Chiến Thiên Chương 622 : Thập đại cấm địa chi chủ ( Thượng ).

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 622: Thập đại cấm địa chi chủ ( Thượng ).

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

Tiếp theo là quả boom tặng MTQ nè:99:



Toàn bộ không gian trước mặt biến thành một màu trắng xóa, tựa như tuyết vậy.

Như vô tình hữu ý, Trịnh Hạo Thiên bị mọi người đứng vây vào giữa, lẳng lặng bước đi trong thông đạo rộng lớn mà dài vô hạn này.

Tất cả mọi người đều không nói gì, bởi vì tới giờ phút này rồi, mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Vì cái mục tiêu này mà bọn họ đã quyết định toàn lực ứng phó rồi.

Đột nhiên, bạch sắc quang mang lui xuống giống như thủy triều.

Trước mắt Trịnh Hạo Thiên chợt tối sầm lại. Hắn nhìn thấy, mình và mọi người đang đứng trong một cái không gian khổng lồ rộng lớn.



Đế Vương lăng.

Đây là Đế Vương lặng nổi tiếng nhất trong viễn cổ mộ phần, lăng mộ mà tối cường giả của long phượng lưỡng tộc trong truyền thuyết chuẩn bị cho mình. Chỉ là cuối cùng vẫn chưa dùng tới mà thôi.

Thần niệm nhanh chóng tràn ra ngoài. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Âm Mị chân nhân quả nhiên nói đúng, ở nơi này, thần niệm tuy vẫn bị áp chế rất lớn, nhưng so với bên ngoài thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất, trong vòng bán kính năm mươi trượng, thần niệm của hắn vẫn có thể cảm ứng tất cả.

Hơn nữa, sau khi chân chính tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm ứng được có một thanh âm vang vọng từ phương xa, tựa hồ đang không ngừng triệu hoán hắn.

Cũng có thể nói, đối tượng thanh âm này triệu hoán không phải là hắn, mà là Huyết Quang kích trong cơ thể hắn.

Không hiểu sao, hắn lại có một cảm giác huyết nhục tương lên cổ quái với toàn bộ Đế Vương lăng này.

"Nhanh, thập đại cấm địa chi vương chưa đến, chúng ta chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu." Âm Mị chân nhân quát khẽ một tiếng rồi vung tay lên, một đạo quang mang đã bao phủ tất cả mọi người lại, đồng thời lao vụt về một phương hướng.

Mấy người Túy chân nhân cũng quát khẽ một tiếng. Bọn họ người thì phất ống tay áo, người thì khí tức sôi trào, tốc độ lập tức điên cuồng tăng lên.

Năng lực phối hợp của những người này quả thực đã đạt tới cảnh giới khó tin, mỗi một chiêu xuất thủ đều bù đắp khuyết điểm của nhau, khiến cho tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh.

Chỉ đáng tiếc là ở chỗ, không gian bên trong Đế Vương lăng bị phong tỏa, cho nên không thể xé rách không gian di chuyển.

Bất quá, cho dù là như thế thì tốc độ của bọn họ cũng đạt tới một tốc độ mà tông sư chân nhân bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả yêu hóa biến thân đại bàng của Trịnh Hạo Thiên cũng phải kém hơn một bậc.

Trái tim Trịnh Hạo Thiên đột nhiên thót lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt không hiểu sao dâng lên trong lòng.

Bất quá, khiến hắn cảm thấy giật mình chính là, vừa cảnh báo không phải là Mộng Yểm, mà là thân thể hắn. Huyết Quang kích kia đã hợp làm một với thân thể hắn, phát ra tín hiệu nguy hiểm cường liệt nhất.

"Mọi người cẩn thận, bọn họ đang tới đây." Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói.

Vẻ mặt mọi người mặc dù vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong lòng lại không hẹn mà cùng thầm than. Không hổ là người đã luyện thể thánh khí thành công, quan hệ quá mật thiết với nơi này, cho dù là năng lực dự đoán của Mộng Yểm cũng không theo kịp.

"Ầm...."

Mắt thấy mọi người càng bay càng xa, bỗng nhiên một cỗ lực lượng mênh mông sôi trào lên ở phía trước.

Xa xa, một ngọn núi đột nhiên nhô lên, hóa thành một sơn phong cự nhân khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.

Chắn trước mặt bọn họ quả thực chính là một ngọn núi.

Tuy ngọn núi này còn xa mới cao lớn hùng vĩ như Phi Thiên chủ phong nhưng thể tích vẫn lớn đến mức khiến người ta phải cứng lưỡi.

Hắn vươn một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía mọi người như đập mấy con ruồi.

"Hừ, sơn phong cự nhân, hắn làm sao lại là kẻ chạy tới đầu tiên chứ?" Âm Mị chân nhân hừ lạnh một tiếng, đối diện với công kích khủng bố như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi ngạnh kháng rồi. Mà trên thực tế, trên thế giới này tuyệt đối không một ai có thể so đấu lực lượng với sơn phong cự nhân cả.

Thân hình xoay nhẹ một cái, nàng đã mang theo mọi người quặt ngang một cách linh hoạt, cứ như vậy thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của một chưởng vừa rồi.

Nàng không hề có bất cứ ý định dây dưa nào với đối phương, sau khi vòng qua đối phương liền lập tức chạy tiếp.

Sơn phong cự nhân khổng lồ đương nhiên không chịu buông tha dễ dàng. Hắn bắt đầu sải bước, cấp tốc đuổi theo.

Tuy hình thể hắn khổng lồ, nhưng mỗi một bước đều di chuyển được một khoảng cách cực xa, tốc độ cũng siêu nhanh, không ngờ chẳng hề thua kém chút nào.

Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, sơn phong cự nhân hẳn chính là Vạn Trượng sơn mạch chi chủ trong thập đại cấm địa rồi.

Ở trong Vạn Trượng sơn mạch đó tràn ngập hiểm nguy vô tận, chẳng hề thua kém Vô Biên chi hải chút nào. Chỉ là, chủ nhân của vùng cấm địa đó không ngờ lại là loại sinh mệnh kỳ lạ như vậy, thật khiến cho Trịnh Hạo Thiên có chút ngạc nhiên.

"Hô...."

Tiếng gió rít chói tai đột nhiên vang lên. Ở trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một cơn long quyển phong bao phủ cả pham vi trăm dặm. Bên trong cơn cuồng phong khổng lồ phảng phất như vô biên vô tận này phiêu đãng vô số hạt cát nhỏ xíu.

"Sa mạc cự nhân, hắc hắc, Tử Vong sa mạc chi chủ cũng tới rồi." Túy chân nhân quát khẽ một tiếng, nói: "Ta đối đầu hắn, mọi người đi tiếp."

Hắn nhẹ nhàng vỗ lên người một cái, lập tức có vô số quang điểm lấp lánh bay ra.

Túy chân nhân cũng là một vị khí sư linh giả siêu phẩm. Số lượng kiếm quang của hắn đương nhiên cũng có tới trăm ức.

Trăm ức, vô tận kiếm hải đại trận.

Một đám kiếm quang khổng lồ lập tức phóng thích, bao phủ tất cả mọi người lại. Đây là thế giới kiếm hải, bên trong thế giới này, tất cả mọi lực lượng đều do kiếm hải khống chế.

"Ầm...."

Kiếm hải do kiếm quang hình thành hung hăng đâm vào trong bão cát, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Vô tận cát bụi phảng phất như vô số viên đạn bắn tới, nhưng tất cả kiếm quang lại tương hỗ chặt chẽ với nhau, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bộ khải giáp kiếm quang khổng lồ, đập nát tất cả cát bụi dám đánh tới.

Đối với Túy chân nhân, Âm Mị chân nhân lộ ra một niềm tin rất lớn, đối diện với cuồng sa bão táp mà không có một chút ý định né tránh nào, mà cứ trực tiếp xông vào bên trong, đồng thời dùng một tốc độ không hề chậm đi chút nào mà phi hành.

Phảng phất như biết không thể vây khốn những tên nhân loại khó chơi này, cuồng sa vừa tàn phá tứ phía vừa hội tụ lại, đồng thời biến thành một sa mạc cự nhân khổng lồ.

Miệng hắn phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc: "Âm Mị, các ngươi quả nhiên đã trở lại."

"Sa mạc chi chủ, cho chúng ta đi vào." Âm Mị cao giọng quát: "Ngươi nên biết chúng ta vì sao mà đến. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đạt tới thế giới cao hơn, không muốn đột phá tới cảnh giới mới sao?"

Sa mạc cự nhân cất tiếng cười lớn. Tiếng cười của hắn vang dội mà hữu lực, phảng phất như ngay cả không gian cũng bị thanh âm này xé rách: "Cho dù có khiến cho chiến trường tấn chức thì đó cũng là chuyện của chúng ta. Há lại cho mấy tên nhân loại nho nhỏ các ngươi nhúng tay vào. Hừ, giao thánh khí ra, lập tức thối lui, chúng ta sẽ không làm khó ngươi."

Túy chân nhân hừ lạnh, nói: "Muốn thánh khí thì tự mình tới lấy đi."

Lời của hắn chưa dứt thì kiếm quang đã khuếch tán ra.

Trăm ức kiếm hải đại trận vốn vẫn áp dụng trận pháp phòng ngự. Nhưng lúc này, dưới sự khống chế của Túy chân nhân, nó đã chuyển từ thủ thành công, hơn nữa tốc độ còn nhanh tới cực hạn.

"Sưu sưu sưu...."

Thanh âm xuyên phá giống như đàn ong vò vẽ cùng bay chợt vang lên. Trăm ức kiếm hải đã xuyên thủng thân thể khổng lồ của sa mạc cự nhân vô số lần, khiến thân thể hắn vỡ nát.

Trịnh Hạo Thiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì sắc mặt đã biến đổi.

Bởi vì hắn cảm ứng được, không khí xung quanh tựa hồ đã xảy ra biến dị nào đó, không thể nào diễn tả được.

Một cảm giác vặn vẹo tràn đầy quỷ dị bỗng không xuất hiện. Toàn bộ trăm ức kiếm hải đamg lưu chuyển trong hư không lập tức chậm lại, phảng phất như bất thình lình bị lực lượng nào đó trói buộc, cho dù di động cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Một cự nhân cao lớn, toàn thân đen kịt từ trong hư không bước ra. Hắn mở rộng song chưởng, lực lượng thần bí mà cổ quái kia đúng là do hắn phóng thích ra mà.

Từ lực cự nhân.

Bên trong chiến trường, có một vùng từ trưởng khổng lồ. Từ lực ở nơi đó thần bí khó lường, có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với chân khí linh lực, thậm chí là cả thần binh bảo khí.

Bất quá, mặc dù nơi đó cực kỳ nguy hiểm nhưng đám linh giả vẫn tiến vào không ngừng.

Bởi vì vùng từ trường đó không chỉ ẩn chứa nguy hiểm thật lớn mà còn ẩn chứa vô tận kỳ ngộ.

Nếu như đặt thần binh bảo khí trong đó một thời gian dài thì rất có thể sẽ sinh biến dị, hơn nữa bên trong thần binh bảo khí còn có thêm một phần từ lực. Giá trị từ đó đột tăng, hơn xa quá khứ.

Trịnh Hạo Thiên mặc dù chưa tới đó bao giờ, nhưng cũng đã sớm nghe nói tới, có thể nói là như sấm bên tai.

Từ lực bình thường chỉ có thể hút vật chất kim loại, nhưng trước mặt từ lực cự nhân, phảng phất như không gì không thể hút được.

"Cho dù là đám kiếm quang không có thật thể kia, cũng bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, khó có thể nhúc nhích nổi.

"Hừ, chút tài mọn..."

Túy chân nhân hừ nhẹ một tiếng. Hắn vung tay lên , tất cả kiếm quang liên tiếp tụ lại, hợp thành một kiếm thành một kiếm trận huyền ảo khó lường.

Tạo nghệ trên phương diện kiếm trận của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, khó có thể tưởng tượng nổi.
nguồn tunghoanh.com
Kiếm trận vừa lập, tự thành thế giới.

Không chỉ thế giới bên trong kiếm trận không bị từ lực ảnh hưởng mà ngay cả pham vi vạn dặm xung quanh kiếm trận, từ lực cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Hiai cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng va chạm ma sát, sinh ra vô tận hoa lửa.

"Ầm ầm ầm..."

Một tiếng bước chân ầm ầm truyền tới. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, sơn phong cự nhân đã tới gần.

Gần như không cần nghĩ tới, tất cả mọi người lập tức bay về phía trước. Tuy bên ngoài bão cát tứ phía, từ lực tầng tầng lớp lớp, nhưng dưới sự thủ hộ của kiếm trận, tất cả đều không thể chặn được bước tiến của bọn họ.

Trịnh Hạo Thiên chấn động vô cùng. Túy chân nhân quả nhiên là một trong những tông sư cường đại nhất rồi.

"Phừng...."

Phía trước đột nhiên nổ tung, một ngọn lửa vô tận đột nhiên phóng vút lên cao, xông thẳng tận trời, phong tỏa toàn bộ đường tiến của bọn họ.

"Hỏa diễm cự nhân."

Mộng Long chân nhân trầm giọng nói: "Bọn chúng tới quá nhanh. Chúng ta còn chưa tới được nơi bày trận. Âm Mị, nhiệt độ của hắn rất cao, chúng ta không thể dùng lực, đường vòng thôi."

"Được."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng đột nhiên khẽ động, nói: "Không cần, chúng ta tiếp tục xông thẳng lên."

"Cái gì?" Tất cả mọi người đều cả kinh. Túy chân nhân nói: "Sư đệ, không thể lỗ mãng. Hỏa diễm cự nhân nhận được truyền thừa của viễn cổ phượng hoàng, hỏa diễm của hắn chúng ta cũng chịu không nổi đâu."

Trịnh Hạo Thiên vỗ ngực một cái, nói: "Các vị yên tâm, Thông Thiên chân nhân không sợ lửa, cho dù là phượng hoàng chi hỏa cũng không sợ."

Hai mắt Túy chân nhân lập tức sáng lên, bọn họ liếc mắt trao rồi, lập tức hạ quyết tâm.

"Đi...."

Cùng với một tiếng quát nhẹ, quang tráo do Âm Mị chân nhân tạo ra mang theo mọi người xông thẳng vào trong hỏa diễm.....



Và đây là những phát pháo cuối cùng kết thúc cho bộ truyện. Thay mặt toàn thể độc giả và gia đình 4vn.eu xin gởi lời cám ơn chân thành đến toàn thể MTQ đã giúp đỡ hoàn thành bộ truyện này :99::99::99:

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-622-ebbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận