Ngọn núi ma ám, Trường Dark, Sky City.
Vù vù...
Cơn gió lạnh lướt qua làm lọn tóc mái quệt vào mi mắt, đánh thức Ace dậy.
Sau khi ma pháp dịch chuyển hoàn thành, Ace chẳng còn nhìn thấy gì nữa, tất cả mọi thứ đều biến thành màu trắng, cậu dần dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở đây, đang nằm trên một khu đất hoang vu, tồi tàn, chẳng có cái gì ngoài đất và cây cùng vài con quạ với những âm thanh rùng rợn.
Cậu ngồi dậy, phủi bụi bám trên quần áo rồi đứng dậy, đảo mắt xung quanh. Cậu gọi to:
- Alice! Alice!!
Không thấy hồi âm, Ace bèn đi xung quanh, đảo mắt tìm người bạn cùng nhóm của mình. Bỗng cậu nhìn thấy gì đó, cậu chạy lại gần, hình như là một người nào đó. Tới nơi, cậu thở phào khi nhìn thấy cô bạn vẫn nằm bất tỉnh ở đây, Alice vẫn đang ngủ rất ngon mặc dù đang nằm trên mặt đất cứng, lạnh và chẳng sạch sẽ chút nào. Cậu ngồi xuống, vỗ vỗ vào má Alice, gọi to:
- Alice! Alice!! Dậy đi.
Alice lim dim mở mắt. Nhìn thấy Ace đang ngồi bên cạnh và mình thì đang nằm ở mặt đất, cô ngơ ngác hỏi trong tình trạng ý thức vẫn chưa hồi tỉnh:
- Đây là đâu?
Ace mỉm cười, đáp:
- Đây là Ngọn núi ma ám. Cậu mà còn ngủ nữa là tối thật đó.
Alice ngồi dậy, dụi dụi mắt, uể oải vươn vai, vỗ vỗ đầu, hình như cô vẫn hơi choáng:
- Ừm. Chẳng hiểu bọn họ làm ăn kiểu gì mà mình lại bị ngất đi nhỉ. Lúc đấy mình cảm thấy như ý thức biến mất ấy.
Chờ cô bạn phủi bụi trên người xong, Ace nắm tay Alice, kéo cô đứng dậy. Cậu gật đầu đáp:
- Ừ. Chắc là do đông người quá, ma pháp đó chỉ đạt trạng thái tốt nhất với số lượng ít, đông như vậy mà vẫn dịch chuyển được là mình mừng rồi, may mà không bị dịch chuyển lung tung rồi văng đi đâu đó đấy.
Chợt nhớ ra, Alice hỏi:
- Mà sao cậu biết bọn mình đến đúng chỗ? Biết đâu đây lại là nơi nào đó chứ không phải Ngọn núi ma ám thì sao?
Ace lấy ra một viên đá, cười nói:
- Không sai đâu. Có cái này thì sai sao được?
- Đá toạ độ?
- Đúng. Đá toạ độ. Cậu cũng có đó, thử tìm trong người xem.
Alice nghe vậy thì lục lọi khắp các túi trên người, cuối cùng sau một hồi tìm kiếm cũng đã tìm ra viên đá, cô reo lên:
- A! Có thật nè.
Cả hai người cùng bật viên đá của mình lên. Hiện lên phía trên viên đá, trong không khí là hình ảnh 3 chiều của tấm bản đồ, địa hình của Ngọn núi ma ám. Trên đó mọi thứ đều được ghi rất chi tiết, còn có cả hai chấm đỏ chính là vị trí toạ độ của hai người Ace và Alice.
- À, cậu tìm xem viên đá tín hiệu của cậu ở đâu đi, viên đá mà chúng ta cần sưu tập để qua đợt kiểm tra ấy, còn cả mật thư nữa.
Suýt thì quên. Ace tìm một hồi rồi giơ lên trước mặt Alice viên đá tín hiệu của cậu cùng với mật thư. Alice thấy vậy lại bắt đầu lục lọi khắp nơi. Tìm thấy viên đá cùng với mật thư, cô cũng giơ ra trước mặt Ace, vẫy vẫy như cậu. Cả hai bật cười, Alice hỏi:
- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?
Ace thản nhiên đáp:
- Tất nhiên là đi tìm đá rồi. Mục đích chính của chúng ta đến đây là để tìm đá tín hiệu mà.
Alice nhìn Ace mà lo lắng:
- Nhưng mình vẫn lo lắm.
Ace vỗ vai an ủi cô bạn cùng nhóm:
- Đừng lo lắng nữa. Cậu nghe này, giờ chúng ta sẽ đi theo mật thư này, được chứ.
- Nhưng… Có rất nhiều người sẽ đi theo mật thư, rồi họ sẽ tìm ra chúng ta mất.
Khoé miệng Ace chợt nhếch lên rồi hạ xuống, tiếp tục nói:
- Đương nhiên. Đó chính là điều mình cần, ta sẽ tìm đội nhiều người nhất, tốt nhất là một đội mười người rồi hạ họ, lấy cho đủ đá, sau đó thì đi dạo một vòng tham quan và cuối cùng là dựng trại, ăn uống no say rồi ngủ một đêm, sáng mai trở về, nộp đá và qua bài kiểm tra. Ok.
Alice bật cười không tin:
- Cậu lạc quan thật đó. Đội 10 người á? Mình còn không biết có đánh lại được một đội 5 người không nữa.
Ace cười ẩn ý, không nói thêm gì nữa, cậu đứng dậy, định bước đi. Alice thấy vậy, gọi lại:
- Ace. Cậu đi đâu vậy?
- Ơ. Đương nhiên là đi tìm đá rồi. Vừa rồi mình nói gì cậu không hiểu à? - Ace quay đầu lại, nhíu mày.
- Hả? Cậu nói thật à? Mình còn tưởng cậu đang nói đùa.
- Không còn thời gian để đùa nữa đâu. Đi thôi. Muộn rồi đấy. Cậu mà còn không đi thì sáng mai mình sẽ thua tên Kelvin đó đấy.
Nghe nhắc đến Kelvin, Alice chợt nhớ tới lời thách đấu của hai người, cô bất giác rùng mình, vội chạy ngay lại chỗ Ace không dám chậm trễ thêm một phút giây nào.
- Đi thôi. Cậu sẵn sàng đi săn rồi chứ? - Ace hứng khởi hô lớn.
- Ừm. Đi săn!!!! - Vô thức, Alice đáp lời.
Alice nghe xong, đáp xong mới biết vừa rồi không phải là cô định nói vậy. Cô bỗng nhận ra, lời này cô đã từng đáp nhiều, nó dường như đã trở thành một thói quen mà vào một ngày cách đây không lâu, thói quen này đã phải chấm dứt. Alice nhìn chằm chằm vào Ace, câu nói này làm cô nhớ tới một người, một người bạn của cô, có thể nói như vậy. Rồi cô lại nhớ tới những lần đi săn của cha cô, sao lại giống nhau đến thế?! Cùng là câu nói này. Hai chữ ''đi săn'' họ nói ra một cách nhẹ nhàng, hứng thú như chơi đồ chơi của trẻ con vậy?! Trong khi những con vật họ đi săn đó toàn là quái thú, những quái vật nguy hiểm, có thể giết chết cô và người thân của cô bất cứ lúc nào… Giọng nói này, phong thái này, thái độ này, nét mặt này… Tại sao lại giống nhau tới vậy?! Cô khựng lại…, cả nụ cười này nữa, đã rất lâu rồi cô không được thấy… Chẳng lẽ trên đời lại có hai người giống nhau tới vậy sao?!
- Sao vậy?! - Thấy Alice nhìn mình thất thần, Ace hơi ngạc nhiên, hỏi.
- À không. Đi thôi.
Hai người cất bước, đi sâu vào bên trong khu rừng, rời khỏi bãi đất trống âm u, tiến tới một nơi còn âm u hơn nữa. Mặc dù sự sống vẫn còn tồn tại ở đây, chính chỗ này nhưng chúng có thật sự đang tồn tại?! Mọi thứ được coi là có sự sống đều héo úa đến mức gần như chết đi, ngay cả cây cối cũng vậy, trông như những xác chết, chỉ chờ tới đêm để thức dậy.
Ace và Alice rảo bước tiếp tục vào sâu thêm nữa bên trong khu rừng. Theo đá toạ độ thì chỗ cô và Ace đứng ban nãy là bìa rừng, cô và Ace đang đi đúng hướng. Như trong mật thư, tất cả học sinh sẽ tập trung tại bãi đất nằm ở trung tâm khu rừng, ở đó có một thác nước và một dấu hỏi chẩm lớn khá nổi bật ngay tại bãi đất ấy, bên cạnh thác nước mà chẳng biết đó là gì.
Ngoài ra, mật thư chẳng nói gì thêm, chỉ nói rằng phải tới đó chứ chẳng có một chút thông tin nào nói tới những viên đá tín hiệu còn lại, vật sẽ giúp cô qua đợt kiểm tra này. Phải chăng những viên đá đó nằm ở dấu hỏi chấm to đùng kia?! Cô xác định ý định của cuộc thi này chính là gom học sinh vào một chỗ để tự các học sinh đánh lẫn nhau, tìm ra những kẻ mạnh nhất, thông minh nhất sống sót, vượt qua bài thi này và cô cùng với Ace chắc chắn sẽ có ít nhất một trận đánh nảy lửa đẫm máu với một đội nào đó trừ khi Ace đầu hàng, xin rút nhưng xem ra với thái độ của Ace và lời thách thức của Kelvin thì điều đó là không thể. Thấy lạ, cô giơ đá toạ độ lên, chỉ tay vào dầu hỏi chấm nổi bật ngay ở giữa:
- Ace! Cậu biết dấu hỏi chấm này có nghĩa là gì không?
Ace lắc đầu, nghĩ một lát nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, cười nguy hiểm:
- Nam châm.
Alice chẳng hiểu gì, ngơ ngác:
- Cậu nói gì?! Nam châm? Mình không hiểu.
Ace giải thích:
- Cậu thấy không?! Dấu hỏi chấm này nằm ở trung tâm khu rừng, cũng là đỉnh núi, mình chắc rằng tất cả mọi người đều đã được ma pháp dịch chuyển đưa tới những nơi rải rác khắp bìa rừng và sẽ bị nó ''hút'' tới đấy cùng một lúc. Cậu hiểu chứ?!
Alice vẫn lắc đầu:
- Là sao?!
- Cậu biết nơi chúng ta được đưa tới ban nãy là đâu không?
- À. Là bìa rừng.
- Chính xác. Vậy cậu nghĩ nơi tập trung là đỉnh núi, chính trung tâm khu rừng thì những người khác sẽ được ma pháp dịch chuyển đưa tới đâu sao cho công bằng nhất? Cậu nên nhớ trong bất cứ cuộc kiểm tra nào thì sự công bằng cũng đều được đặt lên trên hết.
- Là bìa rừng?
- Đúng vậy. Ngọn núi này không cao, còn có thể gọi là rừng nữa, một khu rừng hình tròn. Vậy là về phần tiêu hao sức lực thì không đáng kể, ở đâu cũng tiêu hao năng lượng bằng nhau, chẳng có chỗ nào dốc hơn hay thoải hơn cả, có thể dễ dàng đoán ra để công bằng nhất thì tất cả các đội đều được đưa tới bìa rừng, đây là nơi lí tưởng nhất để bắt đầu đi, cũng là nơi rộng rãi nhất, dễ sắp xếp các đội nhất mà lại vô cùng công bằng.
Alice vẫn thở dài:
- Vậy thì sao?! Dù biết được các đội khác được bố trí ở đâu thì cũng chẳng thể làm gì.
- Chưa tính đến sẽ làm gì, cậu nghe tiếp này. Cũng như cậu, khi nhìn thấy dấu hỏi chấm đó, sẽ rất tò mò, đúng chứ?
Alice gật đầu. Ace nói tiếp vào trọng tâm:
- Vậy sự chú ý của họ sẽ tập trung vào dấu hỏi chấm đó. Chúng ta chưa cần biết ở đó có gì. Vả lại, giả dụ ở đó có nhiều đá tín hiệu đi chăng nữa thì liệu có đủ cho tất cả các đội? Chắc chắn sẽ có một trận chiến ở đó, còn là đánh nhau to đấy. Ngược lại, nếu không có gì ở dấu hỏi chấm đó thì khi tất cả tới đó, trận đánh đó vẫn sẽ diễn ra, các đội sẽ tàn sát lẫn nhau để đoạt lấy đá tín hiệu của nhau. Vào đó thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Mình có là thánh thì cũng chẳng thể một mình đánh lại cả bọn đó, huống hồ mình chẳng là gì.
Alice bắt đầu hiểu ra vấn đề, gật đầu:
- Vậy là dù thế nào thì ở đó cũng sẽ đánh nhau?!
- Đúng.
- Nhưng… Trong mật thư có ghi rằng sẽ tập trung ở đó mà, tại sao lại còn có dấu hỏi chấm đó, vì dù sao tất cả các đội sẽ đều tới đó.
Ace cười nửa miệng, hỏi:
- Ai bảo cậu tất cả các đội sẽ tới đó?!
Alice gật đầu, ức chế:
- Ban nãy cậu bảo họ sẽ tới mà. Sẽ có trận đánh lớn mà. Sao giờ lại nói vậy?
Ace lắc đầu, đáp:
- Đúng. Nhưng không phải tất cả các đội đều tới đó đúng giờ, chắc chắn nhiều đội sẽ tới sau.
- Tại sao?
- Vì có những đội họ biết thực lực của mình yếu hơn, sẽ khôn ngoan mà nán lại ở những chỗ có khoảng cách không xa so với trung tâm khu rừng, tức là gần nơi được chỉ định tới. Họ sẽ đợi tới đêm, khi mà các đội mạnh đều đã đánh nhau mỏi mệt thì họ mới vào thu dọn tàn cuộc, chiến thuật đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả, họ sẽ là ngư ông đắc lợi. Tất nhiên sẽ không chỉ có một đội nghĩ được như vậy, và hiển nhiên tới đêm sẽ lại có một trận đánh lớn nữa giữa các đội yếu hơn.
Alice mới hiểu hết ý nói của Ace, tiếp lời:
- Ra vậy, đây là ý muốn của những người tạo ra cuộc kiểm tra này. Họ muốn đánh vào lòng tham của những kẻ mạnh, thu hút họ đến đây, đồng thời lại đẩy những kẻ yếu hơn ra sau, dồn tất cả vào hai trận đánh, nhưng họ làm vậy để làm gì?
Ace cười, đáp:
- Đơn giản là họ muốn tập trung mọi sự chú ý vào trung tâm khu rừng, nơi sẽ diễn ra hai trận đánh thôi.
- Mình vẫn chưa hiểu. - Alice nghiêng đầu.
- Như này nhé. Vậy thì các đội mạnh sẽ tức tốc đến trung tâm khu rừng, các đội yếu hơn cũng sẽ nhanh chóng tới nơi họ cần tới để chờ tới đêm, tham gia trận đánh thứ hai. Đúng chứ?
- Ừm.
- Vậy thì họ sẽ bỏ qua, không quan tâm tới những nơi họ đi qua như bìa khu rừng, mảng rừng phía ngoài mà tiến thẳng vào trong.
- Ừm. Rồi sao?
Ace mở mật thư ra, ra hiệu cho Alice cũng mở nó ra. Cậu chỉ vào mật thư, phần nội dung ở giữa và nói:
- Vậy cậu nghĩ những nội dung chính của mật thư viết ra chỉ để chơi à? Mấy cái như chỉ thị tới trung tâm hay mấy lời nhắc nhở vớ vẩn chỉ là phần phụ nằm ở đầu mật thư, nội dung mật thư mới quan trọng.
- Tức là… - Alice đã ngờ ngợ.
- Có nghĩa là có thể ở khu vực này sẽ có những thứ chúng ta muốn, đó là những viên đá tín hiệu. Cậu còn nhớ lời cuối cùng trong đề thi chứ? Thầy Lucky đọc đó.
- À. Đó là ''cẩn thận nguy hiểm, bóng tối ở trường Dark còn đáng sợ hơn bóng tối nhiều''.
- Đúng. Bóng tối đáng sợ hơn bóng tối?! Bóng tối nào chẳng như nhau? Lại còn đáng sợ hơn nữa. Nghe thật nực cười nhưng đó lại chính là một lời gợi ý đấy.
- Gợi ý sao?
Gật đầu, Ace giải thích:
- Đúng. Cậu nghĩ khu rừng này đêm đến thì nơi nào sẽ tối nhất?
- Chắc là ở giữa. - Alice xoa cằm suy đoán.
- Sai. Là ở phần rìa ngoài, mảng rừng phía ngoài. Cậu xem bản đồ xem, chính chỗ ta đang đứng và vào sâu bên trong một chút nữa là nơi cây cối rậm rạp nhất. Còn trung tâm thì lại không có tí cây cối nào, chỉ là một bãi cỏ rộng cứ như khu rừng này được con người tạo ra vậy, đã vậy ở đó còn có thác nước, hồ nước. Cả ngọn núi này, đúng hơn là khu rừng này có hình thù như một cái bánh quy tròn khoét lỗ ở giữa, đêm tới thì ánh sáng từ trăng, sao chiếu vào thác nước và hồ nước cộng thêm chỗ đó rất quang đãng, không có cây che nên trung tâm sẽ là nơi sáng nhất, sáng lung linh luôn. Chính vậy, bóng tối ở nơi ta đang đứng là bóng tối ''đáng sợ'' nhất. Câu nói này cũng đã doạ cho những kẻ ngu ngốc sợ bóng tối chạy lại trung tâm nên chỉ còn những kẻ thực sự hiểu, thực sự mạnh mới xuất hiện ở đây vào đêm nay thôi. Cậu hiểu chứ?
Alice cuối cùng cũng hiểu toàn bộ, rồi chợt cô rùng mình, cô dường như không nhận ra Ace nữa, đã có khoảnh khắc cô tưởng chừng được gặp lại người đó, người bạn cũ của mình. Cô không thể ngờ Ace lại có thể suy luận thấu đáo tới vậy. Cứ như hai người là một vậy. Nhưng… Không thể nào.
Ace nói xong, nhếch khoé môi, nhìn sang bên tay phải, hứng thú nói:
- Giờ mới là lúc cuộc chơi của những kẻ mạnh thật sự bắt đầu. Cậu chuẩn bị đi, không chỉ có chúng ta đâu, một lát nữa thôi là chúng ta sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh thật sự đấy.
Alice toát mồ hôi hột với những suy tính của Ace, cô ngạc nhiên hỏi:
- Còn có người giống như chúng ta sao? Họ có thể suy luận như cậu sao?
- Đương nhiên. Cuộc chơi này tạo ra là để nhiều người chơi chứ không phải để một người chơi, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh nhất, những đội mạnh nhất. Ban nãy mình muốn yên thân nên mới rủ cậu tìm một nhóm 10 người, nhưng cậu lại không đồng ý nên mình đành chơi trò chơi này thôi. Sẽ thú vị lắm đây.
Alice ngớ người, phản bác:
- Này. Sao lại liên quan tới mình, mình cứ tưởng là cậu đùa, mình chỉ muốn yên phận thôi, có vào được lớp đó hay không cũng chẳng sao mà. Hay là mình…
- Thôi được rồi. Không nói thêm nữa. Giờ chúng ta sẽ đổi hướng sang bên phải, đi vòng quanh mảng rừng phía ngoài xem còn đội nào lảng vảng ở đó không thì hốt xác chúng trước, kiếm một vài viên đá tín hiệu coi như khởi động, nếu có thể gặp tên Kelvin kia thì tốt nhất, xử lí hắn luôn.
- Nhưng… Cậu… Liệu có ổn không? - Alice vẫn thập phần lo lắng, cô không tin với thân hình kia thì Ace có thể làm được gì.
- Được rồi. Chúng ta đi thôi, kiểm những viên đá đầu tiên nào.
Hai người chuyển hướng, không tiếp tục vào sâu bên trong khu rừng nữa mà đi sang bên phải, men theo đường tròn khu vực bìa rừng, hướng lên phía bắc, giống như chiều đi của kim đồng hồ. Đi được khoảng 15 phút, bỗng nghe có tiếng đánh nhau. Ace dừng lại, quay đầu nhìn Alice, đưa ngón tay chặn trước môi làm dấu im lặng rồi lại quay lại tiếp tục bước đi, vẫy tay ra hiệu cho Alice đi theo. Hai người tiến lại gần hơn, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn.
Ace và Alice đứng ở một góc khuất, nhìn ra thấy một đám người. Họ chia làm hai phe, một phe có năm người, đeo khăn xanh lá, một phe có 9 người đeo khăn đỏ, có lẽ đó là đồng phục của mỗi nhóm để dễ phân biệt hơn. Mặc dù có ít người hơn nhưng phe xanh vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Có người đánh với một người, có người một chấp hai nhưng đánh một hồi vẫn không phân thắng bại. Ace quay lại, nói nhỏ với Alice:
- Hình như chúng ta đến hơi sớm, các đội vẫn chưa kịp di chuyển vào bên trong. Đáng lẽ ra phải đợi cho tới khoảng 6 giờ tối bắt đầu thì tốt hơn.
Alice không để ý, nhìn chằm chằm vào trận đánh, chợt thầm thì:
- Ace này. Chúng ta giúp phe xanh đi.
Ace chau mày khó hiểu nhìn Alice. Alice giải thích:
- Đó là bạn mình, chẳng lẽ cậu thấy người ta bị bắt nạt mà không giúp sao? Trông hai bên có vẻ cân bằng, có lẽ thêm chút sức lực nhỏ bé của chúng ta sẽ giúp được họ chăng.
Ace gật đầu, bước ra. Thấy có động, một kẻ bên phe đỏ bất ngờ hỏi lớn:
- Ai?
Ace vẫn bình thản bước tới. Cả hai bên đều ngừng đánh nhau. Thấy kẻ mới tới không coi lời nói của mình ra gì, tên kia tức giận quát:
- Mày là thằng nào? Mày tới đây làm gì?
- Các người 9 mà lại đi bắt nạt 5 người vậy à? Không sợ người khác nghe thấy sẽ cười vỡ bụng sao? - Ace cười cợt.
Thấy Ace bình thường, chẳng có gì nổi trội, còn có dung mạo xấu xí, tên kia khinh thường nói:
- Việc của bọn tao liên quan gì tới mày? Cút xéo đi.
- Nhưng tôi lại đang ngứa ngáy, vả lại tôi rất ghét kẻ nào thích bắt nạt. Phải làm sao đây?
Tên bên phe đỏ nhận ra hình như Ace muốn xen vào thì trợn mắt nhìn cậu. Lúc này Alice mới từ đằng sau chạy lại chỗ Ace. Một người bên phe xanh nhận ra cô, gọi lớn:
- Alice?!
Mỉm cười, cô cũng nhận ra người đó từ lâu.
- Isaac!!! - Alice vui vẻ chạy tới.
Isaac là một cậu chừng tuổi Alice, khá cao ráo, tuấn tú. Alice nhìn thấy cậu thì rất vui mừng. Isaac cũng vậy, hăm hở hỏi:
- Đúng là cậu rồi. Alice. Cậu cũng tham gia sao?
- Ừ. Mình cũng tham gia. Cậu cũng vậy à?
- Ừ. Đây là đội mình, học cùng lớp mới của mình, mới quen. Còn đội của cậu đâu?
Alice gãi đầu, giới thiệu:
- Đội của cậu đông ghê nhỉ. Đội của mình đây.
Alice cười, chỉ tay vào Ace. Isaac ngạc nhiên rồi bật cười:
- Cậu đùa à?
- Hả? Ai đùa. Đội của mình chỉ có 2 người thôi.
Thấy Alice có vẻ nghiêm túc, Isaac khuyên nhủ:
- Đội cậu như vậy thì làm sao qua được đợt này. Hay về đội của mình đi, đội mình mạnh lắm, sẽ giúp cậu tìm 5 viên còn lại. Mà cậu có còn viên ban đầu không hay bị đội nào cướp mất rồi?
- Vẫn còn. Cậu cứ làm như đội mình yếu lắm vậy.
Isaac bật cười vui vẻ. Tên bên phe đỏ thấy vậy, gắt lên:
- Chúng mày nói đủ chưa? Ở đây không phải chỗ tâm sự của chúng mày đâu.
- Thôi được. Vậy chúng tao sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Mày lắm lời quá đấy.
Tên kia nghe vậy, mặt đỏ bừng ra lệnh:
- Anh em, lên!!
- Chúng mày hết đời rồi. - Tên đàn em hùa theo.
Cuộc chiến lại diễn ra. Isaac dũng cảm biến ra một thanh gươm, tiến tới đánh với tên cầm đầu, những thành viên còn lại của đội xanh cũng biến ra những thanh gươm tương tự, cùng xông lên theo, hoà vào cuộc chiến. Hai bên dằng co hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. Ace thì vẫn đứng ngoài xem như một khán giả vừa được ''hợp pháp hoá'', ban nãy lén lút xem thì bây giờ quang minh chính đại xem đánh nhau. Cậu xem một lúc, bắt đầu thấy chán, ngáp dài rồi đưa tay lên vỗ miệng, đảo mắt tìm chỗ nào phong thuỷ đẹp để chợp mắt một lát.
Alice cũng cầm một thanh gươm nhưng chỉ biết hỗ trợ cùng Isaac vì tuy động tác của cô nhanh nhẹn nhưng không có lực, lại chưa học qua một giờ học chiến binh nào nên chỉ đánh theo bản năng, đánh một hồi vẫn thấy chẳng khác gì so với ban đầu, có phần còn yếu thế hơn. Đội xanh này tuy năng lực có hơn so với đội đỏ nhưng quân số lại không đông bằng, đương nhiên sức bền cũng kém hơn vì một lúc một người phải đánh với hai người, rất nhanh xuống sức.
Tên thủ lĩnh phe đỏ nhìn qua là biết Alice mới chuyển hệ, lại là con gái chân yếu tay mềm nên vẫn chưa thích ứng kịp, bắt đầu đổi hướng không tấn công Isaac nữa mà chuyển sang tấn công Alice. Hắn đâm mạnh kiếm tới trước mặt Isaac, Isaac nhanh chóng lấy thân kiếm chặn mũi kiếm đang đâm tới lại nhưng khi mũi kiếm gần chạm tới thì tên kia đột ngột chuyển hướng kiếm, đâm tới chỗ Alice. Quá bất ngờ, Isaac chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn, cũng may Alice nhanh nhẹn, học động tác của cậu bạn, lấy thân kiếm đỡ mũi kiếm đang lao tới. Nhưng không đủ lực, chỉ có thể làm mũi kiếm của tên phe đỏ lệch hướng. Nó cắt vào bên trên khuỷu tay trái của cô một vết khá sâu.
- Á!!!
Alice đau đớn hét lên, chất dịch màu đỏ tràn ra, cô lấy tay còn lại ôm lại cánh tay bị thương. Thấy vậy, Isaac vội đánh cho tên kia phải lùi ra xa. Khi đã đủ khoảng cách an toàn, Isaac cắm kiếm xuống đất, đỡ lấy Alice, vô cùng lo lắng:
- Cậu có sao không?
Alice ôm tay, cố gắng gượng cười, lắc đầu nhưng cơ thể cô không đồng ý, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, thấm đẫm một bên tay áo của cô hoà với máu thành màu đỏ tươi. Cô bắt đầu mơ hồ mất đi ý thức. Isaac dìu Alice lại một gốc cây, đặt cô nằm xuống, tựa vào thân cây. Hắn chợt nhớ ra hình như Alice còn có một thằng bạn đi chung nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. Nhìn kĩ xung quanh tìm kiếm cũng không thấy, quá tức giận, Isaac chửi thề:
- Mẹ nó. Bỏ đội chạy lấy mạng, thằng hèn…
Xé một mảnh áo của mình ra, Isaac buộc chặt phía trên vết thương của cô lại. Rồi cậu lại lấy kiếm ra, tức giận quay lại chiến trường để trả thù.
Ở một chỗ nào đó gần đấy rất phong thuỷ, có một tên đang nằm ngủ yên lành bỗng nhiên ''hắt xì'' một tiếng. Hắn xoa xoa mũi, cau có cằn nhằn với bản thân:
- Đệch. Đang yên đang lành. Chắc có thằng bỏ mẹ nào lại đang chửi mình đây. Bố mà bắt được thì… bố sẽ… oáp… ngủ tí đã.
Hắn ngáp dài rồi lại nằm dài ra ngủ tiếp. Alice sau khi được băng bó đã cầm được máu, dần lấy lại được ý thức, cô bắt đầu tỉnh lại. Cô nhìn lại chỗ Isaac, người bạn của cô đang đánh nhau với kẻ đã làm mình bị thương, lại sắp bị hắn làm bị thương, cô rất muốn giúp nhưng bất lực. Cô cố gượng dậy nhưng không thể. Nhìn cánh tay đã băng chặt của mình, nhìn vết thương đã rỉ máu, cô lấy tay quết lên vết máu, đưa lên miệng, cô thè lưỡi ra nếm thử mùi vị, cô bật cười, tự nói với bản thân:
- Mình mà cũng có lúc thành như thế này sao? Nực cười thật.
Dần dần đội xanh bị lép vế, đội đỏ bắt đầu làm chủ thế trận, đã có một hai người của đội xanh bị giống như Alice, vô ý bị thương nhưng vết thương không sâu như cô, đành lùi lại thế thủ. Đội xanh dần bị bao vây. Tên thủ lĩnh phe đỏ cười đắc ý:
- Hừ… Ngươi nói tiếp đi. Ban nãy ngươi to mồm lắm mà. Nào là sẽ kết thúc cuộc chiến mà giờ sao lại khúm núm thế kia?
Isaac với nhiều vết thương trên người đã đứng không vững, cậu chống thanh kiếm xuống đất cố giữ thăng bằng, một người đồng đội cũng đã bị thương cố đỡ cậu để cậu không bị ngã. Isaac cười gằn, mặt đỏ bừng:
- Hừ. Một kẻ chơi xấu như ngươi chẳng bao giờ mạnh lên được đâu. Rồi sẽ có lúc ngươi còn thảm hại hơn ta.
Tên kia nghe vậy, lại càng cười tợn:
- Vậy sao?! Haha… Ta chẳng cần biết sau này, chỉ biết bây giờ ngươi như con chó đang quỳ dưới chân ta. Còn chơi xấu sao? Ngươi và cô ta cùng tấn công ta, chẳng lẽ lại bắt ta chỉ được tấn công ngươi? Như vậy là không công bằng, tấn công ai là quyền của ta chứ.
Isaac vẫn gượng cười khiêu khích:
- Hừ. Ngươi thừa biết cô ấy mới chuyển hệ, chỉ là người mới vậy mà lại chơi cái trò hèn hạ đó, ngươi còn chẳng bằng con chó chứ đừng nói là người. Hahaha…
- Được thôi. Vậy để ta cho ngươi xem thế nào là chẳng bằng con chó nhé.
Tên kia cười khẩy, biến ra một cây cung bằng sắt. Rồi hắn rút ra một mũi tên, căng cung lên, chĩa vào mặt cậu. Isaac thấy vậy, chẳng sợ hãi, ngược lại, vẫn cười thoải mái:
- Ta đã thua dưới tay một con chó như ngươi, muốn chém muốn giết, tuỳ ngươi.
Kẻ kia cười nửa miệng, chuyển hướng mũi tên về phía người đang ngồi tựa vào gốc cây.
- Thế nào?!
Isaac sợ hãi, vội ngăn cản:
- Ngươi đừng làm bậy. Cô ấy không liên quan gì tới chúng ta, đừng giết người vô tội.
- Ừm… Đúng. Người thì không nên làm như vậy. - Hắn buông lỏng dây cung.
Isaac vui mừng, gật mạnh đầu. Tên kia nhìn bộ dạng của Isaac, lại căng dây cung lên, nhếch môi cười thâm độc:
- Xem ra ngươi có tình cảm với cô ta?
Alice vẫn theo dõi cuộc chiến chợt nghe nhắc tới mình, nhìn chằm chằm Isaac. Thấy Alice nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, có phần phản ứng. Biết rằng Alice không bao giờ có thể dành tình cảm cho mình, cậu nhắm mắt, cắn môi và dứt khoát lắc đầu:
- Không! Ta không có.
- Vậy sao?! Thôi được. Vậy ta cho cô ta chầu Diêm Vương luôn nhé.
- Không!! Dừng lại!!! - Isaac vội hét lên ngăn cản.
- Sao? Muốn đính chính lại hả? Ngươi thích cô ta? Thừa nhận thì ta có thể xem xét tha mạng cho cô ta. - Hắn lại buông lỏng dây cung.
Isaac bắt đầu lưỡng lự nhìn cô bạn bị thương ngồi ở gốc cây. Bực mình, tên kia lại căng dây cung lên doạ bắn Alice.
- Đúng! Ta thích cô ấy! - Isaac vội vàng hét lên thừa nhận rồi cúi đầu im lặng.
Alice trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Isaac. Cô lắc đầu không thể tin nổi. Tên kia thì cười ha hả:
- Hahaha… Ta biết mà. Vừa nhìn qua là đã biết rồi, chỉ có kẻ ngốc mới tin ngươi không có tí tình cảm nào với cô ta. Cô ta xinh đẹp thế kia cơ mà.
Nhìn Alice một lát, nghĩ ngợi rồi hắn cười dâm dê, nói tiếp:
- Một đoá hoa quý như vậy mà để ngươi hưởng thì có phí quá không nhỉ? Hay ngươi nhường lại cho chúng ta? Bọn ta dùng xong hứa sẽ trả lại đúng chỗ cho ngươi. Được chứ?
Isaac tức giận, gằn giọng:
- Ngươi mà dám đụng tới cô ấy, ta sẽ giết ngươi…
- Để xem…
Hắn cười gian tà, bước gần tới chỗ Alice. Alice sợ hãi, run rẩy hỏi kẻ đang tiến tới trong khi tay vẫn ôm chặt vết thương:
- Ngươi… Ngươi… Ngươi định làm gì?
Vừa bước tới, tên kia vừa đáp vừa cười:
- Lát nữa cô em sẽ biết thôi!!
- Á!!!! Ngươi… Ngươi đừng tới đây… Đừng tới đây…
Alice ngồi thẳng dậy, cố lùi lại nhưng không thể, chỉ có thể hét lên, nhắm tịt mắt trong tuyệt vọng.
- Dừng lại!!!
Chợt nghe có tiếng hét lên, kẻ kia dừng bước, quay đầu lại, hứng thú hỏi Isaac:
- Ngươi còn muốn nói gì?!
Alice vuốt ngực tự trấn an, thở phào. Isaac bắt đầu thương lượng:
- Ngươi đừng đụng tới cô ấy, ta hứa sẽ làm tất cả những gì ngươi cần, tất cả đá tín hiệu của ta sẽ giao hết cho ngươi, được chứ?!
Tên kia đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ. Một lát sau, hắn nói:
- Được. Vậy đá của ngươi đâu?
Isaac vội lấy trong túi ra một viên đá rồi ra hiệu cho tất cả mọi người trong đội lấy đá ra đưa cho hắn. Ngay lập tức, có người trong đội lên tiếng phản đối:
- Không được. Đá của chúng ta sao lại đưa cho hắn?! Cậu sao lại không có chút lòng tự trọng nào vậy?!
- Đúng vậy. Tại sao chỉ vì một đứa con gái mà cậu có thể bán đi lòng tự trọng như vậy chứ? Cậu thật không đáng mặt đàn ông.
Isaac vẫn đứng yên, không quay lại, chỉ lên tiếng:
- Vậy các cậu có cách nào hay hơn sao? Chúng ta đã thua rồi. Vả lại, nếu đó là người con gái của các cậu thì sao? Các cậu sẽ để cô ấy bị làm nhục tới chết để mà giữ cái lòng tự trọng rẻ tiền đó hay sẽ làm như mình?
Những người kia bối rối nhìn nhau nhưng rồi vẫn phản bác:
- Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà làm ảnh hưởng tới cả đội.
- Đúng.
Isaac bật cười, một nụ cười đau khổ:
- Thì ra các cậu cũng chỉ có vậy, vì lợi ích của bản thân mà để mặc người khác sống chết sao? Nếu vậy thì tôi sẽ rút khỏi đội, sẽ không ở đội này nữa.
Nói là làm, Isaac tháo băng xanh ở tay ra, ném lại chỗ những người từng được cậu gọi là ''đồng đội''. Mấy người kia chẳng biết nói gì, chỉ nhận lấy băng xanh của Isaac rồi lẳng lặng bỏ vào túi. Rồi Isaac mỉm cười, nói với kẻ cầm đầu phe đỏ:
- Ta chỉ có 2 viên thôi, ta đã không là thành viên của đội kia nữa, ngươi hãy để họ đi đi.
Nhìn Isaac, hắn gật đầu, cười đáp:
- Được rồi, ta có thể tha cho ngươi, ngươi hãy quay lại mà đưa cô ta đi đi. À quên, trước đó thì hãy lấy viên đá của cô ta và của ngươi đưa cho ta đã.
Isaac vui mừng, gật đầu cảm ơn rồi chạy tới chỗ Alice, đỡ cô ngồi dậy. Cậu hỏi:
- Đá tín hiệu của cậu đâu?
Alice không đáp, lục tìm trong túi, lấy ra viên đá tín hiệu của mình đưa cho Isaac. Isaac nhận lấy viên đá. Thành viên còn lại của đội xanh quay đầu muốn bỏ đi, bỗng nghe tiếng tên kia nói lớn:
- Các ngươi đi đâu vậy?!
Bốn người còn lại ngoái đầu lại, khó hiểu:
- Ngươi đã hứa là sẽ tha cho bọn ta đi mà.
Hắn bật cười:
- Các ngươi đương nhiên có thể đi, nhưng… là sau khi đưa cho ta những viên đá của các ngươi.
- Ngươi… Ngươi… Nói mà không giữ lời… - Một người trong đội xanh lên tiếng.
Hắn so vai, tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười khẩy:
- Ta đâu có nói sẽ tha cho các ngươi. Lỗ tai nào của các ngươi nghe thấy câu đó vậy?! Ta chỉ nói là sẽ tha cho tên Isaac và bạn hắn thôi, đâu có nhắc tới các ngươi?
- Ngươi!!!
Không thèm quan tâm, tên cầm đầu ra hiệu cho người trong đội đỏ tiếp tục bao vây bốn kẻ kia lại, rồi quay lại nói với Isaac:
- Đưa đá của hai ngươi đây rồi đi đi.
Isaac gật đầu, tiến lại đặt hai viên đá vào trong tay của tên kia. Nhưng hai viên đá chưa kịp tới với chủ mới thì…
Cốp…
Hai viên đá tín hiệu rơi xuống đất, cùng với một viên sỏi lớn ngay bên cạnh. Chẳng cần nói ra thì ai cũng biết chính nó là thủ phạm nhưng lại không biết từ đâu bay tới.
- Ai?! - Tên kia đau điếng, gắt lên.
Tất cả im lặng. Một âm thanh vang lên:
- Alice à. Mình đã nói là không được đưa viên đá đó cho ai mà. Hình như cậu muốn mình thua thì phải.
Tiếng nói phát ra rất gần. Tất cả mọi người ở đó đều ngoái đầu lại một cái cây gần đó, ngay cạnh cái cây mà Alice đã tựa vào dưỡng thương. Họ đều vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Ace ngồi trên một cành cây, chính là kẻ ban nãy tới cùng Alice và rồi biến mất.
Alice ngạc nhiên, rồi vui mừng:
- Ace! Cậu không sao chứ?!
Thấy vậy, Isaac càng tức giận mắng:
- Thằng hèn, giờ mày quay lại làm gì?!
Ace nhìn Isaac đang tức giận, chẳng có biểu hiện gì, chỉ ngáp dài mà không đáp lời. Cậu từ trên cây nhảy xuống vô cùng nhẹ nhàng, tiến lại chỗ Alice. Nhìn đi nhìn lại một lượt, thấy Alice không bị gì nguy hiểm, chỉ bị thương ở tay nên cũng yên tâm gật đầu. Cậu nhìn vào mặt tên cầm đầu phe đỏ, kẻ nãy giờ vẫn quan sát cậu mà chẳng có biểu hiện gì. Ace cười cầu tài với tên kia:
- Ngươi có thể tha cho bạn ta không?
Tên kia bật cười, thú vị hỏi:
- Thì ra là ngươi. Haha… Vậy ngươi là ai?
- Ta là Ace, ban nãy có gặp qua ngươi rồi mà.
Tên cầm đầu phe đỏ vui vẻ đáp, có phần châm chọc:
- Ace hả. Tên hay đấy. Còn ta là Kill. Ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi. Quên đồ hả?
Ace gật đầu, cười xoà thú nhận:
- Ngươi thật vui tính. Đúng, ta định chuồn rồi nhưng còn quên đồ, à không, quên bạn ở đây nên phải quay lại đưa đi. Ngươi không có ý kiến chứ?
Kill nghiêng đầu, hỏi:
- Bạn ngươi?
Ace chỉ tay vào Alice, cười tươi.
- Là cô ấy.
Kill gật đầu, cười hứng thú:
- Lại là cô ta. Cô ta cũng thật có giá quá, tên con trai nào cũng xin chết thế này có tội không cơ chứ. Thôi được. Vậy ngươi cho ta một lí do để ta tha cho ngươi và cô ta đi đã.
Ace nhướn mày, suy nghĩ rồi nhanh chóng đáp:
- Ngươi có sợ chết không?
- Đương nhiên, ai chả sợ chết. Người điên mới không sợ chết, ngươi không sợ chết sao?! Haha…
Kill cười lớn, mấy tên còn lại trong đội đỏ cũng cười rũ rượi theo.
Thấy vậy, Ace cũng cười hùa theo. Ngạc nhiên với thái độ của Ace, Kill ngừng cười, ra hiệu cho người của mình cũng ngừng theo, tất cả im bặt chỉ còn lại tiếng cười của một mình Ace. Kill khó hiểu hỏi:
- Ngươi cười gì?!
- Vậy ngươi cười gì?!
Kill bị hỏi ngược, có phần ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
- Ta cười vì ngươi không sợ chết. Còn ngươi…
- Ta cũng vậy! - Ace thản nhiên đáp.
- Haha… Ta chưa thấy kẻ nào như ngươi, tự cười mình…
Ace vô tội đính chính:
- Đâu có. Ta cười là cười ngươi không sợ chết, nói một đằng làm một nẻo. Ai lại tự cười mình bao giờ… Hahaha…
Ace cười lớn. Kill tức giận:
- Ngươi…
Nhưng rồi nhanh chóng, hắn lại khôi phục vẻ bình thản, tiếp tục hỏi:
- Ngươi thật không sợ chết sao? Dám ăn nói ngông cuồng như vậy ở đây. Ngươi có thật sự đang biết mình đang đứng ở đâu không đấy?!
Ace không đáp, quay trở lại chỗ Alice, kéo cô ra khỏi tay Isaac. Isaac nhíu mày lườm Ace, không có ý định buông tay cô bạn, Alice chẳng biết làm gì, đành đứng giữa chịu trận. Ace thấy vậy, lườm lại Isaac, hai con mắt đối nhau toé lửa. Chẳng hiểu sao, Isaac bỗng run rẩy, buông lỏng tay Alice ra. Ace thuận đà kéo Alice về phía mình, không quên để lại cho Isaac một cái nhìn sắc nhọn rồi mới dìu Alice bước đi. Im lặng.
Nhận thấy lời nói của mình không được xem trọng, Kill tức giận gắt lên về phía Ace:
- Ngươi đi đâu vậy?! Chúng ta còn chưa nói xong mà, ta đã đồng ý cho ngươi cũng cô ta đi sao?
Ace quay đầu lại, nghiêng đầu hỏi:
- Ta và đội xanh kia chẳng có liên quan gì, kẻ ngươi đánh thắng là đội xanh thì tìm chúng mà tính sổ, ta không quan tâm, cũng sẽ không xen vào. Ta với đội các ngươi cũng không thù không oán, hà tất phải ép nhau tới đường cùng?
Kill nghe xong, bật cười:
- Ngươi nói cứ như đùa vậy. Ngươi muốn đi nhưng không có nghĩa ta sẽ để cho ngươi đi dễ dàng như vậy. Tất cả những ai đã vào tới đây thì đều là kẻ thù của nhau, gặp ai ta sẽ hạ người đó. Ngươi nghĩ đây là đâu? Sân bóng nhà ngươi chắc?! Haha…
Cả đội đỏ lại cười theo. Lần này Ace nghiêm mặt, không còn chút đùa cợt nào nữa. Thoáng chốc, mà không đúng, phải là chỉ trong tích tắc, Ace bỗng nhếch khoé miệng rồi lại nghiêm túc nói:
- Vậy các ngươi quyết tâm cản đường chúng ta?
- Ta không cản đường các ngươi, chỉ là ngươi không may mắn nên gặp phải chúng ta thôi. Muốn đi sao? Được thôi. Để lại tất cả số đá tín hiệu và vật dụng của các ngươi lại, rồi đi đâu thì đi, ta cũng không muốn giết người. OK.
Ace lắc đầu ngao ngán, lại dìu Alice đang bị thương quay trở lại, đặt cô xuống gốc cây ban đầu và nói nhỏ với cô:
- Chờ mình một lát nhé. Sẽ xong nhanh thôi.
Khoé môi cậu nhếch lên, một nụ cười vô cùng tự tin, cậu quay đầu trở lại đối mặt với kẻ kia, tay cậu giơ cao lên trời, ngón trỏ và ngón cái duỗi thẳng làm thành một dấu tích, các ngón còn lại đều nắm. Cử chỉ đó là gì?! Hãy yên tâm đi!!! No problem!