Chiến Thiên Chương 165 : Xé rách không gian

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 165: Xé rách không gian

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



nguồn tunghoanh.com


cùng với một tiếng quát, trên bầu trời hắc khí cuồn cuộn, huyết quang xung thiên.

Hai kiện ngụy pháp khí lần lượt thể hiện uy lực cường đại nhất của bọn chúng. Hơn nữa lại có Mẽ Huyễn thuật của Mộng Yểm cùng Thần mục chỉ quang của Trịnh Hạo Thiên, uy lực của tổ hợp lại càng cường đại không gì so sánh nổi.

"Rống...."

Trên mặt đất. một con yêu thú tráng kiện nặng nề ngã vật ra đất. Tuy nó không cam lòng, nhưng sinh mệnh lực cường đại của nó đang dẩn đần trôi đi. cuối cùng để lại một cái thi thể khô quắt.



''Huyết Chỉ Tế. tinh huyết về ngươi. Hắc Ám Tỏa Liên, yêu phách về ngươi, yêu đan và thi thể yêu thú về ta."

Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, phi thường sảng khoái phân phối chiến lợi phẩm.

Lúc này Huyết chỉ Tế và Hắc Ám Tòa Liên đã không còn là Huyết Quang kích và hắc ám thần binh viên bát nữa rồi.

Chúng đã bước đầu có được thần trí, đối với những thứ có thể khiến bản thân cường đại hơn cùng biểu lộ vẻ ham muốn cực độ.

Cho nên khi Trịnh Hạo Thiên phản phối như thế, lập tức khiến cho hai khí phách chỉ linh phát ra thanh âm u u, vui sướng.

Trịnh Hạo Thiên thầm cảm thán. Lực lượng ngụy pháp khí đúng là cường đại, có chúng tương trợ, chém giết yêu thú thập giai cũng chẳng phải là việc khó nữa rồi.

Lúc này, chuyện hắn mong đợi nhất chính là một ngày nào đó. hai kiện ngụy pháp khí có thể tấn thăng trở thành pháp khí chân chính. Khi đó thật không biết lực lượng của chúng sẽ cường hãn đến mức nào.

Đương nhiên, muốn chúng phát triển đến mức đó. còn phải vượt qua một quãng đường thật dài.

Huyết Quang kích và viên bát hóa thành quang mang màu đen và màu đó, lập tức chui vào trong thi thể yêu thú, lần lượt thôn phệ tinh huyết và yêu phách chưa kịp tiêu tán.

''Trịnh Hạo Thiên, ngươi cho Hắc Ám Tòa Liên yêu phách, thế còn ta thì sao?" Thanh âm oán giận của Mộng Yểm đột nhiên vang lên.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây ngươi. tiếp đó bật cười, nói: "Ngươi muốn tăng thực lực thì không đơn giản. Chờ đến khi chúng ta trở về. đi Trấn Ma tháp dạo một vòng, ngươi muốn bao nhiên Thiên ma thì có bẩy nhiêu.”

Mộng Yểm hừ hừ vài tiếng, lúc này mới hài lòng, không tức giận nữa.

Cảm thụ được thần niệm từ trên người Mộng Yểm truyền tới. Trịnh Hạo Thiên cảm thấy minh thật may mấn khi có một đồng đội như vậy.

Nếu chỉ bằng vào sức một mình hắn. vị tắt đã có thể đồng thời sử dụng cả hai kiện ngụy pháp khí. Cho dù không tiếc đại giới, kiệt lực làm thì cũng không thể khiến hai kiện ngụy pháp khí phoi hợp như thiên y võ phùng như vậy.

Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đỗi. ánh mắt nhìn thẳng về phương xa.

Hắn đã cảm ứng được, khí tức An An đang phóng thích không chút kiêng nể.

Lực lượng do cường giả linh thể tỏa ra ẩn chứa một loại khí tức cường đại, phảng phất như muốn áp đảo tất cả, ngay cả đang ở cách xa nhau như thế. nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn có một cảm giác kinh tâm động phách.

Hắn thì thào nói: "Linh thể. linh thể...."

Khẽ lấc lắc đầu, hắn biết, An An đã ngưng luyện linh thể xong, và đang dùng phương thức này để nói cho hắn biết. Bọn họ sắp rời khỏi Thánh địa tu luyện của ngư nhân tộc rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, từ lúc hắn rời khỏi An An. một mình đi săn yêu thú đến giờ cùng được một tháng thời gian rồi.

Trong một tháng này. hắn thu hoạch rất đậm. Bát. cửu giai yêu thú giết năm sáu chục con. cho dù là thập giai yêu thú cũng có bảy tám con mắt mạng trong tay hắn.

Chỉ là. sau khi cảm ứng được khí tức khổng lồ của An An phóng thích ra. chút lòng kiêu ngạo này lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Hấn có cường đại hơn nữa cũng chỉ là một tu luyện giả mà thôi.

Đối diện với cường giả linh thể chính thức, hắn vẫn chẳng là gì cả, cho dù đối diện với người vừa tấn chức linh thể như An An. hắn cùng trở nên nhỏ bé đi rất nhiều.

Trong lòng hẳn đột nhiên đáng lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Hắn muốn tiến vào cảnh giới linh thể. hắn muốn có thực lực cường đại. hắn không muốn thua kém An An.

Nghiến răng một cái. Trịnh Hạo Thiên vẫy tay. hai kiện ngụy pháp khí lập tức ngoai ngoãn chui vào trong thân thể hắn. Hắn nhanh chóng thu thi thể yêu vào trong túi khôn gian, thân hình nhoáng lên một cái. Độn Thiên châu dưới chân đã hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt về phía huyết động.

Sau chừng nửa canh giờ, hắn đã về tới trước huyệt động.

An An không hề ra khỏi huyệt động, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được sự tồn tại và khí tức cường đại của nàng ở mọi nơi.

Hai chân hắn vừa mới chạm đắt thì trước mặt chợt hoa lên. Thân ảnh yểu điệu thướt tha của An An đã xuất hiện.

Chân mày hơi nhảy lên. Trịnh Hạo Thiên hoảng sợ phát hiện, hắn không ngờ không thể nhìn thấy An An ra khỏi động bằng cách nào.

Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cường giả linh thể và tu luyện giả bình thường thực sự chênh lệch quá lớn.

Trong lẳn đầu tiên gặp nhau, hắn còn có thể dựa vào biến thân Thiên Bằng mà miền cường chạy thoát. Vậy mà hiện giờ khi đã tấn chức bát giai, tốc độ Thiên Bằng cũng nhanh hơn một bậc, nhưng hắn lại chẳng có chút lòng tin có thể thoát khỏi An an.

An An nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong lòng cũng ngổn ngang vô sồ cảm xúc. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, sau một lát. An An mới khẽ nói: "Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười: "Chỉ cần có thể rời khỏi đây, bất cứ lúc nào cùng sẵn sàng.''

An An khẽ gật đầu. đưa ngọc thủ nắm lấy tay hẳn.

Khi đòi tay hai người một lần nữa chạm vào nhau, trong lòng bọn họ đều nổi lên một tia gợn sóng.

Bất quá, bọn họ không hẹn mà cùng chôn thật sâu chút tâm tình này xuống.

An An nhẹ nhàng giơ tay lên trước ngực, trên người nàng lập tức bùng lên một vẳng quang hoa. Vẳng quang hoa nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt nàng, cuối cùng biến thành hình đáng một thanh đoản nhận

DỊ quang trong mất Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên. hắn đã nhận ra. thanh đoản nhận trong tay An An hiện giờ giống thanh thần binh của An An lúc trước như đúc.

Không thể ngờ tới, chỉ trong một tháng. An An không hề đem linh thể mới sinh ra ngưng tụ thành hình người, mà lại ngưng tụ thành một thanh binh khí kỳ lạ như thế.

Bất quá, chỉ cần nghĩ một chút là hắn đã hiểu được, bản thân đã nóng lòng trở về, nhưng An An so với minh còn nóng lòng hơn.

Mà muốn nắm giữ được toàn bộ năng lực của cường giả linh thể cũng không phải một sớm một chiều là xong.

Nóng lòng rời khỏi đây. An An đương nhiên sẽ chọn biện pháp nhanh nhất.

Cánh tay nàng chậm rãi nâng lên, khi vừa đạt tới điểm cao nhất, nàng đột nhiên mạnh mẽ chém xuống. Phảng phất như cùng hô ứng với động của nàng, thanh đoản nhận do linh lực tinh túy nhất ngưng tụ thành cũng chém vào hư không.

"Xoẹt...."

Một thanh âm chói tai chợt nổ ra. Thứ đoản nhận chém xuống rõ ràng là hư không, nhưng khi một đạo kia hạ xuống, vùng không gian đó lập tức tỏa ra tinh quang mãnh liệt, thậm chí còn phát ra tiếng xé rách cực lớn.

Vùng không gian trước mắt đột nhiên vỡ tan. giống như một tấm vải vô hỉnh bị đâm một lỗ thủng thật lớn. thông qua lồ hổng có thể nhìn thấy cảnh sac phía bên kia tẩm vải.

Và lúc này. thứ hiện ra trước mặt hai ngươi Trịnh Hạo Thiên, chính là một vùng biển rộng lớn, mênh mông bát ngát.

"Đi...."

An An khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm lấy Trịnh Hạo Thiên hơi phát lực. hai người bọn họ lập tức xuyên qua động khẩu không gian xé rách, rời khỏi nơi được nhân tộc mệnh danh là một trong thập đại tuyệt cảnh - Thánh địa tu luyện của ngư nhân.

"Rào rào....”

Tiếng sóng biển rào rào chợt truyền đến tai. và mùi nước biển mằn mặn cũng xông vào mũi hắn.

Bất quá, sau khi cảm nhận được tất cả. trong lòng Trịnh Hạo Thiên vẫn dâng lên một cảm xúc hưng phấn mãnh liệt.

Hắn. cuối cùng cũng trở lại...

"A..."

Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu lên, rồi đột nhiên kiệt lực hét lên, Tiếng hét vang vang bốn phía, phảng phất như chấn động cả mặt biển.

Sau một hồi lâu. cuối cùng hắn cùng bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới phát hiện, không ngờ minh vẫn đang nắm tay An Hắn xấu hồ cười một tiếng, rồi thả tay đối phương ra.

Trong nháy mất hắn buông tay đó. trong lòng hai người không ngờ lại có một cảm giác lưu luyến không nỡ buông tay.

An An nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong ánh mắt lóe lên thần thái khác thường, phảng phất như muốn khắc ghi khuôn mặt đối phương vào trong lòng.

Trịnh Hạo Thiên gãi gài đa đầu. đột nhiên cười nói: "An An. không phải ngươi muốn giết ta chứ."

An An nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Trịnh Hạo Thiên ngươi cố gắng tu luyện đi."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngày người, nói: "Cái gỉ?"

"Ta chờ ngươi." An An nhìn hẳn thật sâu, nói: "Ta chờ đến ngày ngươi tấn chức linh thể.”

Trịnh Hạo Thiên há miệng thở dốc, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác mừng như điên, nhưng nhất thời lại không thể nói lên lời.

Tên của ta vốn là An An, nhưng trên Phiêu Milu đại lục này, ta còn một biệt danh khác." An An chậm rãi nói: "Nếu ngươi có một ngày tấn chức linh thể. hãy tới Hoang Man thần điện tìm Thủy Nhược Vân nhé."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động, nói: "Ngươi xuấtthân từ Hoang Man thần điện?”

"ừ. Hoang Man rộng lớn. nhân tài lớp lớp. hung thú cũng nhiều. Trước khi ngươi tẩn chức linh thể, ngàn vạn lần không được xâm nhập vào đso."

Trịnh Hạo Thiên gật gật đầu. hắn đột nhiên nhớ ra một chuyên nói: "Vì sao lúc trước ngươi lại tới giết ta?"

An An khẽ thở dài, nói: "Ước muốn của ta. chính là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, đẫm nát danh tiếng Ngũ sát điện dưới chân. Mà tên của ngươi vừa vặn lại xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của thần điện. Phần thưởng giết ngươi khá hậu hĩnh, cho nên ta mới động tâm."

Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên khẽ giật giật. Tên của mình không ngờ lại xuất hiện trên bảng nhiệm vụ của đại thế lực này. Đẫy tuyệt đối là một tin rất xẩu.

Bất quá, chỉ hướng của An An thật sự cũng quá kinh người rồi.

Ngũ Sát điện là thế lực cường đại đền thế nào chứ. Không nghĩ tới nàng lại muốn vượt qua nó. Cho dù hiện giờ nàng đã là cường giả linh thể, nhưng muốn hoàn thành cái mục tiêu này, e rằng gần như chẳng có chút hi vọng.

An An lại vung tay lên, không gian trước mặt nàng lại một lần nữa nứt ra.

Tiếp đó thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng tiến vào bên trong, vết nứt không gian cứ thế khép lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó. thanh âm của nàng vẫn như quanh quẩn bên tai Trịnh Hạo Thiên.

"Hoang Man thần điện, ta chờ ngươi...."

Trịnh Hạo Thiên nhìn vết nứt dần đần khép lại. Hắn phảng phất như đang phát thệ: "Ngươi yên tâm. nhất định ta sẽ đi.”

"Hống "

Bỗng nhiên, từ xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận kinh thiên động địa.

Tiếp đó. trên mặt biển rộng chợt dậy lên những con sóng khổng lồ. Mấy thân ảnh từ trong sóng nước mênh mông bay vọt lên không trung.

Đây là ba tên ngư nhân khí tức cường đại và năm con yêu thú cao giai. Khi bọn hắn đột ngột xuất hiện trong không trung, cái lại uy thể mănh liệt lập tức tràn ngập bốn phía, phảng phất như muốn bao trùm cả thiên địa.

Một tên ngư nhân mặc khải giáp kim sắc trong đó lạnh lùng nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói: "Chỉ là một nhân loại mà cũng đám gầm rú trong hải vực ta quản lý. Bắt cho ta."

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-165-6Maaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận