Chiếc Hộp Giáng Sinh Chương 7


Chương 7
Và cho đến ngày hôm nay, Chiếc hộp Giáng sinh vẫn là một nguồn vui bất tận đối với tôi.

Khoảng chín giờ buổi sáng sau đêm Giáng sinh, người em của Mary gọi điện cho chúng tôi, báo tin rằng bà đã đi. Cú điện thoại đến lúc tôi và Keri đang nằm bên nhau trên chiếc sofa trong phòng nhỏ của Mary, xung quanh là những gì còn lại từ các tặng phẩm Giáng sinh. Tôi nhấc Chiếc hộp Giáng sinh từ trên bệ lò sưởi xuống. Đó là nơi chúng tôi đặt nó lên để tưởng nhớ Mary. Tôi đặt cái hộp gần nền lò sưởi, rồi lần lượt, lần lượt để cho ngọn lửa nuốt lấy những lá thư, trong khi Keri lặng lẽ nhìn. Nàng hiểu. Chiếc hộp Giáng sinh cuối cùng đã rỗng không.

Mary được chôn cạnh bức tượng thiên thần nhỏ mà bà vẫn hằng đến thăm. Khi chúng tôi lo giúp một tay cho việc tang lễ, nhà tổ chức đám tang hỏi Keri rằng họ phải khắc gì đây vào tấm bia mộ. “Người mẹ yêu thương,” nàng trả lời đơn giản.

Trong suốt thời kỳ chúng tôi sống ở thung lũng, mỗi đêm Giáng sinh, chúng tôi trở lại ngôi mộ và đặt hoa huệ trắng dưới chân thiên thần có đôi cánh dang rộng. Keri và tôi sống trong ngôi biệt thự vài mùa Giáng sinh nữa, cho đến khi gia đình Mary quyết định bán tòa nhà, và chúng tôi mua một căn nhà ở mạn phía Nam thung lũng. Trong những năm tiếp theo đó, gia đình tôi từ ba người trở thành sáu, và dù việc lo toan chu cấp cho một gia đình như thế đôi khi tưởng chừng bất tận, tôi không bao giờ quên bài học mà tôi có được vào Giáng sinh năm đó cùng với Mary.

Và cho đến ngày hôm nay, Chiếc hộp Giáng sinh vẫn là một nguồn vui bất tận đối với tôi. Vì dù nó rỗng không, tôi vẫn thấy nó mang trong mình tất cả những gì làm nên Giáng sinh, cội nguồn của mọi ngạc nhiên vui thích trong mắt một đứa trẻ, và suối nguồn thần kỳ của những Giáng sinh rồi sẽ tới trong những thế kỷ tiếp theo. Hơn cả sự cho, hơn cả đức tin, vì đó chỉ là biểu thị của những gì chứa đựng trong chiếc hộp. Điều thiêng liêng chứa trong chiếc hộp đó, là tình yêu thuần khiết của người cha dành cho đứa con, hiện ra đầu tiên trong tình yêu của Chúa Trời dành cho tất cả những Đứa con của Người, khi Người đã hy sinh thứ mà Người yêu thương nhất, gửi Con Trai mình xuống thế gian này vào cái ngày Giáng sinh từ lâu lắm rồi. Chừng nào mà trái đất này còn, và còn lâu hơn thế nữa, thông điệp đó sẽ không bao giờ mất. Những cơn gió lạnh cuộc đời có thể thổi giá băng lên tâm hồn bao người, chỉ một lời nhắn nhủ đó cũng đủ che chở con tim ta khỏi muôn vàn giông bão. Và đối với tôi, chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này, sự thần kỳ của Chiếc hộp Giáng sinh sẽ không bao giờ lụi tắt.

 

Không bao giờ.

Hết truyện !

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26293


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận