Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc nguồn tunghoanh.com
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 72: Trăm con thương long.
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc - zestax --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Goncopius --- 4vn.eu
Kiếm quang tung hoành, linh quang chớp động.
Nhìn bốn vị tam giai luyện yêu võ giả liên thủ nhưng vẫn không thể nào áp chế kiếm quang do Trịnh Hạo Thiên phóng thích ra, sắc mặt mấy người Hàn Thế Hùng không khỏi biến đổi.
Tuy bọn họ đều biết, ngọc phù sư có thể luyện chế ra Sinh Mệnh phù nhất định phải là thượng phẩm linh khí sư, nhưng bọn hắn từng nghe Cảnh Hồng Xuyên nói qua, trình độ khống chế kiếm quang của người này còn rất kém, bởi vì gặp vận *** chó cho nên mới đánh bại được Cảnh Hồng Xuyên lúc sơ ý.
Nhưng nhìn bầy kiếm quang giống như những con linh xà đang bay lượn đầy trời kia. trong lòng mọi người đều đang dâng lên một thứ cảm giác hết sức hoang đường.
Nếu khống chế kiếm quang như thế này mà còn không gọi là thuần thục thì trong thiên hạ có bao nhiêu người dám nói thuần thục chứ.
Hàn Thế Hùng hừ lạnh một tiếng, nói: "Cảnh Hồng Xuyên, ngươi nói hắn là lính mới, vừa mới tu luyện Vạn Kiếm quyết sao?"
Sắc mặt Cảnh Hồng Xuyên khẽ biến, hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Hàn sư huynh, từ lần gặp hắn tới nay đã nửa năm. có lẽ....”
Hàn Thế Hùng phất phất tay nói: "Một tên lính mới vừa tu luyện Vạn Kiếm quyết, không thể nào trong vòng nửa năm mà đạt tới cảnh giới này. Nếu như ngươi không nói dối, thì hắn giả trư ăn thịt cọp. Ngươi bị hắn lừa rồi."
Cảnh Hồng Xuyên gật đầu lia lịa xưng phải, nhưng trong lòng không cho là đúng.
Hắn lên liếc mắt nhìn Chương Đào, đồng thời khẽ híp mắt lườm một cái.
Quan hệ giữa hai người bọn họ vốn rất Thân thiết, nhưng từ khi Chương Đào lâm nguy bỏ chạy. Cảnh Hồng Xuyên bắt đầu gây sự với hắn khắp nơi.
Bất quá, có một chuyện, bọn họ không hẹn mà cùng giữ kín như bưng.
Người bán Sinh Mệnh phù ở chủ phong đồng thời đánh bại bọn họ kỳ thật không phải là thượng phẩm linh khí sư, mà là cực phẩm linh khí sư.
Trong Vạn Kiếm tông, thượng phẩm linh khí sư tuy cũng có địa vị cực cao, nhưng nếu so sánh với cực phẩm linh khí sư thì chẳng khác nào trời với đất.
Cực phẩm linh khí sư, ngay cả hiện tại có không cường đại đi nữa, nhưng tiềm lực của bọn họ lại cực kỳ kinh người, sau này thậm chí còn có hi vọng trở thành tuyệt đại cường giả như Văn Nhân Băng Oánh.
Nên đám người Hàn Thế Hùng nếu biết người đó là cực phẩm linh khí sư, thì bọn hắn còn lâu mới xuất đầu trả thù cho bọn Cảnh Hổng Xuyên.
Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn chẳng những vô tình gặp được cừu địch ở đây, mà Hàn Thế Hùng còn sinh sát tâm, khiến cho bọn hắn mừng thầm trong lòng không thôi.
Cảnh Hồng Xuyên trầm giọng nói: "Hàn sư huynh. nếu hắn đã khó chơi như vậy, không bằng để mấy người tiểu đệ cùng ra tay đi. Bắt giữ hắn sớm một chút, chúng ta còn phải làm chính sự."
Hàn Thế Hùng trầm ngâm một lát. nói: "Cũng tốt. các ngươi ra tay đi.”
Cảnh Hồng Xuyên mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói: "Các vị sư huynh đệ. chúng ta cùng ra tay, mau giải quyết hắn. không thể làm lỡ đại sự của đại sư huynh."
Mấy người kia vốn không thèm để ý tới Cảnh Hồng Xuyên. nhưng vừa nghe thấy nhắc đến đại sư huynh, cả bọn đều vội vàng xốc lại tinh thần.
Trừ Hàn Thế Hùng và Hách Khuynh Thụ ra, mấy người còn lại đều cùng huy động trường kiếm trong tay.
Lập tức, từng đạo từng đạo linh khí chi quang từ trên người bọn họ bạo phát ra, mà cơ nhục trên người bọn hắn cũng bắt đầu bành trướng.
Cảnh Hồng Xuyên vung tay lên. bốn mươi chín đạo kiếm quang từ trên người hắn mãnh liệt bắn ra, bay lượn giữa không trung theo một quỹ tích nhất định, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà đâm tới.
Đám người Chương Đào đã yêu hóa biến thân xong, tất nhiên lại càng không lưu tình, linh khí chi quang của bọn chúng giống như Diêm La đoạt mạng, thế như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm lao tới.
Nhưng khi kiếm kiếm quang và linh khí chi quang sắp tiếp cận thân thể Trịnh Hạo Thiên thì chợt thấy Trịnh Hạo Thiên vươn tay vỗ lên đai lưng một lần nữa. Trong nháy mát, lại có thêm ba mươi hai đạo kiếm quang phóng vút ra. kết hợp với bốn mươi chín đạo kiếm quang trong hư không, tạo thành một mảnh kiếm võng cường đại hơn nữa, thành công ngăn cản tất cả công kích.
Tuy những người này không đột nhiên hạ sát thủ, nhưng tám vị luyện yêu võ giả tam giai kết hợp với tám kiện linh khí cường đại đến thế nào chứ. Trịnh Hạo Thiên làm sao dám tiếp tục dùng bốn chín đạo kiếm quang giao đấu nữa.
"Cực phẩm...''
Sắc mặt Hách Khuynh Thụ lập tức đại biến, mà Hàn Thế Hùng lại càng không để ý đến hình tượng, thắt thanh kêu lên.
Bọn họ đều là đệ tử tinh anh chân chính trong Vạn Kiếm quyết, biết rất rõ tiềm lực và sức mạnh của cực phẩm linh khí sư.
"Cảnh Hồng Xuyên, ngươi dám gạt ta." Hàn Thế Hùng tuy là người cuồng ngạo, nhưng không hề ngu ngốc. Trong nháy mắt đã thông suốt tiền căn hậu quả, trên mặt lập tức tràn ngập sát khí.
Cảnh Hồng Xuyên run rẩy. ngay cả kiếm khí quanh người cũng có dấu hiệu tan rã. Hắn vội vàng kêu lên: "Hàn sư huynh. tiểu đệ thực sự không biết.”
Hách Khuynh Thụ nhíu mày, khẽ đưa tay cản Hàn Thế Hùng lại, nói: "Hàn sư đệ, người này nhất định là Trịnh Hạo Thiên vừa mới gia nhập Bạch Thảo phong gần đây. Hiện giờ chúng ta đã đắc tội với hắn,tuyệt đối không thể lưu lại."
Hắn có thể đoán ra thân phận Trịnh Hạo Thiên cũng không có gì là lạ. Trong mấy ngàn năm trở lại đây, cũng có một vài phong vô danh gặp may, thu nhận được cực phẩm linh khí sư làm đệ tử.
Nhưng nếu là cực phẩm linh khí sư nguyện ý gia nhập vào một phong vô danh, vậy thì chỉ có một người thôi.
Trong mắt Hàn Thế Hùng lóe lên sát khí. nói: "Người này đắc tội đường ca ta, chết cũng chưa hết tội. giết.''
Vào giờ khác này, hắn rốt cuộc cũng ném cái ý niệm mời chào hay bắt sống Trịnh Hạo Thiên ra khỏi đầu. mà liều mạng tiêu diệt tai họa khi nó còn chưa kịp trưởng thành.
Đám người Cảnh Hồng Xuyên cũng quát lớn một tiếng, bọn họ bắt đầu dốc hết thực lực chân chính, bắt đầu điên cuồng tấn công Trịnh Hạo Thiên.
Lúc này, trong lòng Trịnh Hạo Thiên vẫn tĩnh lặng, không có một gợn sóng.
Hắn đến nơi này vốn là muốn tiến hành thí luyện. Mặc dù không gặp được yêu thú. nhưng có nhiều tam giai luyện yêu võ giả bồi tiếp như vậy, đúng là cầu còn không được.
Chỉ là, sau khi Hàn Thể Hùng lộ ra sát khí. những người này lập tức toàn lực tấn công, không lưu thủ nữa.
Bắt giữ và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một cái là bó chân bó tay. một cái là thoải mái không cần kiêng kị điều gì.
Áp lực chợt tăng vọt, không ngờ khiến cho kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên có dấu hiệu sắp tán loạn trong nháy mắt.
Ánh mắt hơi ngưng trọng. Trịnh Hạo Thiên khẽ quát một tiếng: "đi."
Cùng với tiếng quát, tám mươi đạo kiếm quang lại một lần nữa xảy ra biến hóa thần kỳ, chúng thu hẹp không gian hoạt động lại trên phạm vi lớn, không ngừng bay lượn quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên trong bán kính một trượng hai xích. Vô số linh lực tuôn trào không ngừng, kết hợp với kiếm quang tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Vững chắc, thủ vệ khoảng không gian này đến giọt nước cũng không lọt.
Không chỉ như vậy, quang cầu do kiếm quang tạo thành dường như còn có tác dụng tá lực đàn hồi, vô luận Cảnh Hồng Xuyên có công kích thế nào cũng không thể phá vỡ được nó.
"Kiếm trận...." sắc mặt Hàn Thế Hùng càng lúc càng trở nên khó coi: "hắn mới nhập môn không được bao nhiêu thời gian, mà không ngờ đã luyện thành kiếm trận, ngươi này tuyệt đối không thể lưu.”
Bọn họ hiện giờ đã đắc tội với Trịnh Hạo Thiên rồi, mà Trịnh Hạo Thiên lại biểu hiện ra thiên phú chiến đấu khiển bọn họ có cảm giác kinh hồn táng đảm. Địch nhân có tiềm lực cường đại như thế, vô luận thế nào cũng phải trừ khử khi đối phương còn chưa kịp lớn.
Hách Khuynh Thụ gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy vọt lên cao? khi lơ lửng giữa không trung, dưới nách hắn đã mọc ra một đôi cánh đen kịt.
Không ngờ hắn cũng là một luyện yêu võ giả loại phi cầm hiếm thấy.
Liệng trên không trung một vòng, hắn đã bay tới phía trên đầu Trịnh Hạo Thiên.
Nhưng khác với người khác,hắn không ngờ lại làm như không nhìn thấy kiếm quang đang đan xen tung hoành phía dưới, cứ như vậy cắm đầu lao xuống, tựa như muốn bằng vào thân thể mạnh mẽ của luyện yêu võ giả để ngạnh kháng kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Hắn dám đùng phương thức chiến đấu liều mạng như vậy, khẳng định là có chỗ dựa vững chắc.
Vươn tay điểm ra một chỉ, quang cầu kiếm quang lại bắt đầu biến hóa, trên đỉnh quang cầu đột nhiên hơi nhô lên, đỉnh mũi nhọn nhô lên nhằm thẳng về phía phi cầm yêu thú do Hách Khuynh Thụ yêu hóa biến thành.
Hách Khuynh Thụ hét lớn một tiếng, mắt thấy thân thể hắn sắp va chạm vào kiếm quang nhô ra, nhưng chỉ trong tích tắc đó, thân thể hắn đột nhiên biến hướng, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mà tránh được mũi nhọn rồi va chạm với quang cầu.
Người này thân pháp quá nhanh và quỳ dị, cho dù là Trịnh Hạo Thiên dùng ý niệm và linh lực khống chế kiếm quang, nhưng vẫn bất ngờ, không kịp phản ứng.
"Đinh định... đang đang....”
Tiếng kim loại va chạm không ngừng ong ong vang lên. Linh quang trên thân thể người này không ngừng chớp động, cũng không biết rốt cuộc là có bảo vật gì hộ thân, mà có thể ngăn cản tất cả kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng hoảng sợ, hắn cuối cùng cũng hiểu được, người này được những người còn lại kính trọng như vậy, quả nhiên là bởi vì thực lực của hắn cao hơn người một bậc.
Giống như một tảng đá lớn rơi vào đầm nước u tĩnh, tóe lên vô số bọt nước, khiến cho toàn bộ đầm nước u tĩnh lay động.
Đám người Cảnh Hổng Xuyên mừng rỡ trong lòng, bọn họ không hẹn mà cùng lao tới? muốn nhân lúc kiếm trận loạn nhịp mà đánh chết đối phương.
Trịnh Hạo Thiên cũng không đám lưu thủ nữa, hắn gầm lên một tiếng giận dữ: "Bạo."
Tám mươi mốt đạo kiếm quang chợt cùng nổ tung, quang điểm lắc rắc đầy trời khiến cho người ta phải hoảng sợ.
Sắc mặt đám người Hách Khuynh Thụ khẽ biến, đều nghĩ rẳng hắn sắp liều mạng, thân hình không khỏi hơi khựng lại.
Tuy bọn họ đều biết, nhất định phải giết chết được Trịnh Hạo Thiên, nhưng cũng không người nào nguyện ý cùng lên đường xuống hoàn tuyền với vị linh khí sư tiền đồ vô lượng này cả.
Nhưng chính trong nháy mắt trì hoãn này, chỉ thấy Trịnh Hạo Thiên vương tay, hung hăng vỗ lên đai lưng của mình.
Trong nháy mắt, một khí tức cổ xưa, già nua, mạnh mẽ đến khủng bố từ trên người hắn tràn ra.
Tám mươi mốt con thương long từ trên người Trịnh Hạo Thiên bay vụt lên trời cao, chúng bay lượn, rít gào giữa không trung rồi giương nanh múa vuốt ầm ầm lao về phía đối phương.
Trong mắt Hàn Thế Hùng hiện lên một tia đố kỵ. Hắn cuối cùng cùng không nhịn được nữa. hét lớn một tiếng, trên người không ngờ đã tuôn ra vô cùng vô tận kiếm quang, giống như thiên la địa võng, chụp xuống đám thương long của Trịnh Hạo Thiên.
Đó không phải là cực hạn kiếm quang của nhị giai thượng phẩm linh khí sư, mà đã đạt tới hơi ba trăm đạo kiếm quang lăng lệ rồi.
Trịnh Hạo Thiên hoảng sợ phát hiện, đối phương chính là một vị tam giai thượng phẩm linh khí sư.
Linh khí sư chiến đấu, hơn một đạo kiếm quang thì uy lực lại lớn hơn một phần, tám mươi mốt con thương long tuy cường đại, nhưng sau khi bị vô số kiếm quang tấn công, không ngờ cũng có đấu hiệu trì trệ, chuyển động khó khăn.
May mắn đây không phải là linh khí chi quang, mà là bảo khí chỉ quang. Nếu không chỉ cần hơi va chạm với đối phương đã tan vỡ hết rồi.
Đôi cánh chim dưới nách Hách Khuynh Thụ khẽ rung lên, xẹt qua không trung, hoàn thành một lộ tuyến quỷ dị không cách nào hình dung được, chỉ trong chớp mắt đã áp sát bên người Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, hào quang trên người một lần nữa lóe lên, mười chín con thương long thủy chung vẫn ẩn dấu cuối cùng cũng xuất phát...
"Một trảm...."