Chiến Thần Bất Bại Chương 438

Chương 437, 438, 439: Ba hợp một

Bốn gã võ giả bên cạnh Vương Dạ, thoạt nhìn thực lực có vẻ không chịu nổi vậy àm vẫn tương đối trận định.


Xem ra thực lực của Tộc minh cũng mạnh hơn so với suy tính của mình. . .


Mà bốn tên đột nhiên nửa đường đánh tới này cũng rất lãnh đạm a.


Thú vị, nói không chừng thực sự sẽ có một trận long tranh hổ đấu. . .


Khi Long Trúc vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên mặt đất rung lên.


Long Trúc phản ứng cực nhanh, trầm giọng nói: "Toàn quân quẹo phải, giữu nguyên đội hình phòng ngự, có binh đoàn tới gần!"


Lời nói của y còn chưa dứt thì đột nhiên ở đường chân trời phía bên phải bỗng hiện lên một vệt có mầu đồng thau. Mặt đất rung lên càng lúc càng kịch liệt, những thanh âm ầm ầm đầy khó chịu như tiếng sấm trong tầng mây cang lên cuồn cuộn vọng tới. Sắc mặt Long Trúc khẽ biến, y vô cùng quen thuộc với thanh âm này, đây là tiếng động khi trọng hình binh đoàn cấp tốc hành quân tới tạo ra.




Cái trọng hình binh đoàn này ở đâu chui ra ?


Không phải dưới trướng Đường Thiên chỉ có một chi Sài Lang binh đoàn sao? Sao lại có thêm một chi trọng hình binh đoàn?


Long Trúc và Vương Dạ quay mặt nhìn nhau.


A Luân cố gắng khống chế chân lực trong cơ thể. Mấy ngày gần đây ngày đêm kiêm trình hành quân gấp gáp, lúc mới đầu thể lực của bọn họ bi tiêu hao cực nhanh nhưng cũng may lúc huấn luyện thường ngày không ai lười biếng lên nhanh chóng tìm ra tiết tấu, chẳng mấy chốc đã thành thạo.


Cho đến tận bây giờ A Luân vẫn không biết mục tiêu của bọn họ ở đâu. Chỉ biết mệnh lệnh của Binh đại nhân ra là cứ đi tới, đi tới, lại đi tới. Dọc đường bọn họ không hề gặp phải một địch nhân nào, điều này nằm ngoài dự tính của bọn họ.


Có lẽ đây chỉ là một lần huấn luyện dã ngoại đường dài ?


Trong lòng rất nhiều người đã thầm nhủ như vậy.


A Luân lại không nghĩ nhiều như vậy, với hắn, phục tùng mệnh lệnh mới là điều quan trọng.


Bỗng nhiên tiếng hô lớn khàn khàn của trinh sát phía trước vang lên: "Chuẩn bị chiến đấu! Phía trước phát hiện địch nhân!"


A Luân giật mình một cái, tiên huyết trong người xộc lên tận óc, sắp chiến đấu rồi sao?


Lập tức xung quanh trở thành một cảnh tượng hỗn loạn, tiếng rống của các ban trưởng lập tức vang lên tràn ngập cả chi đội ngũ.


"Xốc lại tinh thần, ban của chúng ta tuyệt đối không thể rớt lại, vào thời điểm này ai mà bị tụt lại thì sau khi trở về mọi người cùng thu thập hắn!"


"Chú ý vị trí!"


"Ổn định, ổn định!"


"Thả lỏng, thả lỏng, không cần khẩn trương, cũng chỉ giống như bình thường thôi mà. . . "


Một cảnh tượng hỗn loạn, đối với một chi quân đội tạo dựng từ tân binh, khi bọn họ chân chính gặp phải địch nhân vĩnh viễn không thể mong bọn họ có thể hành động giống như đã huấn luyện.


Binh không nói một tiếng, tựa như lão không nhìn thấy đội ngũ của mình đang lâm vào hỗn loạn, lão vẫn cứ đi tới.


Sau khi Long Trúc trải qua kinh ngạc lúc ban đầu liền nhanh chóng trấn định lại, nhìn đội ngũ hỗn loạn của đối phương y không khỏi cười nói : "Thì ra là một đám thái điểu(gà mờ), thanh thế lúc vừa nãy thực đúng là dọa người a. "


Tất cả võ giả xung quanh cũng đã bình tĩnh trở lại, phát ra một trận cười vang.


Vừa mới, biểu hiện hỗn loạn của chi binh đoàn này đã bị bọn họ thu hết vào trong mắt. Trên chiến trường, chênh lệch giữa tân binh và lão binh cũng chính là sự khác nhau giữa sinh và tử. Cho dù lúc bình thường tân binh được huấn luyện có nghiêm ngặt đến cỡ nào thì khi bước chân vào chiến trường có thể phát huy được phân nửa thực lực cũng đã là không tồi rồi.


Hám Sơn binh đoàn là binh đoàn mạnh nhất Thiên Long tọa, ai nấy đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn họ nhìn một binh đoàn tân binh hỗn loạn như vậy giống như nhìn thấy một trò cười lớn, tất cả đều cười vang.


"Yêu, bọn họ bắt đầu xung phong về phía chúng ta kìa !" Một gã võ tướng tựa như phát hiện ra tân đại lục, hưng phấn nói.


"Ha ha ha ha, xa như vậy mà đã bắt đầu xung phong, thật đúng là ngu đến không đỡ được nữa rồi!"


"Cái này rõ ràng là ngu đến mức không muốn sống! !"


. . .


Trên khóe miệng Long Trúc cũng khẽ mỉm cười, đối phương xung phong thực quá nghiệp dư. Đối với bất kì một chi binh đoàn nào, xung phong chính là một trong những phương thức chiến đấu quan trọng, bởi vậy huấn luyện xung phong thường được coi là nội dung huấn luyện hàng ngày.


Khởi xướng xung phong cần phải chú ý đến rất nhiều thứ ví dụ như sĩ khí hiện tại, hay như đội hình xung kích cao tốc có thể tăng khả năng xé mở đội hình đối phương, và điểm quan trong chính là cự ly. Cự ly quá dài thì đường chạy sẽ dài ra sẽ tiêu hao nhiều thể lực và chân lực hơn, điều này sẽ làm tốc độ của binh đoàn chậm lại dẫn đến sĩ khí từ từ giảm sút, khiến cho xung phong bị thiếu đi lực xung kích.


Vì vậy, khi đám người Long Trúc nhìn thấy đối phương khi còn ở rất xa đã hỗn loạn và sau đó bắt đầu xung phong thì mới cười ầm ĩ như vậy.


Cư ly dài như vậy, chờ đến khi đối phương xông được đến đây, thì cũng đã mệt mỏi, mặc cho người ta tùy ý xâm lược !


Rốt cuộc võ tướng của đối phương nghiệp dư đến mức nào a !


Bất giác, tia lo lắng cuối cùng trong lòng mọi người cũng tiêu tán, ai nấy đều xoa tay, chờ đối phương vọt tới trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ tặng cho đối phương một kích đón đầu thống khoái.


Binh vẫn không nói một tiếng chỉ điều khiển Thiên Không Hổ xông ở hàng đầu.


Đội ngũ phía sau trải qua hỗn loạn lúc ban đầu bắt đầu từ từ đi vào đội hình. Dù sao huấn luyện thường ngày vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa những học viên này đều đều được trọn trong một trăm lấy một, tố chất tương đối xuất chúng.


Nhưng khi rơi vào trong mắt đám người Long Trúc thì bọn họ vẫn khiến người ta buồn cười như trước. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com


"Võ tướng của đối phương quá lợi hại rồi! Ngươi nhìn xem, vẫn cứ xung phong như thường, ôi, sao chi quân đội này vẫn loạn như cháo thế ? Làm sao bây giờ, vậy kéo dài cự ly đi, được rồi, cự ly xung phong hai dặm, ta tới bốn dặm, ui, cớ vè hơi ngắn, vậy ta tới sáu dặm, chạy bốn dặm, sau đó đem đội ngũ chỉnh l;ại cho hoàn chỉnh rồi đi. . . "


Một gã võ tướng dưới tay Long Trúc khoa tay múa chân miêu tả sinh động khiến mọi người không khỏi cười to một trận.


Long Trúc cũng cười, y vỗ vỗ bàn tay: "Được rồi, ta thấy đối phương xung phong như vậy cũng phải ít nhất hai phút nữa mới tới được trước mặt chúng ta. "


Mọi người càng cười to hơn, thậm chí có vài người còn cười chảy ra cả nước mắt.


"Thế nhưng a, ta cảm thấy chúng ta phải dậy bọn họ một khóa thật tốt để cho bọn họ hiểu được thế nào mới gọi là. xung phong. "


Mọi người vội vàng thu liễm tiếu ý trên mặt.


Sắc mặt Long Trúc nghiêm túc : "Chuẩn bị xung phong!"


"Vâng!" Mọi người nhao nhao tuân mệnh.


Trước tiên mệnh lệnh được truyền xuống dưới, toàn bộ Hám Sơn tích đều nằm phục người xuống đầu ngẩng cao lên, còn sắc mặt các võ giả trên lưng chúng nó cũng cực kì nghiêm túc.


"Toàn thể chuẩn bị!"


Binh đoàn Hám Sơn lớn như vậy mà không có một tạp âm nào vang lên.


Trong lòng Vương Dạ ngưng trọng hẳn, thanh danh của Hám Sơn binh đoàn không hiển hách như Bạo Hùng binh đoàn nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy lại phát hiện ra thực lực của Hám Sơn binh đoàn quả là kinh người.


"Xung phong!"


Vừa ra lệnh liền nghe thấy một tiếng nổ oanh vang lên, bàn chân của mấy trăm con Hám Sơn tích cùng lúc phát lực tụ lại với nhau tạo thanh một tiếng muộn âm ( trầm đục ) khiến Vương Dạ cảm thấy ngực mình có chút khó chịu. Thể hình của Hám Sơn tích tuy cực lớn nhưng động tác lại linh hoạt một cách dị thường, dưới tình huống xung kích với tốc độ cao không ngờ lại sản sinh ra cảm giác không gì sánh bằng. Cảnh tượng mấy trăm con Hám Sơn tích cùng điên cuồng chạy thật đúng là chấn nhiếp lòng người, bọn chúng tựa như một dòng nước lũ cuốn băng tất cả không gì có thể cản lại.


Đặt mình trong trong đó, Vương Dạ cảm thấy mình quá nhỏ bé. Y cũng biết đây là Long Trúc đang khoe khoang vũ lực với y, nhưng y vẫn vô cùng rung động thậm chí trong lòng còn dấy lên suy nghĩ.


Ở trước mặt dòng nước lũ này tất cả mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát một cách triệt để!


Cự li của hai bên nhanh chóng co lại, dưới sự gia tốc điên cuồng của Hám Sơn tích thì khoảnh khắc khi hai bên va chạm cũng là lúc tốc độ của Hám Sơn tích gia tốc đến trạng thái lớn nhất.


Trên mặt Long Trúc hiện lên một nụ cười gằn, cơ quan binh đoàn thì làm sao ? Đứng trước Hám Sơn binh đoàn của mình nó cũng chỉ mong manh yếu ớt tựa như một giấy mà thôi !


Nhưng đúng vào lúc này, bỗng một thanh âm ầm ầm kỳ dị vang lên từ một phương hướng khác.


Khóe mắt Long Trúc chợt nhảy!


Y vội vàng xoay mặt nhìn về phía bên phải đội ngũ, ở đó co một binh đoàn lập lòe ngân quang phảng phất như từ trong không khí xuất hiện vậy.


Không tốt, có mai phục!


Sắc mặt Long Trúc đại biến, động tác xung phong vụng về của đối phương căn bản chính là ngụy trang, sát chiêu chân chính của đối phương chính là chi binh đoàn mai phục ở bên cạnh này. Sài Lang binh đoàn! Lập tức Long Trúc hiểu ra chi binh đoàn thoạt nhìn ngân quang lập lòe chính là Sài Lang binh đoàn dưới tay Đường Thiên !


Sao mình lại không phát hiện ra. . .


Ánh mắt Long Trúc rơi lên những kiện chiến bào cổ quái phát ra ngân quang lập lòe, Tiên Nữ chiến bào! Đó chính là Tiên Nữ chiến bào! Nhất định là tác dụng của Tiên Nữ chiến bào. . . Lẽ nào, tác dụng của Tiên Nữ chiến bào lại là ẩn thân!


Trong lòng Long Trúc chỉ còn lại tuyệt vọng, lúc này tốc độ của Hám Sơn tích đã tăng tới trạng thái gần như cực hạn, thể tích kinh người của Hám Sơn tích giúp nó có được uy thể không thể đỡ trong xung phong nhưng chính vì vậy nó có một thiếu sót đó chính là một khi đã tăng tốc gần như chẳng còn khả năng chuyển hướng!


Thật nhanh!


Tốc độ của Sài Lang binh đoàn khiến Long Trúc phải thất kinh. Hơn nữa rõ ràng đối phương là một quân đoàn được huấn luyện hết sức bài bản, cho dù đang xung phong nhưng đội hình vẫn giữ nguyên như dùng thước vạch sẵn vậy.


Trong lòng Long Trúc bỗng dưng dấy lên một cổ hàn ý, tuy không biết chiến thuật xung phong của đối phương là như thế nào thế nhưng chỉ riêng cái tác phong quân nhân như vậy cũng đủ để y hiểu được, đối phương chắc chắn rất cường.


"Vứt bỏ kỵ!"


Long Trúc khàn giọng rống giận, khuôn mặt của y trở lên vặn vẹo dữ tợn chẳng còn chút phong độ lúc trước nào. Y tựa như một con dã thú sắp lâm vào tuyệt cảnh rống lên tiếng rống hận cuối cùng.


Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, cho dù trước đây có lâm vào cấp bách thể nào đại nhân cũng chưa từng bào bọn họ rời bỏ Hám Sơn tích. Bọn họ và Hám Sơn tích dưới thân sớm chiều ở chung lên cảm tình cực sâu, lúc này bảo bọn họ vứt bỏ tọa kỵ khiến nhiều người không khỏi cảm thấy do dự.


Hơn nữa trong mắt nhiều người, tuy họ bị trúng mai phục nhưng Sài Lang binh đoàn cũng không phải trọng hình Binh đoàn, tuy phe mình phải trả giá một bộ phận thương vong nhưng trận hình vẫn còn khá đầy đủ, bởi dựa vào thể tích khổng lồ của Hám Sơn tích có thể ngăn cản được tốc độ của đối phương. Mà một khi tốc độ của đối phương giảm xuống thì dù cho có bị thương vong đến một nửa, bọn họ vẫn tin rằng có thể giết chết Sài Lang binh đoàn đơn độc này.


Trên mặt Long Trúc không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng.


Chỉ một chút do dự thoáng qua này đã khiến Sài Lang binh đoàn lao tới cách Hám Sơn binh đoàn năm mươi mét.


Hai mắt Đường Nhất lập lòe như điện, tinh quang tăng vọt, hắn vung trẳm mã đao trên tay lên, Hám Sơn binh đoàn ở trước mặt không khiến khuôn mặt hắn có chút cảm xúc nào. Khả năng xung phong của Hám Sơn binh đoàn đối với người khác có lẽ có lực xung kích cường đại nhưng đối với Đường Nhất thì hắn lại chẳng hề để vào mắt.


Cho dù là chính diện xung phong đi chăng nữa thì hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi.


Thứ hắn rành nhất chính là xung phong!


Hắn xung phong, thiên hạ không ai địch nổi !


Một khi hắn đã bắt đầu xung phong thì dù đối thủ là Hám Sơn tích cũng được hay binh đoàn khác cũng vậy, trong mắt hắn, không bọn chúng chẳng có gì khác biệt.


"Sát!"


Một vệt rách nở ra như tiếng sấm giữa mùa xuân, trảm mã đao ầm ầm hạ xuống.


"Sát!"


Sài Lang binh đoàn tức giận rống giận cùng khua đao lên. Vô số đao mang giống như hạt mưa rơi tập trung lên người Đường Nhất.


Một đạo quang mâu cực lớn từ trong tay Đường Nhất chém ra giống như một chiếc que sắt bị nung đỏ quét qua một cục mỡ đông. Đội hình dầy đặc tạo lên từ Hám Sơn tích dễ dàng bị phân làm hai từ lấy giữa làm trung tâm.


Trọng mâu xung phong!


Theo sát sau đó là ba mươi ngọn quang mâu của tiểu tổ số một được xếp thành tầng tầng lớp lớp đè lên nhau theo hình quạt chìm vào trong Hám Sơn binh đoàn đang lâm vào hỗn loạn. Những ngọn quang mâu này vô cùng sắc bén, đâm xuyên thân thể Hám Sơn tích một cách dễ dàng rồi lại tiếp tục bay về phía trước, thường xuyên thấu năm sáu con Hám Sơn tích thì mới bị băng toái biến mất.


Tay chân Long Trúc lạnh toát.


Y đã nghĩ đối phương rất mạnh nhưng không thể nào ngờ được đối phương xung phong lại đạt tới trình độ như vậy !


Một khinh hình binh đoàn vậy mà không chút mất công, xuyên thủng một trọng hình binh đoàn!


Sự tình nằm ngoài phạm vi lẽ thường như vậy lại phát sinh ngay trước mắt y.


Nhưng lúc này y đã bất chấp tất cả, Sài Lang binh đoàn đã xuyên thấu toàn bộ Hám Sơn binh đoàn, bọn họ cần phải quay lại hoàn toàn, sau đó mới gia tốc và bắt đầu một vòn xung phong mới.


Đối với Long Trúc, đây chính là cơ hội duy nhất.


Đột nhiên Long Trúc quát lên chói tai: "Xông, xông vào trong cơ quan binh đoàn!"


Thủ hạ của y lập tức phản ứng lại, không sai, chỉ cần xông vào trong cơ quan binh đoàn thì song phương sẽ trộn lẫn với nhau, như vậy đối phương sẽ phải cố kỵ quân đội bạn, không thể phát huy được uy lực xung phong vô cùng kinh khủng.


Bang bang phanh!


Phía trước lâm vào hỗn loạn, Long Trúc bỗng ngẩng đầu, trong mắt là sự ngạc nhiên, không biết từ lúc nào đối phương đã bắt đầu. . . Gia tốc!


Trong khoảng thời gian Hám Sơn binh đoàn bị Sài Lang binh đoàn giwuax đường xuất hiện hấp dẫn, bỗng Binh hạ lệnh gia tốc, từ khi khai chiến đến giờ đây là mệnh lệnh đầu tiên mà lão đưa ra.


Sau khi trải qua xung phong tại khoảng cách lớn một thời gian dài, tâm tính của đám tân binh này cũng đã điều chính lại tốc độ, lần này gia tốc cũng gọi là miễn cưỡng hoàn thanh được.


Ngay từ đầu Binh đã khôg quan tâm lắm tới đám học viên của Thiên võ lang viện này. Trong mắt lão, đây chính là một cơ hội thực chiến cực tốt, huống chi, trên tay lão còn có vương bai Sài Lang binh đoàn được trang bị Tiên Nữ chiến bào cũng đã đủ cho lão dùng.


Binh đã đảm nhiệm vị trí thủ tịch huấn luyện viên nhiền năm, hiểu biết về tân binh đã vượt xa các võ tướng khác. Lão biết, nếu tùy tiện đem tân binh đáp vào một trận chiến tàn khốc kịch liệt thì đó cùng chẳng khác gì đi tìm chết. Nếu như cùng Hám Sơn binh đoàn cứng đối cứng thì cho dù có Binh thống lĩnh cũng vẫn sẽ thất bại thảm hại.


Binh hao phí hết cả tâm cơ, xắp xếp an bài đủ thứ, tất cả vì cục diện trước mắt.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-438-yTdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận