Chiến Thần Bất Bại Chương 576: Trang bị

Chương 576: Trang bị


Dịch: Darth Athox
Biên tp: monsoon






Địch Địch Tùng lộ vẻ suy tư, lời giải thích của Barbara là điều trước đây hắn không nghĩtới. Tri thức liên quan tới binh đoàn hắn đều học được trong học viên pHân Cách. Học viện Phân Cách là một trong ba trường học nổi tiếng của Lam Giới, có điều khác với hai học viện khác, học viên Phân Cách là do một đám người lùn xanh thức tỉnh sáng tạo, chiêu thu đều là người lùn xanh thức tỉnh.

Người lùn xanh là một quần thểcực kỳ đặc biệt, chúng do Lam Hải thai nghén, mà hơn 90% chúng, tư duy đều bịLam Hải khống chế, chỉcó số rất ít người lùn xanh mới có thểthức tỉnh, sinh ra ý thức bản thân.

Người lùn xanh sau khi thức tỉnh sẽ càng thêm thông minh, nếu nguyện ý cống hiến cho Lam Hải vy nhất định sẽ được Lam Hải yêu thích trọng dụng.



Địch Địch Tùng sau khi tốt nghiệp học viên Phân Cách muốn dùng trí tuệ của mình tiến vào binh đoàn Xích Lệnh, một trong Lục Đại Lệnh, thế nhưng vì hắn không muốn cống hiến cho Lam Hải nên vn chỉlà nhân vt ngoài rìa. Tính cách hắn không tốt, thường nảy sinh tranh chấp với người khác, khó lòng ở lại, cuối cùng trở về thành phố Abbey Diaz.

Nơi này cách xa Lam Hải, là bên rìa của Lam Giới, cư dân nơi này phần lớn là một số người lùn xanh đã thức tỉnh.

"Barbara, ngươi phục vụ cho ai?" Địch Địch Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Barbara.

Barbara cũng không tránh né, ngạo nghễ nói: "Đương nhiên là một đại nhân rồi!"

"Địa nhân?" Địch Địch Tùng bĩu môi, giọng nói khinh thường: "Lam Giới có thểcó đại nhân gì? Ta nhớ ngươi ở binh đoàn Bạch Lệnh. . ."

"Kẻ xâm nhp!" Barbara giương cằm, thần sắc đầy tự hào: "Ta phục vụ cho kẻ xâm nhp!"

"Kẻ xâm nhp!" Địch Địch Tùng ngơ ngác nhìn Barbara: "Kẻ xâm nhp hơn mười năm trước?"

"Chẳng lẽ chúng ta còn kẻ xâm nhp nào khác?" Barbara vy vy tay, vờhài hước.

Địch Địch Tùng nhảy bỗng lên như lửa thiêu mông: "Barbara, ngươi điên rồi! Ngươi dám phục vụ cho kẻ xâm nhp! Chẳng lẽ ngươi không biết kẻ xâm nhp là tử địch của người lùn xanh chúng ta. . ."

"Hơn mười năm trước chính ta là người chỉđường cho người." Barbara chăm chú nhìn Địch Địch Tùng, sắc mặt đầy kiêu ngạo: "Địch Địch Tùng, chẳng phải ngươi vn muốn biết ta thức tỉnh lúc nào ư? Chính là lúc đó, khi gặp chủ nhân vĩđại Barbara mới mở mắt ra, thấy được thế giới này chứkhông phải vùng đất vĩnh viễn chỉcó màu lam kia."

"Trời đất ơi. . ." Địch Dchj Tùng không tin nổi nhìn Barbara, có làm sao hắn cũng không ngờbạn tốt của mình lại ẩn giấu một truyền kỳ như vy.

"Thế sự luôn kỳ diệu như vy." Barbara mỉm cười: "Ta quảtht không phải một binh sĩtốt nhưng lại là một người dn đường không tệ."

Một lúc sau Địch Địch Tùng mới khôi phục khỏi cơn kích động: "Sao hắn lại trở lại?"

"Không, là con trai của người." Barbara nghiêm mặt.

"Ha ha, ta nhớ không lầm thì tuổi kẻ xâm nhp cũng không lớn, con trai hắn mới bao nhieu? Mười lăm? Mười sáu?"

"Mười tám tuổi." Barbara đính chính.

"Được rồi, được rồi, một thằng nhãi mười tám tuổi thì làm được gì?" Địch Địch Tùng sắc mặt cười nhạo nhìn Barbara.

"Truyền kỳ nhất định là truyền kỳ." Barbara bình thản nói: "Bão táp Lam Hải thời gian trước là do bọn họ tạo thành."

Vẻ mặt Địch Địch TÙng cứng lại, bão táp Lam Hải đợt vưa rồi đã khiến người lùn xanh tử thương vô số.

Trầm mặc một lúc lâu, Địch Địch Tùng mở miệng: "Ta không phục vụ cho tử địch, hơn nữa còn là một đứa trẻ nít."

"Vy thì tht đáng tiếc." Barbara đưa mắt nhìn Địch Địch Tùng, đột nhiên hô lớn: "TÍnh lại đi! Địch Địch Tùng! Chúng ta là loại người khác, từ khi chúng là tỉnh lại chúng ta đã là một giống loài khác rồi. Ở đây ngươi vĩnh viễn không có cơ hội, ngươi chr có thểlặng lẽ chết đi, mang theo mọi thứxuống mộ."

Barbara cực kỳ tức gin, hắn cũng không biết vì sao mình lại tức gin như vy, hắn nắm cổ áo, giọng nói sắc nhọn mang theo cơn tức gin sâu sắc: "Đừng đánh giá mình cao quá mức như vy! Địch Địch Tùng! Người là một truyền kỳ, còn ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì cả, ngươi chỉlà một kẻ đáng thương bịngười ta bài xích mà thôi! Nếu ta nói ra mình là tùy tùng của kẻ xâm nhp, ta có thểmời chào cảđống người ở Abbey Diaz! Duy La, Hương Tùng Tán, Tác Tát, có ai kém ngươi? Ngươi căn bản không chứng minh được thực lực của mình! Toàn bộ người lùn xanh, không ai chứng minh được thực lục của mình! Ngoại trừ kẻ xâm nhp, còn ai có thểtụ tp những kẻ khác biệt chúng ta lại đây? Địch Địch TÙng! Nói thử xem, còn có ai? Hay ngươi muốn vĩnh viễn sống chui lủi trong bóng tối?"

Địch Địch TÙng trợn tròn mắt nhìn Barbara, Barbara trước mặt với Barbara nhút nhát ngơ ngơ ngác ngác mà hắn biết như hai người khác hẳn.

"Ta chán cuộc sống như vy lắm rồi!" Barbara gầm lên: "Ta không thấy được hy vọng! Mỗi ngày đều ngơ ngơ gác ngác, ngươi biết ta thấy bọn họ thế nào không? Như một đống con rối vy, mỗi ngày đều sống giữa bầy rối, ta chịu đủ lắm rồi."

Barbara bước ra khỏi cửa.

"Ngươi nói mình còn có thểvung đao?" Đường Thiên chăm chú nhìn Thạch Sâm trước mặt, sắc mựat không cảm xúc.

"Vâng!" Thạch Sâm trầm giọng nói, hắn đứng nghiêm, ngẩng đầu.

"Già thế rồi còn vung được đao ư?" Đường Thiên cười khẩy.

Binh rất tự giác đứng cách Đường Thiên xa một chút, hôm nay Đường thần kinh có vẻ không được ôn, lúc này tuyệt đối không nên trêu vào hắn. Xem ra hôm qua Đường thần kinh bịThạch Sâm làm cho cực kỳ tức gin, gã nổi gin tht rồi.

"Vung được!" Thạch Sâm lớn tiếng đáp.

Đường Thiên nhoẻn miệng cười, sắc mặt hớn hở: "Vy mới là anh hùng chớ! Ta nói này, lão Thạch, đừng đểbịkinh sợ như vy. Chú già, trang bịcho họ chuẩn bịxong chưa?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Thạch Sâm thở dài một hơi, không ngờlại qua ải dễ dàng như vạy, nghe Đường Thiên nói trang bịcũng đã chuẩn bịkỹ càng, hắn càng vui mừng không thôi.

Binh liếc mắt nhìn Thạch Sâm mừng rỡ như điên, trong lòng đầy đồng tình, giờngươi còn cười được, đợi lúc nữa xem còn mở miệng được không.

Mỗi người cho rằng Đường thần kinh là người tốt, cuối cùng lại phát khóc vì sự ngu ngốc của mình.

Tin ta đi, ngươi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng..

"Chú già!"

Binh lp tức khôi phục tinh thần, ho nhẹ một tiếng: "Đã chuẩn bịxong. Nghiên cứu tỉmỉchiến thut của Thạch SÂm, ta ho rằng điểm mạnh mẽ nhất của loại chiên sthut này là ở chỗ biến hóa hòa hoapwj năng lượng. Chỗ khó nhất của nó có hai, một là trường đao, cần chịu được năng lượng cường độ cao, bởi vy chúng ta chuyên môn chuẩn bịmột loại trường đao, Hắc Phong Đao!"

Hắn lấy ra một trường đao màu đen, ném cho Thạch Sâm.

Thạch Sâm nhn lấy chém nhẹ hai cái, lộ vẻ mừng rỡ. Trường đao màu đen dài cỡ mét rưỡi, lưng dày lưỡi mỏng, thân đao rộng hơn bàn tay mang theo đường vòng cung êm dịu như lá cây, thân đao phủ kín vệt đỏ sm. Đao vừa tới tay, Thạch Sâm liền không nhịn được, cảm giác tuyệt hảo, không biêt dùng vt liệu gì chế thành, hắn tuyệt đối chưa từng gặp.

Thạch Sâm thôi động năng lượng, một luồng ánh đao lóe lên, dài tới hơn trượng, như mũi mâu ánh sáng, khóe miệng hắn ngoác tới mang tai.

Vương Hoài Tiên, Thạch Dũng bên cạnh sắc mặt hâm mộ.

Chỉcó Binh càng thêm thương xót, tới lúc nữa ngươi sẽ biết thế nào là vui quá hóa buồn.

Đường thần kinh đại đa số thời điểm luôn rất ngu, nhưng ngươi tốt nhất đừng gặp gã lúc gã không ngu. . .

Những thanh đao đen này là sản phẩm nghiên cứu của Sylar khi tinh luyện hắc kim từ đá đen, phương pháp hối chế hợp kim còn xa mới được coi là hoàn mỹ, căn cứnguyên tắc sử dụng rác, Sylar đểthủ hạluyện chế chúng thành trường đao. Vệt đỏ trên thân đao là hồn kim, chỉcó điều những hồn kim này cũng không hợp cách, thủ hạcũng căn cứ"nguyên tắc sử dụng rác" của Sylar, tiện tay thêm vào. Đao này chỉnghe tên cũng biết nó là kết quảthử nghiệm tùy tiện cỡ nào.

"Đây không phải đao cho ngươi!" Binh nhắc nhở.

"Vì sao?" Thạch Sâm như mèo gim phải đuôi, nhảy cng lên, ôm Hắc PHong Đao, mái tóc hoa râm như muốn dựng ngược, trợn mắt nhìn Binh.

"Nó là trang bịcho đội viên, mà trường đao của ngươi cần xuất sắc hơn, chúng ta chuẩn bịcho ngươi một thanh đao khác." Binh lấy ra một thanh đao xanh thẳm, nửa trong suốt, đưa tới trước mặt Thạch Sâm.

Thạch Sâm ngơ ngác nhìn thanh trường đao này, ánh mắt không dời đi được.

So với Hắc Phong Đao, thanh đao này hẹp dài hơn nhiều, thân đao trong suốt nhu nước biển, óng ánh long lanh, có thểnhìn xuyên qua thân đao thấy mặt đất. Chuôi đao trắng như tuyết hoàn mỹ, lại như tuyết đọng trên đỉnh núi, tỏa ra từng luồng hàn ý.

Trường đao cắm trước mặt hắn, năng lượng xung quanh hình thành một vòng xoáy, bịnó thu hút.

Thanh đao này, có linh hồn. . .

"Nó tên là Tuyết Mộ Hải!" Binh nói: "Từ nay trở đi, nó thuộc về ngươi! Nó là một danh đao truyền kỳ, có chiến tích huy hoàng, hy vọng ngươi không bôi nhọ nó."

Binh trợn mắt nói bừa, Tuyết Mộ Hải là thành quảlàm việc cảđêm qua của Tiểu Nhị, là một hồn bảo. Có điều trình độ luyện chế hồn bảo của Tiểu Nhịgiờcũng tăng mạnh, tuy luyện chế vội vàng nhưng cũn là tinh phẩm hiếm thấy.

Thạch Sâm xòe bàn tay, cánh tay run rẩy, khoảnh khắc khi chạm vào chuôi đao, cảm nhn được ý thức trong thanh đao, nước mắt hắn chảy xuống.

Lệ rơi đầy mặt.

Binh không ngừng lại, tiếp tục nói: "Chúng ta đã nghiên cứu qua áo giáp của các ngươi, đồng thời dựa trên phương án cũ tiến hành thay đổi. Ý kiến thay đổi chủ yếu là do ta đưa ra, ta cho rằng sự linh hoạt và khảnăng liên kết năng lượng quan trọng hơn khảnăng phòng hộ. Vì thế áo giáp mới chúng ta thiết kế riêng cánh năng lượng, nó có thểkhiến các ngươi càng thêm linh hoạt, đồng thời trợ giúp các ngươi khống chế năng lượng ở một mức độ nhất định."

Thạch Sâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khóc lên thất thanh.

Năm sáu phút sau hắn mới dần bình tĩnh lại, nhấc Tuyết Mộ Hải lên, tới trước mặt Đường Thiên, quỳ một chân xuống, trầm giọng nói: "U Châu Quỷ Kỵ, nguyện hiến sinh mạng này cho đại nhân!"

"U... U Châu Quỷ Kỵ..." Sắc mặt Vương Hoài Tiên trắng bệch, lắp bắp, ánh mắt nhìn Thạch Sâm như gặp quỷ.

Mà Thạch Dũng bên cạnh hắn càng tệ, răng trên đánh vào răng dưới, môi run cầm cp, mặt tái mét, kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.

"U Châu Quỷ Kỵ..." Đường Thiên lẩm bẩm, có vẻ có lai lịch lớn đây. . . A, lát nữa hổi thăm một chút, giờthì. . .

Hắn nhìn Thạch Sâm: "Các ngươi cần thời gian bao lâu mới khôi phục sức chiến đấu?"

"Giờcó thểchiến!" Thạch Sâm hung hãn đáp.

Đường Thiên nhe răng mỉm cười: "Tốt lắm!"

QC: Phong Vân - Big Update - Long Thành Chiến
Nhờconvert tiếp những truyện đang dang dở

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-576-6Robaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận