Chiếc Mặt Nạ Da Người Chương 16

Chương 16
Lặng lẽ kim phút đã quay quá nửa vòng nhưng cô vẫn đứng đó, “tâm sự hăng say” với những người bạn vô tri vô giác vô hình hài.

Và có lẽ chỉ gió mới hiểu, chỉ đêm đen mới thấu cái thứ ngôn ngữ không tiếng, không hình đấy.

Ngồi lát nữa thì cái bóng ấy mới nhúc nhích, nhưng những cái “động tác nhúc nhích” ấy đang xa dần tôi…mất hút… giữa đêm đen… và cả gió.

Bỗng đôi chân tôi bước chầm chậm về nơi “mái tóc hung nâu đỏ” đã từng đứng. Chẳng biết đó là hành động do ý thức điều khiển hay chỉ là một trong những bản năng vô thức ẩn giấu sâu ở con người tôi khi một thoáng phút giây nào đó trái tim tôi chợp mắt tạm thời quên đi những toan tính căng não, hay những “vết cắt” đã in hằn.

Lúc này, tôi chỉ nhận thức rằng bản thân muốn được đứng tại nơi mà “con người không biết nói” kia đã từng đặt chân đến. Muốn xem thử, muốn cảm nhận vị trí đó có khác gì so với nơi tôi đã ngồi lúc nãy không.

Đến nơi, khẽ rùng mình một cái vì ngọn gió sắc lạnh vừa chà sát qua cơ thể, chống tay lên thành cầu, nhẹ nhàng đôi đồng tử của tôi dần bị che khuất khi mà tấm màn cơ mắt được thả xuống. Theo đó, toàn bộ hình ảnh nhanh chóng bị nhiễu rồi mất hẳn tín hiệu do võng mạc không thể nào tìm ra được những hạt quang tử kích thích. Bóng tối râm ran phút chốc đã chiếm toàn bộ không gian trong vùng hoạt động của “cặp máy quay” đang định vị trên “hai ô cửa” đối xứng qua “bộ lọc thải không khí”.

Với một người bình thường thì sẽ luôn luôn có năm giác quan: khứu, vị, thính, thị, xúc biểu thị cho từng ấy bộ phận của cơ thể: mũi, miệng, tai, mắt, tay (da). Nhưng bên cạnh đó còn có một loại giác quan khác mà nó không được thể hiện bằng hình dạng cụ thể, bằng minh hoạt chân thực, đó chính là trực giác. Đơn giản vì nó chỉ tồn tại được trong môi trường suy nghĩ, tâm linh của chúng ta dù nhiều hay ít. Mỗi khi một hoặc nhiều giác quan bị kích thích thì các tín hiệu điện sẽ được tạo ra để truyền đến vỏ não và một phần tiểu não. Lúc đó là lúc cảm giác của chúng ta được hình thành sau khi đã trải qua khâu phân tích tín hiệu. Ở đây, quy trình để thai nghén giác cảm bây giờ của tôi cũng tương tự như vậy. Sau một quãng thời gian “mang nặng đẻ đau” thì “đứa con cảm nhận” của tôi cũng đã từ từ “lồi ra” từng bộ phận với phần đầu, phần giữa, phần cuối tương ứng “đ”, “a” và “u” để rồi khi chúng ghép lại thì hình hài ấy đã lộ diện hoàn toàn: Đau… Chẳng lẽ là nỗi đau. Mở mắt ra tôi sững người trước điều đấy. Hương vị đấy còn vương vấn đâu đây. Có lẽ, ngọn gió kia chưa kịp xua đi hết. Ẩm ướt... đầu ngón tay và cả lòng bàn tay tôi đang dinh dính một thứ mỏng manh, mát lạnh... là nước. Đưa tay lên mũi, vẫn cái thứ mùi vị đó... không sai... một mùi vị đặc trưng mà chỉ riêng nỗi đau tột cùng hay hạnh phúc tột đỉnh mới có... là nước mắt.

----o0o----

 

Hai ngày sau, tôi được đưa tới trung tâm huấn luyện đặc biệt mới. Để che giấu nơi này thì ngoại trừ những kẻ đầu não và thuộc hạ lâu năm trung thành ra thì tất cả những tên còn lại trước khi đưa vô đây đều phải bị còng tay, bịt mắt và tịch thu điện thoại cá nhân cùng các vật dụng, thiết bị liên quan khác.

Ngồi xe độ hơn một giờ thì bốn bánh chiếc Camry ngừng quay.

“Cạch”. – Hình như ai đó mới mở cửa xe.

Một tên kéo tay tôi lôi ra bên ngoài chiếc xế hộp, rồi hắn ta dẫn tôi đi trên nền đất đầy sạn.

Khoảng mấy mươi bước thì tôi lạc vào căn phòng, tôi đoán vậy. Vì tôi cảm nhận được tiếng âm thanh do đôi giày phát ra dội qua dội lại bởi các bức tường, vì đôi chân tôi bảo rằng sàn đất nơi đây phẳng hơn ngoài kia, và cũng vì tôi cảm thấy đợt gió lạnh ban đêm thôi xuyên qua người nữa.

Đi một lúc nữa thì tôi được lệnh dừng lại. Ngay sau đó, hai tay cùng đôi mắt tôi được giải phóng. Chưa kịp thích ứng với môi trường xung quanh nên mí mắt tôi chớp liên hồi nhằm “reset” lại “bộ thu” sau khoảng thời gian bí bách. Khi con ngươi đã hội tụ rõ hình ảnh thực trước mắt thì cũng là lúc đầu tôi hiện lên dấu hỏi to đùng: Đây là đâu?

Khung cảnh trước mắt hiện ra nửa xa nửa lạ với tôi lúc này, lại một căn phòng kín bưng. Đang vắt óc cố lục lại trí nhớ đoán thử đây là nơi nào thì suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một chất giọng trầm lạnh:

- Người mới à?

- Vâng, nhưng hơi đặc biệt.

- Ừ, khá trẻ đấy.

- Vâng... nhiệm vụ tôi đến đây là hết, tôi xin phép.

- Ừ. – Xong rồi gã “áp giải” tôi vào liền quay lưng đi mất.

- Đây là đâu? – Đến lúc này tôi mới thốt ra cái thắc mắc vừa nãy.

- Trung tâm huấn luyện xạ thủ đặc biệt.

- Xạ thủ?

- Phải.

- …

- Có vẻ như trước khi được đưa đến đây cậu không biết mình sẽ tới nơi này.

- Uhm.

- Thôi ta vào vấn đề chính… Tôi là quản lý ở đây. Đến đây, cậu sẽ được học, huấn luyện những kiến thức, kĩ năng liên quan đến các loại vũ khí. Cậu chỉ có mười ngày, vì thế hãy tận dụng thật hiệu quả quãng thời gian ấy.

- Tôi hiểu rồi.

- Tốt, nếu vậy thì bây giờ theo tôi đến gặp người sẽ trực tiếp huấn luyện cho cậu.

Theo quan sát của tôi thì ở đây có rất nhiều phòng tương tự nhau, giữa chúng là các hành lang rộng khoảng ba mét, và trên tường có gắn khá nhiều ca-mer-ra. Với đánh giá sơ bộ của bản thân tôi thì nơi này dễ vào nhưng chẳng dễ ra chút nào.

Lúc sau, tôi cùng gã quản lý đã dừng lại trước căn phòng có số hiệu D211. Vừa bước vào phòng thì tôi có cảm giác rờn rợn tóc gáy, mùi tanh nồng của dung dịch quen quen xông vào cánh mũi.

“Pằng.” – Tiếng súng đột nhiên vang lên đằng sau lưng nhưng điều đấy chẳng thể làm tôi giật mình. Viên đạn xoáy sâu ghim vào tấm bia gỗ cách đó hơn mười mét.

- Phong cách chào đón lại đổi rồi à? – Tay quản lý quay lại nhìn gã vừa âm thầm đi vào từ phía sau hỏi.

- Hahaha… Muốn xem phản ứng tân binh thế nào thôi.

Lúc này thân người tôi cũng xoay lại. Sững người ngạc nhiên vì hình ảnh đập vào mắt tôi chính là vết sẹo dài dưới vành tai của người đối diện, kẻ mà tôi gặp hôm ở bệnh viện thăm ông chú. Đúng… không sai… chính là M2.

- Vậy xem rồi, thấy thế nào?

- Cũng không tệ.

- Mới đi đâu về à?

- Hàng mới về, đi xem thế nào thôi.

- Nhắm chừng lắp được bao nhiêu?

- Chắc hơn năm chục.

- Ừ... Thôi làm nhiệm vụ mới đi. – Tay quản lý hất đầu sang tôi kèm theo một câu nói mà tôi chẳng hiểu mô tơ gì cả.

- Ờ.

Chẳng lời tạm biệt, tên quản lý bước ra khỏi phòng đi mất sau khi ném vào đầu tôi những thắc mắc mới.

- Đã bao giờ sử dụng súng chưa?

- Chưa. – Tôi nhìn chằm chằm gã, lắc đầu.

Chẳng hỏi gì thêm, bỏ mặc tôi đứng một mình, gã bước vào một phòng nhỏ. Vài giây sau, gã trở ra với khẩu súng ngắn đen tuyền trên tay. Ném “tử thần” về phía tôi, gã hỏi:

- Cậu có biết tên của nó là gì không?

- Không. – Tôi lại lắc đầu.

- Glock-17.

- …

- Là khẩu bán tự động, tốc độ bắn nhanh, dùng đạn 9x19mm Parabellum, băng đạn có mười bảy viên hoặc có thể hơn. Cảm thấy thế nào?

- Hơi nhẹ… và cũng vừa tay.

- Đó cũng là ưu điểm của nó.

Lát sau, gã còn đem ra một khẩu súng dài khác. Vỗ vỗ thân súng, gã hỏi:

- Còn cái này, biết không?

Vẫn câu trả lời cũ, tôi đáp:

- Không.

- Súng bắn tỉa nòng ngắn VSS Vintorez, thấy sao?

- Tương đối nhỏ gọn.

- Ừ, nó có chiều dài 894 mm, nòng dài 200 mm với tốc độ bắn 600 viên/phút, khả năng bắn đạn SP5 cỡ 9x39 mm hay đạn xuyên giáp SP6. Nòng súng có gắng một ống giảm thanh dài. Ngoài ra, nó bắn ra loại đạn cận âm nên không tạo ra tiếng nổ lớn. VSS Vintorez sử dụng kính ngắm quang học hoặc vào ban đêm có thể dùng kính ngắm hồng ngoại…

Trong ngày đầu tiên, tôi được hắn giảng giải rất nhiều kiến thức liên quan đến vũ khí, chất cháy nổ rồi các kĩ năng khác một tay sát thủ chuyên nghiệp cần.

Ba ngày tiếp theo, tôi tập làm quen và thực hành bắn bia với khẩu Glock-17.

Những ngày còn lại gã giao cho tôi nhiệm vụ là phải bắn hai mươi tên phạm trọng tội đang làm bia. Không phải chỉ đơn giản là bắn chết mục tiêu mà điều gã yêu cầu tôi chính là chứng tỏ độ chính xác trong những đường đạn cũng như cách giữ nhịp hơi thở mà gã đã hướng dẫn tôi trước đó. Với bốn trăm viên gã giao cho tôi thì tức là mỗi mục tiêu sẽ phải hứng chịu hai mươi đầu đạn, cái kết đầy đau đớn cho một cuộc đời của những tên “bị tòa tuyên án”.

Ai đã từng chứng kiến sự quằn quại, đau đớn trước khi chết của một con người chắc hẳn sẽ bị ám ảnh trong một thời gian. Với tôi còn hơn thế gấp nhiều lần. Bởi sau những ngày tận tay đưa tiễn những sinh mạng xuống Địa Ngục, cảm giác tội lỗi trong tôi càng lớn hơn bao giờ hết, nỗi dằn vặt luôn đeo bám tâm trí tôi mỗi khi mọi người đang cuộn mình trong chăn với giấc ngủ say.

Trong quãng thời gian tương ứng hai trăm bốn mươi giờ ấy, tôi đã rất cố gắng tìm kiếm các manh mối có thể có về gã M2 nhưng tất cả đều dừng lại ở vạch xuất phát. Mọi thông tin của gã dường như đều bị “đóng băng” khiến tôi chẳng thể lần mò được gì cả.

Kết thúc ngày thứ mười, tôi lại bị còng tay, bịt mắt và được đưa tới một nơi khác.

Giống như lần trước, khi được tháo khăn bịt mắt ra thì câu hỏi đầu tiên chạy dọc qua đầu tôi: Đây là nơi nào?

- Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một số vấn đề trong con người cậu thôi và sẽ chẳng nguy hại đến tính mạng cậu. – Tiếng nói phát ra đâu đó quay đây.

Tôi xoay người theo chỉ dẫn của hệ thống thần kinh và não bộ thì thấy một chiếc loa gắn ở trên máy thu hình, nơi vừa phát ra những âm thanh đã qua bộ truyền dẫn điện tử.

- Bây giờ thì cậu chỉ việc ngồi yên để người của tôi làm việc, được chứ?

- Ừ.

Vừa dứt lời thì có hai tên từ đằng sau tiến lên kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế. Chẳng nói chẳng rằng mỗi tên rút hai chiếc còng khóa tay, chân tôi dính chặt vào thành ghế.

- Tiêm cho cậu ta 0,1g Tetrodotoxin. – Gã cất tiếng ra lệnh cho hai tên đang kè kè hai bên của tôi.

Với lực đẩy từ ống xy lanh, thứ dung dịch trong suốt Tetrodotoxin đang từ từ chảy vào mạch máu của tôi.

Tình cảnh hiện giờ làm tôi hơi hoảng.

Có thật là tính mạng tôi sẽ không nguy hiểm như lời gã nói khi nãy?

Sở dĩ tâm lý nghi ngờ vừa nảy sinh trong đầu tôi là bởi vì một luồng thông tin vừa mới được mã hóa từ kho dữ liệu mà tôi đã cất trong một ngăn nào đó ở trung khu đại não. Theo một tài liệu mà trước đó tôi có đọc qua thì Tetrodotoxin là một chất độc thần kinh có trong cá nóc, nó phong bế chọn lọc lên các kênh mở theo điện thế ở các nút Ranvier, do đó ngăn chặn dẫn truyền trên các sợi thần kinh có myelin hóa. Và nếu tính theo khối lượng thì độc tố của Tetrodotoxin gấp khoảng mười nghìn lần so với cyanua.

Thuốc dần ngấm và người tôi bắt khó thở.

- Việc co cơ và hô hấp chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu sẽ phải chịu đau đớn nhiều hơn thế nữa. – Tiếng nói từ chiếc loa lại vang lên.

Cảm giác ngột ngạt làm tôi phải ngẩng đầu lên để cổ họng được thông thoáng hơn. Hệ hô hấp của tôi lúc này phải làm việc cật lực vì tình trạng thiếu ô-xi nghiêm trọng. Cơ thể tôi bỗng đau đớn tột cùng, như có ngàn mũi kim cùng đâm vào vậy Mệt quá… tôi có cảm giác một cơ thể vốn lười vận động vừa hoàn thành những bước chạy nước rút khi bỏ lại sau lưng mấy nghìn mét trong một cuộc thi chạy vòng quanh thành phố.

- T… các chỉ… ECG… EKG đều… mức… thường. – Một lúc lâu sau tiếng loa lại văng vẳng cất lên nhưng lúc này tai tôi đã bị ù đi ít nhiều, không còn nghe rõ nữa. Trước mắt tôi những đường thẳng, gấp khúc, đường cong của in trên màn hình trước mặt nhòe dần đi.

“Đây là cảm giác cận kề cái chết sao?.. Không… không… mày không thể chết lúc này được… mày phải sống…bằng mọi cách phải sống.” – Tôi cố giữ những suy nghĩ vừa rồi, không cho rớt ra ngoài.

Một lúc lâu sau, trên cơ thể tôi nhiều chỗ đã bị tê bì, việc hô hấp vẫn diễn ra rất khó khăn, đôi đồng tử giãn rộng giữ mức cố định. Tín hiệu âm thanh từ chiếc loa lại được truyền tới tai tôi, lần này nghe rõ hơn một chút:

- …Sodium Thiopental.

Một lần nữa, tôi lại bị tiêm chất lạ vào tĩnh mạch.

“Sodium Thiopental... Sodium Thiopental... Sodium Thiopental...” – Dù tâm trí tôi lúc này bị hạn chế khá nhiều khả năng “tra cứu thư viện” nhưng vì chuỗi kí tự kia cứ lặp đi lặp lại không ngừng do phản xạ có điều kiện được hình thành ở quá khứ nên đã tạo sức ép thôi thúc bộ lọc “cuốn giáo trình não bộ” nhanh chóng tìm ra số trang nói về vấn đề này. Đập vào “mắt” khi “nhìn” vô những con chữ đầu tiên thì tâm trạng bất an, lo lắng của tôi tăng vùn vụt như đường biểu diễn đồ thị của phương trình bậc nhất với hệ số a>0 khi từng chữ cái nứt nẻ ghép lại tạo nên câu từ hoàn chỉnh: Thuốc nói thật Sodium Thiopental.

Theo đó, thông thường, các loại thuốc an thần sẽ làm chậm tốc độ gửi thông điệp qua não và tủy sống. Thuốc được sử dụng với liều càng cao, các thông tin càng khó vượt qua khoảng cách giữa các tế bào thần kinh. Toàn bộ quá trình suy nghĩ của con người sẽ chậm lại cho đến khi đi vào giấc ngủ. Với Sodium Thiopental, điều này xảy ra thực sự rất nhanh chóng. Vì khi ai đó bị tiêm chất này trong giai đoạn giữa ý thức và vô thức thì họ trở nên hoạt bát hơn và không hề bị ức chế.

Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi thì lại khác. Bởi lẽ, mới lúc nãy thôi, cơ thể tôi đã nhận một lượng Tetrodotoxin, thế nên có nhiều khả năng kết quả sẽ đổi thay ít nhiều. Và có lẽ, một vài tác dụng phụ nào đó không mong muốn sẽ ươm mầm, phát triển trên “mảnh đất bảy phần xương, ba phần thịt” của tôi trong thời gian ngắn.

Một phút trôi qua, cơ thể tôi tăng dần tần suất run rẩy, các khớp có dấu hiệu đau nhức, nhịp tim đập loạn xạ, phế quản và thanh quản dường như co thắt lại, ngột ngạt quá. Đột nhiên, có một bóng đen đang lao đến tấn công “căn cứ ý chí” của tôi. Vì không đề phòng nên ý chí dính đòn và bị thương. Tuy nhiên, không phải đợi lâu, ý chí trong tôi lập tức đứng dậy phản đòn bởi nó chợt nhớ ra “mệnh lệnh máu” mà nó đã được nhận trước đó: phải sống bằng mọi cách.

Nhưng ý thức tôi lúc này đang ngày càng “suy giảm thể lực” trông thấy. Đương nhiên việc đó tạo điều kiện cho khoảng trống vô thức lấn áp dần. Khi vô thức và ý thức đạt tới trạng thái cân bằng tương đối thì thanh âm của chiếc loa phía trước mặt tôi lại văng vẳng sau một hồi im ắng:

- Giờ cậu hãy tập trung nghe rõ câu hỏi và trả lời cho tôi biết: Mục đích của cậu khi gia nhập băng X – W là gì?

Trung tâm thần kinh của tôi ngay lập tức đưa ra hai ý kiến trái chiều khi đôi màn nhĩ báo cáo tình hình. Một bên thì khuyên tôi là hãy lật ngửa tờ giấy sự thật đang nằm trên bàn để mọi người cùng thấy. Còn một bên thì bảo tôi hãy để tờ giấy nằm yên và đọc những chữ in trên đấy. Cuộc chiến âm thầm cứ vậy diễn ra trong đầu tôi. Tích tắc, kim phút xoay đã xoay hơn năm độ nhưng chẳng bên nào chịu nhân nhượng nên câu hỏi vẫn treo lơ lủng chẳng lời đáp. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc kim giây quay được một vòng thì vô thức liên tục bị quá khứ đẫm máu tấn công và tất nhiên điều tất yếu đã đến khi đôi môi tôi mấp máy:

- Trả thù.

Nhận thấy phản ứng từ cơ thể của tôi, ngay lập tức tiếng loa ồm ồm lại phát:

- Đối tượng mà cậu muốn trả thù?

Nguồn: truyen8.mobi/t121183-chiec-mat-na-da-nguoi-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận