Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 54: Sinh tử chiến.
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm
"Tùng...”
Tiếng trống cự đại ầm ầm vang dội khắp nơi làm cả quảng trưởng đều rung động.
Võ quán, đó là một nơi tồn tại đặc biệt trong cái thế giới này.
Đối với tất cả đệ tử nơi đây, Võ quán ở Biền Tây thành là một nơi đặc biệt, đó là thánh địa gần núi Hùng Lang.
Có thiên phú tập võ, còn phải chịu khổ hơn người, chỉ cần nộp ít tiền là có thể học công pháp võ đạo chính tông được rồi.
Tuy những công pháp này không thể nào bằng được công pháp tuyệt truyền của những đại gia tộc kia, nhưng cũng là một con đường đề các đệ từ có thể đạt được sự giáo dục tốt nhất.
Nghìn năm nay , đời này duy trì đến đời sau giống như rừng cây này tiếp nổi rừng cây kia.
Võ quán từ trước đến nay luôn đứng ngoài các cuộc phân tranh, một mực duy trì vị trí trung lập, lặng lẽ đào tạo các tài năng võ giả.
Trong thành nếu giữa các thế lực xảy ra tranh chấp, thì đều phải thông qua tỉ võ, thường thường đều chọn võ quán làm nơi tiến hành.
Lần này tranh chấp giữa Lý gia và Cừu phủ đã không thể điều hòa được nữa, cũng tuân theo lệ cũ lập sinh tử đài trong võ quán.
Tuy lần này tỉ võ đôi bên một là người của Đại Lâm thôn, người kia là người của Uyển gia thôn, cũng đều là đệ tử chính của Cừu Lý hai nhà nhưng không có người nào dám xem thường tỉ võ.
Tôn Kiều Cảnh và Lý Mậu Lâm hai người này trong gia tộc đều có địa vị hết sức quan trọng. Đệ tử của hai người vì chuyện gì mà tranh đấu cũng không quan trọng, cái thật sự làm người ta chú ý lại là kết quả như thế nào.
Tứ đại thế lực ở Biên Tây thành trong mười năm nay đều an phận thủ thường, chưa từng phát sinh mâu thuẫn. Thế mà lần này cuối cùng cũng đã đụng chạm nhau, mà động thủ đã lại là sinh tử khống, phương thức này hoàn toàn không có đường lui.
Trận đấu này có lẽ là điểm mấu chốt phân chia lại thế lực ở Biền Tây thành.
Sau khi tin tức truyền đi, Lý Mậu Lâm vốn dĩ không có ý che đậy chuyện này, mà có muốn cũng đã không cách nào không chế cục diện được nữa rồi.
"Thùng...thùng....thùng...."
Tiếng trống càng lúc càng gấp, càng lúc càng vang. Hai vị gõ trống đều là giáo đầu truyền công trong võ quán, mỗi người đều đạt tới tu vi Liệp sư cao giai. Bọn họ hết sức huy vũ dùi trống trong tay, mỗi tiếng đánh làm rúng động nhân tâm, tiếng trống liên tục giống như vạn mà cũng phi nước đại.
Trên quảng trưởng, số người tụ tập đã lên đến hơn ngàn người.
Bọn họ tuyệt đại đa số đều là học viên của võ quán. Những thanh thiếu niên này đến từ những nơi khác nhau dưới chân núi Hùng Lang, cũng mang theo ánh mắt mong chờ hướng về đài cao .
Mặc dù trên dài không có lấy một bóng người, nhưng cũng không thể nào ngăn cản ánh mắt hừng hực nóng bỏng như lửa của bon ho.
"Ầm....'
Tiếng trông liên tục đánh cuối cùng cũng ngừng lại.
Nhất thời, tất cả âm thanh đều biến mất, mọi thứ tựa hồ như quay lại thé giới yên tình trước kia.
Đằng sau , một đoàn người đi đến vị trí đặc biệt đằng sau lôi đài.
Trong mấy người này, đi đầu là hai người :một là Tằng Cẩm Kha quán chủ võ quán Biền Tây thành, còn vị kia là một hán tử trung niên cao lớn mày rậm mắt to.
Hắn sánh vai cũng đi với Tằng Hi Kha , nói nói cười cười. Đôi mắt lấp lánh bất luận kẻ nào vừa chạm vào đôi mất của hắn nội tâm đều phát lạnh, ngay lập tức đều phải dời mắt đi chỗ khác.
Còn phía sau có bốn người là Tôn Kiều Cảnh. Dư Uy Hoa, Lý Mậu Lâm và Uyển Cường Văn.
Nhưng, so với hai người kia, bốn người này hiến hiện trình độ thấp hơn rất nhiều.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của mấy người này, cả quảng trưởng lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.
"Nhìn kìa, chính chủ đến rồi, bốn thầy trò nữa kìa."
"Trời ạ, đến quán chủ cũng đích thân đến cơ đấy." "Đi cũng quán chủ là kẻ nào thế kia?"
"Đồ đần, ngươi không nhận ra lão ấy à, Chính là đại nhânTrình Phụng Khải thành chủ của bổn thành đấy."
Hầu hết mọi người đều đang bàn tán xôn xao về lai lịch của hai người này, chỉ có một số người có tâm khác lại đang âm thầm tính toán.
Những kẻ liên quan tới cuộc đấu ngày hôm nay là Lý gia và Cừu gia, hai gia chủ của hai nhà thì lại chưa thấy đâu, mới chỉ xuất hiện hai đôi thầy trò kia thôi.
Đây rốt cục chỉ là sự trùng hợp hay là sự thống nhất ngầm giữa hai nhà.
Tằng Cẩm Kha trước tiên mời Trình Phụng Khải ngồi vị trí đầu chính giữa, tiếp sau đó liền đề Tôn Kiều Cảnh và Lý Mậu Lâm lần lượt ngồi xuống.
Cuối cùng, hắn ta tự mình đứng trên võ dài, nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên cất cao giọng “Dư Uy Hoa, ngươi có đồng ý kí vào giấy sinh tử."
Dư Uy Hoa bước nhanh đến, tiếng như chuông lớn cất cao giọng “Đệ từ nguyện ý."
"Uyển Cường Văn, ngươi có đồng ý kí giấy sinh tử?"
“Đệ tử nguyện ý." Uyển Cường Văn cũng tiến lên, quát to.
Ánh mất hai người chạm vào nhau, đúng là mãnh liệt hung mãnh, khí thế ngập trời.
Nửa năm sau một lần nữa tương đấu, bọn họ đều muốn dùng khí thế áp chế đối phương. Nhưng trong vòng đầu giao phong vô hình, cả hai vậy mà đều không thể chiếm thượng phong.
Trong nội tâm cả hai không khỏi giật mình, dần dần đã nhận ra sự tiến bộ của đối phương trong vòng nửa năm, nhất định vượt quá sự tưởng của bản thân.
Liệp sư cao giai...
Hóa ra hai người đều đã thành công lên đến Liệp sư cao giai.
Chỉ có điều, trong thâm tâm mỗi người đều nắm chắc tất thắng, bởi vì họ cũng có chiêu sát thủ không đề ai khác biết.
Tằng Cẩm Kha than nhẹ một tiếng, hai người này tuy chưa từng chính thức học nghệ tại võ quán nhưng thật sự đều là truyền nhân của võ quán.
Dựa theo quan hệ, đáng lẽ hai người phải là huynh đệ. Nhưng hôm nay vì ân oán nên phải quyết sinh tử.
Mặc dù đối với việc này hắn hoàn toàn bất lực, nhưng muốn nói nội tâm không chút gì cảm xúc thì đúng là gạt người.
Vươn tay ra, tất nhiên là có người mang giấy đến, Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn cũng liếc nhìn, không chút do dự kí tên mình vào.
Đến tận đây sinh tử chiến đã không cách nào rút lui được nữa.
Tằng Cẩm Kha hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói Song phương thượng dài, kẻ thắng thì sống, kẻ bại thì chết, chỉ có thể có một người sống.
“Đi thôi..."
Giọng nói này phảng phất to gấp mười lần, cứ lặp đi lặp lại trên quảng trưởng rộng lớn này. Kẻ có tu vi thấp kém liền thấy bên tai như có tiếng nổ vang, từng người đều biến sắc.
Dư Uy Hoa và Uyển Cường Văn đồng thời cũng quay sang hắn cúi gập người xuống, rồi cũng nhảy lên lôi đài.
"Tùng.."
Tiếng trông cự đại một lần' nữa được vang lên, giống như mưa bão càng lúc càng dồn dập...
Khi tiếng trống đến một trăm linh tám tiếng, hai vị giáo đầu truyền công mới dừng tay.
Ngay khoảnh khấc này, đôi bên nhìn chằm chằm vào nhau như hổ vồ mồi, cả hai cũng vận sức phát động xuất thủ.
Hai người bọn họ hóa thành hai đạo bóng đen, nháy mắt lao tới đối phương, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đã xuất ra hơn trăm quyền.
"Ầm. ầm , ầm...."
Tiếng quyền phong trên lôi đài không ngừng gào thét, đôi bên giống như hình người quái thú có sức mạnh vô tận cường nộ lao vào chém giết nhau.
Sắc mặt những võ giả tu luyện dưới võ dài đều biến sắc, trong đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng cực.
Trong số bọn họ hầu hết đều là tu luyện ra chân khí nhưng đều là thanh niên mới chỉ đạt đến cảnh giới Liệp sư. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trong mắt bọn họ, đấu võ của Liệp sư sơ giai hoặc là Liệp sư trung giai đã là chuyện rất kích thích rồi. Mà lúc này, hai kẻ đang giao đấu trên võ dài thật sự chính là Liệp sư cao giai chân chính.
Quả nhiên cả hai đều phục dùng linh đan diệu dược, dùng thủ đoạn đề ép bản thân tấn giai đến cao giai liệp sư, về cơ bản không thể vững chắc bằng Liệp sư cao giai từng bước tu luyện được. Nhưng mà sức mạnh, tốc độ của bọn họ đều đã đạt đến tiêu chuân của Liệp sư cao giai, không còn nghỉ ngờ đã vượt xa Liệp sư trung giai.
Bọn họ toàn lực truy đuổi xuất thủ không lưu tình. Cái uy thế này đủ đề cho những kẻ kia rét lạnh rồi.
Trên đài cao, đám người Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha đều không biểu lộ chút sắc thái nào, đến Tôn Kiều Cảnh và Lý Mâu Lâm cũng bất động thanh sắc, dường như những kẻ đang sinh tử chiến không phải là đệ tử của bọn họ vậy, lại giống như một ngoại nhân không liên quan.
Một lát sau, trên lôi đài cả hai người cũng hét lớn, toàn lực xuất một quyền. Quyền phong kịch liệt chạm vào nhau nổ ầm ầm, cả hai hơi lảo đảo , đều tự lui về sau vài bước.
Sau khi tách ra, cả hai không tiếp tục lao vào nhau nữa mà mỗi người đều mở to miệng thở gấp, kiệt lực hồi phục phần lớn chân khí bị tiêu hao.
Một phen tiến sát, hai bên đều lấy ngạnh chống ngạnh, mỗi người đã xuất kích sức mạnh và chiêu thức mạnh nhất của mình.
Đến lúc này, cả hai đồng thời cảm thấy thật bất lực.
Lý Mậu Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đạo âm thanh này tuy không lớn nhưng đủ đề dưới lôi đài nghe rõ mồn một.
Con mất của Uyển Cường Văn lập tức phát sáng, hắn cười một tràng dài, lấy từ sau lưng một đôi quyền sáo (vũ khí bọc đầu nắm tay) quái dị.
Hắn đeo bao tay rất nhanh, trên mặt lập tức hiện vẻ hung ác điên cuồng.
"Dư Uy Hoa, ngươi đi chết đi...."
Cũng với tiếng gầm gừ, nắm tay của Uyển Cường Văn phát ra một vầng quang quang chói mắt, nhanh chóng trùm lên Dư Uy Hoa.
Tằng Cẩm Kha sắc mặt đại biến, kinh hô Linh khí, Lý công tử ngươi..."
Vẻ mặt Lý Mậu Lâm rất bình thản nói Tằng quán chủ, đã là sinh tử chiến tất nhiên phải dùng mọi thủ đoạn rồi. Ngươi nói có đúng không ?"
Sắc mặt của Tằng Cẩm Kha trở nên cực kì khó coi, hắn chầm chậm hít một hơi thật sâu, đang định nói thì Tôn Kiều Cảnh ở bên cạnh cười giễu " Lý công tử nói quá đúng, đã là cuộc chiến sinh tử đương nhiên phải dùng tất cả thủ đoạn rồi."
Ba người ngồi trên đài cao giật nảy mình.
Uyển Cường Văn sử dụng linh khí mà uy thế của linh khí như thế nào tất thảy mọi người ở đây đều rõ.
Tình hình thực lực của hai bên không chênh nhau là mấy, chỉ cần một người sử dụng linh khí dường như có thể phân là nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng thái độ của Tôn Kiều Cảnh lại không gấp cũng không vội, cứ như không phải Uyển Cường Văn xuất ra linh khí mà lại là Dư Uy Hoa vậy.
Trong nội tâm Lý Mậu Lâm chợt mờ ảo hiện lên một tia bất trắc, cứ than thầm kêu không hay rồi.
Chẳng lẽ Dư Uy Hoa cũng có linh khí ?
Nhưng mà theo như hắn biết, cả Cừu phủ lác đác chỉ có vài món linh khí mà thôi. Đến Tôn Kiều Cảnh cũng chả có bảo vật như vậy, lẽ đâu ra thế nào có thể cho Dư Uy Hoa mượn.
Ý niệm này vẫn đang lẩn quẩn trong đầu hắn thì liền nghe thấy tiếng kinh hô cự đại như long trời lở đất.
Đúng lúc quang mang kim sắc trên bao tay của Uyển Cường Văn đang trùm lấy Dư Uy Hoa thì từ trên người Dư Uy Hoa cũng toát ra một quang mang kì dị.
Lý Mậu Lâm trợn tròn mắt, cứng lưỡi đếm.
Một đạo
Hai đạo
Ba đạo
Đúng là ba đạo quang mang kì dị đồng thời bùng lên chiếu sáng nửa bầu trời!