Chiến Thần Bất Bại Chương 322: Đặc huấn tử vong

Chương 322: Đặc huấn tử vong


Dịch: Darth Athox
Biên tập: monsoon






“Ta không hiểu nhiều về kiếm.” Binh nhìn Hạc tĩnh lặng trước mặt: “Thế nhưng ta từng nghe chiến hữu của mình nói, tư tưởng chủ đạo của võ kỹ phương đông là thiên nhân hợp nhất.”

“Thiên nhân hợp nhất?” Con mắt đen bóng như sao của Hạc lộ vẻ suy tư, hắn suy nghĩ cẩn thận. Hạc trầm tư khiến khí chất vốn tĩnh lặng giờ càng sâu sắc.

“Đúng vậy.” Binh lắc đầu nói: “Ta không hiểu ý của nó, nhưng ta đã thấy hắn tu luyện võ kỹ ra sao.”

Hạc ngẩng đầu nhìn Binh, gương mặt mong chờ.

Binh lộ vẻ hồi tưởng: “Hắn thiên phú bình thường, học võ cực muộn. Bỏ thời gian ba năm ăn gió nằm sương, đi khắp núi non, làm bạn cùng tinh hồn thú. Lúc này thực lực của hắn chỉ cỡ trung trong binh đoàn. Lại bỏ ra ba năm, quan sát dòng nước hướng dó, cây cối đâm chồi lụi tàn. Ba năm sau, thực lực của hắn nhảy tới mức khá. Hắn lại bỏ tiếp ba năm, xâm nhập đại dương mênh mông, vật lộn cùng bão táp, đặt chân lên tuyết vực băng nguyên, lại tiến vào sa mạc vạn dặm, xâm nhập dung nham trong lòng đất, chúng ta đều cho rằng hắn đã chết. Lần đó khi trở về, thực lực hắn đã bước lên tới mười vị trí đầu trong binh đoàn. Lúc đó sắp đại chiến, hắn không bỏ đi nữa. Chiến dịch đó kéo dài suốt năm năm, hắn giết người vô số, chiến công huy hoàng. Thế cục bình ổn lại, hắn từ tiền tuyến lui lại hậu phương. Ròng rã năm năm,hắn ngày ngày phơi nắng, ngắm mặt trăng lên, nhìn vũ trụ mênh mông. Năm năm sau hắn trở thành người đứng thứ ba trong binh đoàn.”



Hạc đột nhiên đổi sắc.

“Thiên phú của ngươi xuất sắc hơn hắn, ở độ tuổi của ngươi, thực lực hắn ngay một phần mười ngươi cũng không tới. Truyền thừa hắn nhận được cực kỳ thiếu thốn, còn ngươi có truyền thừa hoàn chỉnh. Tất cả mọi mặt của nd dều có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ta không dám chắc ngươi có thể làm được xuất sắc hơn hắn. Ta cảm thấy hắn rất đặc biệt. Ta kể lại trải nghiệm của hắn cho ngươi, hy vọng có gợi ý với ngươi.” Binh thẳng thắn nói với Hạc.

Hạc nói từ tận đáy lòng: “Cám ơn!”

“Có lẽ trước lúc chết ngươi sẽ không nghĩ như thế.” Binh không hề để ý nói: “Ta ngẫm lại trải nghiệm của hắn, nói đơn giản là rút lấy sức mạnh từ tự nhiên, tìm hiểu quy tắc, hắn gọi phương pháp này là học tự nhiên. Nếu có thời gian, ta kiến nghị ngươi đi theo con đường của hắn năm đó, rút sức mạnh từ thiên nhiên. Thế nhưng chúng ta không có thời gian, chúng ta chỉ có một tháng. Chúng ta cần một mục tiêu rõ rệt.”

Hạc suy nghĩ cụm “học tự nhiên”, hắn cảm thấy hôm nay thu lợi không nhỏ, lúc này nghe Binh nói tới mục tiêu rõ rệt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên: “Mục tiêu rõ rệt là gì?”

“Tự nhiên phong phú toàn diện, là một đối tượng rất không rõ ràng, thời gian đã ngắn, chúng ta đành thu nhỏ mục tiêu lại, chỉ chọn một trong số đó, ví dụ như gió.” Binh giải thích.

“Gió?” Hạc suy tư.

“Không sai.” Binh nói: “Ta cảm thấy gió rất thích hợp với kiếm pháp, vì vậy ta chuẩn bị cho ngươi một địa điểm.”

Binh đưa cho Hạc một tấm bản đồ.

“Vị trí được đánh dấu trên bản đồ là điểm nguy hiểm nhất trong sa mạc, nó tên là Sa Âm Cốc, một thung lũng bằng cát, dưới nền đất thung lũng, gió luồn qua những hạt cát tạo thành tiếng ong ong. Gió trong thung lũng sắc như dao, đây không phải khoa trương, ngươi cứ đến đó thì biết. Trong một tháng này ngươi cứ ở đó là được. Được rồi, đã chuẩn bị lương khô cho ngươi, ngươi có thể đi.”

Hạc không hề do dự nhận lấy lương khô, trịnh trọng hành lễ với Binh: “Cám ơn!”

Đúng là một đứa trẻ lễ phép...

Binh vui mừng vẫy tay từ biệt: “Yên tâm, nếu chết ở đó thi thể cũng không mục nát đâu.”

Hạc thản nhiên mỉm cười, xay người rời di.

Thu xếp cho từng người xong, Binh tới trước mặt Đường Thiên đã chờ tới mức mất hết kiên nhẫn: “Thiếu niên như thần, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

“Xong từ lâu rồi!” Đường Thiên làm nóng người, nóng lòng muốn thử.

“Chúng ta vào cửa sáng nào.” Binh nói.

Khi hai người tiến vào cánh cửa ánh sáng, Binh trực tiếp tiến tới con đường mới được đào ra, đường mòn thẳng tắp nhìn không thấy cuối, Đường Thiên sứng sốt, hỏi lại: “Bọn Mầm Mầm đục xong rồi à?”

“Tính thời gian cũng gần rồi. Số lượng thú máy tăng cường tới hai trăm con, tốc độ tăng rất nhiều.”

Binh lấy Thiên Không Hổ, chui vào: “Đi thôi.”

Thiên Không Hổ như một vệt sáng lao thẳng tới.

Đường Thiên giật mình, nhanh quá! Tốc độ Thiên Không Hổ trở nên hung mãnh như vậy từ lúc nào?

Gã không biết thời gian này Sylar vì moi tiền từ Binh cố ý cải tạo thăng cấp Thiên Không Hổ nên mới có hiệu quả kinh người như vậy. Thiên Không Hổ giờ được thăng cấp, uy lực tăng mạnh.

Đường Thiên vội vàngt hôi động chân lực, thân hình biến mất trên không trung.

Tàng Phong Bộ!

Tàng Phong Bộ của Đường Thiên giờ đã từ từu thành thạo, tốc độ cao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn như xuyên qua giữa không trung, thân hình đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện cách xa mười mấy trượng trong hư không.

Chỉ chớp mắt, trong ngách nhỏ đã đầy tàn ảnh của gã.

Lao đi, lao hết tốc lực, Đường Thiên mới khiến mình không bị bỏ lại. Con đường vẫn dài dằng dẵng như không thấy cuối, Đường Thiên chạy liên tục ba ngay vẫn không có cảm giác tới cuối.

Lần đầu tiên Đường Thiên lao hết tốc lực không tiếc chân lực, cho dù chân lực của gã hùng hậu hơn tước đây không biết bao nhiêu lần cũng có cảm giác không chịu nổi.

Lúc này gã mới hồi tưởng lại cao nguyên Đất Sét mà Binh nói, gã này không nói đùa.

Đường Thiên không khỏi cười khổ, lúc đó mình còn cười trên sự đau khổ của người khác, chắc mẩm Mầm Mầm phải chịu không, không ngờ lúc này lại tới phiên mình. Binh không hề có ý dừng lại chờ, chỉ cần tốc độ Đường Thiên hơi chậm lại, Thiên Không Hổ sẽ biến thành một chấm đen nhỏ.


Đường Thiên không thể không đem hết tinh thần đặt trên Tàng Phong Bộ, làm sao mới có thể tiết kiệm chân lực, làm sao mới gia tăng hiệu suất của Tàng Phong Bộ, làm sao mới bay xa hơn được.

Suốt ba mươi ngày, ngoại trừ đả tọa khôi phục chân lực, tất cả thời gian Đường Thiên đều toàn lực lao đi.

Một khu phế tích lọt vào tầm mắt của gã.

Đường Thiên hoàn toàn không chút cảm giác, trong lòng cực kỳ phẫn nộ! Tên khốn Binh điên rồi! cho dù trong này thời gian chênh lệch năm lần so với bên ngoài, ba mươi ngày tại đây cũng là hơn sáu ngày bên ngoài rồi.

Cả một tháng quý giá lại hao phí vào việc đi dường.

Đầu hắn bị cửa kẹp rồi hay sao?

Chẳng lẽ đặc huấn tử vong của gã này lại là mệt chết?

Đường Thiên chống gối,t hở hổn hển. Một lát sau gã mới bình ổn lại chân lực hừng hực trong cơ thể. Ba mươi ngày nay cũng không uổng, Tàng Phong Bộ của gã tiến bộ thần tốc, đây cũng là thu hoạch duy nhất.

Gã ngẩng đầu, không khỏi ngẩn ra, lời tới miệng lại rụt lại.

Binh bước khỏi Thiên Không Hổ không biết từ lúc này, hắn lặng lẽ nhìn phé tích trước mặt. Thiên Không Hổ cao to sừng sững sau lưng hắn như binh đoàn vạn năm trước kia, song giờ chỉ còn lại ngói vỡ tường đỏ, cát vàng đầy đất.

Đủ những chuyện xưa nổi lên trong lòng, tuy Binh vẫn tự nói với mình, tức cảnh sinh tình thật quá nực cười, sẽ bị gã thiếu niên thần kinh kia cười nhạo, vân vân. Thế nhưng khi tận mắt thấy phế tích này, hắn vẫn suýt chút nữa rơi lệ.

Hắn cố ức chế bi thương trong lòng, cười nhạo bản thân, ngủ mười ngàn năm rồi vẫn chẳng tiến bộ, bao giờ mình mới kiên cường được đây?

Nếu là đoàn trưởng ở đây, chắc chắn sẽ nói: “Ai da ai da, tùy ý tùy ý” “thuận theo tự nhiên đi” “ta cảm thấy Tiểu Binh Binh tốt lắm mà” mấy câu lừa phỉnh mình,s au đó vứt một đống việc vặt cho mình, tiêu dao đánh bài tiếp. Sau đó đám khốn kiếp lại đánh bài, lại tranh chấp tới đỏ mặt tía tai, mà mình lại phải đưa cơm cho họ, giúp họ chạy đi chạy lại, bị kêu đi kêu lại...

Giờ nghĩ lại, thật mất mặt... có điều, sao lại hoài niệm như vậy...

Hắn từ từ bước tới, đống phế tích vừa xa lạ lại vừa quen thuộc lọt vào tầm mắt, hắn bỗng ngưng bước.

Lúc đầu, khi binh đoàn còn nhỏ yếu, nơi này từng là tiền tuyến. Rất nhiều nơi vẫn còn dấu vết chiến đấu.

Bất tri bất giác đi tới cuối, Binh ngừng lại, quay người đối mặt với phế tích, ngẩng mặt lên chăm chú quan sát địa điểm từng là chiến trường này. Bi thương trong mắt hắn tán đi, con ngươi dần toát lên vẻ kiên định.

Nếu nơi này còn các anh linh thủ hộ, vậy mong các người ngủ yên.

Xin đừng lo lắng, binh đoàn không tiêu tan, còn ta, tuy ta không kiên cường như các ngươi, cũng không có năng lực như các ngươi, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng chiến đấu, bảo hộ nơi này, bảo hộ binh đoàn.

Cho dù vẫn mê man, cho dù năm tháng đã dập tắt tất cả.

Nhưng ta vẫn còn ở đây.

Mọi người, xin giao cho ta.

Binh nghiêm túc hành lễ với phế tích.

Đường Thiên nhìn Binh, gã không mở miệng, gã có thể cảm giác được khí tức trên người Đường Thiên. Binh rất quen thuộc với khí tức đó, đó là niềm tin. Chú già Binh chắc chắn có tâm nguyện chưa hoàn thành.

Không biết mình có thể giúp hắn không.

“Đường Thiên.”

Suy nghĩ của Đường Thiên bị ngắt đứt, gã ngẩng đầu nhìn Binh.

“Tới đây.” Giọng nói của Binh rất nghiêm túc.

“Ừm.” Đường Thiên nhảy tới bên Binh.

Binh nhún nhẹ chân, phủi bụi bặm, lộ ra một nắp giếng bằng đồng, trên nắp viết “Trụ sở binh doanh 07, đóng lại vào mùa sắc đỏ, chiến tranh qua đi, trở lại yên tĩnh, bình an.”

“ Nhỏ máu của ngươi lên trên.”

Sắc mặt Binh nghiêm túc, lộ vẻ thành kính.

Đường Thiên giật mình nhưng vẫn đàng hoàng cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên.

Giọt máu nhỏ lên nắp giếng đồng như nhỏ lên cát, nhanh chóng ngấm vào nắp giếng, biến mất không còn tăm hơi.

Đột nhiên, mặt đất run rẩy.

Mầm Mầm ngủ say trong góc mờ mịt mở mắt, nó không phải thú máy, sau thời gian dài lao động công ích cũng mệt gần chết, vì vậy sau khi mở đường xong lập tức ngủ say như chết. Lúc này nền đất rung chuyển mới mở mịt ngẩng đầu.

Đột nhiên, nó phát hiện Đường Thiên, ánh mắt mờ mịt lập tức tỉnh táo lại, ê a hoan hô, lao tới trong vòm ngực Đường Thiên.

Nhưng đúng lúc này, mặt đất rung chuyển nhưu địa chấn, Đường Thiên gần như không đứng vững nổi.

Rầm rầm, tiếng vang nặng nề vang lên dưới lòng đất, bụi bặm say ngủ không biết bao năm dấy lên.

Như quái vật thời viễn cổ tỉnh lại từ cơn mê vạn năm.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-322-Nndbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận