Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 108: Tranh giành thiên hạ đệ nhất nhân.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Thiên không, phiêu đãng tầng tầng mây biển dày đặc, mờ ảo, giống như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không nhìn thấy bờ.
Đây là một phương thế giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, là thế giới mà vô số bậc đại năng tỉ mỉ xây dựng thành.
Độ dày đặc của linh khí trong đây, có thể so với nơi thần bí nhất của bất cứ môn phái nào trong bát đại môn phái. Mà ở trong bát đại môn phái, người có tư cách tiến vào những nơi thần bí nhất tu luyện, cũng chỉ tu luyện giả đạt tới thập giai hơn nữa còn phải có hy vọng tấn thăng cường giả linh thể.
Vì vậy, nơi tên là Phiêu Miểu Vân Hải này, không thể nghi ngờ chính là địa phương trong mơ của tất cả tu luyện giả dưới thập giai trong bát đại môn phái.
Nơi đây là nơi cường giả các đại môn phái cư ngụ, mà số lượng cường giả linh thể lại đạt tới hơn hai mươi vị.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Không có bất kỳ tu luyện giả nào dám làm càn ở địa phương này, cho dù tiềm lực bọn họ rất cường đại, chỗ dựa thâm hậu cũng giống như vậy.
Bởi vì thực lực bát đại môn phái tương đương nhau, không có môn phái nào có lực lượng cường đại có thể áp chế tất cả môn phái còn lại.
Có điều, yên tĩnh nơi đây lại bị một tiếng rống dài xuất hiện phá vỡ.
“Thái thượng trưởng lão, đệ tử Trịnh Hạo Thiên đã xuất quan, thỉnh cầu được chiến một trận cùng Mặc Không Văn.”
Lúc đạo thanh âm này vang khắp Phiêu Miểu Vân Hải, không chỉ tất cả thái thượng trưởng lão đều bị kinh động, mà ngay cả tu luyện giả bế quan khổ tu, không màng việc đời cũng đồng thời chịu lấy ảnh hưởng, họ mở hai mắt ra, dùng ánh mắt ảo não phẫn nộ hoặc kinh ngạc nghi ngờ hoặc có chút hả hê nhìn về phía thanh âm truyền tới.
Ở bên trong Phiêu Miểu Vân Hải, không ngờ có người dám tạo ra oanh động như thế, rõ ràng là không đặt các thái thượng trưởng lão trong mắt mà, loại hành vi này tuyệt đối sẽ nhận phải trừng phạt nặng, chỉ sợ cho dù người này có là con tư sinh của chưởng giáo chân nhân bát đại môn phái cũng sẽ không ngoại lệ.
Song, chuyện xảy ra tiếp theo, cũng làm cho tất cả tu luyện giả trong Phiêu Miểu Vân Hải há hốc miệng.
Sau khi hồi âm phiêu đãng chậm rãi chấm dứt, cư nhiên không có bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão này tiến hành quát lớn, ngược lại một thanh âm hùng hậu hữu lực lại vang lên.
“Trịnh Hạo Thiên, hai tháng thời gian vẫn còn một nửa, ngươi không hối hận chứ?”
“Tạ ơn thái thượng trưởng lão, đệ tử không hối hận.”
Thanh âm trẻ tuổi có lực vang lên, ngay cả khi đối mặt với một vị cường giả linh thể cũng không có chút khiếp nhược cùng sợ hãi nào.
“Tốt, Mặc Không Văn, ngươi có thể lựa chọn một tháng sau quyết chiến, hoặc là lúc này tiếp nhận khiêu chiến.”
Một thanh âm trong trẻo làm cho đại đa số mọi người ở Phiêu Miểu Vân Hải quen thuộc vang lên: “Đệ tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến.”
“Được rồi, các ngươi đã không muốn chờ đợi nữa. Thì môt canh giờ sau, Bát Phương Thai sẽ mở ra, các ngươi gặp nhau trên lôi đài đi.”
Toàn bộ Vân Hải lập tức trở nên sôi trào lên.
“Trịnh Hạo Thiên, đây là người nào? Nếu mở miệng khiêu chiến đến Mặc Không Văn, hẳn là còn dưới thất giai.”
Trên một tầng mây mù vờn quanh đỉnh núi, một vị đại hán vạm vỡ hứng thú hỏi. Hình thể hắn tuy vạm vỡ, nhưng khí chất cả người cũng lộ ra vẻ tương đối trầm ổn, giống như một vị uyên bác sử thư.
Bên canh hắn là một nử tử điềm tĩnh, đôi mi thanh tú cau lại, nói: “Ta nhớ rồi, hắn chính là đệ tử Vạn Kiếm Tông ngày trước xông qua con đường thí luyện.”
“Hừ…Vạn Kiếm Tông.” Đôi mắt hán tử đột nhiên hiện lên hàn quang, nói: “Nếu mà hắn dưới thất giai, sao có thể xông qua con đường thí luyện?”
“Ta nghe người ta nói, người này trời sinh tuệ nhãn, có thể nhìn thấu huyễn cảnh trên con đường thí luyện.”
Đại hán liền giật mình, sắc mặt trầm xuống, nói: “Cư nhiên có chuyện này sao? Hừ, bất quá huyễn cảnh gì cũng là chết, Không Văn sư đệ tu luyện Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật lại là sống, bản thân ta muốn nhìn xem, đến tột cùng hắn làm cách nào có thể nhìn thấu.”
Hắn vung tay áo lên, đã tung người nhảy vào trong mây biển, bay về ngọn núi cao nhất phương xa.
Nữ tử than nhẹ một tiếng, giống như tự nhủ: “Ngươi vẫn không bỏ được đoạn thù oán kia sao. Nhưng mà nếu như người không bỏ được, thì làm sao có thể đuổi kịp cước bộ của nàng ta đây?”
Vòng eo mềm mại không xương của nàng khẽ lay động vài cái, liền nhập vào mây biển, truy theo cước bộ đại hán kia.
………..
“Hạo Thiên, ngươi u mê rồi…” Dư Uy Hoa giận dữ trừng mắt, xông thẳng xuống nói: “Ngươi còn một tháng thời gian, tu luyện Vạn Kiếm quyết nhiều hơn một chút có tốt hơn không, cần gì phải vội vàng quyết đấu cùng tên kia.”
Đám người Cao Thăng tuy không nói khó nghe như hắn, nhưng mà thần sắc trên mặt mọi người đều xuất hiện một tia đồng ý.
Trong một tháng này, bọn họ đã liên lạc cùng sư huynh đồng môn trong Phiêu Miểu Vân Hải, nên tương đối rõ ràng lai lịch của Mặc Không Văn, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Trịnh Hạo Thiên hơi buồn cười, nói: “Uy Hoa, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi có lúc nào thấy chuyện ta không nắm chắc đã làm hay không?”
Dư Uy Hoa sửng sốt, gãi gãi đầu, gật dầu nói: “Cũng đúng, được rồi, vậy thì đập bẹp hắn, cho hắn biết ngươi mới là thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai.”
“Trịnh huynh đệ, không được khinh thường.”
Ở ngoài đại môn, đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc.
Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, nói: “Doãn Quânhuynh.”
Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sang sảng, sau đó phu phụ Doãn Quân cùng La Khắc Địch sóng vai bước vào.
Đám người Trịnh Hạo Thiên vui mừng nghênh đón, kể từ khi từ biệt trong Tiểu Linh giới kia, mọi người vẫn là lần đầu gặp lại.
Doãn Quân gật đầu với Trịnh Hạo Thiên, sau đó khom người thật sâu với Cao Thăng, nói: “Cao huynh, đa tạ.”
Cao Thăng sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh, nói: “Doãn huynh, huynh làm gì vậy?”
Doãn Quânvẻ mặt nghiêm nghị, nói: “Cao huynh lần trước truyền đến tin tức vô cùng kịp thời, nếu không phải nhận được tin tức của ngài, thì hai vị sư huynh sư tẩu của tiểu đệ đã chết oan uổng rồi.”
Lúc này Cao Thăng mới chợt hiểu, bất quá hắn cũng lão luyện giang hồ rồi, ánh mắt căn bản không liếc về Trịnh Hạo Thiên, mà hỏi một cách tự nhiên: “Hai vị, kết quả hiện giờ ra sao?”
Doãn Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Phía sau người nọ có đại nhân vật ủng hộ, chúng ta tuy nắm giữ một chút dấu vết, nhưng cũng không có bằng chứng cụ thể, cho nên cũng không thể làm gì hắn. Bất quá, hắn vì muốn trốn đầu ngọn gió, nên đã rời khỏi Trấn Ma Tháp, nghe nói sắp tiến vào bên trong Phiêu Miểu Vân Hải.”
Cao Thăng tức giận hừ một tiếng, nói: “Hắn có tư cách tiến vào Phiêu Miểu Vân Hải sao.”
Doãn Quâncười khổ nói: “Dù sao hắn cũng là một trong chân truyền đệ tử của Nghiêm Lôi Minh, mà vị lão…tiền bối kia lại nổi tiếng bao che khuyết điểm, chúng ta không thể làm gì được.”
Trong lòng hắn mặc dù hận thấu xương Nghiêm Lôi Minh, nhưng cũng không dám làm càn quá mức.
La Khắc Địch khẽ lắc đầu, đột nhiên nói: “Huynh đệ, trước kia ngươi đã từng nghe nói qua Mặc Không Văn chưa?”
“Chưa từng.” Trịnh Hạo Thiên thành thật nói: “Bất quá nếu người này chưa tấn cấp thất giai, lại chưa từng đi Quyết Chiến chi địa, thì hắn cũng không có gì nổi bật.
La Khắc Địch than nhẹ một tiếng, nói: “Huynh đệ nói sai rồi, kỳ thật lúc xảy ra đại chiến cùng Kim Cương nhất tộc, ngu huynh cùng phu phụ Doãn Quân đã ở bên trong Phiêu Miểu Vân Hải tu luyện. Khi đó, chúng ta cùng Mặc Không Văn đồng thời xin tiến vào Tiểu Linh giới, nhưng chỉ có Mặc Không Văn là bị phản bác.”
Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì Mặc Không Văn là một trong thiên tài có tiềm lực lớn nhất được công nhân trên Phiêu Miểu đại lục, hơn nữa lúc đó hắn tu luyện một môn bí pháp vào thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần không được cắt ngang. Cho nên, các vị thái thượng trưởng lão liền cự tuyệt.” La Khắc Địch nghiêm nghị nói: “Ở trong nhân tộc chúng ta có một số thiên tài hoặc vì thí luyện, hoặc vì tu luyện, cho nên không được tham gia trận chiến cùng Kim Cương nhất tộc này. Hơn nửa, kể từ khi bổn sư huynh Vương Hối Phong tấn thăng thất giai, Mặc Không Văn đã được công nhận là thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai. Huynh đệ người lúc ở Tiểu Linh giới mới xuất hiện danh tiếng, đạt được danh vọng khổng lồ, tự nhiên làm hắn không phục trong lòng. Hắc hắc, huynh đệ ngươi giao chiến cùng hắn, kỳ thật cũng là tranh giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất dưới thất giai trên Phiêu Miểu đại lục chúng ta, ngàn vạn lần không được khinh thường.”
Doãn Quâncũng chậm rãi gật đầu, nói: “La huynh nói không sai, công pháp Mặc Không Văn tu luyện quỷ dị khó lường, được xưng là một trong Ngũ Sát công pháp cường đại nhất của Ngũ Sát Điện, Ma Huyễn Tuyệt Sát thuật. Thực lực vốn có của hắn có lẽ không bằng Hoàng, nhưng mà lại có chỗ huyền diệu khác, Thương Long bạo phát thuật của Trịnh huynh đệ chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với hắn.”
Trịnh Hạo Thiên đảo mắt một vòng, thấy trong ánh mắt mọi người mơ hồ lộ vẻ lo lắng.
Quả thật như đám người Doãn Quân nói, nếu mà Thương Long bạo phát thuật đột nhiên thi triển ra, tự nhiên là uy lực tuyệt luân, thế gian hiếm thấy. Nhưng nếu đã sớm có phòng bị, hoặc là công pháp tương khắc, thì chỉ cần trong nháy mắt là có thể rời xa khổi phạm vị bạo liệt, cho dù Thương Long bạo phát thuật có phát ra uy lực lớn gấp mười lần, cũng không có nửa điểm tác dụng.
Bất quá, hiện tại Trịnh Hạo Thiên cũng không còn giống như xưa.
Đôi lông mày hắn nhíu lại, nói: “Các vị yên tâm, tiểu đệ tự có chừng mực.” Linh lực trên người hắn đột nhiên hiện ra, vầng sáng nhất thời mãnh liệt gấp trăm lần, vốn cần phải sử dụng Quan Khí thuật mới có thể nhìn thấu sáu tầng vầng sáng, thế nhưng vào giờ khắc này chỉ cần mắt thường cũng thấy được.
La Khắc Địch cùng phu phụ Doãn Quân đồng thời kinh hô một tiếng: “Lục…”
Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lập tức thêm vài phần quái dị, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đánh một trận cùng Hoàng, hiện tại chỉ qua mấy tháng, hắn cư nhiên lần nữa thăng cấp…
Đôi mắt La Khắc Địch sáng lên, đột nhiên nói: “Huynh đệ, trên con đường thí luyện ngươi lại nhận được truyền thừa của vị tiền bối đời trước?”
Trịnh Hạo Thiên hơi rùng mình, nhưng vẫn gật gật đầu.
La Khắc Địch cười dài một tiếng, nói: “Thế thì ổn rồi, hóa ra huynh đệ có được kỳ ngộ, nếu không cũng không tự tin như thế.”
Trịnh Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy phu phụ Doãn Quân vẻ mặt vui mừng cùng hâm mộ, nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc, hắn buông lỏng tinh thần, mơ hồ đoán được, loại kinh nghiệm này tựa hồ không chỉ có mình hắn hưởng được, nếu không biểu hiện trên mặt bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế.
“Ông…”
Nơi xa, một tiếng chương kịch liệt truyền đến.
“Bát Phương Thai đã mở, Mặc Không Văn, Trịnh Hạo Thiên, các ngươi có thể tới đó.”
Mọi người nhìn nhau, quanh người Trịnh Hạo Thiên chợt lóe quang hoa, đã hóa thành một đạo quang mang, bay về nơi xa.