Chiến Thiên Chương 2 06 : Tạ Đằng Man.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 206 : Tạ Đằng Man.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + handoi1990 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Thái dương mới lên, phóng mắt nhìn lại, từng tầng từng tầng mây trắng vờn quanh vạn phong bị ánh sáng mặt trời nhuộm thành đủ loại màu sắc, dệt nên một bức tranh phong cảnh động lòng người,
Nếu hành tẩu trên mặt đất, cũng có một vầng mặt trời đỏ hồng như ấn như hiện sau rừng cây rậm rạp, làm bạn suốt cả con đường.

Giữa không trung, không ngừng xuất hiện kiếm quang phá không, từ trên đinh vạn phong bay lên bầu trời, hướng về phía ngọn núi hùng vĩ, nguy nga ở trung tâm mà lao tới.
Trên không trung đỉnh núi, đã có mười một cái quang cầu khổng lồ. Không gian bên trong mỗi một cái quang cầu đều giống như một thế giới tồn tại độc lập, tỏa ra uy áp vô cùng.



Bất quá phạm vi uy áp khuếch tán cũng không lớn, chỉ cần không tiến vào phạm vi mười trượng xung quanh quang cầu, thì sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, loại quang cầu này cũng huyền diệu dị thường, tuy để mọi người nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động trên lôi đài, nhưng vẫn có thể ngăn cản uy lực quá mức cường đại từ bên trong tràn ra ngoài, tránh khí tức cường đại của cường giả linh thể tràn ra khắp nơi, đả thương tu luyện giả bình thường.

Thủ đoạn như vậy, ngay cả trong cường giả linh thể, không phải ai cũng có thể làm được.
Mấy đạo hàn quang chợt từ phương xa bay tới. Sau khi quang mang thu liễm lại, thân hình mấy người Bạch Thảo phong đã hiện ra trên đinh núi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Nếu như lúc trước, Bạch Thảo phong đã rất khiến mọi người chú ý, thì hôm nay, bọn họ chỉnh là một vầng thái dương tỏa ra quang mang chói mắt, sở hữu lực hấp dẫn cực lớn.
Đám tu luyện giả của một số phương lập tức ùa tới, bắt đầu nói cười vui vẻ với mấy người Truyện Cảnh Thụy.

Mỗi người đều biết, cho dù lần này Bạch Thảo phong thất bại trong gang tấc, nhưng trong lần đại bỉ tiếp theo, họ chắc chân sẽ tiến vào hàng ngũ hạ phong. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên lúc trước, thực lực của hắn thật sự là cao thâm mạt trắc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ba tháng đã kích phát ra ức vạn kiếm quang, hơn nữa uy lực của kiếm hải cũng cường đại vô cùng, vượt xa tu luyện giả bình thường.

Tuy đối thủ bọn hắn gặp phải hiện giờ chính mà một hạ phong, nhưng vị tất Bạch Thảo phong đã không có cơ hội thủ thắng.

Một khi đã như vậy, không bằng bây giờ tranh thủ kết giao với Bạch Thảo phong, so với sau này mới vuốt mông ngựa thì tốt hơn nhiều lắm.

Truyện Cảnh Thụy mỉm cười đáp lại, bất quá trong nụ cười của hắn khó tránh lộ ra một tia khẩn trương.
Lúc này Bạch Thảo phong chưa bao giờ tiến gần tới ngôi vị hạ phong đến thế, phảng phất như chỉ cẩn đưa tay một cái là có thể chạm vào. Trong lòng hắn thấp thỏm, thực sự là không lời nào có thể miêu tả được.

"Phanh...."

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng vang. Đạo thanh ảm này xuyên qua tầng mây, vang vọng trong tai tất cả mọi người,
"Vòng đấu loại tranh đoạt danh ngạch hạ phong chính thức bắt đầu. Các phong tiến vào đấu trường.”
"Vâng.”
Rắt nhiều quang mang chợt lóe lên trên đỉnh núi. Tất cả cường giả các phong đều phóng lên, trên người bọn họ đều tỏa ra khí tức cường đại, tựa hồ đang uy hiếp địch nhản, đồng thời cổ động cho chính mình.

Một trận chiến này, đối với bọn hắn và đối với phong của bọn hắn mà nói, đều có ý nghĩa trọng đại không thể hình dung được. Không một ai dám coi nhẹ.

Trịnh Hạo Thiên cũng không hề ngoại lệ. Hẳn sử dụng Độn Thiên châu bay vào trong quang cầu tương ứng của mình.

Mà gần như cùng lúc đó, ở phía bên kia quang cầu cũng lóe lên ánh sáng, một vị nam tử trẻ tuổi đã bay vào.

Người này thân hỉnh cao gầy, trên khuôn mặt anh tuấn là những lọn tóc chớp động một tia hồng sắc quỷ dị. Chắc chắn là tu luyện bí truyền tâm pháp, cho nên mới tạo nên hiệu quả kỳ lạ như vậy.
Ở trên người hắn, dập dờn một tầng khí tức cường đại. Ngay cả không gian quanh người hắn tựa hồ cũng bị cỗ khí tức này khiến cho dao động một cách quỷ dị.
Trịnh Hạo Thiên ngưng thần nhìn lại, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Đây không phải là do đối phương cố ý phóng thích khí thế, mà là vì lực lượng trong cơ thể hắn quá mức cường đại mà không thể khống chế hoàn mỹ, cho nên mới khiến cho lực lượng tràn ra ngoài.
Trên thân người này đã có tới mười vầng sáng, hơn nữa mỗi vầng sáng đều ngưng thực, tinh thuần. Rõ ràng đã đạt tới thập giai đỉnh phong rồi.

Nhưng hắn vẫn không thể khống chế hoàn mỹ lực lượng bên trong cơ thể.

Thầm thở dài một tiếng, đến tận lúc này. Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn tin tưởng lời Bạch Mân.
Có thể khiến cho nhân vật như vậy không thể khống chế khí tức bản thân, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đối phương gần đây chiếm được một kiện thần binh cường đại. Nhưng uy lực của kiện thần binh nàỵ lại vượt quá cực hạn mà hắn có thể khống chế, cho nên trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể nào luyện hóa.

Mà một kiện thần binh, ngay cả cường giả thập giai cũng không thể luyện hóa và khống chế hoàn mỹ trong thời gian ngắn, e rằng cũng chỉ có ngụy pháp khí mà thôi.
Riêng điểm này Trịnh Hạo Thiên đã biết quá rõ rồi.
Nếu ngụy pháp khí trong tay hắn không phải do Mộng Yểm hoặc đích thân hắn luyện chế, thì hắn tuyệt đối không thể vận đụng tự nhiên trong thời gian ngắn được.

"Trịnh sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Người thanh niên kia khẽ gật đầu, nói: “Tại hạ Hoa Lộ phong Tạ Đằng Man.”

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên đảo qua, phát hiện, tiến vào quang cầu cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, nên không khỏi mỉm cười, nói: “Đại danh Tạ sư huynh, tiểu đệ cũng nghe nói đã lâu.”

Tạ Đãng Man cười ngạo nghễ, nói: “Sư đệ, nếu qua mười năm nữa,ngươi tấn chức thập giai. Tạ mỗ tuyệt đối không dám đối đầu với ngươi, nhưng còn hôm nay.. hắc hắc, xin thứ cho Tạ mồ đắc tội.”
Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên hơi nhếch lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải ngươi có ngụy pháp khí trong tay, thì còn dám tự tin như vậy nữa không?

"Tạ sư huynh, mỗi phong không phải được quyền chọn ra ba người xuất chiến hay sao? Vì sao quý phong chỉ có một mình sư huynh vậy?"
Hai hàng lông mày Tạ Đẳng Man thoáng nhíu lại, nói, ’'Trịnh sư đệ, không phải Bạch Thảo phong các ngươi cũng chỉ có một mình người sao?"

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói: “Nếu Tạ sư huynh đánh thắng tiểu đệ, đương nhiên sẽ có người thứ hai ra tiếp chiến sư huynh.”

Tạ Đẳng Man khẽ ngây người, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn tới, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó.
Mọi người đều biết, trong Bạch Thảo phong không có cường giả thập giai, sở dĩ có thể tiến vào tới vòng này, hoàn toàn là nhờ công Trịnh Hạo Thiên cả.

Chỉ là vào giờ khắc này Tạ Đằng Man lại có chút hoài nghi. Chẳng lẽ trong Bạch Thảo phong lại có cao thủ cường đại hơn cả Trịnh Hạo Thiên ẩn mình?

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên hơi đảo, đột nhiên nói: “Hoa Lộ phong tựa hồ cũng chỉ có một mình sư huynh đến a. Hay là còn hai vị khác cũng chờ bên ngoài?”
Tạ Đằng Man hừ nhẹ một tiếng, nói: “Nếu ngươi có thể đánh bại ta, đương nhiên sẽ biết được đáp án.”
Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, cao giọng nói: “Một khi đã vậy Tạ sư huynh, mời...."

Khẽ vươn tay nhẹ vỗ lên người, lập tức vô cùng vô tận tinh quang từ trên người hắn tràn ra.
Tạ Đằng Man gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.

Cơ bắp cường trảng toàn thân nhanh chóng bành trướng lên giống như được bơm thêm hơi. Chì trong chốc lát, cả người hắn đã lớn hơn gấp ba lần. Đồng thời, trên người hắn cũng hiện lên một tầng khải giáp xanh biếc. Trên khải giáp dập dờn từng vòng từng vòng hoa văn thần kỳ. Dưới sự kích phát của chân khí, những đường vân này phảng phất như đã sống lại, không ngờ lại có một loại cảm giác lưu chuyển không ngừng, nối thông thiên địa.

Trái tim Trịnh Hạo Thiên hơi nhảy lên. Hắn ẩn ước cảm giác thấy, bộ khải giáp này không hề đơn giản. Nếu chỉ tiếng riêng về giá trị, e rằng còn vượt qua cả bộ khải giáp toàn thân của hán.
Hạ phong đúng là hạ phong. Trang bị của đệ tử hạch tâm hoàn toàn vượt xa những phong vô danh.
May mắn là mình xuất chiến chứ, nếu Đường Phẩm phong tam kiệt gặp phải Tạ Đằng Man, chỉ sợ cũng phải cắp đít mà về thôi.
Trong lòng hắn xoay chuyển thật nhanh, ra tay cũng không chậm chút nào, nhẹ nhàng điểm lên hư không một cái.

Lập tức, từ bên cạnh hắn chợt vang lên vô tận tiếng sóng gầm biển cuộn.
Ức vạn kiếm hải...
Khi số lượng kiếm quang đạt tới ức vạn, uy lực sẽ tăng lên một khoảng cực lớn.
Trăm triệu, chính là một điểm giới hạn. Một khi đột phá, là có thể lợi dụng kiếm trận khiến uy lực tăng lên một tầng cao mới, từ biến đổi về lượng kéo theo biến đổi về chất.

Trong chiến đấu lần trước Quảng Hưng Lâm có thể dùng hai trăm triệu tám ngàn vạn kiếm quang áp chế năm ngàn vạn kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên, không chỉ bởi vì mỗi lực lượng tinh huyết. Kỳ thật, số lượng trăm triệu kiếm quang mới chân chính là lực lượng khủng bố.

Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên vận dụng tới lực lượng ức vạn kiếm hải thì muốn đánh bại Quảng Hưng Lâm, cũng không phải chuyện dễ.

Lúc này, khi Trịnh Hạo Thiên tung ra ức vạn kiếm hải, toàn bộ không gian lập tức lên những tiếng ầm ầm, phảng phất như tiêng gầm hét của đại hải cự lãng vậy (lãng = sóng).
Vô cùng vô tận kiếm quang trong nháy mắt đã hợp thành một hải đương kiếm hải chân chính.
Thanh thế tỏa ra và lực lượng ẩn chứa trong loại kiếm hải này, thậm chí còn không thua kém gì đại trận thủ hộ ngoài Vạn Kiêm các rồi.
Ngoài quang cầu, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng.
"Bát giai, hắn mới có bát giai a....."

Có người khẽ rên lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp.
Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của siêu phẩm linh khí sư.
Khi bát giai đã có được ức Vạn Kiếm hải. Nếu chờ đến khi hắn tấn chức thập giai, có được trăm ức (mười tỷ) kiếm quang, chỉ sợ ngay cả cường giả linh thể, cũng chưa chắc đã làm gì được hắn.
"Đi...."

Cùng với một tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, ức vạn kiếm hải lập tức khuếch tán ra ngoài, dùng khí thế cuồn cuộn, mênh mông mà xông về phía Tạ Đằng Man.

Ánh mắt Tạ Đằng Man chợt lóe lên hàn quang. Là một luyện yêu võ giả của Vạn Kiếm tông, hắn biết rất rõ về Vạn Kiếm quyết, biết khi đối mặt với kiếm hải trên lôi đài, bỏ chạy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên hắn chỉ rống lớn một tiếng, không lùi mà tiến, cứ như vậy xông thẳng vào trong kiếm hải.
"Đi....”

Trên tay Tạ Đằng Man chợt xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ, nặng nề to lớn gần như ngang bằng với thân thể hắn. Bất quá thanh cự kiếm này trong tay hắn lại có vẻ nhẹ như không. Mỗi một lần hắn nhẹ nhàng vung lên, từng đạo từng đạo quang huy khổng lồ bắn ra, mạnh mẽ đánh bay kiếm quang đang vây công, đồng thời phóng thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên.
Cầm tặc tiên cầm vương, trực đảo Hoàng Long.

Đây là biện pháp duy nhất khi đối mặt với linh khí sư tu luyện Vạn Kiếm tong.
Tạ Đằng Man đã quá hiểu đạo lý này rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-206-cOaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận