Chiến Thiên Chương 69 : Pháp khí phi hành.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 69: Pháp khí phi hành.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“Ngươi muốn đổi bảo vật phương diện nào.” Thanh âm lạnh như băng từ một nam tử ngồi yên lặng trên ghế truyền ra.

Người này chính là một trong hai người kiêu căng lúc nãy, khẩu khí to lớn, quả nhiên không phải người thường, hắn nói như thể, cho dù đối phương nói điều kiện gì đều có thể thỏa mãn.

“Ha hả, Tụ Linh phấn của tại hạ mặc dù không được coi như vật phẩm quá mức trân quý, nhưng cho dù là bồi dưỡng hay luyện chế, thậm chí là tinh luyện cũng rất dễ dàng.” Vị tu luyện giả mập mạp này trầm giọng nói: “Tại hạ muốn đổi một chút linh khí đặc thù.”



Trịnh Hạo Thiên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới người này có ý muốn dùng Tụ Linh phấn để đổi linh khí.

Song, đang tưởng vị có thái độ kiêu căng kia sẽ lập tức đáp ứng, nhưng hắn lại trầm giọng hỏi ngược: “Các hạ chỉ muốn phương diện đó?” Tu luyện giả mập mạp không chút do dự nói: “Tại hạ muốn đổi một linh khí có thể gia tăng tốc độ phi hành, phẩm cấp linh khí này ít nhất phải đạt tới cảnh giới thượng phẩm.”

Lòng Trịnh Hạo Thiên khẽ động, lập tức nhớ tới Độn Thiên Chu.

Bất quá Độn Thiên Chu chính là bảo khí, hắn đương nhiên không thể lấy bảo khí để đổi Tụ Linh phấn. Chẳng qua là, lúc tu luyện giả mập mạp kia nói tới linh khí phi hành, Trịnh Hạo Thiên nhất thời nhớ tới đám người Cừu Hinh Dư và Dư Uy Hoa.

Lần này bọn họ nhất định phải đi tới Tiểu Linh Giới của bộ tộc Kim Cương, mà nơi đó tuyệt không phải đất hiền.

Trên người Cừu Hinh Dư có Trang Mạt Mạt hộ pháp, Trịnh Hạo Thiên còn yên tâm một chút, nhưng mà tên đại ngốc Dư Uy Hoa thì sao….

Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, lòng đã làm ra quyết định, lần này nhất định phải thu thập một số vật bảo vệ tính mạng cho bọn họ.

Ngay tại lúc Trịnh Hạo Thiên trầm tư, gian phòng thậm chí có sáu người đồng thời lấy ra vật phẩm, hơn nữa còn bày trước mặt mình.

Mấy đạo ý niệm không hẹn mà cùng phóng ra, hơn nữa còn quét lên trên số linh khí này.

Sáu người này lấy ra linh khí mặc dù kiểu dáng không đồng nhất, nhưng không thể nghi ngờ đều thuộc về linh khí thượng phẩm.

Tu luyện giả mập mạp khẽ nhíu mày, nói: “Các vị, có thể biểu diễn lực lượng linh khí hay không.” truyện copy từ tunghoanh.com

Sáu người bọn họ cũng không nói gì, chẳng qua liền đưa chân khí mình vào bên trong linh khí. Nhất thời, bên trong gian phòng đại phóng quang mang, sáu linh khí đồng thời bành trướng lên.

Bất quá, những người này khống chế linh khí cũng đạt tới trình độ tương đối tinh diệu, chỉ phóng linh khí nhỏ bằng nhân loại thôi.

Những linh khí này thậm chí còn có ba vật có bộ dáng rất giống Độn Thiên Chu, mà ba vật còn lại thì hóa thành ba con phi điểu lượn vòng trong vòng.

Trịnh Hạo Thiên mặc dù không có nghiên cứu nhiều về linh khí, nhưng nhìn qua một vòng cũng rõ ràng một việc.

Linh khí hình thuyền tốc độ phi hành tuyệt đối vượt xa những linh khí kia, nhưng mà linh khí phi điểu lại có sự linh hoạt cao hơn một bậc. Nếu mà một linh khí sư ngồi ở trên linh khí phi điểu cùng người đối chiến, thì tuyệt đối sẽ chiếm tiện nghi lớn.

Trong lúc nhất thời, lòng Trịnh Hạo Thiên nóng lên.

Linh khí thượng phẩm đối với bọn hắn những cường giả lục giai kiệt xuất cũng không được coi vào đâu, nhưng mà loại linh khí thượng phẩm phi hành đặc thù này lại tương đối hiếm thấy.

Nói như vậy, không ai tùy ý bán đi linh khí loại này, dù trên tay có dư vật y vậy thay thế.

Nếu như có người lấy ra Tụ Linh phấn trân quý, cũng không thể có nhiều người cam tâm tình nguyện phô bày kỳ trân của mình ra ngoài.

Tu luyện giả mập mạp trầm ngâm một lát, rốt cục lấy một linh khí phi hành phi điểu, nói: “Ta đổi cùng huynh đệ này.”

Mấy người còn lại vung tay lên, linh khí bay múa trên hư không nhất thời ngoan ngoãn trở về. Mà người được chọn kia cũng vô cùng hào hứng tiến hành trao đổi.

Trịnh Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Song, Trịnh Hạo Thiên cũng không lấy ra bảo vật của mình, mà trầm giọng nói: “Các vị, tại hạ cũng đang cần một linh khí phi hành thượng phẩm, không biết các vị có thể nguyện ý trao đổi hay không.”

Một người lạnh lùng nói: “Nếu ta lấy đồ ra, thì đương nhiên nguyện ý trao đổi, nhưng ngươi nhất định phải lấy ra vật phẩm làm ta động tâm.”

Trịnh Hạo Thiên bấm một đốt tay, ánh sáng nhất thời phóng ra, rơi vào trong tay người nọ.

Đây là một phù triện, người nọ vừa nhìn thấy, không khổi ngẩn ra, tựa hồ có chút do dự. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, nói: “Đồ của các hạ quả thật làm cho tại hạ động tâm, nhưng mà chỉ một tấm này cũng không có giá tương đương linh khí thượng phẩm đâu.”

Thời điểm hắn nói những lời này, đã không có bất kỳ điệu bộ lạnh lùng, mà lộ ra vẻ khách khí.

Tất cả mọi người còn lại đều lấy làm kỳ, cảm thấy hứng thú với tấm phù triện trên tay hắn.

Dưới tình huống giao dịch này, tất cả vật phẩm đều không cố định cho người nào, chỉ cần ngươi cần đồ người ta, mà người ta cũng cần đồ của ngươi là đủ.

Như vậy, cho dù giá trị hai đồ vật này có kém nhau bao nhiêu lần, cũng có thể trao đổi.

Cho nên, loại tình huống hiện giờ tuyệt đối khó gặp.

Người này rõ ràng cảm thấy hứng thú với phù triện của Trịnh Hạo Thiên, nhưng bởi vì giá trị chênh lệch khá lớn, cho nên mới không nỡ trao đổi.

Lúc này, một tên chen lời vào: “Huynh đài này, trong tay tại hạ cũng có linh khí phu hành, không biết vừa rồi ngươi lấy ra vật gì, có thể cho tại hạ nhìn thử hay không.”

Trịnh Hạo Thiên cũng không nói hai lời, lần nữa bấm tay, một luồng ánh sáng bắn ra ngoài.

Người nọ mắt nhắm mắt mở, nhất thời ngẩn ra. Hắn do dự một chút, nói: “Huynh đài, tại hạ muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, không biết có được không.”

Trịnh Hạo Thiên vô cùng khách khí, hào sảng nói: “Lão phu cầu còn không được.”

Lúc này, người vừa nãy nhận được ánh sáng trong tay Trịnh Hạo Thiên cũng đứng lên, nói: “Ta cũng muốn nói chuyện.”

Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, cũng là gật đầu đáp ứng. Tuy người nói trước có chút mất hứng, nhưng nếu Trịnh Hạo Thiên không phản đối, thì hắn cũng không nói gì được.

Ba người đứng lên, đi tới một góc trong phóng, bắt đầu ngưng tụ thanh âm nói chuyện với nhau.

“Huynh đài, ta là linh khí sư, sinh mệnh phù triện lục giai cực phẩm mặc dù cường đại, nhưng cũng vô dụng với ta. Trong tay ngươi nếu có mười…không, năm tấm sinh mệnh phù triện lục giai, chỉ cần một nửa trong đó là cực phẩm, thì ta liền nguyện ý trao đổi.” Người lúc đầu đi thẳng vào vấn đề.

Trịnh Hạo Thiên gãi đầu một chút, cũng choáng váng lên. Dưới tình huống này, hắn tính là phải đồng thời đưa ra sinh mệnh phù triện và linh quang phù triện mới đúng chứ.

“Huynh đài đã sảng khoái như vậy, thì ta cũng đồng ý.” Trịnh Hạo Thiên dứt lời, lần nữa bấm đốt ngón tay, năm đạo quang mang lập tức phóng tới trước người nọ.

Hắn cầm lấy nhìn thử, khẽ gật đầu, nói: “Đây là linh khí Chiến Chu của ngươi…”

Dứt lời, hắn xóa đi toàn bộ khí tức của mình trên linh khí, rồi đưa tới Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên tiếp nhận linh khí này mà trong lòng có chút kích động. Bọn họ lần này sắp đi vào hiểm cảnh, có vật này, thì cơ hội bảo vệ tính mạng sẽ lớn hơn.

Tên còn lại thấy bọn họ giao dịch xong cũng mở miệng nói: “Các hạ, linh khí phi điểu của tại hạ cũng là lấy Ngũ Thải Không Tước luyện chế thành. Mặc dù không có uy năng chân chính của khổng tước, nhưng cho dù là linh hoạt, tốc độ, hay phòng ngự đều có chỗ độc đáo.” Dừng một chút, hắn giống như sợ làm cho Trịnh Hạo Thiên ghét bỏ, vội vàng nói: “Đương nhiên, sinh mệnh phù triện của các hạ cũng làm cho tại hạ vạn phần động tâm. Bất quá một tấm phù triện trao đổi lấy linh khí tựa hồ là quá ít.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, vốn cũng không có ý niệm hoang đường này trong đầu.

Không có người nào ngu ngốc, cho dù gặp phải đồ mình muốn, nhưng nếu mà giá trị chênh lệch nhau quá lớn, thì người chịu ra tay trao đổi cũng rất hiếm.

“Ngươi muốn mấy tấm sinh mệnh phù triên?”

“Mười tấm.” Người nọ nói như chém đinh chặt sắt: “Chỉ cần các hạ cho ta mười tấm sinh mệnh phù triện, bên trong có một nửa là cực phẩm, thì ta chẳng những giao linh khi phi điểu Khổng Tước cho các hạ, mà đồng thời còn chuyển nhương một trăm linh bảo điểm sổ hoặc là một vạn linh thạch cho các ha.”

Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, cười nói: “Cho ta linh khí đi, về phần linh bảo điểm sổ và linh thạch thì miễn.”

Hắn lấy ra mười tấm sinh mệnh phù triện ra trao đổi, người nọ có chút tiếc nuối rời đi.

Hắn nói chuyện chuyển tặng linh bảo điểm sổ cùng linh thạch thật ra cũng không phải mang hảo tâm gì. Nếu mà có thể giao dịch bằng ngọc bài thì sẽ lưu lại được một tin tức của nhau.

Mặc dù những tin tức này rất ít, nhưng một số đại phái có thể từ trong dấu vết này tìm được đối phương.

Chẳng qua là Trịnh Hạo Thiên làm việc rất cẩn thận, thà bỏ qua một ít tiện nghi cũng không muốn lưu lại đầu mối cho người ta truy xét.

Hắn thu hồi hai kiện linh khí lại, đang định trở về, lại thấy một người đứng lên, nói: “Các hạ, ngươi còn cần linh khí phi hành không?”

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Cần.”

Linh khí loại này tuyệt đối càng nhiều càng tốt, trừ phi dưới tình huống này, nếu muốn tìm được một kiện nữa sẽ muôn vàn khó khăn.

Nếu mà có người muốn bán hắn đương nhiên cũng cầu còn không được.

Người nọ lập tức tiến lại, đòi mười tấm sinh mệnh phù triện sau đó quyết đoán chuyển nhượng linh khí phi hành cho Trịnh Hạo Thiên.

Lúc này một chuyện làm cho hắn dở khóc dở cười phát sinh.

Hai người còn lại rõ ràng cũng ngồi không yên, bọn họ giống như trước lựa chọn đổi linh khí phi hành với Trịnh Hạo Thiên.

Nhìn năm kiện linh khí phi hành trong tay, Trịnh Hạo Thiên chẳng những không có bất kỳ vui sướng, mà trong lòng còn trầm trọng lên.

Từ phản ứng của những người này, hắn đã có thể đoán được, chuyện các đại môn phái tổ chức cho tu luyện giả phản kích lại Tiểu Linh Giới Kim Cương tộc chỉ sợ đã truyền ra.

Mặc dù không đến nỗi ai ai cũng biết, nhưng những người có đại lượng tài phú trên người cùng các đệ tử tinh anh trong môn phái đều nhận được tin tức trước tiên.

Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể không sử dụng vào Tịnh Tẩy phù triện, mà chỉ bằng vào sinh mệnh phù triện đã đạt được cái lợi lớn như vậy.

Lúc này, lại có một người đứng dậy, cổ tay hắn vung lên, lập tức có một kiện hình tròn, nói: “Các vị, đây là một kiện linh khí phòng hộ chủ động cực phẩm, chỉ cần quán thâu chân khí và linh lực vào, là có thể tạo thành một tầng phòng ngự quanh người, chịu được một kích toàn lực của cường giả lục giai.”

Đôi mắt mọi người nhất thời nóng lên, sắp vào hiểm địa, mà lại có người bán thần binh hộ thân của mình ra, thật không biết hắn nghĩ gì.

Bất quá, chỉ cần hắn chịu bán ra, thì tự nhiên sẽ có người muốn mua.

Nhưng mà, câu tiếp theo đã bóp nát hy vọng của mọi người.

“Tại hạ muốn đổi mười tấm sinh mệnh phù triện thượng phẩm trở lên cùng mười tấm linh quang phù triện thượng phẩm trở lên.”

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dời đến hướng phía Trịnh Hạo Thiên.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-69-eIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận