra đoạn dây.

“Cần đúng loại này đây,” nó nói. “Anh buộc một đầu vào đuôi tôi nhé, Templeton?”

Wilbur cúi thấp người xuống, hướng cái đuôi gầy, xoắn tít của nó về phía gã chuột. Templeton túm sợi dây, quấn nó xung quanh chót đuôi con lợn, và thít hai nửa vòng thành một nút thòng lọng. Charlotte quan sát một cách vui thích. Giống Fern, chị nhện thật sự yêu mến Wilbur, cái chuồng bốc mùi cùng thức ăn ôi thiu của cậu ta đã thu hút lũ ruồi đến cho chị, và chị tự hào khi thấy cậu ta không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc mà đã lại sẵn sàng thử giăng tiếp một cái mạng.

Trong lúc con chuột và con nhện và cô bé cùng quan sát, Wilbur lại leo lên đỉnh đống phân, tràn đầy nghị lực và hy vọng.

“Tất cả hãy xem đây!” nó kêu lên. Và dồn hết sức mình, nó tung người vào trong khoảng không, cái đầu xuống trước. Đoạn dây kéo theo đằng sau. Nhưng vì nó đã sơ ý không buộc đầu dây kia vào chỗ nào, nên dây dợ cũng chẳng có tác dụng gì cả, và Wilbur lại tiếp đất với một tiếng huỵch, cú va mạnh và đau. Nước mắt nó ứa ra. Templeton cười toe toét. Charlotte chỉ ngồi im lặng. Sau một lát, chị nhện nói.

“Cậu không thể chăng được mạng đâu, Wilbur, và tôi khuyên cậu nên loại ý tưởng đó ra khỏi đầu đi. Cậu thiếu hai thứ cần thiết để chăng một cái mạng.”

“Là gì vậy?” Wilbur buồn bã hỏi.

“Cậu thiếu một bộ nhả tơ, và cậu thiếu bí quyết. Nhưng hãy vui lên, cậu đâu cần phải chăng mạng. Zuckerman cấp cho cậu ba bữa tướng mỗi ngày. Tại sao cậu phải lo lắng về chuyện bẫy thức ăn mới được?”

Wilbur thở dài. “Chị bao giờ chẳng khôn ngoan và sáng láng hơn tôi hả Charlotte. Tôi nghĩ chắc là tôi chỉ cố khoe khoang đấy mà. Thật đáng đời tôi.”

Templeton cởi sợi dây của gã ra và lại mang về nhà. Charlotte tiếp tục giăng mạng.

“Cậu không cần phải khổ sở quá làm gì, Wilbur,” chị ta nói. “Có phải loài nào cũng chăng được mạng đâu. Thậm chí kể cả người cũng chẳng giỏi được bằng nhện, cho dù bọn họ cứ nghĩ là bọn họ giỏi lắm, và bọn họ cái gì cũng muốn thử. Cậu đã nghe chuyện Cầu Queensborough bao giờ chưa?”

Wilbur lắc đầu. “Đó là một cái mạng ư?”

“Đại để thế,” Charlotte trả lời. “Nhưng cậu có biết con người mất bao nhiêu thời gian để xây dựng nó không? Tám năm ròng. Chúa ơi, phải đợi lâu đến thế thì tôi chắc chết đói. Tôi có thể giăng một cái mạng chỉ trong vòng có buổi tối.”

“Thế người ta chộp được cái gì ở Cầu Queensborough - bọ phải không?” Wilbur hỏi.

“Không,” Charlotte nói. “Bọn họ chẳng chộp cái gì sất. Bọn họ cứ tất tả đi tới đi lui qua cái cầu, vì nghĩ có cái gì đó hay hơn ở đầu bên kia. Nếu bọn họ cứ treo người và chúc đầu xuống từ trên đỉnh, rồi yên lặng mà chờ đợi, thì biết đâu có cái gì đó ngon lành sẽ xuất hiện. Nhưng không hề - với con người thì lúc nào cũng là, mau, mau, mau, từng phút một. Tôi thấy mừng vì tôi là một ả nhện rất tĩnh tại.”

“Tĩnh tại có nghĩa là gì?” Wilbur hỏi.

“Có nghĩa là phần lớn thời gian tôi cứ ngồi yên một chỗ, chứ không phải đi sục sạo vơ vẩn hết cả lên. Nhìn thấy gì hay là tôi biết ngay, và mạng nhện của tôi là một thứ rất hiệu quả. Tôi ngồi im đét và chờ những gì sẽ tới. Lại có cả thời gian để suy ngẫm.”

“À, thế thì tôi cũng là một dạng tĩnh tại, tôi đoán vậy,” con lợn nói. “Tôi cứ phải quanh quẩn ở đây cho dù muốn hay không muốn. Chị có biết tối nay tôi thật sự thích được ở đâu không?”

“Ở đâu kia?”

“Ở trong rừng tìm quả sồi và nấm cục và rễ cây ngon lành, dũi tung hết lá lảu với cái mũi tuyệt khỏe của tôi, sục sạo và ngửi hít khắp mọi chỗ, và hít hà mùi, hít hà mùi, hít hà mùi...”

“Mùi của anh đúng thật chẳng tệ chút nào đâu,” một con cừu non vừa mới bước vào đã nhận xét. “Từ ở đây tôi có thể ngửi thấy mùi anh rồi. Anh là con vật nặng mùi nhất ở cái chỗ này.”

Wilbur gục đầu xuống. Mắt nó dần nhòa lệ. Charlotte đã nhận thấy sự ngượng ngùng của nó, chị ta bèn nói gay gắt với con cừu non.

“Hãy để cho Wilbur được yên!” chị ta nói. “Cậu ấy hoàn toàn có quyền được bốc mùi, căn cứ vào những thứ xung quanh cậu ấy. Bản thân cậu cũng đâu phải cúc với nhài gì cho cam. Đã thế, người ta đang nói chuyện vui vẻ thì cậu lại chõ mũi vào. Chúng ta đang nói đến điều gì thì bị chõ mũi vào một cách thô thiển ấy nhỉ, hả Wilbur?”

“Ôi, tôi chẳng nhớ nữa,” Wilbur nói. “Cũng có khác gì đâu mà. Thôi, mình không nói gì nữa một lát chị Charlotte nhỉ. Tôi buồn ngủ rồi. Chị cứ tự nhiên và hoàn tất việc vá mạng nhện của chị đi, còn tôi sẽ chỉ nằm đây và ngắm nhìn chị. Thật là một buổi tối dễ chịu.” Wilbur bèn nghiêng mình nằm ườn ra.

Hoàng hôn đã bao trùm khu chuồng nhà Zuckerman, với một cảm giác yên bình. Fern biết đã sắp tới bữa tối rồi nhưng cô bé không thể nào bỏ đi cho đành. Bầy chim nhạn âm thầm vỗ cánh, vào rồi ra từ những ô cửa sổ, đem thức ăn cho chim con. Từ phía bên kia đường một con chim hót “Đớp-muỗi, đớp-muỗi!” Anh người làm Lurvy ngồi dưới gốc một cây táo và châm một tẩu thuốc; những con vật hít ngửi cái mùi quen thuộc của thứ thuốc lá nặng. Wilbur nghe thấy tiếng rền rĩ của nhái bén và tiếng cửa bếp thi thoảng lại sập. Tất cả những âm thanh ấy khiến nó cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc, bởi lẽ nó yêu cuộc đời và khao khát được là một phần của thế giới này trong một đêm hè này. Nhưng khi nó nằm đó, nó nhớ lại những gì cừu già đã nói với nó. Ý nghĩ về cái chết lại trỗi dậy và nó bắt đầu run rẩy sợ hãi.

“Charlotte à?” nó nói một cách dịu dàng.

“Gì cơ Wilbur?”

“Tôi không muốn chết.”

“Dĩ nhiên là cậu không muốn rồi,” Charlotte nói bằng một giọng an ủi.

“Tôi rất thích ở đây trong khu chuồng,” Wilbur nói, “tôi yêu mọi thứ ở chỗ này.”

“Dĩ nhiên là cậu thích rồi,” Charlotte nói. “Tất cả chúng ta đều thế.”

Ngỗng cái xuất hiện, theo sau là bảy ngỗng con. Chúng vươn những cái cổ nhỏ ra và cứ thế huýt gió du dương, y như một bọn nhỏ thổi sáo. Wilbur lắng nghe những thanh âm với cả tấm lòng trìu mến của nó.

“Charlotte à?” nó nói.

“Gì cơ?” chị nhện nói.

“Khi chị nói sẽ ngăn không cho họ giết tôi là chị nghiêm túc đấy chứ?”

“Cả đời tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế đâu. Tôi sẽ không để cậu chết, Wilbur.”

“Chị sẽ cứu tôi thế nào?” Wilbur hỏi, tò mò ghê gớm về cái điểm này.

“À,” Charlotte nói vẻ mơ hồ, “tôi thật sự không biết. Nhưng tôi đang nghĩ kế rồi.”

“Thật tuyệt,” Wilbur. “Kế như thế nào hả Charlotte? Chị đã nghĩ được đến đâu rồi? Có thấy ổn lắm không?” Wilbur lại run cả người lên, nhưng Charlotte thì bình tĩnh và thư thả.

“Ồ, cũng ổn ổn thôi,” chị ta nhẹ nhàng nói. “Kế thì cũng mới nghĩ được một tí và chưa ra đầu ra đũa gì cả, nhưng tôi cũng đang cố tập trung đây.”

“Chị tập trung vào lúc nào vậy?”

“Vào lúc tôi lộn đầu xuống ở trên đỉnh mạng nhện. Đó là lúc tôi suy nghĩ, bởi vì lúc ấy tất cả máu đều dồn vào đầu tôi.”

“Tôi chỉ có vui trở lên nếu như tôi có thể giúp được chị điều gì.”

“Ồ, tôi nghĩ kế chỉ một mình thôi,” Charlotte nói. “Tôi suy nghĩ được sâu xa hơn một khi tôi suy nghĩ một mình.”

“Được thôi,” Wilbur nói. “Nhưng đừng quên cho tôi biết tôi có thể làm được điều gì giúp chị, vặt vãnh thôi cũng được.”

“À,” Charlotte trả lời, “cậu phải cố bồi bổ cơ thể cậu. Tôi muốn cậu ngủ đẫy vào và vứt hết mọi ưu phiền đi. Đừng có cuống lên và đừng có lo lắng! Nhai thật kỹ và nhá tất tật cám của cậu, chỉ chừa tí tẹo đủ cho Templeton mà thôi. Hãy béo ra và khoẻ lên - đấy là cách cậu giúp đó. Phải sung sức và đừng mất bình tĩnh. Cậu có hiểu không hả?”

“Có, tôi hiểu,” Wilbur nói.

“Thế thì đi ngủ đi,” Charlotte nói. “Ngủ là rất quan trọng.”

Wilbur tất tả đi đến góc tối nhất trong chuồng nó và quăng mình xuống. Nó nhắm mắt lại. Một phút sau đó nó nói.

“Charlotte à?”

“Gì vậy Wilbur?”

“Tôi có thể ra ngoài để xem tôi có bỏ sót gì trong máng bữa tối vừa rồi không? Tôi nghĩ tôi vẫn còn để sót một tí tẹo khoai tây nghiền.”

“Cũng được,” Charlotte nói. “Nhưng tôi muốn cậu lại phải đi ngủ ngay tức thì.”

Wilbur liền phi ra ngoài sân quây.

“Chậm thôi, chậm thôi!” Charlotte nói. “Đừng có cuống lên và đừng có lo lắng!”

Wilbur tự điều chỉnh mình và rón rén đi tới bên cái máng. Nó tìm thấy một ít khoai tây, liền nhai thật kỹ, và nuốt, và đi về chỗ nằm. Nó nhắm mắt và im lặng được một lúc.

“Charlotte à?” nó nói, giọng thì thầm.

“Gì vậy?”

“Tôi có thể uống tí sữa không? Tôi nghĩ vẫn còn mấy giọt sữa sót ở trong máng.”

“Không, máng sạch trơn rồi, và tôi muốn cậu ngủ đi. Không nói chuyện nữa! Nhắm mắt lại và ngủ đi!”

Wilbur nhắm mắt lại. Fern nhỏm dậy khỏi ghế ngồi và đi về nhà, trong đầu cô đầy ắp những gì cô vừa nhìn và nghe thấy.

“Ngủ ngon nhé, Charlotte!” Wilbur nói.

“Ngủ ngon, Wilbur!”

Yên ắng một lúc.

“Ngủ ngon nhé, Charlotte!”

“Ngủ ngon, Wilbur!”

“Ngủ ngon!”

“Ngủ ngon!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26268


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận