Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 53: Hoàng.
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
"Á..." Từ bên cạnh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thê lương của vị kim cương hoàng tộc lúc trước, người này tuy rằng cường đại nhưng không thể nào so sánh với bốn tên kim cương hoàng tộc kia. truyện copy từ tunghoanh.com
Bốn người kia liên thủ mới có thể chống đỡ lại một chút, còn hắn một mình không chống nổi uy lực của hai loại tuyệt kỹ, kim ti trên người hắn bị kiếm pháp tối cường của hai người Trịnh Hạo Thiên cắt thành từng mảnh nhỏ mảnh, không thể ngăn được kiếm quang xâm nhập nữa.
Thân thể hắn tựa như một tờ giấy mỏng manh, trong nháy mắt đã bị đâm xuyên thành sô vố lỗ thủng, máu đỏ tươi mang theo một chút màu kim sắc nhàn nhạt kỳ dị phun ra ngoài như suối.
Đầu kim cương hoàng tộc này muốn kiệt lực độn chạy đi thế nhưng trong kiếm mạc thần kỳ biến hóa này, hắn như một con cá trong hồ nước, không còn đường nào có thể chạy thoát, giằng co một lát, hắn ngã quỵ sau đó không nhúc nhích nữa...
Bốn vị kim cương hoàng tộc kia nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ sợ hãi, sát khí trong lòng họ lúc này đã biến mất lúc nào không hay, trong lòng chỉ còn một nỗi hoảng sợ vô cùng.
Hai nhân loại kia, không ngờ tu luyện hai đại tuyệt kỹ Vạn Kiếm quyết tới mức này!
Tiểu long từ không trung lao xuống không chỉ có lực xuyên thấu lớn vô cùng mà bên trong còn ẩn chứa hai chủng lực lượng cực đoan, khiến đối phương không thể chống đỡ.
Mỗi lần đánh xuống đều khiến họ cảm nhận được rung động cùng lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào, hơn nữa lực lượng còn xuyên qua phòng ngự hộ tráo, thậm chí xung quanh họ đã tràn ngập khí tức cực lạnh cực nóng.
Kinh nghiệm chiến đấu của bốn người đều phong phú vô cùng, một khi cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại này liền biết rằng nếu tiếp tục ở lại chỉ lành ít dữ nhiều.
Bọn họ đồng thời quát lớn một tiếng, bốn thân thể to lớn đều đột ngột bay vọt lên cao.
Phòng ngự hộ tráo xung quanh thân thể lưu động mà song chưởng họ cũng đồng thời giơ lên, tám cánh tay vung lên nhất thời tám đạo quang mang thật lớn phóng lên cao, đồng thời tại thời khắc va chạm với kiếm quang liền hội tụ vào một điểm.
"Ầm..."
Lực lượng của tám quyền đầu không ngờ mở ra từ trận thế của đám tiểu long một khe hở.
Bọn họ vui mừng quá đối, thân hình mạnh mẽ phi lên, vội vàng muốn xông ra ngoài.
Nhưng mà trong lúc này bọn họ đột ngột cảm thấy một cỗ sát khí mạnh mẽ tới cực điểm ập vào mặt.
Giữa không trung bốn người quay đầu nhìn lại, vừa thấy ba trăm con tiểu long đang bay tới, trên người chúng tỏa ra khí tức cực kì khinh khủng khiến họ hoảng hồn.
Từ khi bọn họ sinh ra đến nay lần đầu cảm nhận được thứ khí tức kinh khủng như vậy, liền thấy ba trăm con tiểu long chợt hóa thành một mảnh quang mang thật lớn.
Trước mặt quang mang đại phóng, phòng ngự hộ tráo của bọn họ bị thủng một lỗ mà ba trăm con rắn ầm ầm nổ tung.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trên bầu trời rơi xuống một mảnh mưa máu, mà bốn đầu kim cương hoàng tộc đã triệt để bị nổ nát.
Luồng gió mạnh thổi mạnh xuống mặt đất tạo thành một cỗ xung kích cường liệt, kim cương viên nhân đang giao chiến với nhân tộc ở dưới đất nhất thời không giữ được thăng bằng, lảo đảo muốn ngã.
Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này bị lực lượng ba động mạnh mẽ dọa cho hồn phi phách tán.
Ba trăm con tiểu long đồng thời bạo thể uy lực vô cùng, hôm nay còn có thêm bảo khí chi quang của Cừu Hinh Dư cùng ngưng kiếm thuật nên uy lực lại càng tăng thêm một bậc.
Bốn đầu kim cương hoàng tộc thực lực mạnh mẽ gần như Thạch Vương lúc trước Trịnh Hạo Thiên gặp phải.
Nếu bọn họ không đồng thời liên thủ tạo ra phòng ngự hộ tráo vậy ba trăm con tiểu long chưa chắc đã một kích giết chết được họ.
Thế nhưng thêm một tầng hộ tráo, tiểu long lại chui vào bên trong mà phát nổ, tình hình của họ quả thật thê thảm không gì sánh được.
"A, ngươi, ngươi là..." Lúc này, kim cương hoàng tộc đang giao chiến với Dư Uy Hoa cất tiếng kêu lên, bên trong giọng nói ẩn chứa sự kinh khủng cực kỳ.
"Hừ!"
Một tiếng rống như tiếng trống từ miệng Dư Uy Hoa vang lên cắt đứt lời đang nói của kim cương hoàng tộc kia.
Sau đó, Phiên Giang Đảo Hải côn như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống, nặng nề oanh kích lên đầu tên kim cương hoàng tộc này.
Phiên Giang Đảo Hải Côn mạnh mẽ thế nào không cần phải nói, trán tên kim cương hoàng tộc kia lập tức nứt ra một đường sau đó đầu hắn triệt để nổ tung, đồng thời cũng ngăn những lời hắn định nói lại vĩnh viễn!
Trịnh Hạo Thiên ánh mắt thoáng nhìn vừa thấy đầu Dư Uy Hoa nổi lên chút biến hóa.
Hắn lật tức hiểu ra, tại thời khắc cuối cùng, Dư Uy Hoa xuất ra gần như toàn bộ lực lượng, thậm chí không khác gì một kim cương hoàng tộc, cho nên đối thủ của hắn mới có vẻ kinh ngạc như thế.
Hai ánh sao băng từ phí xa nhanh chóng bay tới, trên không trung xoay thêm vài vòng sau đó dừng lại.
Bọn họ là một cặp vợ chồng, lúc này bay trong hư không tóc dài phiêu dật, ánh mắt nhu hòa, dương như bọn họ đối mặt không phải là chiến trường hung hiểm là một cảnh non xanh nước biếc vậy.
Lúc này, hai người họ đều kinh ngạc nhìn ba người Trịnh Hạo Thiên, trong ánh mắt không chút che giấu vẻ tán thưởng.
"Tam tú thế hệ trẻ của Vạn Kiếm tông quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, ngay cả Trì Thiên Thủy cô nương cũng phải nhìn lầm, bảo vợ chồng chúng ta tới cứu viện, kỳ thực chỉ bằng các ngươi là có thể làm hết mọi chuyện rồi."
Dư Uy Hoa hai mắt sáng ngời, vội nói: "Hạo Thiên, đây là Doãn Quân sư huynh cùng Khâu Nguyệt Dung sư tỷ của Hỗn Độn Sơn, bọn họ là cao thủ nổi danh của Hỗn Độn sơn, địa vị trong bát đại siêu cấp môn phái không dưới La đại ca."
Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư vội chắp tay, hai vị đại danh đỉnh đỉnh thế nhưng hôm nay nhân số tới đây nhiều lắm, bọn họ thủy chung vẫn vô duyên gặp mặt.
Kỳ thực, bọn họ cũng không biết, hai người Doãn Quân đã sớm gặp qua bọn họ, chỉ là khi đó bọn họ mải song kiếm hợp bích cứu người nên không để ý mà thôi.
Bọn họ năm người lời qua tiếng lại đứng giữa chiến trường nói chuyện với nhau, dường như vô số kim cương viên nhân xung quanh không tồn tại vậy.
Mà trên thực tế, những kim cương viên nhân này ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều tràn ngập sợ hãi, căn bản không kẻ nào dám có gan công kích.
Sau đó, một kim cương viên nhân phát ra một tiếng hò hét, kim cương viên nhân ở khu vực đó đều xoay người bỏ chạy, một tên cũng không ở lại.
Doãn Quân mỉm cười nói: "Trịnh sư đệ, các ngươi liên thủ có thể giết chết tứ đại kim cương hộ pháp, nhất định ngày mai sẽ vang danh thiên hạ."
Trịnh Hạo Thiên giật mình hỏi: "Tứ Đại Kim Cương hộ pháp?"
Doãn Quân gật đầu nói: "Bọn họ nổi danh trong kim cương tộc, là bốn người tùy tùng của Hoàng - vị thiên tài vạn năm mới gặp của kim cương bộ tộc." Vừa nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên: "Bọn họ theo Hoàng chinh chiến dị tộc, cường giả chết trong tay họ vô số kể, trong giới tu luyện giả, uy danh cực lớn."
Thê tử hắn - Khâu Nguyệt Dung là một vị nữ tu luyện giả xinh đẹp, nàng nhẹ giọng nói: "Hai vị giết chết tứ đại hộ pháp là chuyện vui vẻ vô cùng, nhưng nhất định phải cẩn thận Hoàng trả thù."
Trịnh Hạo Thiên cười ngạo nghễ: "Binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đập, đa tạ hai vị nhắc nhở."
Doãn Quân nghiêm túc nói: "Trịnh huynh đệ, Hoàng của kim cương tộc không phải là tu luyện giả thông thường, ngươi nghe ngu huynh nói, nếu thực sự gặp hắn, tốt nhất nên lập tức tránh ra xa." Hắn dừng lại một chút: "Ta biết ngươi không phải người thường, nhưng trước khi tấn chức lục giai, tốt nhất là không nên động thủ cùng hắn."
Trịnh Hạo Thiên thầm buồn bực trong lòng, hắn rõ ràng nhìn được tia chân thành trong mắt đôi vợ chồng này, nhưng hắn không rõ, vì sao hai vị này lại đối xử với hắn thân thiết như vậy.
"Rống!"
Từ xa vang lên một tiếng hống uy nghiêm tràn ngập lực lượng.
Một tiếng rống này như một luồng sóng âm từ xa vọng tới, đồng thời từ từ tăng lên, không ngờ chỉ một tiếng thét đã khiến thiên quân vạn mã chấn động.
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cũng may có hạt nhân quang ám nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hóa giải cảm giác khó chịu này.
Hắn đảo mắt một vòng lập tức phát hiện vô luận là Cừu Hinh Dư hay vợ chồng Doãn Quân đều bị ảnh hưởng nhất định.
Hắn trong lòng thầm hoảng sợ, rút cuộc là kim cương nào có thể phát ra tiếng hét kinh khủng đến mức này?
Sau đó hắn lập tức thấy được.
Một đám kim cương viên nhân đang giao chiến hăng say không ngờ nghe tiếng hét kia liền lập tức ngừng tấn công, chầm chậm rút về sau.
Nhưng mà, trong mắt họ không có chút vẻ ảo não, ngược lại tràn ngập chờ mong và phấn chấn.
Sắc mặt Doãn Quân nhất thời thay đổi, hắn nhìn về phía xa, dường như lẩm bẩm: "Hắn, cuối cùng hắn đã tới."
Trong lời hắn có vài tia chờ mong, nhưng càng nhiều hơn là khổ sáp không cách nào hình dung.
Trịnh Hạo Thiên cùng mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa.
Ánh mắt họ dường như xuyên qua đám kim cương viên nhân, tựa có thể trực tiếp nhìn thẳng đến nơi phát ra tiếng hét kia vậy.
Một đạo quang mang dần sáng lên, như một vầng thái dương rực rỡ dần mọc phía chân trời, đồng thời nhẹ bay lên cao.
Trên chiến trường, tại giờ phút này đột nhiên yên tĩnh xuống.
Vô luận là nhân tộc cường giả hay kim cương viên nhân đều vô thức nín thở, đồng thời ánh mắt đều dõi về phía nơi nào.
Nơi một đạo quang mang từ xa bay nhanh tới, phàm là kim cương viên nhân chỗ nào bị kim quang chiếu rọi, trên mặt đều toát ra vẻ cực kỳ sùng bái và cuồng nhiệt.
"Hoàng!!!"
Bỗng nhiên một kim cương hoàng tộc kim ti linh động, kiệt lực kêu lên.
Tiếng nói của hắn như một ngọn lửa châm bùng hòm thuốc nổ, đại quân kim cương viên nhân vô cùng vô tận đều giơ cao một tay, trong miệng hô hoán:
"Hoàng!!!'"
"Hoàng!!!"
"Hoàng! Hoàng!"
Một mảnh âm thanh như long trời lở đất vang lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang vọng, khắp chiến trường chỉ quanh quẩn tiếng hô tên người này.
Hoàng!