Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 231: Nơi hạ lạc của Lang Vương.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
"Đùng đùng đùng..."
Một tràn tiếng pháo đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong Cừu phủ và võ quán.
Sau đó, cả thành thị liên tiếp vang lên vô số tiếng pháo giòn giã.
Sau khi đàn thú bị tiêu diệt toàn bộ, cả Biền Tây thành đều lâm vào trạng thái phấn khích đặc biệt, các cư dân trong thành dùng loại phương thức này để xua tan đi tâm tình khẩn trương và lo lắng ở trong lòng.
Trong Cừu phủ lại càng náo nhiệt phi thường, nhân vật có máu mặt trong thành Biền Tây đều dùng trăm phương ngàn kế muốn chen được vào bên trong, chỉ lo không thể bái kiến được vị linh khí sư siêu phẩm cường đại đó, nhưng chỉ cần có thể nghe ngóng được một chút tin tức liên quan tới hắn thì những người này đã hài lòng lắm rồi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Lúc này, được hoan nghênh nhất trong cả Biền Tây thành không nghi ngờ gì nữa chính là những gia nhân của Cừu phủ. Mỗi một người ra ngoài mua đồ hoặc là làm việc cho dù chỉ là một tiểu gia đinh nho nhỏ đều sẽ được vô số người vây quanh, hơn nữa còn hỏi thăm về chuyện của Trịnh Hạo Thiên.
Tuy trong những gia đinh này tuyệt đại đa số không có được mấy người tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên, nhưng khi nói tới vị cô gia tương lai của Cừu phủ, bọn họ lại mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe.
Trịnh Hạo Thiên ở trong miệng họ tựa hồ như biến thành một nhân vật siêu cấp hùng bá Đại Linh giới, không ai địch nổi.
Mà trên thực tế, vị nam tử trẻ tuổi đã khiến cả nội thành Biền Tây rơi vào tình trạng sôi sục, lại đang ngồi trong nội viện của Cừu phủ bồi bạn với phụ thân của mình.
Hai cha con họ mỗi người cầm một bộ công cụ, hí hoáy trên hai khối gỗ lớn.
Cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên thở hắt ra một hơi, thổi vụn gỗ bên trên sau đó mỉm cười nói: "Cha, con làm xong trước rồi!"
Trịnh Thành Liêm ngừng tay, đi tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên nhìn một lúc lâu, thở dài, nói: "Đối với thợ mộc chúng ta mà nói, cửa chính và cửa sổ là đồ vật dễ kiếm tra được kiến thức cơ bản nhất. Ài, cánh cửa đặc biệt mà con làm so với cha thì nhanh hơn nhiều, cũng chắc chắn hơn nhiều. Tuy trên chi tiết còn có cải tiến. Nhưng..." Ông ta gật mạnh đầu, vui mừng nói: "Con đã xuất sư rồi, thủ nghệ của Trịnh gia chúng ta đã có thể truyền thừa tiếp rồi, người làm cha như ta cũng tính là được yên tâm."
Trịnh gia từ sau khi tới Hàn Lâm Tiểu Linh giới, luôn lấy nghề mộc làm gia truyền.
Thân phận của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã hoàn toàn khác, nhưng hắn lại biết tâm tư của phụ thân là không muốn để cho thủ nghệ của gia tộc thất truyền, cho nên mới cố ý làm những thứ này để cho lão nhân gia được vui vẻ.
Tuy nói tay nghề thợ mộc thì Trịnh Hạo Thiên bất kể là như thế nào, cũng không bằng được phụ thân có tích lũy mấy chục năm. Nhưng thân là một tu luyện giả bát giai, nhãn lực và thủ lực của Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối hơn hẳn phụ thân của mình, trò giỏi hơn thầy thì cũng không có gì là lạ.
Mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên nói: "Cha, cha yên tâm đi, thủ nghệ của Trịnh gia tuyệt đối sẽ không thất truyền đâu, cháu chắt chút chít của cha đều sẽ học được."
Trịnh Thành Liêm bật cười, mắng: "Thằng tiểu tử này trước tiên cứ sinh cho ta một đứa cháu đi rồi hẵng nói."
Trịnh Hạo Thiên cười nói: "Cha, hài nhi lần này về, chính là muốn đón cha tới Đại Linh giới. Hoàn cảnh và linh lực ở nơi đó đối với thân thể có lợi ích rất lớn, sinh hoạt ở đó có thể giúp cha kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút, mặt đỏ lên, hạ giọng nói: "Hơn nữa hài nhi còn định một khi tấn thăng linh thể sẽ thành hôn với Hinh Dư."
Trịnh Thành Liêm mặt mày tươi rói, ông ta cười to, nói: "Được, con đã có phần hiếu tâm này thì vi phụ tất nhiên sẽ thanh toàn cho con." Ông ta lại cười ha ha: "Đúng rồi, cái linh thể gì đó của con đã sắp tấn thăng chưa để vi phụ có thể sớm được bế cháu."
Trịnh Hạo Thiên ngây ra, không khỏi cười khổ không thôi.
Tuy hắn có lòng tự tin kiên định, mình nhất định có thể tấn thăng linh thể. Nhưng chuyện này lại không phải dễ dàng như phụ thân nghĩ, tâm nguyện này của lão phụ, sợ là rất khó hoàn thành được trong thời gian ngắn.
Bởi vì án chiếu theo kế hoạch của hắn, phải đợi sau khi Cừu Hình Dư cũng tấn thăng lên cảnh giới linh thế, hai người hợp với nhau thì mới có thể suy nghĩ đến chuyện có con.
Tâm niệm của hắn xoay chuyển như điện, vành tay hơi động đậy, đột nhiên cười nói: "Tư Vịnh, ngươi lén lén lút lút ở đó làm gì thế? Còn không mau ra đây."
Một bóng người to cao từ dưới bóng cây bước ra, Cừu Tư Vịnh hiện giờ không còn là tiểu hài tử như ngày xưa nữa, mà đã trở thành một nam tử hán chân chính.
Chỉ là, địa vị hiện giờ giữa hai người họ đã phát sinh chuyển biến nghiêng trời lệch đất, biểu hiện của Cừu Tư Vịnh ở trước mặt Trịnh Hạo Thiên đã ổn trọng hơn lúc còn nhỏ cả trăm lần.
"Tỷ... à, Trịnh công tử, gia phụ có lời mời."
Trịnh Thành Liêm cười ha ha, nói: "Hạo Thiên, là Cầu lão gia tử cho gọi, con mau đi đi."
Trịnh Hạo Thiên mặt hơi đỏ lên, nói: "Vâng!"
Theo Cừu Tư Vịnh mặt mày tươi cười bước ra khỏi viện lạc, Trịnh Hạo Thiên hỏi khẽ: "Tư Vịnh, lệnh tôn tìm ta có chuyện gì?"
Cừu Tư Vịnh nhún vai, nói: "Tỷ phu, ta cũng không rõ, chắc là chuyện có liên quan tới tỷ tỷ."
Trịnh Hạo Thiên gật đầu khẽ một cái. Một lát sau, Trịnh Hạo Thiên đã tới chủ thính của Cừu phủ. Ở đây, Cừu Đường Cổ và Cừu Hinh Dư sớm đã đợi từ lâu, sau khi thấy Trịnh Hạo Thiên, trên mặt Cừu Đường Cổ lập tức lộ ra nụ cười hòa ái.
"Trịnh hiền chất, những chuyện của các ngươi trong Đại Linh giới lão phu đã biết rồi." Ông ta chậm rãi gật đầu, cảm khái vạn phần nói: "Lão phu vốn cho rằng phải đợi ở Tiểu Linh giới mười năm nữa mới có cơ hội trở về Đại Linh giới, nhưng không ngờ mới chỉ có bốn năm đã được như ước nguyện rồi."
Trịnh Hạo Thiên ngây ra, ánh mắt nhìn về phía Cừu Hinh Dư, chỉ thấy nàng ta từ từ gật đầu một cái, lập tức hiểu rằng Cừu Hinh Dư đã nói quyết định của Miêu Kiếm Cương cho phụ thân của nàng ta.
Cừu Đường Cổ cảm thán một lát, đột nhiên ánh mắt nghiêm lại, nói: "Hiền chất, lần này ngươi đại phát thần uy, một mẻ quét sạch đàn thú ở ngoài thành, quả thật là không dễ..." Ông ta ngừng lại một lát rồi chậm rãi hỏi: "Không biết hiền chất ở bên trong có từng phát hiện ra yêu thú gì đặc biệt không?"
Trịnh Hạo Thiên trong lòng hoài nghi, nhưng lại không chút do dự nói: "Tiểu chất lúc đó chỉ muốn tận diệt đàn thú, không lưu ý gì thêm."
Lông mày Cừu Đường Cổ nhíu lại, cười khổ, nói: "Lão phu biết hiền chất trong lòng có nghi hoặc, có điều có một chuyện không hỏi rõ thì trong lòng lão phu không yên."
"Bá phụ có lời gì xin cứ nói thẳng."
Cừu Đường Cổ do dự một lát, cuối cùng cũng nói: "Hiền chất chắc không biết, trước khi ngươi xuất thủ, những cự lang ở thâm sơn đó từng đằng không bay lên dưới sự gia trì của Lang vu sư, bay lên đầu thành..." Ông ta đem tình hình chiến đấu trước đây kể lại kỹ càng một lượt, hơn nữa còn đặc biệt nhắc tới truyền thuyết Lang vu sư dưới chân núi Hùng Lang.
Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư đều kinh dị không thôi, con Lang vu sư này không ngờ có thể giúp đàn sói có năng lực phi hành, loại năng lực này thực sự là quá đáng sợ rồi.
Tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ, Cừu Đường Cổ mỉm cười, nói: "Các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, Lang vu sư kỳ thực cũng giống như là Bạch Nhãn Lang vương vậy, cũng chỉ có vào khi thống soái đàn sói thì mới có thể phát huy được loại lực lượng bất khả tư nghị này. Nếu đơn đả độc đấu hoặc là thống soái đàn thú khác thì không còn giữ được loại uy năng nghịch thiên này nữa."
Hai người bọn Trịnh Hạo Thiên lúc này mới thở phào một thơi nhẹ nhõm, lần này sau khi trải qua sự sát lục vô tình của Trịnh Hạo Thiên, thâm sơn cự lang đã tử thương gần hết. Tuy nói là trong núi khẳng định còn tồn tại số lượng cự lang không nhỏ, nhưng để hình thành được quy mô như vậy nữa, sợ rằng cũng phải mất mấy chục năm.
Cừu Đường Cổ thở dài một tiếng, nói: "Chúng ta đã quét dọn chiến trường, nhưng không phải hiện ra tung tích của Lang vu sư, cho nên..."
Trịnh Hạo Thiên ngạc nhiên nói: "Bá phụ, ngài nói là Lang vu sư đã chạy rồi ư?"
Cừu Đường Cổ chậm rãi gật đầu, nói: "Lang vu sư không phải là yêu thú bình thường, nó có năng lực cực kỳ cường đại và quỷ dị, cho dù là nghĩ cách thoát thân cũng không phải là chuyện gì khó. Ài..., nếu để mặc cho nó cơ hội ẩn nấp trong sơn cốc đợi ngày đông sơn tái khởi, lão phu thực sự là vô cùng lo lắng."
Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu được ý tứ của ông ta, hắn cười nói: "Xin bá phụ yên tâm, tiểu chất ngày mai sẽ vào thâm sơn, xem xem có thể tìm thấy chút dấu vết nào không." Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nơi này là gia hương của tiểu chất, dạng uy hiếp này bất kể là như thế nào cũng không thể lưu lại."
Cừu Đường Cổ cười dài, mặt mày vui vẻ yên tâm.
Tuy thực lực của Trịnh Hạo Thiên hiện tại đã vượt xa ông ta, nhưng vẫn biểu hiện ra vẻ cung kính hữu lễ, khiến ông ta rất mừng.
Cừu Hinh Dư đột nhiên mở miệng nói: "Hạo Thiên, huynh không phải là có đồ vật muốn tặng cho phụ thân sao." Giọng nói của nàng ta nhẹ nhàng mà đầy mị lực kỳ dị, có thể khiến người ta trong bất tri bất giác bị ảnh hưởng mạnh.
Trịnh Hạo Thiên gật đầu thật mạnh, lúc chìa tay ra đã có thêm mười tấm phù triện.
Hắn cung kính đưa phù triện tới trước mặt Cừu Đường Cổ: "Bá phụ, chủ tu của tiểu chất ở trong Đại Linh giới chính là Ngọc Phù sư, những phù triện này đều là tiểu chất đặc ý luyện chế mà thành để hiếu kính với bá phụ bá mẫu, xin bá phụ vui lòng nhận cho."
Cừu Đường Cổ mắt sáng lên, ông ta chìa bàn tay có chút run rẩy ra nhận lấy mấy tấm phù triện.
Lật từng tấm ra xem kỹ càng, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cuồng hỉ khó có thể che giấu. Một hồi lâu sau, ông ta nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thiên, nói: "Hiền chất, đa tạ."
Trong tay ông ta không ngờ là đúng mười tấm Đại Quang Minh phù triện cực phẩm thập giai.
Mẫu thân Miêu Bồi Hương của Cừu Hinh Dư bởi vì lúc tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, tuy may mắn bảo toàn được tính mạng, nhưng bị lưu lại ẩn tận khó có thể trị dứt.
Nhưng, sau khi có những tấm Đại Quan Minh phù triện này, muốn trị khỏi những ẩn tật này đã là chuyện hết sức dễ dàng.
Lúc này, trong ánh mắt của phụ tử Cừu Đường Cổ đang nhìn Trịnh Hạo Thiên đã tràn ngập vẻ hài lòng và cảm kích, mà Cừu Đường Cổ ở trong lòng ngấm ngầm đắc ý, có con rể như thế này thì còn cầu gì nữa.