Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 518: Trùng sinh.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Bữa nay lại hứng chí, làm tiếp quả boom tặng chính mình nè:61:
truyện copy từ tunghoanh.com
"Phù, phù... phù."
Hai chân Trịnh Hạo Thiên thoáng phát run. Sau khi Diệp Khả trước mắt đã hoàn toàn tử vong, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi phệt mông xuống mặt đất.
Hắn vừa liên tiếp thi triển tam mục thần công hơn mười lần, đúng là uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ.
Nhưng làm như vậy cũng không phải là không trả giá lớn.
Mặc dù được hơn mười tấm siêu phẩm Đại quang minh Thánh Linh phù triện phụ trợ, khiến cho chân khí linh lực Trịnh Hạo Thiên luôn luôn ở trong tình trạng cực kỳ sung mãn. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn đã sớm lâm vào tình trạng suy yếu đến cực điểm rồi.
Mỗi một lần thi triển tam mục thần công, cũng tương đương với một kích liều mạng, tiêu hao hết toàn bộ tinh khí thần.
Đại quang minh Thánh Linh phù triện cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiến người sử dụng chân chính khôi phục hoàn toàn.
Sử dụng một hai lần, Đại quang minh Thánh Linh phù triện quả thật có thể phát huy thần hiệu. Nhưng khi số lần sử dụng đạt tới một mức cực hạn, hiệu quả của phù triện sẽ nhanh chóng giảm xuống, cho dù là siêu phẩm phù triện cũng vậy.
Nếu như không phải Trịnh Hạo Thiên là linh thể song tu, quang ám đồng thể, thì hắn căn bản không thể nào liên tục thi triển hơn mười lần tam mục thần công được.
Kỳ thật, sau khi thi triển liên tiếp mấy lần, Trịnh Hạo Thiên đã cảm nhận được khuyết điểm của môn thần công này. Nhưng trong cuộc chiến đấu với đại ma vương, tam mục thần công không thể nghi ngờ chính là vũ khí lợi hại nhất. Mà mọi chuyện đã diễn ra tới nước này, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương còn sống sót mà rời khỏi nơi này.
Cho nên, hắn mới bất chấp tất cả, liên tục sử dụng môn công pháp này, cho đến khi giết chết hoàn toàn Diệp Khả rồi mới ngừng lại.
Nhưng vào giờ khắc này, hắn cũng đau đầu muốn chết, nhe răng trợn mắt không ngừng thở hồng hộc.
"Hắc hắc, ngươi giết đại ma vương, giết đại ma vương đó."
Mộng Yểm lắc mình một cái đã xuất hiện trước người Trịnh Hạo Thiên, hưng phấn nhảy nhót không ngừng.
Trịnh Hạo Thiên lắc lắc đầu, cười khổ đứng lên: "Cuối cùng cũng giải quyết được hắn."
Quả thật, cuộc chiến hôm nay đối với hắn mà nói, thực sự là quá mức nguy hiểm. Đặc biệt là khi Diệp Khả đột nhiên tấn thăng thành đại ma vương, thực lực bạo tăng, khiến Trịnh Hạo Thiên phải lâm vào một cuộc khổ chiến trước này chưa từng có.
Liếc mắt nhìn tấm thép bên người, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, than: "Mộng Yểm, may mà có hư cấu thuật của ngươi, cho nên mới có thể mang thứ này ra ngoài. Nếu không phải vậy...."
Vừa nghĩ vụ tự bạo của ngụy pháp khí đỉnh phong, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên lại càng trắng nhợt hơn vài phần. Nếu như có thể, hắn hi vọng vĩnh viễn sẽ không phải trải qua kiếp nạn như vậy nữa.
Mộng Yểm cười hắc hắc,nói: "Hạo Thiên, lần này tuy có nguy hiểm một chút, nhưng thu hoạch của chúng ta cũng phong phú không kém đâu."
Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, tất cả bảo vật cất chứa trong bảo khố của Trát Hách Đặc ma thần đều gần như đã bị hắn vét sạch.
Đừng nói là năm kiện tuyệt thế kỳ trân trong nhất đẳng nội khố và mười kiện bảo vật trong nhị đẳng nột khối, cho dù là hai mươi kiện ngụy pháp khí trong tam đẳng nội khố cũng bị hắn cướp mất rồi.
Tiếc nuối thở dài một hơi, Trịnh Hạo Thiên nói: "Đáng tiếc, trong tam đẳng nội khố còn có mười kiện ngụy pháp khí chưa kịp lấy. Nếu như hư cấu thuật của ngươi có thể duy trì thêm một khắc đồng hồ, thì có lẽ chúng ta đã vét sạch sành sanh rồi."
Thân thể Mộng Yểm thoáng lay động một chút, hưng phấn nói: "Vậy chúng ta quay lại, làm phát nữa."
Trịnh Hạo Thiên giãy nảy lên, vội vàng nói: "Ngươi điên rồi à. Cái nơi đó có thể tiến vào một lần cũng là cơ duyên lớn bằng trời rồi. Trừ phi Trát Hách Đặc thật sự quá ngu ngốc, nếu không tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: "Ta cũng không muốn trực tiếp bị lửa giận của ma thần giáng xuống đầu đâu. Cho nên ngươi an phận một chút cho ta."
Mộng Yểm xòe hai tay, nhún nhún vai. Tuy trong lòng nó không cam lòng, nhưng cũng hiểu được, lời của Trịnh Hạo Thiên thực sự rất chí lý.
"Mộng Yểm...." Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, đảo mắt một vòng, đột nhiên, nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?" Mộng Yểm không hiểu hỏi.
"Lần này khiến thực lực của ngươi giảm sút. Thật ngại quá. Sau này ta nhất định sẽ tới Thiên ma giới, bắt cho ngươi mấy tên thuộc hạ mới.
Vì chống đỡ vụ tự bạo ngụy pháp khí đỉnh phong trong tay Diệp Khả kia, Mộng Yểm có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không chỉ mất sạch toàn bộ lục đại Thiên ma mà ngay cả Hắc Ám Tỏa Liên cũng bị hủy diệt rồi.
"Hắc hắc." Mộng Yểm đột nhiên nở một nụ cười, nói: "Thực lực của ta giảm sút sao, còn chưa chắc đâu."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi đang có âm mưu gì thế?"
Mộng Yểm cười ha ha, nói: "Chẳng lẽ ngươi đã quên, bản chất Thiên ma bộ tộc chúng ta chính là hư thể biến ảo mà ra?" Nói xong, trên người nó bắt đầu nhuyễn động kịch liệt.
Từng cỗ từng cỗ lực lượng kỳ dị trên người nó phóng thích ra. Tiếp đó, những lực lượng này bắt đầu hội tụ, ngưng hợp ở cách người nó không xa.
Chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, những lực lượng này đã biến thành một cái phôi thô ráp.
Trịnh Hạo Thiên định thần nhìn lại, có phôi này rất quen thuộc. Chẳng phải là con Thiên ma vương mà một người một ma bọn hắn khổ cực bồi dưỡng ra sao.
Trong con ngươi chợt hiện lên một vẻ vui mừng, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu ra ý đồ của Mộng Yểm.
Trong một khắc trước khi con Thiên ma vương kia bị hủy diệt, Mộng Yểm nhất định đã động tay động chân, giữ lại một tia lực lượng căn nguyên của nó. Mà lúc này, nó chính là đang phóng thích tia lực lượng này ra, đồng thời hấp thụ lực lượng hắc ám xung quanh, khiến cho Thiên ma vương trùng sinh.
Cảm ứng lực lượng hắc ám khổng lồ, nồng đậm đến khó tin xung quanh, Trịnh Hạo Thiên trong lòng tràn ngập chờ mong.
Vô luận là loan đao tự bạo, lục đại Thiên ma vương tan biến, Hắc Ám Tỏa Liên vỡ nát, hay là Diệp Khả tử vong, đều phóng thích ra lực lượng hắc ám khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.
Chỗ lực lượng này tạo thành một hắc ám lĩnh vực khổng lồ, khiến cho toàn bộ không gian trong bán kính mười dặm đều bị một đám sương mù màu đen bao phủ.
Trịnh Hạo Thiên đã từng đọc trong sách cổ, nếu như một lực lượng thuộc tính nào đó ở trong một khu vực đạt tới cực hạn, thì toàn bộ khu vực đó sẽ biến thành vùng đất của loại lực lượng đó.
Giờ phút này, trong bán kính mười dặm lấy hắn làm trung tâm, lực lượng hắc ám đã nồng đậm tới mức có thể khiến tu luyện giả bình thường hít thở không nổi mà chết.
Tuy khi đánh chết Diệp Khả, Trịnh Hạo Thiên từng liên tục phóng thích hơn mười đạo tam mục chi quang đại biểu cho lực lượng quang minh. Nhưng số lực lượng quang minh này đối với toàn bộ lực lượng hắc ám trong khu vực mà nói, thì vẫn quá nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa, số lực lượng quang minh này trên cơ bản đã bị triệt tiêu cùng với thân thể mạnh mẽ của Diệp Khả rồi, đối với lực lượng hắc ám bên ngoài cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
Mộng Yểm đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới quyết định cho Thiên ma vương trùng sinh ở nơi này.
"Vù vù....."
Từng cỗ từng cỗ lực lượng hắc ám khổng lồ bắt đầu hướng về phía cái phôi hình người kia mà tràn tới. Mà cùng với vô tận lực lượng cuồn cuộn tràn vào, thân ảnh kia cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Đây là một gương mặt quen thuộc. Trịnh Hạo Thiên từng tận mắt nhìn thấy nó trưởng thành, mà hiện giờ, khi nhìn thấy nó một lần nữa trùng sinh, trong lòng hắn không nhịn được mà cảm khái vô cùng.
"Ý ý ý...." Mộng Yểm đột nhiên kinh dị thốt lên ba tiếng, sắc mặt cũng trở nên cổ quái vô cùng.
"Làm sao vậy?" Trịnh Hạo Thiên giật mình cả kinh, trầm giọng hỏi.
"Ta hình như cảm giác được....." Mộng Yểm khẽ thì thào: " Thanh loan đao kia, nó vẫn còn tồn tại."
"Loan đao...." Trịnh Hạo Thiên nhướng mày nói: "Ngươi nói là kiện ngụy pháp khí đỉnh phong của Diệp Khả kia, hay là loan đao của Thiên ma vương."
"Chúng, đều còn tồn tại." Nói xong, Mộng Yểm lại một lần vung tay lên. Thân ảnh đang chậm rãi trở nên rõ ràng kia, phảng phất như nhận được mệnh lệnh nào đó, đột nhiên há miệng, khẽ hút một hơi.
Lập tức, lực lượng hắc ám vô cùng vô tận tràn ngập trong không gian này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Tất cả lực lượng hắc ám đều giống như bị lực lượng nào đó triệu hồi, dùng một tốc độ khó tin mà rung động, sôi trào lên, đồng thời tiến vào trong miệng Thiên ma vương.
Mà thân thể của Thiên ma vương cũng dần dần bành trướng lên. Từng cỗ từng cỗ sát khí cường đại mà hung lệ lấy nó làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài không chút che dấu.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Mượn lực lượng hắc ám nơi đây để Thiên ma vương trùng sinh không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cho dù muốn tìm được một hắc ám lĩnh vực khác thì đúng là ngàn nan vạn khó.
Nhưng, không ngờ tới, hăng quá hóa dở. Nếu như không điều tiết lực lượng hắc ám hấp thu, đồng thời để nó vượt quá cực hạn mà thân thể Thiên ma vương có thể khống chế, thì đối với nó mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu.
Chỉ là, nhìn bộ dáng của Mộng Yểm lúc này, Trịnh Hạo Thiên lại có cảm giác tim đập thình thịch.
Trên khuôn mặt u tối kia chớp động một tia hồng quang bất thường, mà đôi mắt của nó lại liên tục lóe sáng giống như hai ngôi sao vậy.
Lúc này, Mộng Yểm giống như một đứa trẻ con kiếm được một món đồ chơi mới, yêu thích không nỡ buông tay, làm ra một chuyện khó có thể lường nổi hậu quả.
Trịnh Hạo Thiên đã mấy lần muốn nhắc nhở, hoặc trực tiếp ngăn cản nó, nhưng sau khi nhìn thấy một tia quang mang linh động chớp sáng trong con ngươi nó, hắn rốt cuộc vẫn quyết định để mặc Mộng Yểm.
Lúc này, Mộng Yểm giống như đã tiến vào một cảnh giới ngộ đạo nào đó.
Vô luận nó có thể lĩnh ngộ ra cái gì, thì đối với sự phát triển trong tương lai của Mộng Yểm đều có lợi ích rất lớn. Đem ra so sánh, con Thiên ma vương còn chưa hoàn toàn thành hình kia lại trở nên không đáng quan trọng nữa.
Nhẹ nhàng bước lên một bước, Trịnh Hạo Thiên đã đứng chắn trước người Mộng Yểm.
Chân khí linh lực trên người hắn ngưng tụ lại, tuy lúc này tinh thần của hắn đã cực kỳ mỏi hệt, nhưng hộ pháp cho Mộng Yểm thì vẫn có thể làm được.
Dao động linh lực trong khu vực hắc ám này càng lúc càng mãnh liệt. Tốc độ hấp thụ lực lượng hắc ám của Thiên ma vương càng lúc càng mãnh liệt hơn, mà thân thể của nó cũng đã ngưng thực lên, thậm chí còn ẩn ước tỏa ra ánh sáng rồi.
Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.
Bất quá, khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, ở trên tay Thiên ma vương, cũng có một thanh thần binh chậm rãi thành hình.
Loan đao.
Thanh loan đao có được lực lượng thần kỳ kia, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Trịnh Hạo Thiên.
"Ầm ầm...."
Trên bầu trời, một tiếng sấm động đột nhiên vang lên, tiếp đó, trong thế giới hắc ám nồng đậm này chợt xuất hiện vô số đạo điện mang kim sắc kỳ dị.
Trịnh Hạo Thiên trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên cổ quái, bối rối.
Thiên lôi, không ngờ lại có thiên lôi hàng lâm.
Đột nhiên, trong lòng hắn chợt xuất hiện một ý niệm khó tin.
Thiên ma vương này đã không còn là con Thiên ma mà hắn quen thuộc nữa. Lực lượng hắc ám trên người nó mãnh liệt mênh mông, đã đạt tới cảnh giới ma vương cực hạn, và đang hướng về phía đại ma vương mà tiến tới.
Mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thiên lôi, tựa hồ chính là vì thanh loan đao trong tay nó và đại ma vương mà tới.
"Đại ma vương, chẳng lẽ tấn chức đại ma vương cũng dẫn tới thiên kiếp sao?"