Chiến Thiên Chương 41 0: Lựa chọn.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 410: Lựa chọn.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Hách Minh hít sâu một hơi, hắn khóc không ra nước mắt, nói: "Lần này là hai sư huynh đệ chúng ta sai, không biết như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha cho tệ sư đệ."

Trịnh Hạo Thiên cười lạnh, nói: "Theo ý kiến các hạ, nên xử lý thế nào?"

Khi Hách Minh nghĩ Trương Tấn Thao đã chết, hắn tuyệt đối không thèm để ý, muốn liều mạng với Trịnh Hạo Thiên một phen, thậm chí còn phát động lực lượng bổn phái toàn lực vây giết người này. Nhưng ngay trong một khắc khi hắn biết Trương Tấn Thao vẫn còn sống, cái ý nghĩ này lập tức xoay ngoắt 180 độ.



Chỉ cần có thể cứu Trương Tấn Thao ra khỏi miệng hổ, thì tất cả đều đáng giá.

Trầm ngâm một lúc, hắn thu liễm vẻ mặt hung hãn lại, đổi thành một bộ dáng tươi cười thành khẩn, nói: "Các hạ, hai sư huynh đệ chúng ta có mắt không tròng, mong các hạ thứ tội." Hắn vung tay lên, ném ra một cái túi gấm nói: "Đây là chút tích góp của bần đạo, mong các hạ vui lòng nhận cho."

Trịnh Hạo Thiên đưa tay bắt lấy, thoáng cảm ứng một chút, trong mắt không khỏi lóe lên một tia quang mang kỳ dị.

Cái túi gấm này chính là một kiện trang sức không gian hiếm thấy, mà những thứ được chứa bên trong nó lại càng phong phú.

Tuy không có được siêu cấp bảo bối như ngụy pháp khí, nhưng những thứ như linh thạch, phù triện, chiến giáp.... lại có không ít. Mà càng khiến Trịnh Hạo Thiên động tâm chính là một chiếc chiến thuyền còn hoàn hảo bên trong.

Khi tinh thần ý niệm của hắn thoáng đảo qua chiến thuyền, lập tức phát hiện, chiến thuyền này không ngờ giống hệt như chiến thuyền của Trương Tấn Thao, không sai khác một chút nào.

Xem ra, loại bảo vật này không thuộc sở hữu của doanh địa nhân tộc, mà là tài sản tư hữu của Cổ Chân giáo.

Bất quá, có thể sở hữu vật này, khẳng định phải là nhân vật trọng yếu trong giáo phái.

Chậm rãi gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên nói: "Được rồi, nếu Hách huynh đã có thành ý như thế, Trịnh mỗ cũng thu tay thôi." Trên mặt hắn nở một nụ cười, cất chiếc túi gấm vào trong người.

Hách Minh tuy trong lòng xót đến nhỏ máu, nhưng trên mặt vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói: "Vậy các hạ có thể thả tệ sư đệ ra hay không."

Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói: "Hách huynh nói đùa, việc hôm nay chẳng qua chỉ là một việc hiểu lầm thôi, lệnh sư đệ ở đây, chúng ta làm sao dám làm khó hắn."

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trương Tấn Thao, nói: "Trương huynh, ngươi mau trở về đi."

Thân thể Trương Tấn Thao khẽ run lên, mặt mày ngơ ngác gật gật đầu, rồi bay về phía Hách Minh.

Thân hình Hách Minh nhoáng lên một cái, vội vàng bay lên phía trước, kéo lấy tay Trương Tấn Thao, kéo hắn ra thật xa khỏi đám người Trịnh Hạo Thiên.

"Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Hách Minh vội vàng hỏi.

Trương Tấn Thao do dự một chút, nói: "Đầu của ta hơi đau."

Hách Minh định thần nhìn lại, trên đầu Trương Tấn Thao đã nổi lên hai cục bưu lớn, hơn nữa còn có một ít tơ máu, có vẻ cực kỳ thê thảm.

Không hỏi cũng biết, vết thương này tuyệt đối là do song quyền cuối cùng của Trịnh Hạo Thiên tạo thành.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy thương thế như vậy, hắn ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bị người ta đánh cho hai quyền như vậy vào mặt, nếu còn không đau đầu mới là lạ đó.

"Sư đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi." Hách Minh vỗ vỗ bả vai Trương Tấn Thao, liếc mắt nhìn về phía hai người Trịnh Hạo Thiên, nói: "Hai vị, sau này còn gặp lại."

Dứt lời, hắn gật đầu với La Hồng Xuyên một cái, rồi phất tay vào hư không, xé rách không gian bỏ đi.

Hắn đi co chút vội vàng, thậm chí ngay cả chiến thuyền bị hư hỏng cũng vứt lại, không để ý tới.

Hổ Bá Thiên kinh ngạc nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong lòng xuất hiện vô số y niệm.

Thời gian hắn quen biết với Trịnh Hạo Thiên kỳ thật cũng không dài, nhưng trong ký ức của hắn, tiểu huynh đệ này tuyệt đối không phải hạng người dễ nói chuyện. Nhưng vừa rồi, hắn lại dễ dàng buông tha Trương Tấn Thao, chẳng lẽ thật sự bị thứ Hách Minh lấy ra đả động, hay là hắn cũng rất kiêng kỵ Cổ Chân giáo?

"Ha ha, song phương các ngươi đã giải quyết ân oán rồi, vậy đám người bọn ta đi trước đây." La Hồng Xuyên cười ha ha, nói: "Doanh địa nhân tộc hoan nghênh tất cả huynh đệ nhân tộc trên chiến trường linh giả. Bất quá, xin hai vị hãy nhớ kỹ, sau khi chính thức tiến vào doanh địa, tốt nhất nên khống chế tâm tình của mình, không nên dễ dàng động thủ."

Hắn gật đầu một cái, cùng hai đồng bạn bên người xoay người rời đi. Chỉ cần nhìn vẻ vội vàng tránh như tránh tà của bọn hắn là biết, bọn họ tuyệt đối không muốn dây vào chuyện này.

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, thân hình chớp lên một cái đã đi tới trước chiến thuyền bị tổn hại.

Vung tay lên, lập tức thu chiếc chiến thuyền này alị.

Tuy thứ này đã bị tổn hại khá nặng, nhưng vẫn có giá trị rất lớn. Nếu đưa nó cho Lỗ đại sư, không biết vị luyện khí đại sư kia sẽ cao hứng thế nào đây.

Kỳ thật, đám người La Hồng Xuyên khẳng định cũng biết thứ đó trân quý, nhưng dù sao nó cũng là bảo vật của Cổ Chân giáo, bọn hắn làm sao dám quang minh chính đại chiếm đoạt được.

Mà Trịnh Hạo Thiên lại không thế, ngay cả chiến thuyền hoàn hảo, không tổn hại chút nào hắn cũng nhận không chút dơ dự, vậy càng không cần nói đến thứ bị tổn hại này.

Hổ Bá Thiên đi tới bên người Trịnh Hạo Thiên, thấp giọng nói: "Hiền đệ, vì sao ngươi lại tha cho hắn."

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, nói: "Hổ đại ca, ngươi cảm thấy tiểu đệ không nên tha cho hắn hay sao?"

Hổ Bá Thiên trầm ngâm một lát, nói: "Kỳ thật, theo ngu huynh nghĩ, nên thả người này thì tốt hơn."

Trịnh Hạo Thiên hứng thú nói: "Hổ đại ca sao lại nghĩ thế?"

"Trương Tấn Thao là đứa con độc nhất của chưởng giáo chí tôn Cổ Chân giáo. Nếu như giết chết hắn, thì vô luận thế nào cũng phải kết tử thì với bọn hắn. Vị chưởng giáo chân nhân kia cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp để báo thù cho con. Mà chúng ta lại không thể tránh né va chạm trực tiếp với người này." Hổ Bá Thiên trầm giọng nói: "Nhưng, nếu thả người này ra, thì dưới uy danh hiển hách của Túy chân nhân, vị chưởng giáo chân nhân kia có mặt dày hơn nữa cũng không thể đích thân động thủ. Về phần Trương Tấn Thao trả thù sao..."

Trên mặt Hổ Bá Thiên lộ ra một nụ cười khinh thường. Nếu chỉ có tên tiểu tử này trả thù, thì hai người bọn họ cũng không đặt vào trong lòng.

Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói: "Hổ đại ca, nói cho cùng, tiểu đệ cũng nghĩ như thế. So với rước tới một đại địch cường đại không thể hóa giải, không bằng để tên tiểu tử này bình an trở về thì tốt hơn."
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hổ Bá Thiên liên tục gật đầu, hắn đảo mắt nhìn một vòng, cẩn thận quan sát xung quanh một chút, xác định không có ai chú ý tới bọn họ nữa, cũng không có siêu cấp cường giả nào dùng thần niệm tra xét.

Tiếp đó, hắn thấp giọng nói tiếp: "Huynh đệ, nơi này dù sao cũng là chiến trường linh giả. Trừ phi Trương Tấn Thao vĩnh viễn trốn trong doanh đại không ra, nếu không...." Trên mặt hắn bỗng lóe lên một tia sát khí, ngay cả đôi mắt vào giờ khắc này cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo.

Nếu hắn muốn giết chết Trương Tấn Thao trước mặt mọi người, quả thực là khó khăn trùng trùng. Nhưng nếu âm thầm dánh lén thì hoàn toàn thoải mái rồi.

Hai người nhìn nhau cười, không nói thêm lời nào nữa, mà sóng vai bước về phía ngọn núi xa xa.

Chỉ là, Hổ Bá Thiên cũng không hề chú ý tới, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy, vẻ tươi cười của Trịnh Hạo Thiên đột nhiên lại ẩn chứa một tia quái dị.

Mà trên thực tế, trong khí xoáy của hắn lúc này, Mộng Yểm đang bất mãn lẩm bẩm: "Hạo Thiên, ngươi cứ như vậy hoang phí luôn con ma vương biến dị cuối cùng hả? Thật sự là quá đáng tiếc."

"Có gì mà đáng tiếc. Lần này chúng ta khống chế một vị linh giả, mà không phải là tu luyện giả bình thường. Nhất định phải sử dụng ma vương biến dị."

Năm xưa, khi Trịnh Hạo Thiên vẫn còn ở trong Phiêu Miễu Vân Hải, từng nhận được truyền thừa của một vị cường giả trước đây, đồng thời luyện được bí pháp quỷ dị, có thể luyện chế ra thiên ma khôi lỗi, sử dụng thiên ma khôi lỗi để khống chế người khác.

Đương nhiên, muốn luyện chế được loại khôi lỗi cường đại này, cũng không phải người thường có thể làm được.

Trừ phi hàng phục được sinh linh cường đại giống như Mộng Yểm, đồng thời kết thành khế ước, nếu không căn bản là si tâm vọng tưởng mà thôi.

Trịnh Hạo Thiên sau khi có được môn công pháp này, từng sử dụng Thiên ma biến dị luyện chế ra một khôi lỗi, tiếp đó lại qua nó để khống chế Mặc Không Văn và Ngũ Sát điện.

Khiến cho hắn biến thành hình nhân khôi lỗi do mình không chế. Tuy thần trí và trí tuệ không thay đổi, nhưng tâm linh và linh hồn của hắn đã vĩnh viễn bị Trịnh Hạo Thiên khống chế rồi.

Mà khi Trịnh Hạo Thiên tấn chức linh thể, tiến vào Thiên ma giới săn bắt ma vương, trong hơn mười con ma vương bắt được, cũng phát hiện có một ma vương biến dị.

Đây là ma vương duy nhất có thể luyện chế Thiên ma khôi lỗi thuật.

Lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã hạ lệnh, khiến Mộng Yểm luyện hóa thành công.

Thiên ma khôi lỗ thuật cấp bậc ma vương đã đủ để khống chế cường giả linh thể bình thường rồi.

Trịnh Hạo Thiên vốn muốn đưa nó vào trong cơ thể một linh gải cường đại nào đó, biến đối phương thành khôi lỗi của mình, nhưng lúc này, hắn lại nhất quyết dùng lên người Trương Tấn Thao.

Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn lạnh xuất thủ đánh vào đầu Trương Tấn Thao, mà không lập tức đánh chết, đồng thời dễ dàng bỏ qua như vậy.

Vô luận là Hách Minh, La Hồng Xuyên, hay là Hổ Bá Thiên đều nghĩ rằng, hắn không muốn hoàn toàn đắc tội với Cổ Chân giáo, cho nên mới dễ dàng như vậy. Nhưng trên thực tế, ngay trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên đưa Thiên ma khôi lỗi vào trong cơ thể Trương Tấn Thao, vận mệnh của hắn đã được hú định rồi.

Chỉ là, khiến Mộng Yểm cảm thấy rất bất mãn là, nhân vật như Trương Tấn Thao tuy cũng có được thực lực linh giả, nhưng phẩm chất tâm tính đều quá kém, không chế hắn làm sao có thể bằng khống chế một vị cường giả linh thể cường đại đây.

Phảng phất như cảm ứng được oán khí của Mộng Yểm, Trịnh Hạo Thiên trấn an, nói: "Mộng Yểm, ngươi không biết danh tiếng của Cổ Chân giáo, cho nên mới không hiểu. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có thể khống chế một Trương Tấn Thao, sau này chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch hấp mười lần khống chế linh giả bình thường."

Mộng Yểm nghi hoặc không thôi, nói: "Gấp mười lần? Chẳng lẽ Trương Tấn Thao này lại có tiềm lực gì? Người đừng nói với ta, hắn có cơ hội đột phá đại linh giả nhé."

Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Với tính cách và phẩm chất cả hắn, muốn đột phá đại linh giả thì tuyệt không có khả năng. Nhưng ngươi đừng quên, hắn chính là ái tử của chưởng giáo chí tôn Cổ Chân giáo."

"Vậy thì sao, ngươi khống chế ngươi này chứ có phải khống chế chưởng giáo chí tôn kia đâu." Mộng Yểm tức giận nói.

Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Mộng Yểm tuy trí tuyệ, nhưng dù sao cũng không pahỉ là nhân loại chân chính, hơn nữa thời gian nó tồn tại cũng không lâu. Tuy có truyền thừa tri thức của Mộng Yểm, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế trong xã hội loài người."

"Mộng Yểm, ngươi cứ chờ xem." Trịnh Hạo Thiên tin tưởng mười phần, nói: "Ta sẽ chứng minh cho người thấy, quyết định của ta.. tuyệt đối chính xác."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-410-XVaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận