Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 557: Thu hoạch.
Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:
"Thông Thiên bảo giáp...."
Sau khi đoạt được ba kiện Thông Thiên sáo trang, Trịnh Hạo Thiên đã biết, Thông Thiên sáo trang tất cả có bảy kiện.
Lịch lãm trong chiến trường và được Vạn Bảo Hiên đưa tặng đã giúp hắn đoạt được bốn kiện tất cả. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn tìm được ba kiện còn lại thì e rằng không dễ dàng chút nào.
Nhưng trong một trận chiến ngày hôm nay, hắn chẳng những đã giết chết một vị đại linh giả đỉnh cấp, mà còn bất ngờ đoạt được kiện Thông Thiên sáo trang thứ năm.
Cổ tay rung lên, vô tận lực lượng quang minh từ trong phù triện lập tức tràn ra.
Dưới ánh sáng chiếu rọi của Đại quang minh Thánh Linh phù triện, tinh khí thần của hắn nhanh chóng hồi phục.
Thân thể thoáng lay động, Trịnh Hạo Thiên đã xuất hiện phía trước kiện bảo giáp kim sắc. Hắn vươn tay một cái, lập tức cầm nó vào trong tay.
Trong nháy mắt, trên mặt, trên tay và trên chân hắn đều truyền tới một cảm giác nóng rực. Cái cảm giác nóng rực này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, giống như đang thúc giục hắn, mau mau mặc kiện bảo giáp này vào.
Lật qua lật lại bảo giáp, trong lòng hắn thầm xưng kỳ.
Không hổ là một bộ kiện của Thông Thiên khải giáp đại danh đỉnh đỉnh. Dưới một kích hung mãnh như vậy, mặc dù có thêm vài lỗ thủng, nhưng cũng không bị vỡ vụn.
Mà trừ kiện bảo giáp này ra, toàn bộ tám kiện ngụy pháp khí của Bố Lan Đăng đều đã biến thành mảnh vụn, theo nước biển mà phiêu đãng, rơi rụng khắp khu vực quanh đây.
Những thứ khác không nói, chỉ tính riêng tới mức độ cực rắn và lực lượng phòng hộ thì kiện bảo giáp này cũng vượt xa ngụy pháp khí bình thường rồi.
Cho dù là so sánh với tấm thép thần bí mà Trịnh Hạo Thiên đoạt được trong bảo khố ma thần cũng không thua kém chút nào.
Thần niệm phóng thích ra, đảo qua một lượt toàn bộ khải giáp.
Có lẽ bởi vì Bố Lan Đăng đã hoàn toàn tử vong, cho nên bên trong bảo giáp cũng không có ấn ký gì. Mà càng khiến hắn cảm thấy yên tâm là ở chỗ, ở trên kiện bảo giáp này cũng không có khí tức chân nhân mà hắn lo lắng.
Bởi vậy có thể thấy được, kiện bảo vật này là vật phẩm chân chính thuộc về Bố Lan Đăng. Cũng không biết hắn nhờ cơ duyên xảo hợp mà đoạt được hay là được chân nhân ban tặng nữa.
Do dự một chút, Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng khoác kiện bảo giáp lên thân thể.
Lập tức, bảo giáp phân liệt ra, hóa thành một đám chất lỏng kim sắc, bám lên cơ thể của hắn.
Kiện bảo giáp này không ngờ lại giống như chiến giáp bình thường, có thể tùy tâm sở dục dung nhập vào trong thân thể, so với các bộ kiện còn lại của Thông Thiên sáo trang thì thuận tiện hơn nhiều.
Trong trận chiến hôm nay, kiện chiến giáp do Nghiêm Cảnh Nhất đại sư luyện chế kia đã bị hư hỏng, bị tám kiện ngụy pháp khí đánh thành phế phẩm. Bất quá, có thứ này trong tay quả thực chẳng khác nào có thêm một tấm thép trên người, năng lực bảo mệnh tuyệt đối là gia tăng cực lớn.
Đương nhiên, trên bảo giáp lúc này còn có mấy lỗ thủng nho nhỏ. Bất quá, Trịnh Hạo Thiên tin tưởng, với năng lực của Lỗ đại sư, tuyệt đối có thể sửa chữa, bổ khuyết những chỗ tổn hại, khiến nó hoàn hảo như ban đầu.
Tâm niệm vừa động, bảo giáp đã dung nhập vào trong cơ thể.
Nhưng đúng vào lúc này, từ trong bảo giáp lại truyền ra một cỗ nhiệt lưu cường đại. Cỗ nhiệt lưu này dọc theo kinh mạch của hắn, tiến vào trong mặt nạ, hộ tí, và hộ thối.
Lập tức, từ trong những bộ kiện này cũng phản hồi ra nhiệt lưu nóng bỏng. Tiếp đó chúng cùng hóa thành từng đạo từng đạo kim quang, dung nhập vào trong cơ thể hắn.
Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt. Tuy tất cả những điều này đều là thật sự, thậm chí còn diễn ra ngay trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác không tin tưởng nổi.
Trước khi đoạt được kiện bảo giáp này, vô luận là mặt nạ cũng được, hộ thối cũng thế, đều chỉ có thể mặc trên người mà không thể dung nhập vào trong cơ thể.
Chỉ là, sau khi bảo giáp phát huy ra đặc tính thần kỳ này, tất cả bốn bộ kiện còn lại đều được cộng hưởng, cùng dung hợp vào trong cơ thể hắn.
Không chỉ như vậy, Trịnh Hạo Thiên còn rõ ràng cảm ứng được, mấy cái bộ kiện này vừa liên hợp với nhau một cái liền lập tức câu thông linh lực, bù đắp lẫn nhau.
Thậm chí ngay cả mấy lỗ thủng trên bảo giáp của hắn cũng chậm rãi khép lại rồi.
Thông Thiên sáo trang, giống như một sinh mạng thể có được trí tuệ, có thể hấp thu thiên địa linh lực đến từ ngoại giới để tự chữa trị thương tổn của bản thân.
Trong lòng lóe lên mấy ý niệm, Trịnh Hạo Thiên đã giơ cánh tay lên, quát khẽ một tiếng.
Trên người hắn lập tức xuất hiện một bộ khải giáp kim sắc. Ở trên kiện khải giáp này, kim quang chói mắt rực rỡ, hơn nữa còn không ngừng lưu chuyển toàn thân.
Nhưng, từ trên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thiên lại đột ngột giáng xuống một đạo quang mang bạch sắc, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khải giáp lại.
Kim sắc rực rỡ chói mắt dần dần bị quang mang bạch sắc xâm lấn, nhanh chóng thay đổi sắc thái. Chỉ sau chốc lát, chiến giáp, hộ tí, hộ thối cùng với mặt nạ đã tràn ngập lực lượng quang minh cường đại, mà không còn thấy chút kim sắc quang mang nào nữa.
Trịnh Hạo Thiên thở ra một hơi thật dài, trong con ngươi chớp động lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng không cách nào hình dung được.
Thông Thiên sáo trang quả thật là cường đại, nhưng đặc tính cũng quá rõ ràng.
Một khi thi triển ra thì đại đa số linh giả có kinh nghiệm phong phú đều có thể đoán ra vài phần. Đặc biệt là Thông Thiên đại đạo kim sắc kia, quả thực chính là thủ đoạn chiêu bài của nó.
Chỉ là hiện giờ, khi kim sắc quang mang biến thành lực lượng quang minh nhũ bạch sắc thì tất cả lại bất đồng rồi.
Sau này, Trịnh Hạo Thiên có thể yên tâm thoải mái sử dụng bộ khôi giáp này trước mắt người khác, mà không cần lo lắng bị Trát Hách Đặc mà các tồn tại cường đại phát hiện ra.
"Ùng ục, ùng ục...."
Một tiếng vang kỳ dị chợt truyền vào trong tai hắn. Nhất là ở trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này mà vẫn có thể khiến hắn phát giác ra, chứng tỏ thanh âm này tuyệt đối không tầm thường.
Trịnh Hạo Thiên quay đầu lại nhìn, trong con ngươi lập tức lộ ra một thần sắc quái dị tới cực điểm.
Những thanh âm kỳ quái này không ngờ lại từ trong Huyết Quang kích linh thể vọng ra.
Trong khi Trịnh Hạo Thiên hấp thụ lực lượng của Đại quang minh Thánh Linh phù triện, nó đã hóa thân thành Huyết Quang kích, phiêu đãng trong khu vực phụ cần.
Huyết Quang kích linh thể tuy đã bị Trịnh Hạo Thiên luyện chế thành ngụy pháp khí linh thể, nhưng ở trên người nó vẫn còn một bản năng không thể xóa sạch được.
Đó chính là hấp huyết. Đặc biệt là huyết dịch của cường giả, đối với Huyết Quang kích linh thể lại càng là hấp dẫn trí mạng.
Lúc này, nó đang không ngừng phiêu đãng trong nước biển, tận tình hấp thu huyết dịch của Bố Lan Đăng bắn ra trong vụ bạo tạc.
Cũng không biết trong máu Bố Lan Đăng rốt cuộc có cái gì đặc biệt mà ngay cả vụ bạo tạc mãnh liệt và nóng bỏng như thế cũng không thể khiến chúng tan rã.
Trên người con bát tí ma viên này nhất định có một số bí mật mà mình không biết. Mà kiện bảo vật Huyết Quang kích bị hắn luyện chế thành linh thể này cũng rất thần bí khó lường.
Hắn âm thầm hạ quyết định, chờ sau khi trở về nhân tộc doanh địa, hắn nhất định phải tìm cơ hội điều tra chuyện này.
Khẽ lắc lắc đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên nhìn những mảnh vụn ngụy pháp khí tản mát ở bốn phía xung quanh, trong lòng đột nhiên khẽ động. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn vươn tay, khẽ đánh xuống phía dưới một chưởng.
Thiên Tru Không Tỏa đại trận lập tức sáng lên, đặc biệt là tấm Đại quang minh Thôn Phệ phù triện ở trung tâm trận pháp. Nó phun ra hắc vụ vô cùng vô tận, bao phủ toàn bộ khu hải vực này lại.
Bên trong vùng hắc vụ này, tất cả những mãnh vụn ngụy pháp khí đều giống như bị một bàn tay vô hình chộp lấy kéo đi, điên cuồng hướng về phía trung tâm mà bay tới.
Không chỉ như vậy, trăm ức quang điểm lấp lánh lại hướng về phía xa hơn mà bay đi. Chúng hóa thành ức vạn kiếm hải, cuốn hết tất cả những mạnh vụn do vụ bạo tạc hất bay ra khỏi phạm vi trận pháp.
Cũng may công pháp Trịnh Hạo Thiên tu luyện chính là Vô Tận kiếm hải. Có vô tận kiếm quang trợ giúp, rốt cuộc cũng góp nhặt được gần hết tất cả những mảnh vụn ngụy pháp khí quay trở lại.
"Đi..."
Cùng với tiếng quát nhẹ của Trịnh Hạo Thiên, những mảnh vụn này đều bị Đại quang minh Thôn Phệ phù triện hút sạch.
Toàn bộ trận pháp lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền, thậm chí còn rung lên từng chặp, phảng phất như một tráng hán ăn quá nhiều cho nên tiêu hóa cực kỳ khó khăn.
Bất quá, tình huống này cũng không duy trì quá lâu. Tiếp qua một hồi lâu, Phong Chi Tinh ở trung tâm trận pháp đột nhiên quát lên một tiếng chói tai. Từ trên người hắn chợt biến hóa ra tám cánh tay tráng kiện.
Ở trên mỗi một cánh tay đều cầm một kiện ngụy pháp khí.
Phong Chi Tinh cầm tám kiện ngụy pháp khí trong tay, ngẩng đầu gầm thét mà không phát ra thanh âm. Từ trên tám kiện ngụy pháp khí đều phóng thích ra một cuồng phong mang theo khí tức hắc ám nồng đậm.
Những cơn cuồng phong này thổi quét trong nước biển, khiến không gian trong khu vực này không ngừng bị xé rách.
Mặc dù uy thế không được cường hãn kinh người như khi Bố Lan Đăng khống chế tám kiện ngụy pháp khí hợp nhất, nhưng cũng có chút bất phàm rồi.
Tám kiện ngụy pháp khí của bát tí ma viên Bố Lan Đăng không cái nào là phàm vật cả. Tuy đã nổ tung, nhưng sau khi bị Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện thôn phệ và tái tạo lại, lại tràn ngập hào quang lực lượng hắc ám thuần thúy.
Đương nhiên, những kiện ngụy pháp khí này dù sao cũng từng vỡ tan rồi, hơn nữa khí linh cũng biến mất hầu như không còn, cho nên uy lực cũng suy giảm đi quá nửa.
Nhưng giao toàn bộ tám kiện ngụy pháp khí hư hỏng này Phong Chi Tinh, lại có thể giúp vị tinh linh sinh ra từ trong gió này khống chế trận pháp tốt hơn, đồng thời còn khiến uy lực Thiên Tru Không Tỏa đại trận tăng cường rất nhiều.
Dùng hết tác dụng, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không lãng phí bảo vật trân quý như thế.
Khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trận chiến này mặc dù có chút tổn thất, nhưng thu hoạch cũng lớn vô cùng. hơn nữa hắn cũng không còn chút vướng bận trong lòng nào nữa.
Ở trong đoạn ngắn tương lai mà Mộng Yểm nhìn thấy, hai người Bố Lan Đăng đã liên thủ vây công hắn.
Nếu ngày sau nhất định phát sinh xung đột, thì không bằng giết chết luôn tên bát tí ma viên nguy hiểm này đi.
"Xoẹt xoẹt, bùm bùm...."
Đột nhiên, quanh người Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên một tia điện quang.
"Hả, không xong, là thiên lôi, chạy mau!" Mộng Yểm rú lên, cùng Cự Lực hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng trốn vào trong khí xoáy.
Thứ Thiên ma ghét nhất chính là lực lượng quang minh và thiên lôi. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không Mộng Yểm tuyệt đối không muốn đối mặt với thiên lôi.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Thông Thiên sáo trang lập tức bao phủ toàn thân hắn lại.
Sau khi đoạt được kiện bảo giáp siêu cấp này, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối tự tin hơn gấp trăm lần.
Nhưng khi ánh mắt hắn vừa chuyển, rơi xuống trên Huyết Quang kích linh thể, sắc mặt lại khẽ biến, lắp bắp nói: "Tấn chức, nó cũng phải tấn chức sao?"
Lúc này, Huyết Quang kích linh thể đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ huyết dịch của Bố Lan Đăng quanh đây. Mà ở trên người nó, cũng bùng lên một vầng huyết quang đỏ sẫm, làm lòng người rét lạnh.
Ở quanh vầng huyết quang này, nước biển kịch liệt sôi trào. Từng đạo từng đạo điện mang bỗng không xuất hiện trong nước biển đồng thời hướng về phía Huyết Quang kích mà giáng xuống.