Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 436: Giao dịch.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Làm thêm vài ký boom tặng pé Pearl nữa nè:111:
Gió lạnh rít gào, lướt qua bình nguyên trống trải.
Có lẽ bởi vì thiếu cây cối, cho nên toàn bộ bình nguyên lại có vẻ lạnh lẽo dị thường. Ngay cả trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy một số khe nứt vì thời tiết hanh khô, lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, trên bầu trời phía xa đột nhiên xuất hiện một khe nứt thật lớn. Chỉ trong chớp mắt, thân hình Trịnh Hạo Thiên đã từ trong bay ra.
Hai tay hắn chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Tiếp đó, hắn đưa tay khẽ điểm một chỉ, khe nứt không gian phía sau lập tức chậm rãi khép lại.
Những động tác này của Trịnh Hạo Thiên nhìn qua, tựa hồ chẳng khác gì những cường giả linh thể khác khi sử dụng năng lực xé rách không gian, nhưng trên thực tế, nó lại có khác biệt rất lớn.
Nếu như có cường giả tinh thông lực lượng không gian ở đây quan sát được, nhất định sẽ phát hiện ra ảo diệu bên trong.
Trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên đóng khe nứt không gian lại, một cỗ lực lượng dị thường đã tràn ra ngoài, đồng thời tràn ngập khắp cả không gian. Cỗ lực lượng này đối với linh giả mà nói, cõ lẽ không được cường đại lắm. Nhưng tác dụng mà nó tạo ra lại tuyệt đối không nhỏ chút nào. Bởi vì đây là một cỗ lực lượng mê hoặc, có thể khiến cho tọa độ không gian ở đây trở nên dao động không ngừng, như ẩn như hiện, cho dù là linh giả cường đại cũng khó mà dựa vào dao động lực lượng không gian mà truy tung tới tọa độ này.
Nếu như là bình thường, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không cẩn thận như thế này.
Nhưng vừa rồi, trong phòng hắn lại đột nhiên xuất hiện Triệu tập lệnh của Vạn Kiếm tông.
Đây chính là lệnh bài cực kỳ bí mật và quan trọng của môn phái. Nếu nó đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là khiến hắn đề cao cảnh giác.
Có lẽ, một vị cường giả nào đó trong môn phái tìm được bảo tàng, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên mới cầu viện đồng môn cũng chưa biết chừng.
Thoáng đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu mày.
Hắn cũng không trực tiếp xuất hiện ở tọa độ ghi trên Triệu tập lệnh, mà xé rách không gian, xuất hiện ở một địa điểm cách đó mười dặm.
Cái đó gọi là, lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng bị thì tuyệt đối không thể bỏ. Đối mặt với một đồng môn chưa gặp mặt bao giờ, có cẩn thận một chút cũng là bình thường.
Nhưng, sau khi hắn xuất hiện, đồng thời sử dụng đại bàng chi mục quan sát phía xa, nhưng lại không phát hiện ra bất luận người nào. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc.
Nơi này, không ngờ lại là một bình nguyên cực kỳ hoang vắng.
Chỉ cần nhìn bộ dạng đất đai gần như đã bị sa mạc hóa là biết, sinh vật có thể sinh tồn ở đây khẳng định không nhiều lắm.
Hơn nữa, hắn cũng không cảm nhận được khí tức cường giả linh thể ở nơi này, phảng phất như đã hàng trăm ngàn năm chưa có người nào đạt chân tới nơi này vậy.
Do dự một chút, thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái, vẫn phi hành tới tọa độ được ghi trong Triệu tập lệnh.
Nếu như đã tới tận đây mà không tận mắt kiến thức một chút thì thật không cam lòng.
Tuy hắn đã kiệt lực khống chế tốc độ của mình, nhưng cũng chẳng bao lâu sau, hắn đã đi tới đích.
Đưa mắt nhìn quanh, mặt đất cơ hồ chẳng thay đổi chút nào. Từng khe từng khe nứt khô khốc, lạnh lẽo chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê người, khiến cho toàn bộ vùng đất xuất hiện một vẻ hoang vắng.
truyện copy từ tunghoanh.com
Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một cái, đã thu hết toàn bộ tình huống phụ cận vào trong mắt. Trong lòng hắn dần dần trở nên cảnh giác.
Nơi này tuy nhìn thì có vẻ hoang vu vô cùng, nhưng với năng lực của đại bàng chi mục, hắn vẫn nhìn ra một tia bất thường.
Những khe nứt trên mặt đất phía dưới nhìn qua có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng trong mắt Trịnh Hạo Thiên, chúng lại kết hợp thành một đồ án vô cùng huyền ảo.
Hắn đương nhiên không thể nhận ra cái đồ án này đại biểu cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, vùng đất này nhất định đã bị sinh linh nào đó cải tạo, nếu không, không thể tự nhiên mà hình thành được như thế này.
Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ mình đoán không sai, nơi này đúng là có bảo tàng sót lại của một vị đại năng.
Chỉ là, vì sao cho tới lúc này vẫn không thấy đồng môn xuất hiện.
Đột nhiên, con ngươi hắn thoáng ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Nơi đó đang có một đạo quang mang cấp tốc bay tới. Tuy rằng tốc độ còn xa mới so sánh được đại bàng, nhưng ở trong giới linh giả, cũng được coi là nổi bật rồi.
Sau một lát, rốt cuộc đạo quang mang này cũng bay tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Trong một khắc khi đạo quang mang này dừng lại, lộ ra khuôn mặt quen thuộc mà Trịnh Hạo Thiên như thế nào cũng không thể ngờ tới.
"Ngô Vân..."
Người tới hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Trịnh Hạo Thiên, không ngờ chính là vị linh giả năm sao của Thương Khung đại lục - Ngô Vân.
"Ha ha." Ngô Vân cười dài một tiếng, trên mặt hắn cũng không có vẻ kiêu ngạo của một linh giả năm sao khi đối diện với một sao, mà thay vào đó lại là một nụ cười thân thiện: "Trịnh huynh, ngươi có thể nẻ mặt tới đây, thật sự là vinh hạnh cho Ngô mỗ."
Trên người Trịnh Hạo Thiên chậm rãi vận chuyển chân khí, hắn khẽ hừ một tiếng, nói: "Làm sao ngươi có triệu tập lệnh của bổn môn."
Triệu tập lệnh của một môn phái quan trọng đến thế nào chứ. Vô luận là ai cũng khó có khả năng tặng nó cho người ngoài môn phái. Cho nên khi hắn nhìn thấy Ngô Vân, trong lòng lập tức có cảm giác không hay.
Ngô Vân mỉm cười, nói: "Nhắc tới cũng thật xảo hợp. Một năm trước, khi Ngô mỗ du lịch, từng giết chết một con ma xà. Con ma xà này tuy chỉ có cấp bậc bốn sao, nhưng thực lực lại rất cường đại, tuyệt đối không thua gì linh giả năm sao bình thường." Hắn hơi dừng lại một chút, giải thích." Sau khi Ngô mỗ giết chết, thanh lý đống di vật của nó thì vô tình phát hiện ra Triệu tập lệnh của Vạn Kiếm tông. Hắc hắc, cho tới nay vẫn không có cơ hội trả lại quý phái. Mà lần trước, sau khi gặp mặt, biết Trịnh huynh chính là môn hạ Vạn Kiếm tông, cho nên đã đem thứ đó trả lại cho Trịnh huynh."
Chân mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Đối với lời nói của Ngô Vân, hắn chỉ nửa tin nửa ngờ.
Giết chết ma xà, đồng thời đoạt được lệnh bài có lẽ là thật, nhưng lợi dụng triệu tập lệnh dụ hắn tới đây thì tuyệt đối không phải đơn giản như vậy.
Bất quá, hắn cũng không nói ra, chỉ mỉm cười, nói: "Thì ra là thế. Thật sự phải đa tạ hảo ý của Ngô huynh rồi." Hnắ khẽ ôm quyền, nói: "Việc Ngô huynh hoàn trả Triệu tập lệnh bổn môn, Trịnh mỗ vô cùng cảm kích. Sau khi trở về, Trịnh mỗ nhất định sẽ bẩm báo với trưởng lão đường của bôn môn, cho Ngô huynh một câu trả lời hài lòng."
Dứt lời, hắn lập tức xoay người nửa người, làm như bộ dáng muốn rời đi.
Ngô Vân ngẩn người, vội vàng nói: "Trịnh huynh chậm đã."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, hắn quả nhiên đang bày trò.
Dừng lại, Trịnh Hạo Thiên nói: "Ngô huynh có gì chỉ bảo?"
Ngô Vân do dự một chút, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thực không dám giấu. Tại hạ lợi dụng triệu tập lệnh mời Trịnh huynh tới đây, là có chuyện muốn thương lượng."
"Ngô huynh có việc gì, xin cứ nói." Trịnh Hạo Thiên lãnh đạm nói: "Nếu như nằm trong khả năng của Trịnh mỗ, nhất định sẽ không chối từ."
Hắn nói câu này quả thực hơi gian trá. Cái gì gọi là nằm trong khả năng, cái gì gọi là không nằm trong khả năng, còn không phải là do hắn quyết định ư.
Ngô Vân phảng phất như vẫn chưa nghe ra huyền cơ trong lời nói của Trịnh Hạo Thiên, vội khom người một cái thật sâu, nói: "Vậy phải đa tạ Trịnh huynh rồi."
Trịnh Hạo Thiên sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, da mặt thằng cha này sao mà dày đến thế. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngô huynh hiện giờ có thể nói rồi chứ."
"Đương nhiên có thể." Ngô Vân cười ha ha, nói: "Ngô mỗ muốn trao đổi với Trịnh huynh một thứ."
Trịnh Hạo Thiên thoáng ngây người, lúc này mới mơ hồ đoán được dụng ý của đối phương.
Hắn dụ mình tới đây, là vì nhìn trúng một món bảo vật nào đó của mình.
Chỉ là, bảo vật rên người hắn thật sự không ít. Ôn Dưỡng hồ lô, tam đại ngụy pháp khí, trận pháp, khải giáp, phù lục, thậm chí còn có Thông thiên chi bảo.... Có trời mới biết hắn nhìn trúng thứ gì.
Bất quá, nếu như có mưu đồ đoạt bảo, Trịnh Hạo Thiên đương nhiên sẽ không khách khí với hắn.
Hắn lãnh đạm nói: "Không biết Ngô huynh muốn trao đổi thứ gì?"
Ngô Vân nghiêm nghị nói: "Ta muón trao đổi Thông thiên sáo trang của Trịnh huynh."
Trong mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên lóe lên một tia hàn quang. Hắn lạnh lùng cười, nói: "Ngô huynh dùng Triệu tập lệnh của bổn môn để đổi lấy Thông thiên sáo trang?"
Ngô Vân lắc đầu liên tục, nói: "Trịnh huynh, tại hạ sao có thể làm chuyện ngu ngốc thế chứ."
Cổ tay hắn vừa lật, đã có thêm một khối ngọc thạch, nói: "Tại hạ nghe nói Trịnh huynh là một vị ngọc phù sư quang hệ, không biết có đúng hay không?"
Trịnh Hạo Thiên chần chừ một chút, nói: "Không sai, Ngô huynh có điều gì chỉ bảo?"
Tuy trước kia, hắn chưa từng thừa nhận điều này trước mặt người khác, nhưng sự thật là có một lượng lớn phù lục quang hệ từ hắn mà ra.
Từ trước tới nay, đã có vô số người suy đoán hắn là ngọc phù sư quang minh hệ, một khi đã như vậy, hắn cứ nhận phắt luôn cho rồi.
Ngô Vân mỉm cười, nói: "Ngọc phù sư quang minh hệ là một trong những ngọc phù sư cường đại nhất thế gian. Ngô mỗ muốn thỉnh giáo một điều, không biết Trịnh huynh đã có mấy bí pháp luyện chế phù lục?"
Trịnh Hạo Thiên có trí tuệ bậc nào chứ, trong nháy mắt hắn đã hiểu ra ý tứ đối phương.
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch, nói: "Đây là bí pháp luyện chế quang minh linh phù?"
"Không sai." Ngô Vân thừa nhận không chút do dự: "Không biết Trịnh huynh có động tâm hay không?"
Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng chớp động. Hắn đúng là đang động tâm.
Trong giới khí sư linh giả, linh phù sư tuyệt đối là một nhóm người được người ta tôn kính nhất.
Bởi vì bọn họ có thể luyện chế ra các loại phù lục bất động, ở trong một số trường hợp có thể phát huy tác dụng thần kỳ.
Bất quá, muốn luyện chế ra phù lục cường đại siêu cấp thì nhất định có có bí pháp chế phù. nếu không có bí pháp thì cho dù linh lực có cường đại hơn nữa cũng chẳng làm gì được.
Tuy sau khi tấn chức linh giả, bảo điển gia truyền đã cho hắn phương pháp luyện chế hai loạiphù lục, nhưng đối với một linh phù sư cường đại mà nói, hai bí pháp thật sự chẳng bõ tay.
Hơn nữa càng quan trọng hơn là, bên trong hai loại phù triện này, một loại chính là Thâu Thiên phù triện, phù triện cấp bậc nghịch thiên.
Loại phù triện siêu cường có thể thay đổi thiên phú của một người này, cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không dám bán ra lộ liễu.
Cho nên, khi hắn nhìn thấy phương pháp luyện chế thứ ba, trong lòng lập tức nóng lên.
Phảng phất như nhìn thấy tâm tư Trịnh Hạo Thiên, Ngô Vân tỏ ra như đã định liệu từ trước, nói: "Bí pháp luyện chế phù lục trong tay tại hạ tuyệt đối không phải là bí pháp phù lục quang hệ bình thường. Trịnh huynh tuy xuất thân danh môn, nhưng tại hạ tin tưởng, trong tay Trịnh huynh hẳn không nắm giữ loại phù lục này."
Trịnh Hạo Thiên nhìn vẻ mặt tự tin của Ngô Vân, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác bất mãn.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: "Đây là phù lục gì, không biết ngô huynh có thể để tại hạ xem qua được chăng?"
Ngô Vân bật cười, nói: "Đó là đương nhiên, nếu Trịnh huynh dã học qua loại phù triện này, thì cuộc giao dịch này đương nhiên không cần tiến hành nữa."
Hắn vung tay lên, khối ngọc thạch lập tức tỏa ra ánh sáng, một số tin tức bắt đầu lần lượt hiện ra giữa hư không....