Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 33: Quan Khí thuật.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm
Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh. Mình vừa mới tấn cấp, tại sao vừa bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Trong chốc lát, hắn đã nghĩ tới một khả năng, hay là Văn Nhân Băng Oánh từng tu luyện công pháp nào đó, cho nên mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương sâu cạn thế nào.
Hướng về phía Văn Nhân Băng Oánh hơi ôm quyền thi lễ. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: “Văn Nhân sư tỷ, tiểu đệ may mắn vừa mới đột phá thành công."
Văn Nhân Băng Oánh nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
Tuy chưởng giáo đại nhân cho bọn hắn nửa năm thời gian tu luyện, nhưng thực lực vốn có của Trịnh Hạo Thiên đã không tầm thường, có lẽ đã tiến tới bờ rìa đột phá. Sau khi có một lượng lớn đan được phục dụng, đột nhiên bùng nổ đột phá cùng không phải là chuyện quá ngạc nhiên.
Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Văn Nhân Băng Oánh chậm rãi nói, ''Trịnh sư đệ, bây giờ sau khi tấn chức, phẩm cấp thế nào?"
Đây chính là vấn đề mà nàng quan tâm nhất.
Mấy người Trịnh Hạo Thiên dù sao cũng là do nàng dẫn vào sơn môn, vô luận cuối cùng bọn họ lựa chọn gia nhập vào phong nào, nhưng chỉ cần ngày sau có thành tựu thì đối với Phượng Sồ phong cũng có lợi ích rất lớn.
Nhưng nếu như mấy người bọn hắn cuối cùng đều toàn bộ đánh mắt phẩm cấp, trở thành đệ tử bình thường thì Văn Nhân Băng Oánh nàng cũng chẳng thế vui vẻ gì, thậm chí còn có thể bị người ta chê cười.
Trịnh Hạo Thiên thản nhiên cười, nói nước đôi: “Sư tỷ yên tâm, phẩm cấp tiểu đệ không hề thay đổi."
Ý tứ của hắn là mình là siêu phẩm nhị giai, nhưng Văn Nhân Băng Oánh làm sao có thể nghĩ ra được như vậy, còn tuởng rằng hắn vẫn là tư chất cực phẩm.
Nghe thấy Trịnh Hạo Thiên nói vậy* nụ cười trên mặt Văn Nhân Băng Oánh càng lúc càng rõ nét.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa động, tuy nàng nhìn thấu cấp bậc của mình, nhưng lại không thể nhìn ra phẩm chất, chẳng lẽ đây là hạn chế của công pháp này sao?
Ho nhẹ một tiếng. Trịnh Hạo Thiên khiêm tốn thỉnh giáo: “Sư tỷ, ngươi như thế nào lại nhìn ra tiểu đệ đã tiến giai.”
Văn Nhân Băng Oánh bật cười, nói: “Ngươi đã gia nhập bổn môn, chẳng lẽ Cao sư đệ không đem bí truyền tâm pháp Quan Khí thuật nói cho các ngươi sao?"
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đò bừng, nói: “Cao sư huynh nói với chúng ta, trong vòng nửa năm, phải toàn lực tu luyện gia tăng chân khí hoặc tâm pháp linh khí, ngoài ra còn phải luyện tập các vận dụng bí pháp, trừ những thứ đó ra không được phân tâm nửa."
Văn Nhân Băng Oánh liên tục gật đầu, nói: “Cao sư đệ làm rất đúng, các ngươi chỉ có nửa năm thời gian, quả thật không nên lãng phí thời gian vào chuyện khác. Bất quá ngươi đã tấn chức tới nhị giai, tự nhiên không cần như vậy nửa."
Bàn tay nàng vừa lật, cũng không biết là thi triển thủ đoạn gì, một khối ngọc thạch nho nhỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong lòng bàn tay.
Bàn tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng huy động trong hư không vài cái, một sợi linh lực tinh túy lập tức bay ra, tiến vào trong ngọc thạch.
Sau một lát Văn Nhân Băng Oánh thu tay lại, nói: “Ta đã ghi tâm pháp khẩu quyết Quan Khí thuật vào trong ngọc thạch, chỉ cần người tu luyện theo nó là có thể thành công. Bộ công pháp này cũng không phức tạp, vô luận là nhất giai linh khí sư hay là nhất giai luyện yêu võ giả đều có thể tu luyện, thi triển."
Trịnh Hạo Thiên vô cùng vui vẻ thu lại khối ngọc thạch, nói: “Sư tỷ, ngươi không phải đã được chưởng giáo ân chuẩn tiến vào Thiên Cơ động trong Phi Thiên phong bế quan sao, vì sao vẫn còn ở đây?”
Văn Nhân Băng Oánh chậm rãi nói: “Nếu muốn đi vào Thiên Cơ động thì nhất định phải có chuẩn bị kỹ mới có thể thu hoạch tối đa. Ta phải tĩnh tu nửa năm, sau đó mới tiến vào Thiên Cơ động bế quan tu luyện."
Trịnh Hạo Thiên bừng tĩnh, gật gật đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Văn Nhân sư tỷ chắc là muốn nhìn thấy thành tựu của mấy người mình sau nửa năm, cho nên mới lùi lại thời gian bế quan a.
Văn Nhân Băng Oánh hơi chần chừ một chút, rồi nói: “Trịnh sư đệ, nghe nói khi ở Anh Tài chi thành, người đã từng làm một số giao dịch với Vân quản sự của Vạn Bảo Hiên?"
Trịnh Hạo Thiên vỗ trán một cái, vừa mới rời khỏi Anh Tài chi thành, bọn họ đã lập tức bị vị chưởng giáo chưa từng gặp mặt kia hạ lệnh đi bế quan rồi.
Đến lúc này, hắn thật sự là quên bẵng mắt chuyện này.
"Sư tỷ, ta quả thật đã mua được năm mươi phần Thất Thải Liên Hoa và hai mươi phần Huyết Yên chi tiên. Nghe Cao sư huynh nói, nếu giao mấy thứ này cho môn phái, hắn là có thể đổi được một ít Bộc Khí đan cùng Cố Khí đan." Trịnh Hạo Thiên tràn đầy hy vọng hỏi: “Không biết có thể đổi được bao nhiêu?”
Đôi mắt long lanh như nước của Văn Nhân Băng Oánh chợt dừng lại trên người Trịnh Hạo Thiên, một lát sau mới nói: “Ngươi muốn Bộc Khí đan và Cố Khí đan làm gì?"
"Đương nhiên là đưa cho mấy người Dư Uy Hoa và Cừu Hinh Dư dùng rồi!" Trịnh Hạo Thiên thản nhiên nói.
Khé miệng Văn Nhân Băng Oánh khẽ nờ một nụ cười, nói: “Các ngươi hiện giờ đã là đệ tử bổn môn. Dựa theo quy củ bổn môn, tất cả cực phẩm luyện yêu võ giả cùng thượng phẩm linh khí sư khi chuẩn bị tấn chức sẽ được phát một viên Bộc Khí đan và Cố Khí đan. Như vậy thì ngươi đổi làm gì nửa?"
Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc, há hốc miệng, nói: “Sao tiểu đệ lại chưa nhận được Cố Khí đan?"
"Người vừa mới tiến vào mật thất tu luyện mấy ngày đã đột phá, tấn chức thành công!” Văn Nhân Băng Oánh tức giận nói: “Chúng ta vốn tính một tháng sau, đợi các ngươi đã có tiến bộ lớn rồi mới nói cho các ngươi biết, đồng thời phát Cố Khí đan cho ngươi và Cừu Hinh Dư, để các ngươi sử dụng lúc tiến giai. Chỉ là..."
truyện được lấy từ website tung hoanh
Nàng lắc lắc đầu, đột nhiên bật cười, nói, Nếu ngươi đã đột phá nhị giai, hơn nửa duy trì được phẩm chất, vậy chẳng còn gì tốt hơn rồi. Bổn môn cũng có thể tiết kiệm một viên Cố Khí đan cấp cho đệ tử khác rồi."
Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưỡi, trong lòng thầm mắng keo kiệt.
Thì ra Cố Khí đan được dùng lúc linh khí sư sắp đột phá, còn Bộc Khí đan phỏng chừng là được phục dụng lúc luyện yêu võ giả nuốt yêu đan rồi.
Nụ cười Văn Nhân Băng Oánh chợt tất, nói: “Sư đệ, hai thứ được vật trong tay người đối với bổn môn thập phần trọng yểu. Tuy quyền xử lý chúng là của ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể bán chúng cho bổn môn."
"Bán cho bổn môn?" Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc hỏi.
Văn Nhân Băng Oánh nghiêm mặt nói: “Bổn môn Cổ Vũ đệ tử ra ngoài lịch lãm, đồng thời sưu tầm thiên tài địa bảo trong thiên hạ. Nếu đem những thứ bảo vật đó bán lại cho bổn môn, bản thân không những đạt được bồi thường tương ứng, mà ngay cả phong của hắn cũng có lợi ích rất lớn."
Trịnh Hạo Thiên nghe tới đây thì trong lòng chợt động.
Đối với ưu đãi cá nhân, thật ra hắn cũng chẳng buồn để ý. Có Vạn Bảo Hiên đứng sau lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch kiếm tiền. Hắn hoàn toàn không phải dựa vào tài nguyên của môn phái như những người khác.
Bất quá đối với lợi ích của phong, lại khiến cho hắn bắt đầu động tâm.
Cuối cùng, hắn sẽ gia nhập Bạch Thảo phong, mà Bạch Thảo phong đến cả một ghế trong một trăm mười một ngọn hạ phong cũng không có. Muốn gây dựng Bạch Thảo phong từ hai bàn tay trắng cũng không phải là chuyện dễ.
Nếu lấy danh nghĩa Bạch Thảo phong, cống hiến thật nhiều cho Vạn Kiếm tông, hắn là có thể địa vị và trọng lượng lời nói của nó trong môn tăng lên đi.
Văn Nhân Băng Oánh chờ một lát rồi đột nhiên hỏi: “Trịnh sư đệ, ngươi là cực phẩm linh khí sư rất hiếm thấy, không biết đã xác định chức nghiệp phụ trợ nào cho mình chưa?"
Trịnh Hạo Thiên chắn chữ một chút, hắn nhẹ gật đầu, nói: “Tiểu đã lựa chọn ngọc phù sư.”
Cái gọi là chức nghiệp phụ trợ của linh khí sư chính là mấy thủ đoạn phụ trợ như luyện đan chế khi, họa phù bày trận, vân vân. Mấy thứ này cùng chỉ có linh khí sư mới có thể tu luyện và luyện tập, cho dù luyện yêu võ giả có cường đại thế nào đi nửa cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi.
Trịnh Hạo Thiên biết, chuyện hắn lựa chọn chức nghiệp phụ trợ ngọc phù sư sớm muộn gì cũng bị mọi người biết, một khi đã như vậy, không bằng nói thẳng luôn với Văn Nhân Băng Oánh.
Trong con ngươi Văn Nhân Băng Oánh lộ ra một chút ngạc nhiên, nàng trầm ngâm một hồi lâu, nói: “Sư đệ đã từng họa phù lục nào sao?"
Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, giọng nói ẩn ước mang theo một chút đắc ý, nói: “Tiểu đệ tửng luyện chế ra một ít Sinh Mệnh phù."
"Sinh Mệnh phù?" Văn Nhân Băng Oánh cuối cùng cũng không nhịn được mà động dung: “Ngươi là quang hệ linh khí sư?”
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta nói đến đây đã là cực hạn rồi, nếu ngươi còn muốn hỏi thêm nửa thì sợ là phải thất vọng rồi.
Nhưng ngoài dự liệu của hắn. Văn Nhân Băng Oánh chỉ liếc nhìn hắn một cái thật sâu, tiếp đó không hề nói lại đến vấn đề này nửa.
Bất quá vẻ mặt nàng cũng càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
"Sư đệ, hiện giờ ta đã hiểu, vì sao Vân quản sự của Vạn Bảo Hiên lại đồng ý bán cho ngươi Thất Thải Liên Hoa và Huyết Yến chi tiên rồi. Vạn Kiếm tông chúng ta có thể có được một vị quang hệ ngọc phù sư tiền đồ vô lượng như ngươi, đây đúng là may mắn của chúng ta. Nhưng...." Nàng dừng lại một chút, nói với một ngừ khí vô cùng trang trọng: “Ta có một câu, hy vọng ngươi hãy cân nhắc một chút.”
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Quen biết Văn Nhân Băng Oánh trong một gian ngắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị thiếu nữ mỹ lệ này có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
"Xin sư tỷ chỉ giáo."
"Phù lục do quang minh ngọc phù sư luyện chế đều là bảo vật hiếm thấy. Ta biết ngươi giao dịch với Vạn Bảo Hiên nhất định có được lợi nhuận lớn nhất. Điểm này đối với bất kỳ ai mà nói, đều không có gì dáng trách. Nhưng ngươi cũng không nên quên, ngươi cuối cùng vẫn là người của Vạn Kiếm tông. Bây giờ ngươi có thể luyện chế Sinh Mệnh phù thì ngày sau nhất định cũng có thể luyện chế cao giai quang minh phù lục. Khi đó, hi vọng ngươi có thể nghĩ cho Vạn Kiếm tông chúng ta nhiều hơn một chút, dù sao...." nàng chân thành nói: “Môn phái cũng là chỗ dựa vững chãi nhất của chúng ta, môn phái có lớn mạnh thì chúng ta mới an toàn. Mà những hành động của chúng ta đều rơi vào mắt các vị trưởng lão, có đôi khi chịu một chút thiệt thòi cũng không phải là chuyện xấu."
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên trở nên sáng ngời, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Hướng về phía vị trí Phi Thiên phong trong hư không.
Văn Nhân Băng Oánh trong lòng nhẹ nhõm, khóe miệng chợt thoáng hiện một ý cười vui vẻ.
Vị sư đệ này, đầu óc phản ứng thật nhanh a
Chỉ là, sau này hắn có thể lĩnh hội ý nghĩa chân chính trong lời này, thì còn phải xem hắn có thể bỏ nhỏ lấy lớn không nửa....